Chapter 23: Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kế bên con đường mòn, cạnh bên 1 cái cây đại thụ, ánh sáng le lói của đốm lửa trại hiện ra trên thảm cỏ. Ngồi cạnh đống củi, Rogue đang loay hoay vẽ bản đồ. Không gian yên tĩnh, thứ mà cậu luôn muốn, không ngờ giờ đây cậu đã đạt được. Ánh trăng sáng vành vạch, cùng tiếng gió khẽ đung đưa tán cây, tất cả tạo lên 1 khung cảnh trữ tình. Cất đi tấm bản đồ, Rogue nằm xuống và tận hưởng, nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nằm nghĩ ngợi hồi lâu, cậu thiếp đi lúc nào không biết.

   "Này, cô bé có vẻ không ổn, nhỉ?" - huých tay vào cái bình nước, Assassin thì thầm
   "Ông êy, tôi ở bên này mà?" - Engineer đứng bên cạnh, ra hiệu cho Assassin. Assassin nhìn đi nhìn lại Engineer và cái bình nước, rồi vô tư bước đi, coi như không biết gì. Phía bên kia phòng, Wiz đang ngồi thơ thẩn như người mất hồn, tay giữ nhẹ cốc trà đã nguội lạnh. Thân thể xanh xao, trông cô như một người vừa ốm dậy. Elf nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh và an ủi.
   "Thôi nào, vui lên đi Wiz, chuyện cũng đã qua rồi..."
   "Đúng vậy đó, vui lên nào cô bé, sau này chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy mà." - Priest tiến đến bên và ngồi cạnh - "...hay em đang có điều gì vướng bận?"
   "K....không... chỉ là... em thấy hơi mệt..."
   Ôm lấy đầu, Wiz đứng dậy và tiến về phía cánh cổng - "có lẽ... em sẽ đi dạo 1 chút..."
   "Này, chờ đã..."
   Không để Elf nói hết, Wiz bước nhanh qua cánh cổng. Nó dịch chuyển cô đến trước cổng thành rồi biến mất. Bước đi trên con phố vắng, dưới những ánh đèn đường mờ ảo, Wiz tiến về phía trước trong vô thức. Bất chợt, có vài gã lạ mặt gần đó bước ra chặn đường cô.
   "Này cô em, trời tối thế này còn đi đâu vậy?"
   "Có cần anh đi them bảo vệ không?"
   "Cái loại mày mà đòi bảo vệ, thôi về nhà ôm bình rượu đi"
   "À, hay là kéo cô ta đi uống vài ly nhỉ?"
   "Nghe hơi vô lí, nhưng khá thuyết phục. Thế nào? Cô em? Làm chai rượu, rồi để mấy anh đưa về nhà nào!"
   "Rượu?"- Wiz vô thức thốt lên - "ĐÚNG RỒI, QUÁN RƯỢU!"
   "ồ, vậy cô em cũng muốn đú à?"- một trong những tên đó cười rồi cầm lấy tay Wiz và kéo đi. Wiz dừng lại và nói - "bỏ tay ra..."
   "Hm... Loại mạnh mẽ à? Không bỏ đấy? Sao? Cô em tính làm gì anh à?"
   Wiz đưa chân ra đằng sau, rồi tung cước, sút mạnh thẳng vào "Anivia" tên đó. Hắn đau điếng, ngã gục xuống, 2 tay giữ lấy "Anivia" và kêu thét thảm thiết. Những tên còn lại thấy vậy, chúng bắt đầu quay lại tấn công Wiz. Không để chúng kịp trở tay, Wiz dậm mạnh chân xuông đất và đọc thuật chú.

   "Piercing Frost "

   Từ mũi giày của cô, các trụ băng bắt đầu lan ra và nổi lên, nuốt trọn mọi thứ phía trước. Wiz rời đi ngay sau đó, cô chạy thật nhanh về phía quán rượu với một hi vọng lé loi.
 
   "Giờ tính sao?"- Ber nâng cao cốc bia về hướng Alchemist -"theo lời lão chủ kia thì chàng trai đó rời đi rồi, giờ làm sao đây?"
   "Nếu có Engineer ở đây, ta có thể làm vài điều, nhưng tình trạng hiện tại thì gay go thật..."- Alchemist chống cằm suy nghĩ, rồi cậu quay về phía quầy -"NÀY... ông có manh mối nào khác không?"
   Lão chủ quán nhún nhẹ vai và lắc đầu, Alchemist ngán ngẩm suy tư. Ber nóng máu, cậu đứng dậy và rời đi.
   "Này! Đang uống mà đi đâu đấy?"
   "Tôi đi dạ..."
   Đứng ngay cánh cửa ra vào, Ber quay lại nói. Bất ngờ, cánh cửa bật tung và đập thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta "đo sàn" ngay lập tức. Từ sau cánh cửa, Wiz hớt hải chạy vào và chạy thẳng lên lầu, vừa chạy vừa hét lớn "Rogue!". Một lúc sau, cô chạy xốc tới quầy và hỏi lão chủ quán.
   "Rogue đâu?"
   "Cậu ta hả? Cậu ấy trả phòng và rời đi từ hồi chiều rồi."
   Nghe đến đó, Wiz thất vọng. Cô ngồi xuống ghế, khuôn mặt cô bắt đầu biến sắc dần. Chú thỏ ngủ trong gầm cầu thang, nghe thấy tiếng cô liền nhảy đến và cọ xát đầu vô chân cô.
   "Hm... Cho tôi hỏi 1 vài điều được không, thưa quý cô" - Alchemist tiến đến hỏi, nhưng không nhận được sự phải hồi từ phía Wiz -"Nếu cô trả lời... thì tôi sẽ có cách tìm "người đó" cho cô"
    Nghe đến đây, cô bất ngờ, quay lại hỏi tới tấp Alchemist.
    "Woah woah... từ từ thôi, chuyện này để sau, còn bây giờ, cô trả lời cho tôi câu hỏi này..."- nói rồi, Alchemist đưa tấm huy hiệu ra trước mặt Wiz -"Thứ này...có phải của cô không?"
    "À... Đúng...đó là lá bùa mà cha đã đưa cho tôi hồi nhỏ... May quá, tôi cứ tưởng đã mất rồi chứ..."
   Alchemist thấy vậy, cậu nhắm mắt là thở dài. Ngay lập tức, cậu ta lùi về phía sau và quỳ xuống trước mặt Wiz...
   "Xin thứ lỗi cho sự lỗ mãn vừa rồi, thưa công chúa"
   "Heh?"
   Trước hành động của Alchemist, Wiz và chủ quán tỏ ra khó hiểu. Họ không hiểu rằng, hành động này đã đưa mọi thứ trở lại đúng với quỹ đạo của nó. "Và lần này...chúng ta sẽ hoàn thành nó..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro