Chapter 27: Quen Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau, Rogue và Paladin lên đường từ sớm. Họ tiếp bước tiến về phía đô thành. Đi đến nửa chừng, họ bắt gặp 1 đoàn lính lớn đi cùng 1 người cao to, cưỡi một con ngựa đen tuyền. Paladin thấy vậy, ông lấy chiếc nón sắt và đội lại lên đầu và kéo Rogue đi lui về 1 bên đường. Khi 2 người họ đang cố đi ngang qua, những tên lính đi sau cùng bất giác trộm cây kiếm Rogue đeo sau lưng, không may bị Rogue phát giác.
   "NÀY MẤY NGƯỜI KIA, MAU TRẢ LẠI ĐỒ CHO TÔI"
   "Ồ, một thanh Katana này chúng mày"
   "Đâu đâu, cởi cái bao ra luôn đi"
   "Cây này bán chắc được khoản kha khá đấy"
   "Này! MẤY NGƯỜI CÓ NGHE THẤY KHÔNG VẬY HẢ?"
   Chúng tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của Rogue. Một tên lao tới và đẩy ngã cậu xuống đất.
   "Một tên dân thường như ngươi mà dám lên tiếng với ta sao? Liệu cái mồm, không ta xích ngươi lại đó, thằng nhóc"
   "Ngươi vừa nói cái gì nhỉ? Nói lại ta nghe coi..."-Rogue từ từ đứng dậy, cậu đứng thẳng, mắt lườm từng tên lính.
   "Hố hồ... Thằng này ăn gan hùm à?"
   "Hay anh em mình giã nó trận rồi tịch thu hết đồ đạc của nó nhỉ?"
   "Được rồi, để ta tiếp mày vài đường nha, thằng nhóc" - những tên lính bàn tán và cười nhạo cậu, Rogue thở dài rồi nắm chắc 2 cây phi dao...

   "Iaido "

   Biến mất trong khoảnh khắc, bóng của Rogue lướt qua và khắc sâu 1 vết cắt lớn vào lớp áo giáp sắt của đám lính. Từng tên trong số chúng từ từ ngã xuống, Rogue xuất hiện trước mặt tên cuối cùng với cây phi dao đang chĩa vào cổ hắn ta.
   "Vậy... trả lại đồ... hay muốn như đám kia?"
   Tên lính hoảnh sợ, hắn từ từ nâng thanh kiếm đưa cho Rogue. Tay hắn run bần bật như thể nỗi sợ đã chiếm lấy tâm trí hắn. Rogue cầm thanh kiếm và đút lại vào bao, tên lính thừa thế chạy một mạch trốn mất tăm.
   "Mệt cho cậu quá nhỉ?" - Paladin tiến đến và vỗ vào vai cậu
   "Không hẳn... Đám này còn thất bại hơn con lợn rừng tôi từng săn, ít ra là vậy..."
   "Vậy giờ chúng ta đi tiếp chứ?"
   "Được thôi..."
   Quay lưng bước đi, hai người họ lại bị gọi lại bởi đám lính hồi nãy. Tên lính chạy trốn dẫn đầu, hắn chỉ về phía Rogue và thủ thỉ to nhỏ với kẻ ngồi trên lưng ngựa. Hắn ta thúc con ngựa tiến đến gần Rogue và nói
    "Ngươi có phải là người đã hạ đám lính quèn của ta không?"
    "Đúng vậy. Vậy ra ông là chỉ huy của cái đám ăn cắp vặt này à? Tự hào nhỉ?"
   "Ăn cắp vặt, ngươi nói?"-hắn xuống khỏi con ngựa và tiến đến gần
   "Đúng vậy, và nhân chứng sống thì đang mừng hụt vì ông sắp chém tôi kia kìa"
    Nói rồi, hắn ta gọi tên lính lại tra hỏi và bắt hắn xin lỗi Rogue.
    "Được rồi, việc này đã xong, nhưng việc cậu giết lính của ta thì vẫn không thể tha thứ. Ta cũng đang chán, hay bây giờ, với thanh kiếm trên lưng đó, cậu hãy đấu với ta. Nếu cậu thắng, ta sẽ cho cậu đi cùng 1 món quà nhỏ. Còn nếu cậu thua, cậu sẽ phải làm lính của ta... hoặc chọn lấy cái chết, được không?"
    "KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI VẬY ĐÂU, GRAND KNIGHT!"
    Paladin, lúc này, tiến tới bên cạnh Rogue và tháo bỏ chiếc mũ sắt của ông ta.
    "Paladin... Hm... Đã quá lâu rồi..."
    "Đúng vậy... Nhưng chuyện đó để lúc khác, hiện tai tôi đang có việc bận rồi. Chàng trai này không giết lính của ông, họ chỉ ngất đi thôi. Vì vậy hãy để cậu ta đi."
    "Được rồi... nể mặt ông, ta sẽ để cậu ta đi... Nhưng về lời hứa đó, một ngày nào đó, ông sẽ phải thực hiện nó... Hãy nhớ lấy..."
   Nói xong, Grand Knight leo lên con ngựa và rời đi cùng đoàn lính.
   "Ông quen biết một kị sĩ sao?" -Rogue liếc nhìn Paladin
   "Đã từng... Chỉ là đã từng thôi... Đi tiếp nào, chúng ta còn nhiều việc hơn là đứng đây cả ngày đó."nói rồi, Paladin bước đi. Rogue cũng nhanh chóng chạy theo.

   "Đâ...đây là..."
   "Một căn phòng không gian? tôi không nghĩ Engineer có thể tự mình xây đấy..."
   Alchemist và Berserker choáng ngợp trước những gì 2 người chứng kiến. Elf đến bên Wiz và thủ thỉ
   "Này Wiz... Hai người đó là ai vậy?"
   "Alchemist và Berserker..."
   Druid bước ra từ căn phòng bếp cùng các đĩa thức ăn. 2 chú chó sói cũng nhanh nhảu tới đỡ giùm cậu. Engineer thì nhanh chân ngồi vào bàn chờ thức ăn. Alchemist tiến tới gần Engineer...
   "Xin chào, Engineer..."
   Engineer ngước nhìn rồi chốt "ủa, ông là ai vậy?"
   "Đúng là anh ta đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão thời gian..."-Ber tiến đến bên cạnh Alchemist. Lúc này, Druid bên đĩa thức ăn cuối cùng và gọi mọi người. Từ dưới hầm, Assassin và Priest bước lên. Druid cũng bắt đầu chú ý tới hai người họ.
   "Ồ, 2 người mới tới hả, ngồi ăn chung với chúng tôi cho vui."
   "Chúng tôi không đói..." -Alchemist từ chối, nhưng bụng anh ta thì phải đối và kêu lên inh ỏi. Anh ta đỏ mặt và ngồi vào bàn. Mọi người ngồi vào ăn, trừ Wiz. Cô ngồi một góc trong căn phòng và suy nghĩ thứ gì đó.
    "Ủa, Wiz không đói à?" -Priest lên tiếng
   "Suỵt, nói nhỏ thôi Priest. Wiz từ lúc về đã vậy rồi."
   "Mà... 2 người là ai vậy?" -chỉ về phía Alchemist và Berserker, Assassin lườm hỏi.
   "Cho chúng tôi xin được tự giới thiệu... Chúng tôi là Alchemist và Berserker. Chúng tôi là truyền nhân của mọi người, hay nói dễ hiểu hơn... Chúng tôi vượt thời gian từ tương lai tới đây..."
   "Tương lai?"
   "Ah shit... Đây chúng ta nói lại"
   Alchemist, lại một lần nữa, giải thích cặn kẽ từng lí do và nguyên nhân, cũng như sự có mặt của họ tại đây. Priest, vì không chịu nổi đống thông tin rối như mớ tóc này, đã tới bên Wiz hỏi thăm.
   "Này... Em có sao không?"
   "Dạ... Không có gì, chỉ là em hơi mệt... Mọi người cứ ăn tự nhiên đi... Có lẽ... em sẽ đi về phòng của mình..."
   Wiz bơ phờ, cô lặng lẽ đứng dậy và bước xuống hầm trước vẻ mặt lo lắng của Priest và Elf...

Còn tiếp...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro