Chapter 37: Phá Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió nhè nhẹ thổi, tiếng lách tách của lửa trại vang vọng trong không gian yên ắng của khu rừng. Rogue, lúc này, cậu ta đang loay hoay làm gì đó với chiếc hộp. Ngồi bên cạnh, Wiz nhìn cậu ta một hồi lâu, như đang chờ đợi điều gì đó từ cậu ta. Nóng lòng, Wiz bức tức, cô kéo tai Rogue lại gần.
   "Ái ái ái... Đau đó"
   "Này, tính bơ tôi hả?"
   "Bơ chi? Để tôi mò xong cái này đã..."
   "Cái đó để sau đi, vậy hồi chiều, ông muốn nói với tôi cái gì?"
   "À, cái đó hả, tôi chỉ muốn hỏi về bộ giáp thôi, không có gì nhiều" - vẫn loay hoay với chiếc hộp, Rogue từ tốn trả lời.
   "Vậy... Mấy ngày nay ông đã đi đâu? Làm gì? Đi với ai? Hả?"
   "Đi phượt. Làm ăn. Đi với lão già vừa giã bà như giã gạo và tại sao tôi phải trả lời bà? Bà đâu phải mẹ tôi đâu mà làm căng vậy?"
   "Vì tôi muốn biết, vậy thôi." Wiz bực tức, cô quay mặt đi. Còn Rogue thì vẫn loay hoay với cái hộp. Sau khi đã cậy tung cái hộp, cậu rút lá bài từ trong cái túi ra và đặt nó vô 1 khay đựng. Lá bài phát sáng, viên ngọc trên cái hộp ánh lên 1 tia sáng rồi vụt tắt.
    "Chậc... Chắc nó hỏng rồi..."
    Chán chường, Rogue tính rút lá bài ra, nhưng có vẻ, nó đã kẹt cứng bên trong cái hộp. Móc con phi dao ra, cậu ta dùng nó bẩy lên, nhưng cái hộp không hề nhúc nhích, thậm chí, cái phi dao gãy làm đôi và biến mất.
   "Tuyệt, mất luôn lá bài..."
   Cậu ta thở dài rồi nhét cái hộp vô túi. Sau đó, cậu quay qua phía đống lửa và thêm củi vào.
   "Vậy, bộ giáp đó là sao?"
   "Tại sao tôi phải trả lời ông? Ông đâu phải ba tôi mà hỏi chi vậy?"
   "Vậy tùy bà, tôi đi kiếm thêm củi đây" -Rogue lườm Wiz, cậu đứng dậy và bỏ đi
   "N...n...này! Tính bỏ tôi ở lại đây một mình thật à?"
   "Bruh, bà muốn vậy mà?"
   "Này..chờ đ..."- Wiz cố đứng dậy và túm áo Rogue, nhưng có vẻ vết thương lại nhói lên, khiến cô khuỵu xuống. Rogue thấy vậy, cậu ta nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy.
   "Đã bảo phải cẩn thận rồi mà"
   "T...tại ông chứ ai..."
   "Rồi, rồi, lỗi của con, thưa mẹ trẻ"
   "Này ông gọi tôi là mẹ rồi, vậy trả lời tôi mau!"
   "Cái..."- Rogue cứng họng, cậu không ngờ rằng thói quen xưng hô tự do của cậu lại có ngày hại chính cậu.- Được rồi, mẹ trẻ, vậy... Muốn biết gì đầu tiên?"
   "Này..."- Wiz e dè -"ông thực sự có người con gái khác à... y...ý tôi là...ông đang đồng hành...c..cùng người...phụ nữ nào đó...đúng không?..."
   "Ờ thì..."- Rogue suy nghĩ một hồi lâu -"Đúng..."
   "Biết ngay m..."
   "...và sai"
   "Huh?" -Wiz tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời 50-50 của Rogue
   "Đúng là tôi đang đồng hành cùng người khác, nhưng đó là 1 lão già mặc giáp trụ từ đầu đến chân chứ không phải mấy con cá mắm chân dài ở ngoài chợ..."
   "Ngoài chợ?"
   "À...không có gì, quên vế sau đi..."
   "Vậy còn đống quần áo ông gửi lão chủ quán đó..."
   "Thì mua cho bà chứ ai? Vô cái cửa hàng sang nhất trấn chỉ để sửa cái áo choàng thì hơi mất mặt, thế nên... tiện tay tôi vác cả cửa hàng về luôn."
   Wiz nghe đến đây, cô ngơ người ra trước một sự thật khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ bấy giờ. Rogue tiếp tục nói.
   "Mà này, tôi trả lời rồi, vậy bà cũng phải trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?
   "Được rồi, biết rồi... Thực sự tôi cũng không rõ bộ giáp đó để làm gì, nhưng có vẻ 1 trong số chúng rất xem trọng nó"
   "Vậy cái bộ giáp đó nếu thiếu 1 bộ phận thì có sao không?"
   "Thiếu?"
   "Chẳng là lúc cứu nguy cho bà, tiện tay tên lính không để ý nên tôi chôm luôn khẩu súng ngắn ma pháp này từ bộ giáp, không biết nó có ảnh hưởng không nhỉ?"
   "Không rõ nữa..."
   Cứ vậy, hai người họ nói chuyện cả buổi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ánh trăng vàng nhẹ nhàng chiếu sáng nơi hai người yên giấc. Sáng hôm sau, Wiz thức dậy, cô cảm thấy thứ gì đó đang đè lên vai. Quay mặt sang, cô nhận ra rằng Rogue đang tựa đầu vào vai cô mà say giấc nồng. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu ta, Wiz chỉ cười mỉm rồi tiếp tục ngồi đó cho tới khi Rogue tỉnh dậy.

   Một tiếng rít lớn vang lên từ căn phòng Grand Wizard, cô ta cùng những tên thuật sư kia lại tiếp tục đọc thuật chú. Phong ấn dần vỡ vụn, nó kéo bộ giáp bay lên và vỡ tung trong không trung, rồi từ từ, các mảnh giáp ghép lại với nhau. Nhưng kì lạ thay, màu sắc của nó đột nhiên dần nhuộm từ xám sang đen sọc đỏ. Thấy vậy, Grand Wizard chỉ cười lớn. Bộ giáp dần tiếp đất, từng bộ phận ghép lại với nhau, bóng đêm thoát ra từ bộ giáp khiến căn phòng trở lên tối tăm, rồi chúng quay trở lại bộ giáp. Nó từ từ đứng thẳng dậy, cử động các khớp như một người bình thường. Đưa tay và lôi từ trong bóng tối ra 2 thanh kiếm lớn đen tuyền, hắn ta cắm mạnh một cây xuống sàn, khiến sàn căn phòng đó gàn như tách đôi. Kết thúc ma thuật, Grand Wizard tiến đến, nhìn kẻ đó với ánh mắt thỏa mãn
   "Vậy... Chào mừng, cậu em trai bé bỏng của Grand Knight... Dark..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro