Chapter 42: Lâu Đài Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rogue... Ta bỏ lại Paladin có sao không?"
"Thoái mái đi... Ông ta có thể tự lo được mà..."
"Nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an..."
"Thì tất nhiên... Chúng ta đang lạc trong một lâu đài hoang mà? Bà đang nghĩ cái gì vậy?"
Rogue và Wiz, lúc này, đã thoát khỏi sự truy đuổi của đám lính. Nhưng cũng đồng thời, họ lại một lần nữa bị tách khỏi nhóm Elf và lạc vào sâu trong rừng, nơi có một lâu đài bỏ hoang. Chậm rãi bước đi nơi hành lang tối tăm, Rogue, tay cầm ngọn đuốc, từ từ men theo bờ tường bụi bặm mà tiến sâu vào trong lâu đài. Bao quanh là bóng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng lé loi từ ngọn đuốc dẫn lối cho cả hai người họ. Vô tình vấp phải hòn đá, nó kêu lên những tiếng "lạch cạch" lớn, rồi tiếng gió cùng những tiếng động lớn phát ra từ cuối hành lang. Nó ngày một gần hơn, dường như có gì đó đang lao đến. Từ bóng đêm, 1 đàn dơi lao tới và lướt qua hai người họ.
"Eek..."- Wiz sợ sệt, cô bám chặt lấy cánh tay trái của Rogue.
"Chỉ là đám dơi thôi mà?"- Rogue giơ cao ngọn đuốc, cậu chờ chúng bay qua rồi tiếp tục tiến sâu vào trong.
"H...hay là ta trở ra đi... Tôi không thích chỗ này..."
"Vậy bà biết lối ra ở hướng nào không?"
"Ta có thể leo cửa sổ ra..."
"Thưa mẹ, chúng ta đang ở tầng 4 của 1 cái lâu đài hoang, và bây giờ là trời tối. Nếu bà muốn cả hai có thể đi xuyên tường thì tôi tình nguyện làm người quăng bà xuống đầu tiên"
"Ông có thể dùn..."
"Không có chỗ bám, và với việc vác thêm bà rồi lượn xuống từ nơi cao thế này thì khác nào bảo tôi đi tự sát?"
"NHƯNG TÔI MUỐN RA KHỎI ĐÂY!"- một chú nhện từ từ bò lên vai Wiz. Ngay khi nhìn thấy nó, cô hất nó ra và nhảy lên người Rogue.
"Này! Nặng, nặng, nặng, nặng! Xuống khỏi người tôi mau"
"Không! Tôi không muốn ở đây nữa! CHO TUI RA NGOÀI ĐI!"-Wiz liên tục cựa quậy trên lưng Rogue, khiến cậu gần như mất thăng bằng. Cố trụ vững Rogue đành phải chiều theo ý Wiz.
"Rồi rồi... Ta sẽ ra ngoài sớm thôi. Bà ngưng việc đó lại được không? Hay muốn cả 2 ngã xuống thật sự nào?"
Wiz ngừng lại, cô im lặng, ôm chặt lấy cổ Rogue. Cõng Wiz trên lưng, Rogue chỉ biết thở dài rồi tiếp tục men theo hành lang mà đi tiếp.

"Ta lại lạc mất hai người họ rồi"
"Chết tiệt..."
"Ít ra Wiz cũng đang đi cùng Rogue, chúng ta cũng không phải lo lắng nữa. Nhưng lão già đó là ai vậy?"
Xôn xao bàn tán, nhóm của Elf đang thảo luận về vấn đề gì đó.
"Rogue nói phe ta, nhưng ông ta lại mặc giáp của đám vệ nhân. Tôi nghĩ có gì đó không ổn."
Ngồi ở góc 1 căn phòng, Alchemist và Berserker đang nói chuyện gì đó to nhỏ với nhau. Khi Alchemist đang định nói điều gì đó, thì Elf lại cắt ngang hai người họ và thu hút sự chú ý của mọi người.
"Được rồi, dù thế nào cũng phải có kế hoạch tác chiến. Cho rằng gã vệ nhân đó phe ta, nếu hắn ta thắng, thì ta sẽ chỉ cần hạ 2 thuật sư cấp cao còn lại. Nhưng nếu hắn ta thua, chúng ta sẽ phải đối đầu với vấn đề lớn đây. Thêm vào đó, bộ giáp mà tên Grand Knight đó đã lấy được, chúng ta chưa biết nó dùng để làm gì, nhưng chắc chắn việc này sẽ không êm thấm gì đâu."
"Psss..." -Berserker ghé lại gần Alchemist
"Hm?"
"Ông có chắc về vụ đó không?"
"Không rõ lắm, nhưng ta sẽ cố gắng"
"Mong rằng nó khả thi..."
"...hoặc không, chúng ta sẽ phải tự mình..."
"...làm điều đó..."

Từ từ bước đi, Rogue mò mẫm trong hành lang dài. Sau lưng, Wiz đã ngủ từ lúc nào không biết. Tiếng thở của cô nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để Rogue biết rằng cô đang yên bình ngủ sau lưng cậu và chưa bị lạc đi đâu.
"Ít ra thế này còn đỡ hơn nghe nhỏ lải nhải bên tai cả buổi"
Bước đến 1 cánh cửa lớn, Rogue đẩy nó mở ra và tiến vô. Nó dẫn cậu tới phía sau lâu đài, hay chính xác hơn, một nghĩa trang đã bị bỏ hoang.
"Này, dậy đi Wiz"
"Umnmnn... Humnmnm... Trời đã sáng rồi à? Năm phút nữa thôi..."
Rogue không quan tâm, cậu ta thả tay, khiến cho Wiz từ sau lưng cậu rơi xuống đất, đau điếng.
"NÀY, ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
"Chúng ta ra khỏi lâu đài rồi, còn giờ tìm đường về trước khi trời tối thôi. Hoặc nếu muốn, ta có thể ngủ lại ở nghĩa địa này hoặc lâu đài cũng được."
"Nghĩa...địa?"
Nghe đến đây, mặt Wiz tỉnh bơ. Lúc này, cô bắt đầu nhìn xung quanh. Bia mộ, rất nhiều bia mộ, mục nát có, to lớn có, rong rêu có, những ánh nến lé loi thắp sáng các phầm mộ cùng con đường đi, tiếng cú kêu vang vọng trong khu rừng và bóng tối của những lùm cây khi giờ đây, mặt trời đã lặn, khiến cảnh tượng xung quanh cô trở lên hãi hùng. Cô sợ hãi, ôm chặt lấy tay Rogue và kéo đi.
"N...n...này! Từ từ thôi"
"Tôi không muốn ở đây thêm lúc nào nữa..."
"Bà sợ ma à?"
Nghe Rogue nói vậy, Wiz dừng lại. Cô ta thở dài, lấy hết can đảm mà quay lại với bộ mặt mếu máo gượng cười.
"Đ...đ...đâu...có..."
"Thật không vậy?"
"Thậ..."
Miệng cô cứng đơ lại, tay cô run lẩy bẩy, chỉ về hướng phía sau Rogue và lắp bắp nói "m...a...ma...ma...kìa...". Rogue quay mặt lại nhìn, cậu thấy thứ gì đó đang bay phấp phới phía sau. Một phi dao bay thẳng tới, tấm vải trên cành cây bị xé toạc 1 vết lớn.
"Có gì đâu, chỉ là 1 tấm vải thôi mà. Mà tô... Wiz?"
Rogue quay người lại, cười cợt chế giễu Wiz nhưng chợt nhận ra... vì quá sợ hãi, Wiz đã ngất đi lúc nào không hay. Cố gắng đánh thức cô ta dậy, thứ Rogue nhận được chỉ là sự im lặng của Wiz.
"Này... Bà đùa tôi đấy à?"
Tiếp tục cõng Wiz trên lưng, Rogue lại từng bước tìm đường ra khỏi cái nghĩa địa u ám nọ. Từ cửa sổ ngọn tháp của lâu đài bỏ hoang, 1 bóng người hiện ra và nhìn về phía Rogue và Wiz. Lặng lẽ, hắn ta lại biến mất, chỉ còn 1 đám dơi náo loạn bay ra khỏi cửa sổ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro