Chương 3:Bì Sa Môn Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tòa nhà,đội ngũ Âm Dương Sư lao lên quyết tử để thanh tẩy Oán Linh trước mặt,bọn Ác Linh xung quanh cũng xuất từ Biển Máu ngăn chặn mọi người đánh Oán Linh.Từ dưới Biển Máu,con Thủy Quái đã săn đuổi Izumi và Hayase trồi lên để lộ hình dạng là 1 Yokai dạng Trâu với Nhện tên là Ushi Oni.

Nó vốn là 1 Yokai mạnh mẽ nên cần phải phối hợp để có thể tiêu diệt hoàn toàn,Ushi Oni gầm lên rồi lao vào Izumi vì cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất từ cậu nhưng Phong Thần Thức Thần đã dùng khả năng tạo màn chắn.Lợi dụng khi Izumi làm mồi nhử câu kéo nó thì tất cả sẽ đánh vào Oán Linh,chỉ cần như vậy thì Linh Vực kết thúc và không cần tốn công đấu với Ushi Oni.

Theo như kế hoạch định sẵn,nhưng Hayase vẫn lo cho vết thương của Izumi nên quyết định sẽ hỗ trợ.Cậu xông đến rút kiếm được yểm hộ bởi Thiên Hỏa tấn công Ushi Oni,nó cảm nhận đau đớn nên vùng vẫy tạo ra hàng đồng tơ nhện cố bắt lấy Hayase.Còn phần Izumi thì dùng cung và Chú Lực của Phong Thần hỗ trợ từng mũi tên đốn hạ 1 chân của nó,nhưng nhiêu đó cũng chỉ làm nó bị hạn chế 1 chút rồi vẫn tiếp tục tấn công,Hayase được hỗ trợ khả năng bay nên tránh được những đòn quẹt từ con yêu quái trong trả lại bằng hàng loạt nhát chém lửa.

Bên Shibuya thì đã tiếp cận được Oán Linh,khi chuẩn bị thanh tẩy thì nó vương ra hàng trăm cánh tay bắt lấy đòi đồng hóa tất cả lại 1 thể,những tiếng than khóc oán hận bộc phát ra làm các Ác Linh và con Ushi Oni càng mạnh bạo hơn.Âm Dương Sư của Shibuya cũng đã cố gắng hết sức nhưng đã bị bắt lấy,Izumi và Hayase thì đã bại nằm dưới nền đất trong vô vọng,Thức Thần đã rời đi để bảo toàn an nguy của bản thân.

Izumi vẫn đứng dậy,lấy ra những tấm bùa triệu gọi thức thần nhưng đã kiệt sức,vết thương lúc đấu với Kento đã kiềm hãm làm cho cậu ta gục xuống đất,Hayase thì cố gắng lết lấy 1 tấm bùa,nhớ lại những gì Izumi chỉ bảo về triệu gọi Thức Thần mà làm theo.

"Sử dụng linh hồn để triệu gọi Thức Thần,chính nó thể hiện tâm hồn của Triệu Hồi Sư,hãy thả lỏng bản thân cho cơ thể thoải mái nhất có thể"

Lúc này bên trong Hayase như bùng lên ngọn lửa,xung quanh xuất hiện những ngọn lửa từ Thiên Giới.Thanh tẩy bất cứ gì ô uế chạm vào,Hayase đã thành công gọi lên 1 trong những thức thần mạnh mẽ nhất "Kurikara".

1 bé gái làm tất cả sững sờ,Kurikara vẩy tay thì Ác Linh trúng phải ngọn lửa phán xét ấy phải tan biến.Đó không phải Thức Thần nữa mà chính là 1 vị thần thực thụ.Nhưng với sức lực hiện tại thì Hayase chỉ có thể làm đến thế rồi ngất đi và cũng đã đủ để cứu viện tới,chính Izumi đã liên hệ cô ấy nếu cả bọn gặp chuyện,Âm Dương Sư với danh xưng là hiện thân của Bishamonten.Tiếng vó ngựa vang lên thì cô đã xuất hiện,cầm trên tay cây thương xuyên qua hàng loạt Ác Linh mà ứng cứu.
-lâu không gặp Kagetora!!(Izumi)
-cũng lâu,lần cuối gặp là 2 năm trước rồi nhỉ.(Kagetora)
-đứng dậy được không đấy,mà giờ để ta gánh cho nhỉ,hiện trạng hiện tại thì không làm ăn được gì rồi.(Kagetora)

Chỉ trong chớp mắt Kagetora đã tạo ra Lãnh Vực của bản thân,hàng loạt vũ khí được cô sử dụng thuần thục chém bay từng cái chân của Ushi Oni,cô giương cung 1 đòn bắn xuyên Oán Linh thống lĩnh Linh Vực này.Ushi Oni lao đến tấn công dù chỉ không còn cái chân nào cả,Kagetora lướt qua dùng Kiếm cắt nó ra làm 2,chỉ đơn thân độc mã như thế cô ấy đã quét sạch tất cả vùng Linh Vực.

Kết thúc sự việc thì Izumi cũng an tâm mà ngất đi,xe cứu thương cũng tới nơi đưa Hayase và Izumi vào bệnh viện chữa trị.
---Tại Bệnh Viện---
Hayase dần tỉnh lại khỏi cơn mê mang,lúc này mọi người đã ở trong bệnh viện của các Âm Dương Sư lập ra,y tá khuyên cậu không nên rời khỏi giường bệnh vì vết thương từ trận chiến trước chưa có lành hẳn,chân cũng bị băng bó sau dư chấn lúc đấy nên sẽ gây bất tiện trong việc di chuyển của cậu khá nhiều.

Bước lên sân thượng bệnh viện,trên đường đi đến thì bắt gặp lại Kagetora cũng từ trên đó xuống,cô ấy chỉ nhìn Hayase rồi nở 1 nụ cười bí hiểm xong đi mất để lại trong cậu 1 sự nghi hoặc cực lớn về người con gái bí ẩn này nhưng mà nghĩ lại cô ấy đã cứu cả bọn trước ngưỡng cửa tử thần nên chắc người tốt.Mở cánh cửa ra thì cậu nhìn thấy Izumi đang đứng trầm ngâm nhìn bầu trời u ám đang chuẩn bị mưa,Hayase lại gần bắt chuyện như hồi cả hai gặp mặt lần đầu tiên tại ngôi trường Đại Học.
-xém chết nhỉ.(Hayase)
-ừm.(Izumi)
-sao hôm nay anh im lặng thế,nói gì xem nào.(Hayase)
-anh không biết nói gì cả.(Izumi)
-vậy sao,thế anh kể về Kento được không.(Hayase)

Nghe thấy câu hỏi này Izumi chần chừ 1 lúc rồi cũng đồng ý.Trước đây Kento với Izumi đã tạo nên 1 nhóm Âm Dương Sư chuyên đi làm việc về các vấn đề tâm linh tại Fuyuki này,cậu ta vốn là 1 người tốt bụng...

Kể đến đó thì Izumi ngừng lại rồi nói mình đói rồi nên để hôm khác kể tiếp câu chuyện,có vẻ trong quá khứ đã xảy ra điều gì đó đã khiến cả 2 đi trên con đường khác nhau như vậy,1 người sống trong ám ảnh còn người thì đã chết rồi hồi sinh báo thù,ở lại bệnh viện 1 ngày để có thể ổn định cơ thể rồi mới xuất viện,chi phí chữa trị đều được Izumi trả tất làm mọi người kinh ngạc.
-sao anh giàu thế!!(Hayase)
-nhà anh giàu thôi.(Izumi)

trước cổng bệnh viện,nhóm của Izumi và Hội bên Shibuya cảm ơn nhau vì đã hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này,Izumi lên xe rồi nhìn về 1 hướng xa xăm nào đấy trùng hợp Kento cũng đang nhìn cậu.Trời vẫn tiếp tục u ám như mọi ngày,Hayase trên xe thì ngồi thiền để có thể kết nối với Thức Thần Kurikara,chở Hayase về nhà an toàn thì chính Izumi đã cảm nhận được 1 thứ ô uế đang gần nên cũng quyết định 1 mình đi giải quyết nó.

Bước vào trong khu công trường bỏ hoang thì 1 bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu,người con gái mà cậu yêu đã trở lại.Tính chạy đến để có thể lại gần cô ấy thì bỗng lại biến mất,cảm nhận được đấy chỉ là cái bẫy nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi nó,từ công trường nó đã trở thành 1 mê cung mà đi đường nào cũng không thể thoát cộng thêm việc bị truy đuổi bởi những Ác Linh sinh ra trong đấy,càng ở trong mê cung thì những thứ ám ảnh từ quá khứ càng bị lấy ra để khiến tâm trí cậu ngày càng không thể minh mẫn được nữa.

Thậm chí cái chết của Bạn Gái cậu cũng bị lấy ra,điều đó làm Izumi tức giận mà bộc phát 1 nguồn sức mạnh khổng lồ hủy diệt cả mê cung trong chốc lát.

Ở 1 võ quán nào đấy thì Nagao đang kể về Izumi,1 người thanh niên thú vị và đầy bí ẩn.Lần đầu cả hai gặp nhau là tại Kyoto khi cô ấy mới từ nước ngoài trở về sau 1 nhiệm vụ lớn cần giải quyết,ấn tượng ban đầu là 1 chàng trai trẻ lạnh lùng,trên gương mặt mang 1 nỗi buồn không vơi đi khiến Nagao ấn tượng mãi không thể quên,đã thế họ còn sát cánh chiến đấu tiêu diệt 1 Yokai thuộc hàng máu mặt là Tengu khi đấy đang gây ra những vụ bắt cóc các thiếu nữ trong khu vực đấy.
-nói chung là đẹp trai với mạnh mẽ.(Nagao)

Nghe đến đấy thì 1 ông lão tầm 60 bật cười,không ngờ có người khiến học trò của mình khen nhiều như thế rồi tiếp tục nói rằng sắp tới sẽ có 1 đại nạn lớn sẽ đổ bộ lên cả khu vực Kyoto này và có thể sẽ cần sự giúp đỡ từ người thiếu niên đấy.
---Trở về với Izumi---
Cậu sau khi giải quyết chuyện của Ác Linh thì đi bộ trở về nhà mặc kệ có xe đưa đón,có vẻ cậu muốn tắm mình dưới cơn mưa để quên đi những kí ức đen tối từ quá khứ đấy,miệng không ngừng chửi rủa bản thân lại vô dụng đến thế.

Những hạt mưa lại rơi như muốn khung cảnh này buồn thêm,đắm mình vào cơn mưa cậu lại tiếp tục đi mặc kệ có xe tạt qua ướt hết cả quần áo thì Izumi vẫn không để tâm đến,trong khi đang đi thì vô tình động vô 1 đám côn đồ và cũng vừa hay là chúng đang khó chịu nên có 1 bao cát để xả giận.Kéo cậu vào 1 con hẻm để giải quyết tiện thể tránh cảnh sát,chúng liên tục đẩy Izumi vào tường ép cậu yếu thế hơn,rồi chúng đấm mạnh vào bụng tiếp theo là ngay mặt,nhưng Izumi cũng chẳng để yên bắt lấy nắm đấm tiếp theo rồi trả lại khiến tên đấy ngất ngay tại chỗ,tiếp theo né đòn tấn công của 1 tên khác xong tung cước đá hắn bay vào góc tường nằm tại đấy,tên cuối cùng thì trả hắn cú đã đánh vào bụng và mặt nhưng thế là quá ít,cầm lấy tay hắn rồi bẻ gãy xong bỏ đi tiện thể lấy luôn bao thuốc.
-cho tao xin nhé!!(Izumi)

Bước ra ngoài hẻm,Izumi châm thuốc rồi kéo 1 hơi thật sâu để ổn định tinh thần nhưng lại xém gục xuống vì vết thương cũ lại tái phát khiến cậu phải dựa vào 1 chỗ nào đó để đi tiếp,sức người là có hạn nên đến chỗ ít người thì liền gục xuống nhưng đã có người nào đấy dẫn cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro