Chương 2: Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà tin được chứ, nếu là tôi tôi cũng không tin rằng Phosphophyllite sẽ phản bội lại mọi người, phản bội lại Thầy. Nhưng sự thật rõ ràng đến mức mà ngay cả những đá quý nhỏ tuổi cũng biết rằng đây không phải là lời nói đùa.

Thứ kiến thức này quá sức chịu đựng với Obsidian. Không phải vì cậu không tin tưởng những lời nói kia. Chỉ là cậu sợ phải đối mặt với kẻ sẽ giết bản thân mình trong tương lai. Cậu sẽ không bao giờ dám lại gần Phosphophyllite nữa.

Liệu mình có nên nói ra với Thầy không? Obsidian suy nghĩ một hồi lâu. Nếu biết được thì có lẽ ông ấy sẽ có cách để ngăn mọi việc tồi tệ đi. Nhưng có thật sự là như thế? Bản thân người mà cậu cùng tất cả bảo thạch khác xem như người cha chỉ đơn giản là một cỗ máy. Obsidian biết điều đó, cậu biết rằng mục đích của nó không phải là ngăn chặn quá trình hoà hợp bắt đầu hay bảo vệ những viên đá dạng người này.

Mọi người đều sẽ thay đổi, chỉ có Obsidian  là không và sẽ luôn không. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không còn có thể tin ai được.

Đây có phải là suy nghĩ của Phosphophyllite hay không? Obsidian nghĩ thầm. Khi cậu ta nói về Nguyệt nhân với những người còn lại thì liệu ai sẽ tin những lời nói đó? Nếu mình nói về Phosphophyllite với những người còn lại thì liệu ai sẽ tin những lời nói đó. Nhưng ít ra thì cậu ta biết rằng mình không sai cho đến khi có bất kỳ điều gì đó đi chệch ra khỏi những dự đoán kì lạ kia.

Trong đầu cậu giờ chỉ có sự bối rối mà thôi. Liệu tương lai sẽ như thế nào hay bản thân mình sẽ trở về lò rèn và không làm gì cả. Sống tiếp và chết khi tất cả cùng chết. Có lẽ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ff#hnk