Thần chết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Tod Hudson là một chàng thanh niên rất điển hình, thích con gái, mê thể thao, yêu ẩm thực và luôn tha thứ cho cậu em trai Nash của mình. Thật tình mà nói, cậu còn có cả cuộc đời dài ở phía trước, và nhờ vào huyết thống bean sidhe của mình, cuộc đời ấy chắc hẳn sẽ rất dài. Nhưng rồi vụ tai nạn xe cộ xảy ra.
Rồi tương lai của Tod chợt trở nên chênh vênh, không chắc chắn, và cậu buộc phải lựa chọn giữa sống - chết - hoặc một kiểu tồn tại khác.

"Giờ mẹ ra ngoài đây." Mẹ vừa đi vào phòng khách, vừa khoác túi lên vai. "Vẫn còn lasagna trong tủ đó, và cả salad nữa."

Tôi gật đầu, tay cầm điều khiển chuyển sang kênh VH1 - chuyên chiếu lại những buổi hòa nhạc dành cho bọn con nít - và cố không để ý vào cô bạn gái cũ Addison trên màn hình TV, người đã đá tôi khi thấy được cơ hội trở thành người nổi tiếng lúc được chọn trong buổi thử vai.

"Tod." Mẹ ngồi lên mép chiếc bàn được đặt trước TV. "Có nghe thấy mẹ nói gì không?"

"Có ạ." Tôi nghiêng người sang bên trái, và mẹ cũng nghiêng theo. "Lasagna. Salad. Con nhớ rồi."

"Mẹ nghiêm túc đó. Ăn đồ gì có màu xanh đi." Mẹ giật bàn điều khiển ra khỏi tay tôi và xoay nó ra sau để tắt TV, chỉ giây lát sau, TV tắt ngóm. Tôi toan phàn nàn, nhưng chợt thấy vẻ mệt mỏi của mẹ - những đường nét trên khuôn mặt nhìn như 3o tuổi và sẽ giữ nguyên như vậy trong tầm nửa thế kỷ tới - và đổi ý cười toe.

"Kẹo Skittles được không ạ?"

Mẹ đảo mắt, tôi biết bà ấy chẳng bao giờ có thể chống cự lại nụ cười này. "Nếu con để dành cho mẹ vài viên màu tím, thì được." Bà ấy chìa bàn điều khiển về phía tôi nhưng lại không buông tay lúc tôi cố cầm lấy nó. "Tối nay  con ở nhà đúng không?"

"Con có phải người bị bệnh hủi đâu chứ! Nay là tối thứ Sáu đó, con có kế hoạch rồi." Mẹ thở dài. "Thế thì hủy đi, xin con đó."

"Mẹ à..."

"Mẹ cần con trông chừng Nash."

"Con là bảo mẫu của nó à?" Tôi thử cười lần nữa, nhưng lần này mẹ không đổi ý.

"Tối nay, phải. Mẹ chẳng thể cấm túc nó nếu thằng bé không chịu ở nhà."

"Thế thì còn cấm túc nó làm gì?"

Mẹ nghiêng người gần về phía tôi và hạ thấp giọng xuống, đôi đồng tử màu xanh xoay tròn trong sự sợ hãi và bối rối, và việc bà ấy cho tôi nhìn thấy cảm xúc qua mắt mình chứng tỏ mẹ đang rất nghiêm túc. Người bình thường không thể nhìn thấy hiện tượng này, chỉ có bean sidhe - và phát âm là "banshee" cho những ai không biết - mới có thể đọc được cảm xúc của nhau thông qua đổi mắt, nhưng mẹ cũng thường che giấu cảm xúc của mình với tôi và thằng em trai.

"Vì nó có thể lẻn ra ngoài lúc nửa đêm rồi lái thẳng tới trại cải tạo với tấm bằng vừa mới nhận! Và cấm túc vẫn tốt hơn là chẳng làm gì. Ít nhất thì mẹ đang tự bảo với mình như thế." Mẹ vuốt tóc, và nhìn tôi với đôi mắt đầy lo lắng. "Nó không như con, Tod ạ. Trừ một vài trường hợp đáng kể ra thì con thường suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng Nash thì lại hành động theo những gì trái tim mách bảo."

Tôi tí thì sặc cười. "Con nghĩ nó bị chi phối bởi bộ phận phía dưới nữa cơ."

Mẹ cau mày. "Ý mẹ là nó không thể chấp nhận việc bị chia cắt khỏi Sabine. Cứ nghĩ việc hai đứa tách khỏi nhau sẽ... giúp mối quan hệ của chúng cân bằng hơn, nhưng có vẻ nó đang có phản ứng ngược." Mẹ bỏ tay ra khỏi bàn điều khiển và cười đầy nuối tiếc. "Con và Nash khác nhau quá."

"Vì nó nghĩ nó đang yêu, còn con thì không tin vào chuyện cổ tích à?"

"Tình yêu không phải chuyện cổ tích, Tod ạ. Nhưng nó cũng chẳng phải trò đùa trẻ con, và mẹ rất lo lắng mỗi khi thấy hai đứa nó điên cuồng vì nhau."

"Mẹ chỉ không muốn thành bà nội thôi." Tôi trêu, cố làm mẹ vui vẻ hơn.

"Ừ thì đó cũng là một lý do," mẹ đồng ý. "một cặp cha mẹ tuổi teen chẳng thể mang lại điều tốt nhất cho mấy đứa cháu tương lai của mẹ. Nhưng hơn thế là mối quan hệ của chúng không lành mạnh, con thấy nó rối ren thế nào rồi đấy. Những mối quan hệ như thế như những ngọn lửa cháy rất mạnh, nhưng khi lửa tàn, ai cũng sẽ bị bỏng. Con hiểu ý mẹ không?"

"Mẹ đang ủng hộ lối sống dân chơi của con đúng không? Vì con là đứa con yêu thích của mẹ mà."

Mẹ bật cười. "Ít nhất Nash không cảm thấy nhàm chán chỉ sau một tháng yêu nhau. Con, thằng nhóc sống theo lối sống hưởng thụ của mẹ ạ, vấn đề của con hoàn toàn khác đó."

"Hưởng thụ là từ đồng nghĩa với yêu thích phải không? Mẹ đang khen con đấy à?" Mẹ đứng dậy, vẫn đang cười. "Ăn cái gì đó có màu xanh đi. Và đọc cái gì đó không có hình minh họa nữa. Không phải gợi ý đâu." Tôi bật TV lên khi mẹ đi ra cửa chính. "Con sẽ cân nhắc xem có nên làm thế không."

"Nash!" Mẹ vừa gọi vừa mở cửa. "Mẹ đi đây!"

Cửa căn phòng cuối hành lang bật mở, và thằng em trai của tôi bước ra, mái tóc đen rối xù như thể vừa mới ngủ dậy. "Và mẹ gọi con vì...?"

"Vì mẹ muốn nhắn với con rằng việc cấm túc sẽ không kết thúc chỉ vì trời đã tối đâu. Con không được rời khỏi nhà khi mẹ đi làm đâu đấy." Nash nhếch mép cười - hẳn nụ cười là điểm chung duy nhất giữa tôi và nó. "Nếu có cháy thì sao ạ?"

"Thì nướng kẹo dẻo thôi. Còn trong trường hợp nhà bị lụt, con sẽ chìm cùng căn nhà. Nếu có bão, thì mẹ sẽ gặp cả hai đứa và căn nhà tại xứ Oz, sau khi mẹ tan ca. Hiểu chưa?"

Tôi cười khúc khích và Nash lườm tôi trước khi quay ra nói chuyện với mẹ.
"Cấm cửa hoàn toàn. Con biết rồi ạ."
"Tốt. Mẹ sẽ gặp hai đứa vào buổi sáng, tối nay đừng có thức quá muộn đấy." Và mẹ đóng cửa lại. Một lát sau, tiếng xe oto khởi động vang lên và tiếng bánh xe lăn ra khỏi sân nhà.

"Mẹ nói đúng đó." Nash đi ra phòng khách và ngôi trên mép bàn, nơi mẹ vừa đứng dậy. "Em cần anh giúp."

"Tránh ra." Tôi đẩy nó ra khỏi tầm nhìn và bắt đầu chuyển kênh. "Giúp cái gì?"

"Điều mà chỉ em với anh có thể làm được," Nash đáp, đôi đồng tử nâu vàng của nó xoay tròn như một cơn lốc mãnh liệt của màu sắc. Tôi tắt TV và thả điều khiển lên trên ghế. "Em sẽ đi đón Sabine, và em cần phải thuyết phục họ thả cô ấy ra." Mẹ kiếp. "Anh sẽ tịch thu máy sấy tóc của em, chắc nó sấy khô cả não em rồi. Em không thể 'đón Sabine' mà không có lệnh của tòa - con bé đang trong trại cải tạo đấy!" Nash gật đầu, như thể nó không hiểu có vấn đề gì. "Thế nên mới cần 'thuyết phục' họ."

'Thuyết phục', chính xác hơn là Ảnh hưởng. Phụ nữ loài chúng tôi được biết tới nhiều hơn về cả mặt lịch sử lẫn thần thoại qua tiếng khóc than cho những người sắp chết. Nhưng điều mà phần lớn loài người không biết là khi họ nghe thấy những tiếng thét chói tai khủng khiếp, thì bean sidhe nam - như tôi với Nash - lại nghe thấy một tiếng hát ngân nga lạ kỳ, kêu gọi những linh hồn vừa rời xa trần thế và níu giữ để họ không siêu thoát ngay.

Khả năng nổi trội nhất của bean sidhe nam - Ảnh hưởng - cũng liên quan tới tiếng nói, nhẹ nhàng hơn tiếng than khóc của bean sidhe nữ rất nhiều, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.

Chỉ cần vài từ có chủ đích, chúng tôi có thể khiến mọi người làm theo, khiến họ muốn làm theo, như việc thả Sabine ra khỏi trại cải tạo và ở lại nhà của nhóc bạn trai 16 tuổi của cô bé.

"Em thật sự nghĩ anh sẽ lái suốt từ đây đến trại cải tạo, vào tối thứ Sáu, chỉ để lấy tấm vé thông hành vào thị trấn hai người cho em với cô bạn gái nổi loạn của em ấy hả?"

"Không phải. Em không đùa đâu - em muốn đưa cô ấy ra khỏi đó. Chúng ta sẽ đưa cô ấy ra khỏi đó. Anh có thể nói chuyện với người đang đứng canh còn em sẽ đi gặp cô ấy. Rồi chúng ta đi về. Đơn giản mà." Nash nhún vai, như kiểu chúng tôi đang sống trong 'Thế giới của Nash' ấy.

"Em nghĩ nó đơn giản quá." Tôi ngồi tựa vào ghế và khoanh tay trước ngực, suy nghĩ nên nói làm sao để thằng em si tình, bốc đồng của tôi có thể hiểu ra vấn đề.

"Nghe này, mấy điều em nói nãy giờ có thể thực hiện được đấy." Tôi đã từng dùng lời nói của mình để đưa hai đứa thoát khỏi tình huống còn nguy hiểm hơn thế này. "Nhưng sau đó thì sao?"

"Sau đó?"

"Sau khi chúng ta rời đi và nhân viên ở đó nhận ra họ vừa để mất một cô gái bị nhốt ở đó theo luật bang Texas giữa ca trực của mình? Em nghĩ họ chỉ nhún vai rồi bỏ qua à? Có khối ấy, họ sẽ làm đơn mất tích, và ít nhất thì họ sẽ bắt đầu tìm kiếm từ hai chàng trai mà cô ấy cùng rời đi." Vì khả năng Ảnh hưởng của tôi không thể kéo dài lâu một khi tôi ngừng nói, và không cần biết tôi mạnh thế nào dựa trên tuổi tác và kinh nghiệm, tôi không thể khiến ai đó quên đi thứ họ nhìn thấy hay đã làm. Đây không phải là sức mạng của khả năng này, và Nash thừa hiểu điều ấy.

Nó nhún vai, và tôi chỉ muốn bonk vào đầu nó một phát. "Vậy chúng ta sẽ tìm cách khác, đây cũng chả phải lần đầu tiên anh lén đưa con gái nhà người ta ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm còn gì."

"Không đâu." Tôi ngồi thẳng dậy, lắc đầu. "Đừng có giả vờ việc này giống chuyện anh lén đưa em đi uống bia. Em đang nói muốn giúp một người bị kết tội trốn tù đấy!"

"Cô ấy không thuộc về nơi đó."

"Rồi, thế thì thiên tài à, em định làm cái gì khi đã cứu con bé ra? Đặt nó vào trong hộp giấy rồi chọc mấy lỗ để thông khí?"

"Cô ấy có thể tự lo cho bản thân mình. Và em có thể giúp cô ấy nữa." Tôi cố tìm vẻ đùa cợt trên mặt thằng em, nhưng nhìn nó hoàn toàn nghiêm túc.

"Con bé mới 15 tuổi thôi!"

Nash nhún vai. "Chỉ là con số thôi mà. Nó chẳng nói lên điều gì về con người cô ấy cả."

"Nó nói lên vài điều khá nực cười về chỉ số IQ của em đấy!" Tôi quạt lại, và Nash há mồm định cãi tiếp, nhưng tôi nói át đi. "15 là quá trẻ để lái xe, quá trẻ để tìm việc, quá trẻ để thuê nhà, và hiển nhiên quá trẻ để lựa chọn một đứa bạn trai chỉ dùng có nửa bộ não." Sự tự tin của Nash sụp đổ, lộ ra sự tuyệt vọng và đau đớn đến nỗi tôi khó có thể hiểu hết được. Và khi tôi tin rằng nó hành động như này chỉ vì cảm giác xúc động và hoóc môn, nó lại nghĩ hoàn toàn khác. "Họ không cho phép em nói chuyện với Sabine, Tod ạ. Em nghĩ họ tìm được cái điện thoại em đưa cho cô ấy rồi, vì đã ba ngày mà cô ấy chưa trả lời tin nhắn." Tôi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mặt Nash, cố thức tỉnh nó. "Em trông chờ vào cái gì chứ? Khi hẹn hò với tội phạm, sớm hay muộn em cũng phải chia sẻ người đó với luật pháp thôi. Mẹ kiếp, có khi con bé giờ đã có bạn gái trong tù rồi ấy chứ."

"Anh là đồ khốn."

"Còn em thì đang sống trong thế giới quá mộng mơ. Vẫn còn nhiều cô gái ngoài kia mà, và đầy người còn chưa từng bước chân vào đồn cảnh sát." Nash vẫn tuyệt vọng nhìn tôi, hy vọng tôi sẽ đồng ý giúp nó, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Không phải lần này. Mẹ nói đúng, thằng bé điên rồi. Chỉ vì một đứa con gái. "Được rồi, thế thì em tự làm. Đưa em chìa khóa xe."

"Không. Anh sẽ gặp Genna trong vòng 1 tiếng nữa."

"Em tưởng anh phải ở đây và trông chừng em?"

"Còn anh tưởng em phải thông minh hơn chứ. Sao em lại hành xử như một đứa ngốc thế?"

"Cứ đưa chìa khóa cho em!" Nash nhìn quanh phòng khách, rồi lao về phía cuối bàn khi nó nhìn thấy chìa khóa của chiếc xe tôi bị ép phải chia sẻ từ hôm sinh nhật nó. Tôi chạy theo, trườn người qua vai nó rồi nằm đè thẳng lên.

"Xin lỗi nha." Tôi cầm chìa khóa lên và nhét vào túi quần. "Nhưng mẹ bảo em đang bị cấm túc." Tôi vươn tay toan kéo nó dậy, nhưng nó gạt đi rồi hậm hực nhìn tôi.

Nash tự đứng dậy rồi bước vài bước như thể định xông lên. Nhưng nó không làm thế đâu. Có thể trong tương lai, bờ vai của nó rồi sẽ to lớn, vững chắc như của bố, nhưng giờ thì tôi vẫn cao hơn nó 5cm và nặng hơn nó 9kg, và nó biết rõ rằng không nên bắt đầu một trận đấu khi bản thân không thể thắng.

"Em có thể làm điều này vì anh." Nó gầm gừ. "Vì anh là anh trai em. Nhưng chắc anh chẳng hiểu định nghĩa của cụm từ ấy đâu." Rồi nó rầm rầm đi về phòng, kết thúc bằng một tiếng sập cửa rất mạnh.

"Rồi em sẽ cảm ơn anh đấy!" Tôi gào lên, lờ đi cơn đau nhói nơi bả vai khi nó cố tình va vào lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random