Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy giữa đêm khuya bởi tiếng động lạ, Bentley rón rén ngồi dậy, hôm nay cô chỉ có một mình ở nhà chưa kể ở đây còn là khu vực vắng người, nhỡ đâu có kẻ nào lẻn vào nhà ăn cắp. Bentley bước một chân xuống sàn nhà gỗ, kêu lên những tiếng cót két rợn người, bước từng bước một về phía cửa sổ. Ánh trăng vàng óng lấp ló qua tấm rèm cửa chiếu thằng vào trong khi cô mở cửa sổ ra. Bentley bước từng bước xuống cầu thang, cô giật mình khi thấy cửa sổ mở toang, trên bàn là một con mèo đen ngồi chễm chệ trên bàn phòng khách.

- Hửm? Một con mèo đen sao? _Bentley bước tới gần nhưng nó không hề sợ hãi nhe răng khè mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

- Lạ nhỉ? Nhà nào nuôi mèo mà thả mèo đi vậy? _Bentley bế con mèo lên, vuốt ve, nó cũng ngoan ngoãn nằm im cho cô bế. Cô ôm nó chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Leo tót lên giường, cô con mèo vào lòng mà ngủ khò khò ngon lành. Không để ý thấy bên ngoài cánh cửa phòng là một đôi mắt đen sâu hoắm, vô hồn nhìn Bentley chằm chằm.

- ... Rồi nó cũng sẽ giống ta thôi... Không có gì ngoài sự trống rỗng đến đau lòng.

_______________________

Sáng hôm sau, Bentley tỉnh dậy trên giường, con mèo đen hôm qua đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Tỉnh dậy thì trời lạnh quá đâm ra lười, cô ôm con mèo vào lòng chuẩn bị sập nguồn tiếp thì có tiếng gõ cạch cạch ở cửa sổ. Cô nhổm dậy, cửa đang đóng nhưng cô không dám mở.

- Ma- là ma sao?

- Không! Là anh nè, Hiruka nè! _Nhận thấy đại ca đang gọi, cô liền bước xuống giường mở cửa sổ. Trước mắt là hình ảnh Hiruka đang đu vào cành cây như thằng ăn trộm, cùng với nụ cười "tỏa nắng" anh nhảy xổ vào trong phòng với không một động tác thừa.

- What the- anh làm gì bên ngoài mà đu cây như ăn trộm ăn cắp zậy!? _Bentley.

- Hihi, anh có tin này cho em nè! _Hiruka đứng lên phủi phủi người.

- Tin rì?

- Em được nhận vào hội thợ săn bóng đêm rồi! _Hiruka giơ ra tấm thiệp được trang trí cầu kì. Anh dúi vào tay cô. Bentley mở bức thư ra đọc, trong lúc đó Hiruka đi vòng quanh phòng nhìn ngắm các kiểu. Khi nhìn đến đống sách vở trên bàn thì Hiruka mới chợt nhận ra.

- Ụa? Em học lớp 11 rồi hả?

- Vâng.

- Bảo sao trông lùn mà ngực nở thía-

Bentley nhìn anh với vẻ mặt "WTF? Anh nói cái đell gì đếy? "

- Đâu... Anh đùa.

- Anh chửi Fumihito ấu dâm... Bây giờ anh muốn chung tù mọt gông với ảnh hả? Mà em cao 1m64, lùn cái mả mẹ nhà anh.

- Hì hì.

- Hì con c*c- chết mịa em lỡ mồm. _Bentley bịt miệng.

- Tầm bậy~ Mỏ hỗn quá bé.

- Thấy gớm.

- Khoan... Con mèo kia...

- À, hôm qua nó chui vào nhà em bằng đường cửa sổ. _Bentley bế con mèo lên.

- Dễ thương không?

- Yeh... Chắc vậy...

Ding dong!

- Oát?

- Có khi anh zai em về, ổng đi học đại học nay nghỉ lễ nên về nhà.

- Ơ khoan... Đừng bỏ anh một mình với con mèo-

Mặc kệ những gì anh nói, Bentley đưa con mèo cho Hiruka rồi đi xuống dưới nhà. Hiruka trên phòng cùng với hoàng thượng, khi này con mèo chợt cất giọng.

- Hiruka Takahashi.

- Dạ- dạ sếp tôi nghe! _Hiruka đặt con mèo lên trên bàn học của Bentley.

- Sao anh lại... Không phải tôi bảo anh là không nhận những ai dưới 18 tuổi sao?

- Nhưng mà cô ấy-

- Nín! Đừng để tôi đến gõ cửa văn phòng anh, anh zai. Một là anh để cho cô gái quay lại cuộc sống thường ngày, hai là...

- Là- là gì ạ?

- Trừ lương!

- Ơ sếp!

- Đã bảo là im mồm.

- Ơ? Bentley! Sao trên phòng nghe có tiếng người à? Hay anh nghe nhầm?

- Từ từ! Anh khoan đừng open the door! _Cùng lúc đó, tiếng tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay chuyển.

- "Chết!" _Hiruka chộp lấy con mèo chui tót vào tủ quần áo trước khi cánh cửa mở ra. Tủ quần áo thì chật mà anh còn ngồi trúng đống đồ lót của con gái nhà người ta.

- "Vãi chưởng! Tận cup F cơ á?! " _Hiruka bịt mũi khi cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó chảy xuống. Mèo nhìn anh mà ngán ngẩm.

- Con mẹ mày....

- Lạ nhể? Rõ vừa nghe thấy? _Anh của Bentley nhìn quanh phòng.

- Chắc do em quên đóng cửa sổ nên gió lùa.

- Sợ ma nha, lần sau nhớ đóng đấy, lá cây bay hết vào phòng rồi. _Sau đó thì anh trai Bentley cũng rời đi. Thở phào nhẹ nhõm khi tí thì bị phát hiện. Bentley mở cửa tủ quần áo ra.

- Haiz... Em quên bảo anh trốn-... Anh làm cái mẹ gì đếy? _Bentley nhìn Hiruka đang lấy tay bịt mũi.

- Máu mũi đấy à? Anh chảy máu mũi vì đống đó sao?

- Không có!

- Hừ! _Bentley lôi đầu Hiruka ra khỏi tủ, vớ đại bộ quần áo rồi đi vscn.

- À, mà anh đi đi chứ ông anh em mà biết ổng gọi mẹ em về đấy.

- Mẹ em á? Sao không phải cảnh sát.

- Vì mẹ em là trung tá quân đội.

- ... Omg.

- Mang cả con mèo đi nữa, ơ mà nó đâu rồi?

- Anh không biết.

- Được rồi đi đi, tí em ra sở cảnh sát sau.

Hiruka nhảy ra ngoài cửa sổ, phút chốc đã biến đi mất. Bentley nhìn theo một hồi mới ngáp ngắn ngáp dài đi xuống dưới nhà. Bắt gặp cảnh thằng anh đang ốp trứng rán bóng đêm, với ngọn lửa dũng mãnh bập bùng trên bếp, thằng anh đứng cái tướng như chuẩn bị đấm nhau.

- Ét ô ét! Cíu.

- Hết cíu.

Sau một hồi chật vật thì hai ông cháu cũng làm xong bữa ăn sáng.

- Lần sau nấu mì cho lành!

- Ừa!

- Ủa mà mẹ đâu rồi?

- Mẹ với dì đi du lịch xả stress rồi, tháng sau mới về, tha hồ quẩy nhể?

- Em nghe có vụ án gần nhà, không biết như thế nào.

- Mới thấy xác vào tối ngày hôm qua thôi phải không? Bọn nhà báo đưa tin nhanh thật!

- Ừa, em muốn ra nhìn. Hốc xong rồi em đi đêy.

- Ơ! Anh mày rửa bát à, mới về mà?

- Hề, kệ mịa anh chớ!

Bentley chạy đến đồn cảnh sát, lúc đi còn gặp mấy thằng con trai trong lớp đá bóng dưới cái thời tiết lạnh lẽo của Canada, vặt vờ bá cổ bá vai nhau.

- Làm cái gì mà khó coi hết sức.

___________________________

Đến đồn thì mọi thứ cũng rất là bình thường, ít nhất là vẻ bề ngoài. Khi bước vào trong, cô thấy cảnh Hiruka đang cầm trên tay chiếc chìa khóa của cửa tù, Fumihito đang bị nhốt bên trong với gương mặt nhăn như khỉ gió. Hiruka lắc qua lắc lại chiếc chìa trước mặt Fumihito trêu đùa.

- A hi hi, đố cậu bắt được tôi, bắt không được làm cờ hó.

- Hi cái đầu b**i, thả bố mày ra! _Fumihito vươn tay ra muốn đấm cho Hiruka mấy cái.

- Hai anh làm cái quần gì vậy? _Bentley đứng ngoài cửa nhìn cảnh lạ trước mắt.

- Ômg! Bọn anh trêu nhau tí thôi. _Hiruka giật mình quay lại.

- Trêu cái chóa gì mà đi nhốt bạn vào tù thế? _Bentley.

- Hốc có cái bánh mà chơi ác zậy đó! _Fumihito.

- Đó là bánh yêu thích của tôi! Mà có là bánh thì cũng là 1 đô la nhá! _Hiruka.

- Hai người... _Hunter đứng ở quầy trực nhìn mà mệt mỏi. Đã phải soạn các văn bản, deadline dí rồi mà còn xem hai ông già này đấm nhau nữa, đời con trai tuổi 20 bất hạnh.

- Hai anh bao nhiêu tuổi rồi mà trẩu thía? _Bentley.

- Cả hai đều 24 tuổi rồi. _Charlotte.

- Hai người mà còn chửi nhau nữa là tôi cho nhốt chung vào một lồng đấy! _Kyoka nổi đóa, cô xách cổ Hiruka ra chỗ khác, lấy chìa khóa mở cửa cho Fumihito.

- Cảm ơn, Kyoka. _Hunter mừng rỡ khi không phải nghe hai ông đồng nghiệp chửi nhau nữa.

- À quên, Bentley, chắc em cũng biết về bức thư mà Hiruka đưa rồi phải không? _Hunter.

- Vâng.

- Đồng ý chứ? _Hunter.

- Cóa.

- Vậy từ giờ em sẽ là thành viên của hội thợ săn bóng đêm, bắt đầu từ hôm nay! _Hunter tuyên bố, mọi người cũng vỗ tay chúc mừng cô. Sau đó, Hunter lôi ra ở quầy một khẩu súng trường to đùng đưa cho Bentley.

- Đây sẽ là vũ khí của em, nhớ giữ cẩn thận đấy, và đừng làm mất.

- Khẩu súng to ngang người của cô ấy rồi. _Kyoka.

- Nặng quá zậy! Sao anh cầm nhẹ nhàng zậy!? _Bentley vác súng lên vai mà muốn gẫy mẹ xương.

- Nó nặng hơn súng bình thường một chút, khoảng 10kg-

- Có cây nào nhẹ hơn không? _Bentley sắp đột quỵ.

- ... Cũng có nhưng khẩu này là mạnh với xịn nhất rồi. _Hunter.

- Hàng đắt tiền đó bé~. _Fumihito.

- Nhiu?

- 5000 đô . _Cả phòng đồng thanh.

- Chưa tính tiền hộp đựng. _Hiruka.

- ... À thôi em không dám chê nữa đâu.

- Vậy nên mới bảo giữ cho cẩn thận đó, nhóc. _Diego.

- Còn hộp đựng nữa á?

- Có chứ, đây. _Hunter lôi tiếp bên dưới là một chiếc hộp đựng đàn guitar màu đen bóng, mở ra bên trong là lớp vải nhung xám được lót bên trong tạo ra khoảng trống cho khẩu súng.

- Đẹp quá!

- Tổng là 7000 đô. _Hunter.

- Cái hộp này mà 2000 á? _Bentley.

- Vì được làm từ chất liệu đặc biệt, không dễ để phá vỡ và điều đặc biệt ở nó là có thể tự sửa chữa cho khẩu súng nếu nó bị hỏng hóc. _Hunter.

- Xịn xò quá!

- Chưa tính tiền ship đó! Nếu không là phải 7400 đô. _Hiruka.

- Free ship hả anh? Gì nghe đa cấp zậy?

- Không, tại người quen nên được miễn phí. _Hunter.

- Bây giờ đến giờ làm việc rồi! Hiruka và Fumihito, hai anh ra xem xét lại hiện trường vụ án đi. Và mang theo Bentley nữa, coi như  thử việc.  _Hunter tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn.

- Tại sao lại là nó!? _Hiruka bất mãn.

- Thằng điên này á!? _Fumihito.
Dù không đồng ý nhưng hai người vẫn phải ngậm ngùi đi lấy xe.

- Anh ấy không sợ họ đánh nhau sao? _Bentley.

- Có chứ... Nhưng hai người là người dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây, vả lại họ còn là tử thần... _Kyoka thở dài.

- Tử gì cơ? _Bentley nhíu mày.

- À! Không có gì! Dù gì thì chúc cô làm việc thật năng suất nhé! Tôi phải đi pha cà phê cho đội trưởng đây. _Kyoka cười tươi, cô vỗ vai Bentley rồi đi vào phòng nghỉ.

- À, vâng...

Chiếc xe cảnh sát băng băng trên con đường phủ đầy tuyết trắng, tưởng như thơ mộng nếu không phải vì tiếng chửi nhau trong xe của hai thằng cha.

- Con mẹ mày bật bài này! _Hiruka vừa điều khiển vô lăng, vừa chỉnh radio.

- Có cái cứk! Bật "Die Young" lên cho bố! _Fumihito chỉnh lại.

Sau một hồi cãi vã thì quyền quyết định nhường lại cho Bentley.

- Em muốn bật bài gì? _Hiruka.

- Có bài tiếng Nhật em thấy hay lắm! _Bentley.

- Tên gì để anh bật? _Fumihito.

- Gomene gomene ạ!

- .... Em- em chắc không? _Fumihito và Hiruka nuốt nước bọt.

- Dạ, vấn đề gì sao? _Bentley.

- ....

Tiếng nhạc vang lên với giai điệu xập xình bắt tai, Bentley vui vẻ ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Còn mặt hai người kia đang tối sầm lại với từng lời nhạc được phát ra.

Đến hiện trường vụ án, vẫn có một vài cảnh sát bao quanh chỗ này cùng nột vài người dân hiếu kì đến xem. Hiruka và Fumihito sau một hồi định thần lại quyết định xuống xe.

- Chắc họ không cho em vào đâu, em ngồi trên xe nhá. _Bentley.

- Đi xung quanh hóng cũng được mà, xuống thôi. _Hiruka kéo theo Bentley đi cùng.

- Để em ấy ngồi trên xe, trời lạnh vậy mà bắt con gái nhà người ta xuống làm gì? _Fumihito.

- Mày thì biết cái chóa gì?

- Tao biết hết!

- Thôi cho em đứng ngoài, nhá? _Bentley thấy không ổn.

- Thấy ẻm nói gì chưa! _Hiruka.

- Thì mày bắt người ta xuống trước còn gì? _Fumihito.

- Cho em đứng ngoài, NHÁ!? _Bentley.

Hai người chen chúc qua đám người hiếu kì, tiến vào bên trong hiện trường vụ án. Cái xác hiện ra trước mắt, nằm giữa những bụi gai với cơ thể khô héo tưởng trừng chỉ cần động nhẹ cũng đủ để gẫy vụn.

- Cái... Tại sao vậy nhỉ? _Hiruka tiến lại gần.

- Tôi cảm thấy gì đó... Này, các anh điều tra được gì rồi? _Fumihito hỏi thăm người cảnh sát bên cạnh, anh ta đang chăm chú ghi chép gì đó.

- À... Thật ra thì ngoài chứng minh thư trên người nạn nhân ra thì chả có gì đáng giá cả, dấu vết của kẻ thủ ác cũng không có.

- Hừm... Có lẽ do linh hồn chăng? _Fumihito đùa cợt.

- Linh- linh hồn? Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Anh cứ đùa tôi. _Anh cảnh sát có vẻ rén rén.

- Nếu không có thì hội thợ săn lập ra cũng chả để làm gì. _Fumihito nhún vai.

- Hay là... A N H  S Ợ  M A?? _Fumihito.

- Nói- nói cái gì đấy! _Anh cảnh sát.

- Ây cái thằng kia, mau ra xem xét xác chết đi ở đó mà trêu ngươi. _Hiruka xách cổ Fumihito lại gần cái xác.

- Biết rồi! Từ từ coi nào! _Fumihito gạt tay Hiruka ra.

- Theo như những gì từ nãy đến giờ tôi cảm thấy thì đây không thể do linh hồn làm được. _Fumihito.

- Tôi cũng vậy, có gì đó lạ lắm, tôi không thấy linh hồn của ông ta đâu cả, nếu như bình thường thì phải xuất hiện xung quanh xác hoặc gần đây. _Hiruka.

- Hay là một tử thần khác đã thu lấy linh hồn rồi? _Fumihito.

- Thần chết nào ai đời cho một người khỏe mạnh đi bán muối với không một vết thương nào chứ? Trừ khi là vấn đề sức khỏe, tác động bên ngoài hay trong sách tử thì tử thần không được làm vậy. _Hiruka.

- Nếu nói về tình trạng như bị vắt kiệt nước trong cơ thể vậy, ai có thể làm được điều đó? Chắc chắn không phải linh hồn, chỉ có... Quỷ? _Fumihito.

- ... Làm mẹ gì có vụ đó! _Hiruka.

- Hai anh nên ngừng việc dí mặt sát vào cái xác và thì thầm to nhỏ đi, người dân đang nhìn kìa. _viên sĩ quan già bước đến và lôi cổ hai con người kia ra một bên. Bentley đứng bên ngoài không nhìn được chuyện gì đang xảy ra đành ngồi xuống bậc thềm đối diện hiện trường để chờ đợi.

- Ui... Chill thế nhở, tuyết rơi bậc thềm, vạn vật trông đ**m-

- Bentley! Hết việc rồi, chúng ta về thôi! _Hai người chen qua đám đông vẫy vẫy Bentley ở bên kia đường.

- À, ok!

Ba người lên xe, tiếp tục bàn về vụ án, bàn hăng đến nỗi Hiruka và Fumihito phải tấp xe vào lề đường để rap battle.

- Đã bảo là bỏ ngay cái giả thuyết "ông ta bị quỷ giết" đi, làm sao mà chết nhanh thế được, phải ám dài dài chứ! Chưa kể người nhà ông ta bảo mới hôm trước còn thấy ông ta đi nhậu với bạn bè nữa mà! Làm gì có dấu hiệu quỷ ám! _Hiruka.

- Ơ thế không tin cái đấy thì tin gì!? Không quỷ thì tử thần phản động à!? Mày là tử thần đấy! _Fumihito.

- Hai anh ơi, mình về chưa? 12h trưa rồi... _Bentley ngồi trong xe hóng ra ngoài, nãy họ chửi nhau cũng được 10 phút rồi.

- Đợi một tí nữa-/ Đợi chút-

Ọc... Ọc... Ọc.

Tiếng đói bụng vang lên, cả ba  người xịt keo nhìn nhau.

- Gì zậy? _Bentley.

- Mày à? _Fumihito.

- Có cái l*n, mày thì có! _Hiruka.

- Chắc không phải em vì em ăn sáng muộn. _Bentley nhìn hai người. Họ im lặng một lúc mới ngoan ngoãn vào xe lái đến một quán ăn ven đường để lót dạ. Trên đường đi họ cũng không yên mà khịa nhau vài câu, cho đến khi dừng xe mới thôi.

Ba người bước xuống xe, đi vào quán ăn, Bentley ngồi ở bàn ăn trước đợi hai người gọi món, tiếng xì xầm bàn tán của những cô gái trong quán ăn lọt vào tai cô.

- Anh tóc trắng kia đẹp trai quá! Điển trai thật đó.

- Tớ thích anh tóc đỏ hơn, anh bảnh!

- "Hai ổng có vẻ đắc í. " _Bentley.

- Cậu nghe mấy cô gái nói gì về tôi chưa? _Fumihito.

- Đi thích ấu dâm ư... Haizz, tội nghiệp... _Hiruka.

- ... Con mẹ mày thằng nghiện. _Fumihito.

- Nói cái chó gì-

- Hai- hai anh chọn món xong chưa ạ? _Cô nhân viên má phớt hồng hỏi  han.

- Ồ... Xin lỗi để cô chờ lâu, cô gái. Cho tôi... Một phần bít tết, tái nhé, cảm ơn. _Fumihito mỉm cười đưa menu cho cô nhân viên khiến cô ngại ngùng.

- Dạ- dạ! Còn anh!

- Ức gà nướng mật ong. Bentley này! Ăn gì không? _Hiruka.

- Gì cũng được. _Bentley.

- Hamburger?

- ...

- Salad?

- ...

- Thôi được rồi... Mỳ ý?

- ... Chắc được.

Hai người trở lại bàn để chờ món, Hiruka ngồi bên cạnh Bentley, xài chiêu "bành trướng lãnh địa" với tư thế ngồi duỗi chân banh háng ra khiến Fumihito khó chịu mà đạp vào chân Hiruka vài cái.
- Khép khép vào bạn ơi.

- Đếu.

- Ơ kia, cái tướng có khác gì thằng đầu đường xó chợ thiếu học không?

- Tao ngồi vì mày chứ không ảnh hưởng đến Bentley là được rồi. _Khi này Bentley đang quay mặt ra ngoài cửa sổ bỗng ghé vào tai anh nói nhỏ.

- Quên kéo khóa quần kìa anh.

Đợi một lúc thì đồ ăn cũng lên, vừa ăn vừa truyền lại những gì khi ở hiện trường vụ án lại cho Bentley.

- Nghe nhá, xác chết bị chết khô mà không rõ nguyên nhân, ngoài danh tính nạn nhân được xác định ra thì tất cả đều tịt mù. Không có dấu vết của hung thủ. _Fumihito.

- Dạ, ok.

- Không phải do linh hồn vì linh hồn bình thường không thể mạnh như vậy, tinh thần của nạn nhân trước khi chết cũng rất tỉnh táo, không có dấu hiệu bị quỷ ám. _Hiruka.

- Gì nữa ạ?

- Thế thôi, còn lại bọn anh tịt rồi. _Hiruka nhún vai.

- Ớ? Thế thôi á? _Bentley.

- Đúng rồi, thôi ăn đi, đồ ngủ ội mất. _Fumihito cắt miếng thịt còn đỏ bên trong bỏ vào miệng.

- Anh ăn thịt sống à? _Bentley có chút kinh kinh.

- Tại cậu ta hay "ăn" gái trẻ mà. _Hiruka bỏ miếng thịt gà vào miệng, không quên khịa đểu Fumihito.

- ... Tin chuẩn không anh?

- Xằng bậy. _Fumihito liếc xéo Hiruka.

- À, Bentley nè, anh có cái này kể cho em nghe. _Fumihito bỗng cười gian làm cho Hiruka thấy không ổn.

- Dạ?

- Đừng tiêm nhiễm vào đầu con bé những cái không đúng đắn. _Hiruka.

- Em nhớ hôm em từ sở cảnh sát về nhà không, lúc đó Hiruka đã nói với anh rằng em là "người tốt" và rằng thật sự hắn muốn chạm vào "tâm hồn" của em đấy. _Fumihito.

- ... What the f*ck? _Bentley nhìn Hiruka với ánh mắt khinh bỉ.

- Đừng tin nó! Nó xạo chóa đó! _Hiruka.

- Lúc đấy chắc cậu nungws lắm ha? Hiruka? Vì khi đó cậu vào nhà vệ sinh tận 30 phút. _Fumihito cười toét đến mang tai trong khi Hiruka đang cố minh oan cho bản thân.

- Hiruka... Em nghĩ anh trẩu là quá lắm rồi không ngờ...

- Xin đấy Bentley, tin anh đi mà... _Hiruka.

- Còn nữa-

- Thằng kia im mõm! _Hiruka chộp lấy dĩa thức ăn của Fumihito, dí nó vào mồm anh ta.

- Con mịa mài bỏ ra! _Fumihito giãy giụa.

- "Nhục! " _Bentley che mặt lại khi mọi người lần lượt nhìn ba người bọn họ chửi nhau.

Không để í dưới những tán cây thông to lớn phủ đầy tuyết là một cặp mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm ba người, người đó đứng im như vậy trong 5 phút rồi bỏ đi vào sâu trong rừng thông tối tăm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro