•Suol•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Truyện này chả liên quan gì tới cốt truyện chính...-
=Truyện này tôi cũng chả dám chắc nó sẽ có cặp chính nữa-
=Truyện này Sakura sẽ ở cùng dì của mình nên mong mọi người lưu ý trước khi vào truyện tôi...
__________
Số phận? Vỗn dĩ nhân loại hay thiên xứ hoặc ác ma đều không có quyền xen vào, sinh ra ai cũng có cho mình 1 thứ gọi là  định mệnh mà nhỉ? Định mệnh là thứ gì đó mà chúng ta mãi mãi không bao giờ thay đổi được nó. Số phận cho những tội lỗi tàn ác, sự ganh tị ganh ghét đua đố kị với nhân loại, hay là sự chiếm hữu ích kỷ, có dòng suy nghĩ đoán độc và tham lam, điên rồ hoặc khát máu, những hành động trái với tạo hóa...nó luôn là điều luôn đặt lên 'Ác Ma'.
.......
*lạch cạch*
*cạch*
'Có vẻ như yên bình rồi'
*Cốc cốc cốc*
'Vào đi'
'Tiến sĩ, nước của ngài đây'
'Này, tự nhiên tốt với ta vậy? '
'Đương nhiên! Vì mấy thời gian qua ngài đã chỉ giáo tôi nên tôi phải làm gì đó cho ngài chứ'
'Nói thật đi, mới làm gì đúng không? '
'Đ-đâu có đâu...'
'Sao giọng lắp bắp nói thật đi'
'Dạ...tôi lỡ làm ra 1 tai nạn nhỏ trong phòng thí nghiệm No.925...nhưng tôi nghĩ nó chỉ là 1 lỗ hổng nhỏ không sao...ai ngờ, nó trốn thoát được...và đang tấn công thành phố'
'Ùm ta hiểu rồi...ta sẽ phạt ngươi sao'
....
Thành phố Tokyo bây giờ đang rất hoảng loạn, từ 1 nơi nhộn nhịp trở nên như 1 chiến trường, nhiều người đã mất tích và thiết mạng, em nhanh trống  đi kếu người tới xử lí.
'Người đâu khóa cửa lại! '
'Mau nhanh chóng khắc phục lỗi này ngay! 'Em gằng giọng mà nói.
Lâu sao, Tokyo đã trở về lại như bình thường, hệ thống an ninh đã trở lại như ban đầu nó khiến em hài lòng mà đi nhanh xuống dưới
'Tch!-thả ta ra! '
'Oh~chào anh bạn tôi ơi'
'Chào người đẹp~'
'Cảm ơn đã khen! Tôi không ngờ anh bạn có thể thoát được luôn đó! 'Em cười nhẹ 1 cái.
'Đương nhiên rồi~chỉ cần 1 lỗ hỏng dù cho có nhỏ thôi, tôi cũng có thể dịch chuyển được nữa~để có thể về kế bên nàng~'Gã cười 1 cách khoái trí khiến em có chút buồn nôn
'Vậy à! Thế gặp lại sao nhé~ người đâu mang tên này đem đến phòng thí nghiệm đi'Nói xong em liền rời đi, có vẻ em đang lo lắng chuyện gì đó.
....
'Giờ mới vác mặt về à? '
'Xin lỗi vì về trễ...vì phòng có 1 số công việc...'
'Hôm nay nghe nói...No.925 trốn thoát nhỉ? 'Hắn gằng giọng mà nói với em khiến em run rẩy
'Chả ra hệ thống gì, thế phạt nhé? '
'.....'Em im lặng mà chả nói gì
'Lỗi này thì phạt sao đây?~ đòn roi, bỏ đói hay lên giường?~'
'À mà quên, em làm gì có quyền lựa chọn?'Hắn cười 1 cái, nụ cười khiến em ám ảnh đến tận xương tủy
'Tôi xin phép lên phòng trước...'Em đảo mắt định rời đi nhưng lại bị hắn nắm lại
'Ai cho đi? Thái độ thế là sao? '
'Tch-xin lỗi...'
'Lần sao đừng có thái độ đó! 'Hắn lấy 1 điếu thuốc mà hút.
'Anh thì đừng đụng tôi
'Anh thì đừng tùy tiện đụng tôi nữa! '
Em gạt tay hắn ra dường như chả muốn hắn đụng gì tới mình.
Hắn nhìn em, rồi nắm tóc của em lại mặc cho em có dãy dụa đến mấy.
'Thái độ với ai đấy? '
'.....'Em cắn răng mà quay mặt đi chỗ khác
'Đừng để thằng Yamato này hỏi lại! 'Hắn giật mạnh tóc em khiến em đau đớn nhưng vẫn né tránh hắn
'Tôi không có thái độ với anh!...'
'Thế lúc nảy sao lại nói chuyện cọc lóc với tôi? 'Hắn trừng mắt mà nhìn em mặt hắn đầy gân xanh khiến em sợ hãi
'Tôi đã nói là không-'Em định nói thêm thì lại bị cắt ngang
*Cốc cốc cốc*
'Endo, việc ở cơ sở chính cần ngài tham khảo'
'Được rồi lui đi'
'Mặc dù em đã bắt được con ác ma đó là 1 việc nhưng thái độ với tôi vẫn là 1 việc khi xong việc tôi sẽ về và xử lí em'Nói xong hắn rời đi khiến thở phào nhẹ nhõm
'Phù...tới khi nào mới làm được chính mình đây? '
'Nếu mà hắn về 1 là đòn rơi 2 là bỏ đói 3 là c***** h*** mình trên giường...'em vừa lên phòng vừa suy nghĩ
"Tới bây giờ mình vẫn nhớ cái đêm đó..."
Giới trẻ giờ nay có gu vô cùng kì lạ...phải có 1 anh người yêu b.ạo d.âm, gia trưởng, cuồng yêu, làm t.ình mỗi ngày, đánh đập, nghiện t.ình d.ục, Rerflag...nhưng lại không có, những người ghét những loại người như thế thì ông trời lại ban cho người yêu mình như vậy trong đó có cả em...mỗi khi em tỏ thái độ với hắn,hắn đều phạt em vui thì nhẹ tức giận thì nặng...ám ảnh...do em nợ hắn...do em nợ hắn quá nhiều... Em nợ hắn nhà, em nợ hắn tiền, em nợ luôn hắn 1 mạng....mặc dù 2 cái kia em đã trả đủ nhưng còn mạng thì sao? Có lần vì say quá mà hắn đã làm chuyện đó với em...nó khiến em ám ảnh tận xương tủy... Không làm theo lời sẽ bị đánh 1 cách dã man...có lần hắn đánh em tới mức em như sắp gãy hết cả xương vậy...
*Reng reng reng*
_Alo?
_Sakura ơi~
_Ai vậy?
Em nghe giọng điệu rất quen hình như là của ai đó nhưng em lại không nhớ tên
_Kio đây chứ ai má!
_Mẹ! Làm tưởng thằng nào, nay bầy đặt  làm giọng dẹo nữa!
_Ừ nói nghe nè! Ipacs giận tao rồi...mày qua khuyên nó làm lành với tao điiiii
_Um đương nhiên
_Yeah!
_Là đ3o rồi, tự chịu đi
_Ủaaaa
Em chả bận tâm nữa mà tắt máy lúc này hắn vừa về tới em vì lo coi hồ sơ mà không hay tới khi gã mở cửa phòng em thì em mới quay đầu lại.
_______________
'Cặp Kio và Ipacs sẽ ở riêng nhé! Vì cặp này tôi chỉ muốn thêm vào để cho đủ bộ  đau khổ thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro