Prologue 0: Tôi đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Darker...

Darker...

Yet darker...

The darkness keeps growing

The shadow cutting deeper..."

(Trích Entry number 17 - Undertale)

--------------------------------


Tôi đang ở đâu...

Tôi đang làm gì nhỉ...

À...đúng rồi...

Tôi vừa tự sát nhỉ...

Đau đấy...

Mà khoan!!!

Chết rồi sao vẫn nghĩ được?

Mình thành Undead rồi chắc???

Không! Chắc chỉ là ma thôi...

Đúng rồi, chỉ là ma thôi...

Ơ...Sao ma vẫn cảm giác được cái lạnh?

Vậy là không còn soul vẫn còn sống được?

Heh, vậy là mình có thể quay lại thế giới đó...

Thế giới của chúng ta...

Thế giới của ước mơ và hi vọng

Và...

...

...

Ác mộng.

--------------------------------------

Hai ngày trước...

...

...

...

...


Tôi là Link Varidis, nói thật, tôi cũng chả nhớ tôi sinh năm nào hay chết...ấy lộn, đã chết đâu!

Okay, vào thẳng vấn đề chính. Tôi vừa bị tuyên án tử hình vì ý đồ cướp soul của người khác (cho dù tôi chưa kịp làm gì!),và thế là sau cả một đống thủ tục lằng nhằng và 3 phiên tòa gì đó thì đấy! Hình phạt là tự xé nát soul của chính mình (dã man gớm!). Nói chung, tôi chẳng sợ chết, chỉ sợ là bạn bè, người thân của mình buồn thôi chứ nói trước, đói khát còn đáng sợ hơn cái chết.

Mải nghĩ lan man, tôi không để ý đến bóng của cai ngục tiến tới. Khi cái bóng của hắn đã phủ cả xà lim tối om thì tôi chợt bừng tỉnh ngước nhìn lên. Tên này khá trẻ, tầm 20 tuổi gì đó... Mà khoan! 20 tuổi là độ tuổi quá trẻ để làm cai ngục! Vậy rốt cục hắn là cái gì? Hắn nhìn tôi khinh khỉnh rồi cất giọng:

- Ê! Nhãi! Ừ, tao bảo mày đấy! Chuẩn bị đê...Có người quen tới thăm!

Tôi nhìn hắn rồi gật đầu, hắn liền mở khóa song sắt, từ đâu đó, xuất hiện hai tên lính canh mặc giáp kín từ đầu tới chân bước ra, mỗi tên nắm một cánh tay tôi, kéo đi như kéo một con chó. Khi bị kéo đi qua hành lang của ngục, qua các xà lim, tôi thấy các tù nhân khác kẻ thì kêu gào, kẻ thì lay lay thanh chấn song như muốn kéo phăng nó ra, kẻ thì ngước lên nhìn viên cai ngục với ánh mắt vô hồn. Vừa bị kéo đi tôi vừa phải nghe một tràng âm thanh kết tinh từ các câu chửi rủa, biện bạch, van xin kèm theo tiếng leng keng của cái cùm nặng nề:

- Ê!!! Mấy thằng kia! Giỏi thì mở song sắt ra đi! Tao sẽ sống mái với chúng mày!!!

-Làm ơn... Tôi bị oan!

-Hãy thả ta ra và chiến đấu như những người đàn ông đích thực đi lũ cún con!

-Ê...Hôm qua là người già, giờ đến lượt trẻ con hử? Bộ tui bay thích hành hạ những người yếu đến thế sao???

Và chủ nhân của câu nói đó bị viên cai ngục(Hãy tạm thời gọi hắn như thế) tặng cho một quả đấm trời giáng vào mặt. "BỐP!!!". Người tù ngã lăn ra mặt đất cùng với vài cái răng gãy và máu từ mũi. Cả nhà ngục im phăng phắc sau cú đấm đó. Tên cai nói to:

-Bất cứ kẻ nào còn dám hé miệng nữa thì sẽ phải hứng chịu hậu quả tệ hơn đấy...Có ai muốn như thằng kia không?

Sự im lặng là câu trả lời. Và tên cai gật đầu ra hiệu cho tụi kị sĩ đi tiếp cho đến hết khu ngục...

Khi ra khỏi khu ngục ảm đạm, đón chào tôi là ánh sáng chói lóa của mấy bóng đèn led trong phòng thẩm vấn được dùng tạm. Hai tên lính đẩy tôi vào ghế, trước mặt tôi là microphone được gắn trên lớp kính cường lực ngăn giữa hai bên phạm nhân và người nhà. Không biết người gặp mình là ai nhỉ ? Tôi băn khoăn, và câu trả lời của tôi được hé lộ khi cánh của bật tung ra. Đứng trước cửa là hai người: Gin, thằng bạn thân tôi và một anh thanh niên khác áo quần bảnh bao.

Thằng Gin mở lời:

- Tao gặp mày cũng như gặp tù nhân, chỉ khác một điều... Đó chính là việc mày là bạn tao, và việc mày nằm chờ chết thì tao cũng không thể làm ngơ, cho nên! Tao... Với tư cách là thằng bạn người quen duy nhất của mày, sẽ cứu mày ra! Tao thề dưới tư cách của Gin vĩ đại!

Tôi nhìn nó trân trân, cạn lời trước những gì nó nói vì vốn dĩ, việc cứu tôi ra, nghe đã hư cấu chứ chưa nói đến việc nói ra.

- Ê Gin!

- Hử?

- Mày bị ấm đầu à?

Thằng Gin mặt đỏ phừng phừng, chuẩn bị đáp trả thì...

- Tù nhân code 001, bạn cậu nói thế là hoàn toàn có cơ sở.

Tôi giật mình, quay sang hướng của giọng nói và phát hiện ra rằng, anh chàng mặc bộ vest đã ngồi đối diện tôi, mặt đối mặt, anh nói tiếp:

- Bạn của cậu đã thuyết phục tôi để cho cậu vào một project được Hội Khoa Học Hoàng Gia trực tiếp tham gia và phát triển, tất nhiên là đi kèm theo việc cậu được phóng thích. 

"Phóng thích", hai chữ nó nghe mới êm tai làm sao, tôi nghĩ vậy và gật đầu để anh ta nói tiếp:

- Tôi đặt cho cậu một câu hỏi nhé, code 001, chúng ta được tạo ra từ đâu và sự sống của chúng ta được duy trì bằng cách nào?

- Chúng ta được tạo ra từ soul.

- Ừm, rất chính xác, vậy soul được tạo ra từ đâu? Hẳn cậu cũng ý thức được rằng mọi thứ đều có cội nguồn.

- Vâng, còn việc soul bắt nguồn từ đâu, tôi hoàn toàn không biết.

- Soul, như tôi đã nói trên, có cội nguồn và thứ đó được gọi là enigs. Chắc hẳn cậu cũng đang tự hỏi, nó là cái quái gì. Tôi xin giải thích luôn! "Enigs" là một nguồn năng lượng được tạo ra từ lúc con người còn đang chập chững biết đi ,nó tượng trưng cho một thứ được gọi là soul capacity.

- Tần suất soul ?

- Nói đúng hơn là chỉ số thần thức của soul. Nó chính là thứ khiến cho soul của một người nào đó, để xem... Thôi được rồi, cậu có thể tàng hình tối đa trong bao lâu?

Tôi lại giật mình một phen nữa, làm sao anh ta biết được nhiều chuyện vậy?

- Tôi đã dự phiên tòa hôm qua đấy.

Hóa ra là vậy, ai dự phiên tòa hôm qua thì chẳng biết là tôi có sức mạnh tàng hình chứ? Tôi trả lời:

- Tối đa là 12 tiếng.

- Theo thông tin tôi được biết, thì cậu 23 tuổi, đúng chứ?

- Vâng.

- Vậy thì như cậu thấy đấy, "Enigs" chính là thứ quyết đinh thời gian tàng hình của cậu, hay nói cách khác, là một đơn vị đo cho chỉ số thuần thức của soul cậu.

- Ý anh là nó là thứ quyết định rằng soul của tôi mạnh đến nhường nào qua thời gian?

- Rất đúng. Và sau khi xem chỉ số enigs của của cậu tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng cậu rất  phù hợp với project của chúng tôi.

- Ơ, các anh đã tìm ra được enigs rồi, thế còn chương trình cái gì nữa? Và tại sao các anh lại biết được chỉ số của tôi?

-Qua một phép tính hơi phức tạp, nhưng chúng tôi đã biết được rằng, chỉ số enigs của cậu đạt ngưỡng 1000+: Mức Elite (cao cấp). Chúng tôi dự tính sẽ khai thác các tiềm năng của enigs, đó mơi chính là mục đích thật của chương trình.

- Khoan đã, các ông định rút cạn enigs của tôi ư? Lôi tôi ra làm vật hiến sinh cho thí nghiệm của cá-

-Không không không! Ai lại làm thế! Thôi được rồi, cậu có chấp thuận không?

Tôi ngồi suy nghĩ, cân nhắc các lựa chọn. Thoát được cái giá treo cổ thì sướng thật thế ngộ nhỡ xảy ra việc gì thì sao... 

- Cậu được trả lương nữa đấy, và bạn cậu rất tin tưởng vào tôi.

Tôi nhìn thằng Gin, nó gật đầu nhẹ nhàng. 

- Tôi chấp thuận lời đề nghị của anh.

- Cảm ơn cậu rất nhiều! Quên chưa nói, tên tôi là Willis Cole nhé, cứ đến tòa nhà của Hội Khoa Học Hoàng Gia và nói "Tôi là Code 001 thành viên tham gia project Enigtion", và cậu sẽ được dẫn đi làm thủ tục đăng kí, nơi ăn chỗ ở chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu sẵn.

Và buổi gặp mặt hôm đó kết thúc êm đẹp, tôi được làm thủ tục phóng thích ngay sau đó để ngay ngày hôm sau, tôi có thể tham gia project của họ.

Và...

...

...

...

... project phải cancel do một tai nạn dẫn đến cái chết của đối tượng thí nghiệm...

...đó chính là tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro