Chapter 1: đến lúc về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tôi tên là hưng, hiện tại tôi đang ở Nhật Bản cùng với đám bạn thân tên là thành,nam và tính tôi và đám rank ma đó sống chung với nhau rất vui.

Thì bỗng 1 ngày đẹp trời ko kém, chúng tôi cùng nhau nhận đc 1 gmail từ mẹ nói là: "đến lúc về rồi con! Họ đang đợi con đấy!". Tôi trợt nghĩ:" Ủa! gia đình mình họ qua đời rồi mà nhỉ? sao mà gửi đc" đang nghĩ trong đầu thì tiếng mở cửa làm tôi giật mình, tôi nói lớn" đậu má Chúng mày ! Thích dọa người ta lắm hả?" thành nói lại"ừ rồi sao?". Bỗng 1 câu hỏi lóe lên trong đầu tôi. Tôi hỏi"à mà" thành nói" gì mày?" tôi nói"à thôi tối nói".
Tối hôm đó, khi đang ăn cơm tôi hỏi đám rank ma đấy

Tôi:Ê sao anh em mình ko đi về thăm nhà nhỉ? Lâu cũng ko về nhớ quá!

Nam:cũng hay.

Tính:ừ đc đc tao đồng ý!.

Thành:ờ sao hôm nay tụi bây lạ vậy? Trước giờ tụi bây có ai dám nhắc đến việc về thăm nhà đâu?.

Nam:tại tao nhớ chỉ vậy thôi có gì đâu!.

Tôi cũng cảm thấy lạ mới hỏi: thế thứ gì khiến tụi bây muốn về thế?.

Nam:nay tao nhận đc gmail từ mẹ tao nói là đến lúc về rồi con! họ dang đợi con đấy.

Tính:sao giống tao thế! Tao cũng vậy! Thế còn hai đứa bây thì sao?

Tôi và thành ngạc nhiên nói: tao cũng vậy!

4 đứa nói lớn: cái gì? Giống quá! Ko sao từ nào.
Cả đám suy nghĩ 1 lát 🤔 tôi lên tiếng

"có khi nào họ muốn chúng ta về thật ko? Thay chỉ là troll cho vui từ kẻ nào đó".

Tính:nếu là người khác thì sao người đó biết sđt (☎) của mẹ chúng ta đc?

Thành-nam:ừ cũng có lý nhỉ?

Chúng tôi gác tay lên trán nghĩ thế ai là người gửi gmail ta? Chắc họ phải biết sđt mẹ. Ko gian yên tỉnh 1 cách hết sức ma mĩ. Bỗng thằng tính lên tiếng:kệ đi! tao chả quan trọng đâu giờ là có đi thay ko thì bảo?.

Ba thằng đồng thanh:đi!!!

Tính:Thế sắp xếp đồ đặc đi mai đi luôn nha.

Tôi: mai á? Sớm thế t4-t5 ko đc à!

Tính:sếp nói cho ngày mai nghỉ nên tao mới đi chứ!

Thành-nam:ừ! Tao cũng đc sếp cho nghỉ mai nữa! Biết sao đc thì mai anh em ta đi thôi.

Tính:với sẵn tao đặt vé máy bay luôn rồi!

Tôi đờ người ra thở 1 hơi thật dài, rồi nói:thật là chưa hỏi anh em mà đã tự ý mua rồi.

Tính:thôi đừng phàn nàn nữa dù gì cũng mua luôn rồi còn gì phải chịu thôi bạn hiền của tôi à!

Cả đám cười to 😂, bỗng 1 tiếng tút từ điện thoại của 4 thằng và là 1 gmail nữa như là địa chỉ nơi đến nó ghi ngôi nhà số 9z, đường 30/4.

Tính:what? Nhà mày mà hưng tại sao lại là nhà mày???

Tôi ngỡ người ra tự hỏi cái gì vậy sao lại là nhà mình chứ. Khi mọi thứ đang yên lặng thì tự nhiên thằng nam nói: thôi kệ đi! Giờ này là ngủ chứng ko phải là bàn truyện, có gì mai tính! 👌. Thế là nó chạy lại tủ đựng nệm, mềm trải ra hết rồi ngủ.
Tối đó thằng nào cũng ngủ say như chết, gáy thì thôi rồi, tôi cũng bắt đầu ngủ, trong mơ tôi thấy mọi người đang nô đùa trước sân nhà của tôi, em tôi, mẹ tôi, ba tôi và tôi cùng nhau chơi trò bắt rượt bỗng 1 cái xe từ đâu đến đâm vào họ máu me khắp nơi tôi chỉ biết đứng nhìn đó 1 cách bất lực họ đc đưa vào bệnh viện như ko qua khỏi và thế họ đã đi, đi mãi, đi mãi. Rồi tôi về nhà với bước đi nặng nề như ở xa kia có 1 cái bóng đen đứng trước nhà tôi, toàn thân màu đen tuyền. Rồi cái đầu nó từ từ chậm rãi xoay qua nhìn tôi, khuôn mặt trắng bợt dần dần máu chảy ra từ mắt, miệng, tai,... Thân thì đâu đâu cũng toàn dao, kéo,đạn... Dính đầy rẫy trên thân, nó bước đi một cách nhẹ nhàng đến chỗ tôi và nói:chào mừng mày đã về! Sao đó nó môi ra 1 con dao và nhào lấy tôi, Tôi tỉnh dậy trên mặt mồ hôi chảy như mưa 🌧 thật may đó chỉ là mơ chứ là thật chắc nguẩn củ tỏi từ lâu rồi như cảm giác đó rất thật như nó báo trước cho tôi ý, như thôi kệ cứ ngủ vì còn phải đi nữa mà biết sao đc cố ngủ thôi.
Sáng hôm sau,
Ê chúng mày ơi đi thôi, tôi:ừ ừ đi đi. Tất Cả hỏi nhau là chuẩn bị kĩ chưa có thiếu gì ko. Lát sau, tính:xuất phát nào, cả đám đồng thanh ô. Chúng tôi bước ra khỏi nhà khóa cửa kĩ càng rồi lên xe đến sân bay. 9:30,tính:đến sân bay rồi giờ tụi bây ngồi đây tao đi làm thủ tụ cái rồi đi luôn, trong lúc ngồi chờ tôi cảm thấy bất an về thứ sắp tới liệu nó có an toàn ko đây? Đang suy nghĩ thì thằng tính:nói đi thôi! Xong hết rồi.
chúng tôi bước qua phòng an ninh rồi tới máy bay chúng tôi ngồi vào chỗ và chờ đợi đến 🇻🇳.

END CHAPTER 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh