V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiệc tàn, trần mai việt không thích cồn nên chẳng uống mấy, còn lê hoàng nam dù đã nốc gần hai chai rượu vẫn tỉnh như sáo. vì không đi xe đến nên trần mai việt đề nghị đi bộ về nhà. cả hai đi song song qua đường lớn, rồi lượn lờ vô nhiều ngõ hẻm. sài gòn bảy năm sau trở nên xa lạ với nó quá, có vẻ như mọi thứ đều khác đi rất nhiều, ngay cả những người anh em của nó cũng thế, có những sự thay đổi khiến nó không ngờ được, vậy mà chỉ có lê hoàng nam vẫn như thế, vẫn luôn chấp nhận nó vô điều kiện.

"anh nam, em của tương lai thế nào"

lê hoàng nam có vẻ giật mình khi nghe nó hỏi.

"anh tưởng em hỏi mọi người rồi"

anh cười cười, bước chân vẫn đều đều đi cạnh nó, nhưng trần mai việt lại thấy rõ bờ vai căng cứng của người nọ.

"anh long nói anh biết nhiều hơn họ"

"phải nói sao đây, khác nhiều lắm"

anh nhún vai, đưa mắt nhìn nó một lượt rồi mới nói tiếp.

"khác nhiều đến mức, anh chẳng còn nhận ra em nữa mà"

trần mai việt rít khẽ, nó không thích việc lê hoàng nam cứ ẩn ý việc nó thay đổi khác biệt như thế nào ở tương lai, sự thật thì nó còn chẳng hình dung việc mình trưởng thành ra sao, nhưng lời nói của anh khiến nó nghĩ bản thân đã trở thành con người khác, mà nó thì không chấp nhận mình như thế.

"đến cái mức đó thì ai nhập vào xác em rồi chứ không phải em nữa đâu"

nó len lén nhìn sang khi nghe tiếng cười của anh, mặc dù nó không vui nhưng trông những lúc này lê hoàng nam dễ chịu hơn hẳn, khiến cơn giận của nó cũng chẳng kéo dài được.

"không đâu, em vẫn là trần mai việt, nhưng em trưởng thành hơn nhiều, em dịu dàng hơn, biết suy nghĩ hơn, em lịch sự và tốt bụng nữa. chà, nói chung việt của tương lai là phiên bản tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn bướng và còn thích phiêu lưu lắm"

họ dừng ở ngã tư, trông một giây ngắn ngủi, nó nhìn thấy ánh mắt của lê hoàng nam long lanh, trước khi đèn xanh qua đường và anh tiến lên một bước, trần mai việt thấy trong lòng mình râm ran một cảm xúc khó nói.

"còn anh thì sao, ý em là bảy năm qua"

nó chạy lên trước, đuổi theo bước chân anh. lê hoàng nam vẫn không nhìn nó, mà ánh mắt anh cũng thôi long lanh như ban nãy, khiến nó nghĩ có khi vì ánh đèn trong ánh mắt mà lầm tưởng.

"anh vui, anh có người bên cạnh nên anh vui lắm, em biết ở việt nam anh chẳng có ai là bạn, nên bảy năm qua anh rất vui"

anh ngước mắt nhìn nó, khoé môi cong cong, chân thành trong đáy mắt khiến nó có chút thương xót. ở cùng phòng từng đó thời gian khiến nó hiểu được đằng sau vẻ ngoài gai góc, lê hoàng nam là người rất cô đơn, cũng hay suy nghĩ nhiều, anh lại trầm tính và ít nói, nên người khác chỉ thấy anh quanh quẩn trong nhà và phòng thu. rồi trần mai việt sẽ đến, làm phiền anh bằng cái giọng đặc sệt, lôi kéo anh vào mấy trò vô nghĩa, mấy lần tâm sự thâu đêm cùng nó.

"thì anh biết đó, sau này dù có chuyện gì thì em vẫn là bạn anh mà"

lê hoàng nam rời mắt xuống mặt đường, tóc anh rũ trước trán làm nó không thấy rõ nét mặt. cả hai lại đi cạnh nhau mà chẳng nói một lời, yên ắng đến mức lòng nó ngứa ngáy, đường về nhà chỉ còn một ngã rẽ, mà nó thấy sao xa vời vợi.

cả hai dừng trước bật thềm, trong lúc anh đang tra chìa khoá, trần mai việt đánh liều mà hỏi điều nó tò mò cả tuần nay. dù nó biết mình chẳng phải gay, nhưng việc lê hoàng nam thích nó còn khó tin hơn tất cả mọi điều trên đời.

"vậy anh nam, tại sao anh yêu em"

vậy mà trong đầu trần mai việt giờ chỉ toàn nụ cười hiền khô và cái giọng trầm đến mê người của lê hoàng nam.

"vì em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro