Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi một ngày tôi tỉnh dậy tôi đều thấy bản thân mình chết một chút và tiếc nuối cho giấc mộng đẹp đẽ mà tôi vừa trải qua. Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng tôi có một khả năng đặc biệt, đó là mơ những giấc mơ liên tiếp nhau. Tôi không còn nhớ rõ rằng nó đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng tôi đã mơ thấy tôi quen một người trong mộng. Giấc mơ cứ thế tiếp nối nhau, kể từ lúc tôi vô tình gặp anh ta là một người đi đường bình thường, cho đến hiện tại chúng tôi đang hẹn hò với nhau"

N dừng lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện, một người phụ nữ đeo kính, mặt mày sáng sủa, tay trái cầm kẹp và tay phải cầm bút. Người đó cũng nhìn chằm chằm vào N rồi hỏi lại:

- Và đó là lý do cô tìm đến tôi, một chuyên gia tư vấn tâm lý?

- Đúng vậy, tôi không muốn mỗi ngày tôi tỉnh dậy tôi đều phải đau khổ vì những thứ trong mơ kia. Tôi nghĩ rằng cô sẽ giúp tôi liệu pháp tâm lý nào đó, để tôi không còn phải buồn bã nữa. E, cô hiểu ý tôi mà đúng không?

E lật nhanh những giấy tờ trước mặt, rồi trâm ngâm một lúc cô cất tiếng nói:

- Đầu tiên, tôi muốn thông báo rằng những thang điểm trắc nghiệm mà cô đã làm trước đó cho kết quả rằng cô hoàn toàn bình thường, cô không hề có biểu hiện gì bất thường về tâm lý. Về mặt tính cách thì cô là một người hướng nội, yêu thương gia đình và mọi người, vòng tròn xã hội xung quanh cô hơi hẹp nhưng cô không có bất cứ biểu hiện bất thường nào về bệnh tâm lý hay rối loạn nhân cách. Những giấc mơ của cô, cô hoàn toàn không bị nhầm lẫn nó với thực tại, không có ảo thanh ảo thị nào, tôi hoàn toàn tin rằng cô là một người bình thường. Và đúng là chúng ta còn một chút chưa hiểu biết được rằng não bộ chúng ta hoạt động về giấc mơ như nào. Thế nhưng, tôi nghĩ series những giấc mơ của cô chỉ thể hiện rằng cô có vẻ quá cô đơn và cần tình yêu.

- Không nhưng thực sự tôi thấy nó bất thường. Đâu có ai mơ thấy liên tục thành một câu chuyện dài kì như tôi đâu cơ chứ?

- Đúng là điều này khó có thể giải thích được. Tuy nhiên nếu cô muốn ngừng những giấc mơ đó thì có lẽ cô cần tìm đến một bác sĩ tâm thần để cho cô thuốc giúp cô ngủ không mộng mị. Tuy nhiên, theo tôi đó là một giải pháp cuối cùng bởi thuốc thường có nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể.

N nhìn E chằm chằm có vẻ như cô không bằng lòng với câu trả lời của E. Trong thâm tâm của cô thấy vấn đề nhưng dường như vấn đề đó không được giải quyết.

Tuy nhiên, cô vẫn lịch sự cảm ơn và rời khỏi phòng tham vấn tâm lý.

Hôm nay là một ngày nghỉ, tuy nhiên cô cảm thấy thật trống rỗng và chẳng muốn làm gì. Dạo gần đây cô thấy bản thân buồn ngủ và ngủ nhiều hơn trước, có thể do công việc bận rộn gần đây đã khiến cô quay nhưng chong chóng. Tuy mọi người chọn ngủ là cách để nghỉ ngơi, tuy nhiên ngủ đêm khiến cho cô lại mơ thấy người đó.

Thật kì lạ, cô luôn có thể nhìn thấy mặt người đó trong giấc mơ nhưng mỗi lần tình dậy hình ảnh khuôn mặt người đó nhưng thể bị một lớp sương mù che phủ không tài nào có thể nhớ lại được. Cô thậm chí còn từng tham gia một lớp học vẽ chân dung để hi vọng có thể vẽ lại người kia trong mơ, tuy nhiên vấn đề ở chỗ không tài nào cô có thể hình dung lại được khuôn mặt của anh ta.

N nhìn vào quyển sổ nhỏ của mình, và gạch ngang chữ tham vấn tâm lý. Cô thở dài:

- Chẳng lẽ nào mình cần phải gặp bác sĩ tâm thần thật?

Cô lên mạng google vài địa chỉ khám tâm thần nhưng trong lòng cô không hề muốn đến bệnh viện chút nào.

Điện thoại reo lên, N với tay lấy điện thoại và nhận ra cuộc gọi đến từ người bạn thân thiết của mình, A.

- Có chút tiến triển nào không?

- Không có vẻ như ngoài chuyện mơ mộng ra thì tôi không có mắc bệnh tâm lý nào hết.

- Thật ra, tôi cũng không nghĩ bà có vấn đề gì đâu.

- Ừ, cô ấy bảo có thể tôi muốn có người yêu quá nên mơ thấy vậy.

- Hay nếu khoa học không giải thích được chúng ta chuyển qua tâm linh đi?

- Tôi chẳng biết nữa, tôi coi bói mấy chỗ rồi nhưng có vẻ là lừa đảo.

- Tôi mới quen một chị gái, xem đúng lắm, mà không chỉ xem tử vi đơn thuần đâu mà còn giải mã giấc mơ nữa.

N có vẻ đắn đo suy nghĩ, tuy nhiên sau đó gật đầu chấp thuận:

- Thôi dù sao cũng chả biết kiếm ai trợ giúp, nên thử cũng được, phí xem đắt không?

- Phí xem tùy tâm. Vậy nếu chiều nay rảnh thì đi luôn nha.

- Okie.

N dập máy rồi thở dài, trong lòng vẫn còn nửa tin nửa ngờ không biết người mà mình sắp gặp đó có thể giải thích hay giúp đỡ mình không.

Cuối cùng thì thời điểm đó cũng đến, nhà của chị gái này ở trong một con hẻm nhỏ, sơn màu màu vàng cũ ố không khác biệt mấy với những căn nhà hàng xóm liền kề.

A và N đứng trước cửa nhà, cùng bấm chuông. Một người phụ nữ không lớn tuổi hơn A và N bao nhiêu bắt đầu mở cửa và mời cả hai bước vào trong nhà. Trong nhà bước vào là phòng khách, bày biện một bộ bàn ghế gỗ lớn, trang trí đơn giản, tường vàng cùng một chiếc đồng hồ lớn treo bên trên. Cô ấy ngồi xuống rồi mời A và N ngồi xuống ghế đối diện:

- Chị là O, hôm nay các em có đặt lịch giải mã giấc mơ với chị phải không.

O vừa nói vừa đốt trầm thơm đặt trên bàn trên một khay đá. Mùi trầm dễ chịu bay khắp phòng khách khiến cho N cảm thấy khá thư thái.

- Dạ, bạn em có chút vấn đề về mơ mộng, muốn tìm chị để giải đáp.

N bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, về việc không biết từ bao giờ mình bắt đầu mơ thấy một người, làm quen và bắt đầu hẹn hò với người đó. Những giấc mơ đó thường chỉ diễn ra vào ban đêm, và tiếp nối nhau như thể một câu chuyện. O gật đầu rồi hỏi:

- Vậy em có nhìn thấy rõ mặt của người đó trong mơ không?

- Có nhưng để vẽ lại thì không thể.

- Có bao giờ em điều khiển được giấc mơ của mình không?

- Không, trong mơ em không hề biết là em đang mơ.

- Hmm, thế đã có bao nhiêu giấc mơ như vậy rồi?

- Hầu như là đêm nào cũng mơ. Hiện tại thì tụi em đang hẹn hò với nhau. Giấc mơ đơn giản lắm, chỉ đơn thuần nói chuyện, đi ăn rồi đi chơi với nhau như hệt một cặp đôi thôi.

- Vậy em có biết tên người trong mơ không?

- Có, người đó là I. Tui em gặp trên ở một quán cafe, anh ấy làm kiến trúc.

- Chi tiết đến vậy luôn. Vậy gia đình anh ta như nào?

- Gia đình anh ấy là con một, bố mẹ bình thường.

O trầm ngâm một hồi, nhíu mày rồi nói với N:

- Thật ra, người mơ thấy người khác yêu mình chị cũng gặp nhiều rồi. Mà họ hầu hết mơ đơn giản lắm, chứ không chi tiết như em. Hoặc có mơ chi tiết thì cũng không thể nào nhanh chóng gợi lại được kí ức đó. Thường thì những người như vậy, chị hay thường gặp là duyên âm. Thì cần phải làm tùy thuộc có người cần làm lễ trừ duyên âm có người không cần thiết.

O dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Nhưng trường hợp thứ 2 mà chị nghĩ đến đó là, soulmate. Trường hợp này rất rất hiếm gặp. Có thể là do linh hồn của hai người đồng điệu với nhau gửi tín hiệu cho nhau thành giấc mơ yêu nhau. Những chuỗi giấc mơ mà em trải nghiệm không phải tiên báo cho chuyện hai em gặp nhau, mà chỉ là sự đồng điệu về linh hồn của hai người tri kỉ. Nếu có thể gặp nhau thì chắc chắn sẽ yêu nhau rất sâu đậm. Tuy nhiên thế giới này 7 tỉ người, việc hai người ngẫu nhiên gặp được nhau chị cũng không dám nói trước.

N ngạc nhiên trước những lời của O, sau đó chuyển sang cảm thấy thất vọng, giống hết như cách mà cô tỉnh dậy khỏi một giấc mơ với I. A lúc này lên tiếng hỏi:

- Vậy có cách nào để dừng những giấc mơ này lại không?

- Cũng có, chỉ cần dừng những tín hiệu này lại. Thay đổi bản thân em không còn là một con người hiện tại nữa, và quan trọng là trong mơ em phải chia tay với người này.

- Nhưng cách nào bởi vì em không điều khiển được giấc mơ của mình.

O gật đầu rồi cả hai sang phòng bên cạnh nơi có một chiếc giường cùng đồng hồ quả lắc lớn. O mời N nằm lên giường rồi nói hỏi:

- Em đã bảo giờ thôi miên chưa?

- Chưa.

- Vậy hay nghe theo nhịp đồng hồ rồi mỗi khi đồng hồ đếm một nhịp thì hãy bắt đầu đếm từ một cho đến khi nào bản thân ngủ thiếp đi nhé.

N gật đầu, rồi làm theo. Tiếng đồng hồ ban đầu khá to, sau đó dần dần trở nên nhỏ dần chỉ còn những ý nghĩ về con số treo lơ lửng trong trí óc của cô. Cô đếm thật lâu, thật lâu, cho đến khi cô không còn đủ kiên nhẫn nữa thì cô mở mắt ra.

Giật mình thay cô đang đứng trước cửa hàng cafe nơi cô gặp I lần đầu tiên.

- Vậy là mình đã trong giấc mơ rồi sao?

Trong lòng chẳng rõ vì sao, cô đẩy cửa bước vào trong quán cafe. Thấy ở góc cuối của quán chính là I đang ngồi vẽ trên ipad của mình. Trong lòng cô dường như cảm thấy ấm áp, một cảm xúc khó hiểu dâng trào. Cô bước đến bàn của anh và ngồi xuống.

I giật mình rồi ngước lên nhìn N. Anh cười dịu dàng rồi nói:

- Sao em lại ở đây? Chúng ta thường không hay gặp nhau buổi sáng lắm.

N nghĩ lại, đúng vậy những giấc mơ của cô hầu hết đều diễn ra buổi tối, từ buổi gặp I ở quán cafe này cho đến khi cả hai bắt đầu hẹn hò. Cảm giác này thật kì lạ, bởi cô biết chính xác đây là một giấc mơ chứ không phải như khi trước khi cô thực sự sống trong giấc mơ ấy, là một nhân vật trong câu chuyện của chính cô. Tuy nhiên dù biết vậy, có lẽ tình cảm với cho anh ta vẫn không thay đổi. Ánh mắt của anh vẫn thật trìu mến, nhìn cô đầy tò mò và lo lắng.

I cất tiếng hỏi:

- Em không sao chứ?

- À không, không sao. Chỉ là gặp anh thế này cảm giác thật lạ lùng

- À phải, chúng ta cũng lâu lắm rồi không quay trở lại quán cafe này. Ngay cả cách bày trí của quán cũng đã thay đổi.

- Không ý em không phải vậy.

- Vậy sao? Em muốn nói gì?

- Thật ra anh có thật không?

I nhướn mày nhìn N. Anh bật cười nói:

- Anh đang hoàn toàn hiện hữu ngồi trước mặt em đây chả nhẽ không thật.

N trầm ngâm, suy nghĩ: "Phải rồi, quan trọng là phải chia tay với anh ấy". Cô nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại thực tâm không muốn. Đúng vậy, lý do cô chưa dám đến bác sĩ tâm lý là bởi vì cô không thực sự muốn kết thúc những giấc mơ này của mình. Cô chỉ không muốn cảm thấy buồn bã vì sự cô độc của mình ở thực tại mà thôi. Nhưng nếu như việc đó đòi hỏi cô cảm thấy buồn bã trong mơ, phải dừng những giấc mơ này lại, cô không làm nổi.

- Nếu lời của chị ấy là thật, sẽ có lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở thực tại phải không?

I lúc này càng ngày càng ngạc nhiên và hoang mang hỏi lại N:

- Lời của ai cơ? Mà không phải chúng ta đang gặp nhau đây sao?

Bỗng nhiên N nghe thấy tiếng nhịp giây của đồng hồ trở lại. Cô nhìn quanh thấy khung cảnh xung quanh dần dần trở nên mờ ảo. Vang vọng đâu đó, cô nghe thấy tiếng của I:

- N? N?

N nhắm mắt lại và đến lần thứ 2 mở mắt ra cô đang nhìn lên trần nhà lạ lẫm. Cô ngồi dậy thấy O và A đang đứng cạnh mình.

- Sao rồi?

A hỏi vẻ mặt tò mò và lo lắng. Cô không nhìn vào mắt hai người họ rồi nói:

- Tôi chia tay với anh ta rồi.

O nhìn cô trầm ngâm rồi nói tiếp:

- Đúng vậy, tuy nhiên chia tay rồi, thì cô còn cần phải thay đổi bản thân mình nữa. Hãy thay đổi 180 độ, thành một người khác thì giấc mơ ấy mới không còn làm phiền cô nữa.

- Cảm ơn cô, tôi hiểu.

N trở về nhà và cảm thấy thật mệt mỏi, tuy nhiên cô vội vã vớ lấy giấy bút và bắt đầu vẽ. Lần đầu tiên sau những chuỗi ngày mộng mị, cô cuối cùng cũng có thể nhớ được khuôn mặt của người đó. Vẽ xong xuôi, cô cảm thấy hài lòng và cất bức tranh chì đó vào trong ngăn kéo. Đáng tiếc rằng, chính vì đã nói dối A, cô không còn có thể chia sẽ những giấc mơ tình yêu của mình với ai mà chỉ có thể giữ nó riêng cho bản thân.

Mỗi sáng dậy, cô vẫn khóc bởi cô thức dậy trong căn phòng trống rỗng chỉ có một mình sự sống là chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro