oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


năm 18 tuổi, lee jeonghyeon không cảm nhận được soulmate của mình như những người khác.

hai năm sau, bỗng một ngày thức dậy, anh liền thấy một sợi dây đỏ trên dây, thì ra dây chính là sợi dây liên kết của soulmate.

shen ricky vào sáng ngày sinh nhật của tuổi mười tám, liền thấy trên tay có sợi chỉ đỏ. thế là em vui mừng nhảy nhót.

cả hai lần đầu gặp nhau tại câu lạc bộ nhảy của sung habin ở đại học, anh và em liền cảm nhận được sự liên kết của đối phương. từ giây phút hai tâm hồn ấy gặp nhau, anh và em đều cảm nhận được sự tồn tại quan trọng của đối phương. với anh, em là cả thế giới. với em, anh là tất cả. quãng thời gian sau đó, jeonghyeon và ricky đều dành thời gian tìm hiểu nhau, họ dành những buổi tối để hàn huyên tâm sự bên sông hàn. từ đó cũng phát hiện ra được rằng soulmate của mình cảm nhận được gì thì mình cũng sẽ cảm nhận điều tương tự.

hai tháng sau ngày gặp gỡ định mệnh ấy, lee jeonghyeon và shen ricky quyết định tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc, bước vào quãng thời gian hạnh phúc như bao cặp tình nhân. anh và em trải qua những buổi hẹn hò, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nhiệt, những cuộc ân ái đầy nóng bỏng. cứ thế, cuộc tình của họ trôi qua êm đẹp trong sự ngưỡng mộ và tán thưởng của mọi người.

nhưng, có lẽ không gì là mãi mãi...
vào sáng hôm kỉ niệm hai năm bên nhau, lee jeonghyeon đang trên đường đi mua quà cho em thì gặp tai nạn. shen ricky lúc này đang ở nhà thì bỗng nhiên cảm nhận cơn đau lan ra toàn thân, từng tấc da thịt như có hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào, lồng ngực thì như có thứ gì bóp nghẹt rồi cầm dao đâm vào. em ngã khuỵu xuống, lúc đó có lẽ em đã biết được rằng người mình yêu đang gặp chuyện.

em gọi cho anh, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,... vẫn không một lời hồi âm. lê tấm thân đầy đau đớn, em nhờ zhang hao lái xe chở em đi tìm anh. trong lúc đang ngồi trên xe thì em nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
"cho hỏi cậu shen ricky đang nghe máy đúng không ạ?"
"vâng ạ, có chuyện gì vậy ạ?" em cố gắng kìm chế cơn đau đang nhói lên khắp cơ thể mà trả lời điện thoại.
"chúng tôi là bệnh viên x, anh lee jeonghyeon gặp tai nạn, và số điện thoại của cậu là liên hệ gần đây nhất của anh nên chúng tôi muốn nhờ anh đến bệnh viện x nhanh nhất có thể để làm thủ tục phẫu thuật cho bệnh nhân lee jeonghyeon ạ."

khoảnh khắc nghe được rằng người yêu em gặp tai nạn, ricky như sụp đổ, thế giới của em dường như vỡ vụn, em vội cảm ơn bệnh viện rồi giục zhang hao chạy xe đến bệnh viện x.

lee jeonghyeon đang năm trên giường cấp cứu, toàn thân bê bết máu. anh nằm đó, tưởng chừng như không cảm thấy gì, nhưng em biết, em biết rõ những cơn đau mà anh đang phải trải qua, bởi vì em cũng đang cảm nhận được điều giống anh.

shen ricky đau lắm, không chỉ về mặt thể xác mà tâm hồn em cũng đau vô cùng, mọi thứ như xé nát cơ thể em.

bác sĩ bảo anh cần phẫu thuật gấp, dù tỉ lệ sống sẽ rất thấp nhưng họ sẽ cố hết sức để cứu anh.

sau khi làm thủ tục phẫu thuật thì ricky lặng lẽ ngồi ở hành lang cùng zhang hao, em cầu nguyện cho kì tích xảy ra. nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu em mà mình yêu quý, zhang hao cũng mong rằng ông trời sẽ nhìn thấy được tình cảm đôi trẻ dành cho nhau mà phù hộ cho jeonghyeon qua khỏi cơn nguy kịch.

trải qua hàng giờ ngồi chờ ở hành lang thì cuối cùng đèn phẫu thuât cũng tắt. ricky mang ánh mắt đầy mong đợi nhìn vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. ricky có một linh cảm cực kì mạnh rằng lần này anh của em sẽ giành được mạng sống từ tay tử thần.
nhưng kì tích chỉ xảy ra trong phim truyện, thực tế tàn khốc đã tát ricky thật mạnh bằng một hiện thực rằng : lee jeonghyeon đã không qua khỏi.

anh mất rồi, mất vào cái ngày đẹp nhất của hai người. em bây giờ bỗng nhiên không còn thấy đau trong người nữa, thế nhưng tim em lại rất đau. shen ricky nhìn vào ngón tay út của mình thì thấy sợi chỉ đỏ đang từ từ tan biến, việc này khiến em như nhận lấy một cú tát thật mạnh từ số phận vậy. thì ra, khi soulmate của mình mất thì sợi dây đỏ liên kết hai người cũng sẽ biến mất theo.

em òa khóc, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời em khóc nhiều đến vậy, em khóc như thể cả thế giới này đã biến mất. nhưng đúng là vậy, anh mất rồi thì thế giới của em cũng tan biến.

tối hôm đó, bệnh viện vang vọng tiếng khóc xé lòng của chàng trai trẻ trước sự ra đi của người mình yêu.
shen ricky một năm sau đó sống như người mất hồn. gia đình, bạn bè luôn giúp đỡ em vượt qua sự mất mát ấy, nhưng ricky vẫn nhốt mình trong căn hộ của cả hai. nhìn những tấm hình mà anh với em đã cùng chụp, những món quà mà họ đã tặng nhau. có lẽ em sẽ mãi sống trong quãng thời gian trước khi anh mất, nhưng shen ricky vẫn chờ, chờ ngày ấy tới...

cuối cùng, ngày đó cũng tới, 3 năm kỉ niệm bên nhau của anh và em, cũng là 1 năm ngày giỗ của anh. ricky mở cánh cửa đã khép lại suốt một năm ấy, em đi thăm ba mẹ, qua chào hỏi zhang hao và bạn bè, rồi dành quãng thời gian còn lại ngồi ở mộ của jeonghyeon. em kể cho anh những thứ đã xảy ra trong 1 năm nay, cứ thế em để những tâm tư, cảm xúc đã dồn nén bao lâu nay tuôn ra cùng những giọt nước mắt.

"jeonghyeonie nè, cái này là lần cuối em khóc á nên nhìn cho đã đi, em hứa với jeonghyeonie là đây là lần cuối cùng anh thấy em khóc á, sau này đừng có lo cho em nữa nha, em sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc á. yêu anh nhiều." ricky vừa dụi mắt vừa cười với di ảnh của jeonghyeon.

khuya hôm ấy, ricky đứng trên tầng thượng của chung cư nơi hai người sống. em để lại bức thư cho ba mẹ, rồi thả mình xuống.

"em về bên anh rồi nè, jeonghyeonie của em"

___________________
đây là lần đầu mình viết, nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro