Anh xã! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol! Anh là Anh xã của em  >///<  của một mình Buyn Baekhyun này thôi  >///<.

E hèm!

Hôm nay em viết bức thư này để chúc mừng kỉ niệm 3 năm kết hôn của chúng ta. Làm việc này em thấy có chút sến súa nha =.= Nhưng vì anh sến cúa bao nhiêu em cũng chịu!

Anh xã! Nhớ ngày đầu mình gặp nhau chứ?! Thật ra ngày đó không lãng mạn như em tưởng. Chỉ đơn giản là anh nằm ngủ dưới gầm bàn thư viện và em đã vô tình đạp phải anh. Nói gì chứ em đạp có vài cái nhẹ hều, cũng không đau mấy tại sao anh lại nhảy dựng lên mà la lối như thế?! Đã thế còn tự mình ngu ngốc mà đụng đầu vào gầm bàn (đau lắm đúng không :’( xin lỗi anh xã ~~~). Lúc anh đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào mặt em đấy. Em còn tưởng anh định cưỡng hôn em cơ, xong rồi anh sẽ giải thích tất cả là anh cố tình nhằm cưa cẩm em, nhưng không ngờ anh lại lôi em ra ngoài đường mà đòi tiền viện phí =.=(Đáng lẽ ra em không nên tin mấy cuốn đam mĩ của Kyungsoo, bọn chúng cũng ngu ngốc như anh thôi!).

Thế…ngày đầu gặp gỡ của chúng ta kết thúc ở bệnh viện với mùi thuốc sát trùng quanh quẩn quanh người . Hỡi ơi! Thật là mất lãng mạn mà.

Sau này chắc cũng do số phận đưa đẩy mà mình gặp lại nhau. Còn nhớ khi đó là khi ba mẹ em li dị, em đã đến bờ sông Con Cá mà khóc thật nhiều, em gào thật to, to đến khàn cả cổ họng nhưng nước mắt vẫn cứ kiên trì mà rơi.

Lúc ấy, anh chỉ là đang đi tản bộ, tận hưởng làn gió mát lành nhưng rồi anh lại gặp em trong bộ dạng thảm thiếc đó (chắc lúc đó em xấu lắm đúng không >///<). Đột nhiên bị anh ôm vào lòng, em cảm giá hơi bất ngờ nha! Mà được anh ôm rồi nước mắt lại nhiều hơn lúc trước nữa, khóc đến độ ướt áo anh luôn TT^TT.

…..

“Tại sao anh lại làm vậy?”

“Làm gì cơ?!”

“Tại sao anh lại ôm tôi?”

“À! Khi nãy đang đi tản bộ, thấy cậu khóc, khóc rất nhiều, bộ dạng rất đau đớn, tim tôi không hiểu sao cũng thắt lại, lúc đó chỉ muốn chạy đến bên cậu ôm cậu thật chặt để cậu không khóc nữa thôi. Tôi thật lạ có phải không?”

…..

Anh xã, anh có biết mấy lời nói của anh thật sự rất lợi hại không hã? Đâu cần anh thành thật như vậy chứ >///<  mặt em lúc đó nóng tới mức có thể chiên chín cái trứng luôn í.

Dạo từ khi quen biết anh em thật sự rất thích ăn kem nha, nhất là kem anh mua. Mỗi khi ăn vào cảm thấy rất ngọt ngào, cứ như thế muốn ăn hoài ăn nữa không thôi. Em không biết anh đã tốn bao nhiêu tiền để mua kem cho em nữa, nhưng em chắc chắn mấy người bán kem mà anh mua đã đủ tiền để xây một căn biệt thự rồi đó :) (Anh xã, nuôi em tốn lắm đúng không  QAQ)

Cũng là dạo từ khi quen biết anh, tần suất anh suất hiện trong tâm trí em ngày càng nhiều hơn. Buổi tối muốn nhắn tin cho anh mà chã biết nhắn gì T.T quơ quơ một hồi cuối cùng lại gọi nhầm cho anh. Lúc đó em sốc lắm nha, cứ ngồi yên đó mà từng giây từng phút đợi anh bắt máy, muốn tắt điện thoại mà tay không cử động được. Anh bảo em phải làm sao chứ TTATT.

/Alo/

“A….”

/Baekhyun à?/

“À..ừ là tôi”

/Gọi tôi có gì không?/

“À không…là tôi bấm lộn thôi”

/Ồ…/

“…”

/Mà Baekhyun này..mai tôi qua đón cậu đi ăn sáng nhé!/

“…”

/Sao thế? Không được à?/

“A..tât nhiên là được”

/Vậy mai gặp, ngủ ngon/

“Mai gặp”

……

A…Park Chanyeol đáng chết  có biết tại anh mà đêm đó em ngủ không được không? Đã vậy sáng ra anh còn hỏi là tại sao em có quầng thâm nữa. Tại vui quá chứ sao >///< Đáng ghét!!!

Đi chơi được vài lần, anh tỏ tình với em, chúng ta chính thức quen nhau, là một đôi đó nha :”> rồi sau đó chúng ta bắt đầu hẹn hò nhỉ? Lại nghĩ tới mấy lần hẹn đó em cười đau cả ruột đây này :>

Có ai đời ngu ngốc như anh không? Lúc đầu bước vào nhà ma ấy, anh còn nói anh không sợ đâu! Anh sẽ bảo vệ Baeki của anh, anh đánh mấy con ma đó luôn mà ai ngờ =.= đi được nữa đường anh lại quá sợ mà chạy mất hút >.< anh bỏ em một mình nha TT.TT đi một mình em sợ muốn tè trong quần luôn (huhuhu ). Lúc đó em nghĩ em mà ra khỏi đó được là anh chết chắc.

Kết quả là ngày hôm sau anh mang trên mình đôi mắt gấu trúc thật đẹp đẽ. Anh đừng lo, anh xã của em lúc nào cũng là siêu cấp đẹp trai đó nha. Nhưng mà hình như kể từ đó đến nay mình chưa đi lại nhà ma lần nào nhỉ! Bữa nào mình đi nữa nho anh xã :>

Nếu mà hỏi em xã buổi hẹn nào là lãng mạn nhất thì đó là cái ngày mà anh nấu buổi tối cho em đến độ bỏng tay ấy :’( (em thương anh lắm lắm anh xã) nhìn anh mà em đau lòng lắm luôn. Buổi tối lãng mạn của em chắc sẽ còn lẵng mạn hơn nữa nếu anh nấu ăn ngon hơn và không nổi thú tính mà ăn em nguyên một đêm, sức khỏe của anh thật tốt mà T.T tốt tới nỗi hai ngày sau em vẫn không xuống giường được. Bù lại được anh chăm sóc rất kỉ càng nha :) mà dù sao có chăm sóc cỡ nào eo em vẫn đau QAQ .

Yêu nhau hai năm chúng ta kết hôn rồi có gia đình đầm ấm như bây giờ :3

Cái ngày mà anh cầu hôn em ấy, dường như ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất đời em. Anh xã ngu ngốc của em cuối cùng cũng biết như thế nào là lãng mạn.

Em còn nhớ rõ nha , anh dẫn em đi dạo bờ biển hết nguyên buổi chiều nè (chân em muốn tê rần luôn) rồi khi mà em hết đi nỗi nữa, anh lại cõng em. Được anh cõng trên lưng, nghe anh cầu hôn thật là ấm áp mà! Còn gì hạnh phúc bằng.

…..

“Baeki này”

“Sao?”

“Em có muốn được anh cõng như vầy suốt đời không?”

“A…”

“Suốt cuộc đời này anh sẽ cõng em, tình nguyện làm osin cho em, mỗi buổi tối sẽ nấu cơm cho em ăn, đi ngủ lại tình nguyện là gối ôm, là chăn ấm. Sáng ra anh sẽ giúp em đánh răng rửa mặt. Anh sẽ ngoan ngoãn để em ăn hiếp không la lối om sòm. Anh tình nguyện mỗi ngày mua kem cho em ăn, tình nguyện là chỗ dựa cho em, tình nguyện làm mọi thứ cho em… Baekki à! Lấy anh đi rồi mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, sẽ có những đứa con thật xinh đẹp, chúng thật ngoan ngoãn nghe lời baba và daddy. Rồi sau này bọn trẻ sẽ cùng nhau đón sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới với chúng ta. Lấy anh đi Baekki, anh sẽ nắm tay em đến suốt cuộc đời này dù em có buông tay anh cũng sẽ nắm thật chặt. Em muốn bỏ trốn anh sẽ giam lỏng em bên mình. Baekki à, anh yêu em, em là hạnh phúc của đời anh, anh sẽ tặng cả thế giới này cho em. Baekki đồng ý lấy anh. Có được không ?!”

“….Được! Em đồng ý!? Park Chanyeol, em đồng ý, em yêu anh!”

……

Ngày hôm đó tuy là buổi cầu hôn chẵng có lấy một chiếc nhẫn nào nhưng ngày hôm đó là ngày mà em ghi nhớ đến hết cuộc đời này. Bởi vì thứ quý giá nhất – con tim của anh đã trao cho em cũng như trái tim này đã thuộc về anh từ một ngày nào đó rồi :>

Thế

Mình lấy nhau cũng đã ba năm rồi anh nhỉ :”> chúng ta đã có một tiểu Yeolie thật dễ thương đúng không nào?!

Anh xã, em yêu anh! Cảm ơn anh đã luôn nuông chiều một “cô vợ” cứng đầu như em. Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã là chỗ dựa vững chắc cho em, cảm ơn anh đã yêu thương em hết mực. Anh xã à! Cảm ơn anh vì tất cả! Cảm ơn Park Chanyeol đã luôn ở bên cạnh Buyn Baekhyun này :”>

Sau này em sẽ cố gắng quan tâm anh hơn, cố gắng không làm anh buồn, cố gắng làm người vợ thật tốt, cố gắng để xứng đáng với anh.

Mà này! Anh biết không?! Yeolie sắp có em rồi đấy :”> em lại mang thêm một thiên thần bé nhỏ đến với gia đình chúng ta này!

Anh xã, em xã yêu anh, yêu thật nhiều!

Park Chanyeol, Buyn Baekhyun yêu anh, yêu nhiều lắm luôn!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro