Em xã! Anh Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyunie~~ là anh xã đẹp trai chói lóa của em đây :”>

Hôm nay là kỉ niệm 4 năm của chúng ta em nhỉ?

Bỗng dưng anh lại nhớ đến ngày lần đầu tiên đưa em đi gặp ba mẹ! Ngày ý vui thật đấy.

Từ khi bước lên xe em đã hỏi rất nhiều điều luôn

“Hôm nay em đẹp không?”

“Đẹp”

“Ba mẹ anh sẽ thích em chứ?”

“Sẽ thích mà!”

“Chắc không?”

“Chắc!”

“Em không tin TT.TT”

“…”

“Chan Chan em phải làm sao? T^T

“…”

“Ba mẹ anh sẽ không thích em đúng không?” QAQ

Đấy! Đi đường cứ tra tấn lỗi tai anh. Lần đầu tiên anh thấy em lo lắng như vậy. Thật đấy! Nhưng mà được một cái là ba mẹ anh rất thích em đó nha! Em xã thật lợi hại mà mẹ anh mới nhìn mà đã thích!

Mà anh nói thiệt cho em biết luôn. Ngày hôm ấy em ngố lắm!

“Con là Baekhyun à?”

“Dạ phải..Bon-Baek-Hân..không không là Buyn Baekhyun” >///<

“Con và Chanyeol quen nhau bao nhiêu năm rồi?!”

“Dạ nửa năm, một năm…… >.<” (anh thua em luôn đó)

“Là hai năm mẹ ạ =.=!!”

“Baekhyun không cần phải sợ mẹ! Con dễ thương thật đấy! Nào gọi mẹ đi!”

“M…mẹ”

……

Baekki à! Gặp mẹ anh run lắm cơ à? Có run bằng lúc em vào lễ đường kết hôn không?

Anh còn nhớ, hôm ấy trong phòng chờ “cô dâu” nhỏ bé của anh hết sức lo lắng. Lo lắng đủ thứ trên trời dưới đất, bên trái bên phải. Nào là đầu tóc đẹp không? Nào là lễ phục có dơ không? Nào là phấn có bay không? Em xã của anh lo đến mưc lên [thớt] thảm mà tay chân cứ run cầm cập luôn. Anh mà không giữ em đảm bảo em đứng cũng không nổi :D

“Ta tuyên bố hai con là vợ chồng”

Em có biết không?  Khi tám chữ đó vang lên anh thật sự rất hạnh phúc đó. Hạnh phúc vì anh có được cả thế giới này trong tay rồi. Em có cảm giác được như anh không?

Tối hôm đó là ngày “động [thú] phòng” em nhỉ :”>

Anh không hiểu một điều chúng ta đã làm vô số lần rồi thế tại sao hôm đó em lại đặc biệt ngại? Nếu anh không mở cửa phòng tắm cá chắc là em sẽ ngủ luôn trong trỏng ( dù sao bồn tắm nó cũng to mà em nhỉ J ) em còn lại đuổi anh ra ngoài sofa ngủ nữa cơ! Rốt cuộc là em ngại cái gì?! Ngày hôm đó tại vì không làm được em mà anh rất bức rứt, búc xúc rồi mém bứt luôn cái nút em em biết không?![=.= voãi cả anh Liệt :v]

Thế…tân hôn động phòng mà ta chẳng làm gì nhau. Em nói xem thế có mất lãng mạn không? =.=

Hôm sau chúng ta đi tuần trăng mật ở Venice.

Trong tưởng tượng của anh trên chuyến bay phải là cực vui luôn nhưng chuyện không thể ngờ là em bị say máy bay và ngủ suốt. Em bỏ lại anh rồi đi gặp chu công, để anh một mình ngồi coi Oggy rồi cười như thằng điên làm tiếp viên đỡ không nổi TT.TT

Lại nói, em ngủ đã rồi thế sao không cho anh ngủ? Bay một chuyến dài [2 tiếng] mệt lắm em biết không T^T vậy mà em đành lòng kéo anh ra ngoài không cho anh nghỉ ngơi T^T

Cơ mà đi chơi cũng thật vui nha :3 Chúng ta cùng nhau đi thuyền dạo trên Grand Canal, kênh đào dài nhất Venice. Em biết không tình yêu anh giành cho còn dài hơn con kênh này nữa đó :”> dài gấp nhiều lần luôn.

Gondola [Tên gọi thuyền ở Venice] đưa chúng ta đến “ Cầu than thở”. Em có biết nơi đây có một truyền thuyết không?

/Nếu một cặp tình nhân hôn nhau dưới cầu thì tình yêu của họ sẽ trở thành vĩnh cữu/

Đấy..vì muốn tình yêu của chúng ta trở nên vĩnh cửu nên anh mới hôn em. Vậy mà em lại cắn anh đấy QAQ đau lắm đó em T_T em thật không hiểu tấm chân tình này của anh mà.

Cắn cắn cắn…anh cắt mỏ em đó nha =.=

Rồi hôm sau chúng ta đi chợ cá, anh rất hối hận khi đi vào đó đấy. Mấy con cá có hấp dẫn hơn anh không ?! Tại sao em lại bỏ anh mà đi theo chúng TT^TT đã vậy khi về nước còn xách một đống cá về cho anh ăn cả tháng nữa chứ =.= Anh không phải nói không thích anh cá nhưng anh thích thịt hơn, nhất là thịt của em đấy :”>

Chúng ta kết hôn 1 năm rưỡi rồi có Yeolie đúng không em.

Lúc em mang thai thằng nhóc ấy nhìn em anh thấy thương lắm! Đi đứng thì khó khăn, ăn uống cũng không được nhiều, mỗi khi ngủ luôn bị con đạp làm thức giấc, còn lúc em đau đớn khi sinh nữa! Nhìn thấy em đau đớn, mệt mỏi như thế tim anh như có hàng vạn con dao cứa vào em biết không!?

Nhiều khi anh muốn thay em mang thai con cơ! Người em bé nhỏ như vậy chịu đựng những cảm giác đó anh thấy lo lắm. Vậy mà mỗi lần như thế chỉ một câu “Em không sao” đã xua tan mọi lo lắng trong anh. Em xã, cảm thấy mệt mỏi hay khó khăn thì nói chứ em chịu đựng anh xã đau lòng lắm T^T

Lại nói, lần em mang thiên thần thứ hai tên Huynie đến với gia đình chúng ta đấy, ngày em sinh anh không có mặt vì bận công tác, anh biết em buồn lắm nhưng nhất quyết lại không cho anh về với em. Baeki tại sao lúc nào cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà chịu đựng một mình như thế?! Tại sao em không bao giờ lo lắng cho bản thân, lo lắng cho cảm xúc của mình?Anh là chồng em mà, phải cho anh cơ hội quan tâm chăm sóc em chứ! Em đừng lúc nào cũng suy nghĩ cho anh và con em cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình nữa.

Baeki à! Tại sao em không để con anh chăm? Tại sao em không chịu ngủ sớm? Em đừng nghĩ anh con nít không biết dỗ con, em phải tin chồng em chứ!

Mỗi sáng em đều dậy sớm cho con ăn, làm đồ ăn sáng cho anh. Thế sao em không ngủ thêm một chút nữa? Con anh sẽ cho ăn, đồ ăn sáng anh làm cho em. Em xã! Đừng làm bản thân mình mệt mỏi như vậy!

Lau nhà, giặt giũ, phơi quần áo những việc vặt ấy tại sao em cứ cứng đầu mà ôm vào làm? Anh đã nói sẽ thuê người giúp việc cơ mà tại sao em lại không chịu? Em có biết càng ngày em càng gầy đi không?

Em à! Mệt mỏi thế là đủ rồi. Từ nay mọi việc để anh em nhé!

Em yêu <3

Seoul  20:19 ~

End ~

======

Thật sự đã hoàn r đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro