em có muốn chiêm ngưỡng nó không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚖𝚊̀ 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚒 𝚐𝚒̀ 𝚌𝚑𝚞̛́ ?

sắc màu ấy.


Đối với em ấy, tình yêu nó vốn đơn giản thôi. Chỉ cần đôi ta luôn hướng về nhau, em có thể nằm ườn cả ngày trên chiếc giường ấm áp cùng với người nọ, mở mắt thấy nhau, nhắm mắt vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng ấm đang kề cận.

Em có thể cười một cách hạnh phúc bước cùng người vào lễ đường, hay cũng có thể khóc đến mặt mũi nhem nhuốc nhìn người ấy bước vào lễ đường với tà áo trắng thuần khiết, mười ngón tay khẽ khẽ đan lấy nhau. Sao cũng được, em có thể cười khi hạnh phúc cũng có thể khóc khi hạnh phúc, nó vẫn chẳng thay đổi một sự thật rằng em đang rất hạnh phúc.

Nên em không đặt quá nhiều niềm tin ở thứ được gọi là bạn đời định mệnh. Nơi mà mọi thứ được nhìn nhận khác hẳn qua ánh mắt ta. Khi chạm phải ánh mắt nhau, nếu thế giới u tối với một màu xám xịt bỗng nhiên rực rỡ tựa như sao trời, thì có nghĩa là bạn đã may mắn gặp được soulmate của mình giữa một thế giới rộng lớn với hằng hà sa số những cá thể riêng biệt.

Em thấy thích những cảm nhận đến từ trái tim hơn là ở đôi mắt. Với mong muốn nhận được tấm chân tình của ai đó chứ không phải một thương vụ trao đổi đầy sắc màu. Trong khác nào con tắc kè bông cùng với sự ngu ngốc đạt đỉnh điểm khi cứ mãi cố chấp kiếm tìm một người mà thậm chí còn chẳng rõ mặt mũi, sống hay đã chết, hay đã đến với thế gian này chưa. Dẫu cho thế giới của em có u buồn thế nào, em vẫn muốn tận hưởng nó bằng cả con tim mình.

Đó là những suy nghĩ của em trước kia, trước khi em bị cô bạn gái đá một cách đau đớn với lý do rằng cô ấy đã tìm được soulmate. Yujin đã thẫn thờ cả ngày dài, bao nhiêu suy nghĩ trong em cứ nườm nượp ùa về bao trùm lấy tâm trí khiến em chẳng tài nào yên giấc nổi. Bỗng một tia sáng lóe lên trong em, ai cũng có quyền được nhận tình yêu mà nhỉ? Em đâu thể lấy đi tri kỉ của họ, thế thì tội lỗi lắm nhưng em lại có thể đi tìm bạn đời của mình mà.

Giữ lấy suy nghĩ ấy trong tâm trí, em đã cười thật tươi ngay cả khi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đúng thật là chẳng hề dễ dàng, em vốn đã lường trước được điều này sẽ xảy đến với mình, khi mà đã nửa năm từ ngày nọ đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng tri kỉ của mình đâu. Xem chừng cũng chẳng khác nào con thiêu thân đang lao mình thật nhanh đến ngọn lửa đỏ rực. Đến cả em cũng chẳng ngờ rằng, một Han Yujin lại đi kiếm tìm thứ mà trước đây em xem là một chuyện vô nghĩa.

Cùng với đóng bài tập hè đang chất thành núi, ly đậu nành đã tan gần hết đá, em nằm vật ra bàn mà than với trời với đất giữa quán cà phê khiến bao nhiêu ánh mắt ái ngại nhìn về phía này. Nói thế chứ cũng chẳng nhiều người để ý em lắm đâu, tại cái quán này vắng khách thăm niên mà.

Bỗng tiếng chuông gió vang lên báo hiệu  rằng em sắp phải lê mình đi bưng bê đồ cho khách. Thật ra em và anh chủ cũng được gọi là thân quen, nên mới có chuyện một nhân viên quèn mà dám làm việc riêng trong giờ. Người ta vào quán cũng chỉ nghĩ em là một cậu nhóc đang tìm một nơi yên tĩnh nhầm mục đích học hành này kia thôi, chứ ai nghĩ em là nhân viên khi mà em dám hiên ngang ăn dầm nằm dề như thể vừa mới trúng xổ số độc đắc và chuẩn bị mua đứt cái quán cà phê bé xíu xiu nằm trong con ngõ vắng tanh này đâu. Ai cũng nghĩ thế cho đến khi anh chủ vừa chạy tới xách em lôi vào quầy order, miệng thì luôn càm ràm lê thê như cái lần anh ôn gấp bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, mười hai thì tiếng anh, bảng tuần hoàn hóa học cho em vào lần thi cuối kì hai vừa rồi.

Lần này thì em đã rút kinh nghiệm nên đã nhanh tay lẹ chân phóng nhanh vào nơi làm việc đâu để tránh nghe bài ca "nuôi mày tốn cơm tốn gạo" của anh chủ quán. Vừa mới ngẩng mặt lên thì em nghĩ có khi mình trúng số thật ấy chứ. Một anh trai cao lớn và đặc biệt là cái mã rất được đang hối hả đẩy tung cánh cửa khiến nó dường như muốn lặc lìa vỡ tan tành. Em cá rằng không sớm thì muộn cánh cửa trong suốt kia cũng sẽ vỡ nát bấy, âu cũng là cái số, ai biểu hôm bửa nó làm em u một cục trên trán. Nghĩ đến đó, tay em bất giác đưa lên xoa xoa nơi ấy, chẳng hiểu sao mà đến giờ em vẫn còn thấy đau.

- Anh cần gì ạ?

Người nọ trong có vẻ hoảng lắm, xem chừng anh đã rất hối hả phóng đến đây vì trong anh còn chẳng thở ra hơi kia kìa. Thấy thế em bèn chìa chai nước khoáng cho anh, anh chủ mà biết chắc sẽ đuổi việc em mất, vì quán vốn có mấy mống khách đâu, tiền vốn một là lỗ hai là huề chứ chả bao giờ dư dả, ảnh lại còn keo thuê duy nhất mỗi một nhân viên. Người đó không ai khác là Han Yujin này chứ ai, nên em cũng chả sợ nhé, cứ thử đi khắp cả cái nước này xem có ai nhận lương bèo bọt mà vẫn đi làm không thiếu bữa nào như em không.

- Em có thấy cái laptop anh để gần cửa sổ đằng kia không? Ban nãy đi vội quá nên anh quên mất.

Bao nhiêu dấu chấm trên đầu em hiện lên. Không lẽ anh chủ quán lén em thuê thêm nhân viên hay gì. Mà lại không hợp lý, ki bo như ảnh thì thà tự mình đi bưng bê chứ đời nào chịu thuê thêm người. Thế thì càng bất thường hơn cơ, em là nhân viên duy nhất của quán và thậm chí còn túc trực tại quán hai tư trên bảy mà có gặp cái anh này bao giờ đâu. Hổng lẽ em quên, trí nhớ em dẫu chẳng tốt mấy nhưng đâu nên mức quên bẵng một người vừa mới gặp trong ngày, lại còn là người có nhan sắc ấn tượng như này nữa chứ.

- Anh có nhầm lẫn gì không ạ? Nếu em nhớ không lầm thì cả ngày nay em đều ở quán mà chưa gặp anh lần nào cả.

Trong ảnh có vẻ bối rối lắm, khuôn mặt biểu hiện quá chừng là sắc thái. Nhìn vừa thương mà cũng vừa buồn cười cơ. Em phải kìm dữ lắm mới không bật cười thành tiếng đó. Như vậy không được phải phép lắm đâu.

- Em gì ơi, cho anh hỏi quán mình tên gì với?

Chà chà, anh này chắc cũng phải hậu đậu lắm mới để quên laptop và cũng phải ngốc dữ lắm mới không thấy cái biển "chíp chíp" sặc sỡ sắc màu mà anh chủ quán đã từng miêu tả cho em nghe đang treo lù lù trước cửa. Hoặc là do anh ta cũng như em, chẳng thể nhìn thấy sắc màu. Mà thế thì liên quan quái gì đâu, không thấy màu chứ có phải không thấy chữ đâu.

- Ở đây là quán cà phê chíp chíp ấy ạ.

- Sao nghe như gọi khách là gà ấy em.

- Em cũng thấy thế, mà nói mãi anh chủ cứ nhất quyết không chịu đổi. Ảnh nói độc đáo như vậy mới thu hút được khách hàng, mà có thấy ai đâu, quán còn vắng hơn nghĩa địa, nghĩa địa còn có cô hồn chứ đây chắc có mình em.

Cũng không trách Yujin được, em cảm thấy uất vô cùng trước cái tên xấu mà đến ma chê, quỷ cũng phải hờn này. Nên trong đầu có bao nhiêu vốn liếng đều phun ra sạch sành sanh.

- Lúc đầu em đã góp ý rằng hãy đặt tên quán là "destiny" mà ảnh không chịu. Em đặt như thế là vì muốn mỗi vị khách sau khi ghé đến đều có thể tìm được một nửa định mệnh của mình. Ý nghĩa vô cùng mà ảnh chê sến.

- Em nói mà ảnh không thèm nghe, chứ mà ảnh ưng cái tên đó hổng chừng giờ quán đông khách đến nổi lương một giờ đi làm của em bằng một giây thở của ông Bill Gates luôn chứ giỡn.

- Nói này em đừng giận chứ anh cũng thấy tên em đặt hơi sến thật. Tên chíp chíp nghe còn hay hơn.

Giận quá mất khôn, đằng này còn nghe người ta chê cái tên mà em tâm huyết nghĩ ra nữa. Bực quá nên em định đi ra đấu tay đôi với anh ta, mà do em hấp tấp quá nên làm rơi chai nước khoáng, hậu quả là em vô tình dẫm phải và ngã lăn quay trong sự ngỡ ngàng của người ta. Phải nói là đau còn hơn hồi bị bạn gái đá nữa, thế mà anh ta vẫn đứng tần ngần ở đó cười như điên. Trong cũng đẹp trai mà vô duyên quá chừng. Ghét ghê gớm.

- Cười cái gì?

- Hahaha...xin lỗi nhóc nha, anh không có cố ý.

Thấy lời xin lỗi không thành tâm kia em cũng đánh giá được anh ta phần nào rồi. Người gì đâu mà không có một điểm tốt gì ngoại trừ cái mặt. Ai mà vớ phải anh ta hay là bạn đời định mệnh của ảnh thì chắc xui tận mạng.

Đáng lẽ em phải mau chóng đứng lên, rồi sau đó phải đá anh ta ra khỏi quán nhưng chẳng hiểu trời đất quay cuồng thế nào mà em cứ nằm im thin thít ở đấy. Cho đến khi anh ta khụy gối xuống ngang tầm với em, lúc này em mới có dịp chạm mắt với người nọ.

Không muốn thừa nhận đâu nhưng em nghĩ, em lại rơi vào lưới tình rồi. Thế giới của em vẫn chẳng hề đổi thay, em vẫn chẳng thể cảm nhận sự xinh đẹp của bầu trời hay món "colorful" trong menu của quán chíp chíp thật sự có màu gì. Mọi thứ vẫn ảm đạm đến lạ, chỉ là dường như trong trái tim em không thật sự chỉ có màu xám.

Nếu anh là bạn đời định mệnh của em, chắc sẽ tuyệt lắm. Nhưng biết đâu cứ như bây giờ lại tốt, em sợ khi biết bao nhiêu thứ dịu kỳ sặc sỡ hiện hữu nơi đáy mắt, thì tâm trí em sẽ bị cuốn đi mất hút, nó sẽ làm em ngỡ rằng mình thật sự  yêu ai đó. Dẫu cho chỉ là thứ phép màu trong chốc lát. Vì là một người dễ lung lay, em sợ sự lựa chọn của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ ma thuật ấy.

Nên cũng tốt thôi nếu như anh chẳng phải tri kỉ của em, em sẽ không bị thứ sắc màu tuyệt vời kia lừa dối, mà em biết chính xác một điều, rằng em phải lòng anh.

- Nhóc con, mau đứng dậy nào.

Nhìn anh cười đến híp cả mắt khiến khuôn mặt em trong phút chốc bỗng nóng rang. Cặp má sữa cũng chẳng hề e dè mà đỏ bừng. Đôi khi em cũng ghét cái  sự dễ mềm lòng của mình lắm, em rất dễ dàng phải lòng ai đó, tựa như cái cách mà họ dứt áo ra đi mà không đắn đo. Nhưng mà kệ đi, em luôn tin vào thứ tình cảm ngọt ngào đó dẫu cho chưa từng một lần chiêm ngưỡng.

- Nè, nhóc cứ định nằm đó luôn à? Mới đầu vô cũng thấy quán hơi vắng khách, mà không lẽ vắng đến độ sắp không có đủ tiền mua cây lau sàn luôn hả?

- Tôi thích thì tôi nằm bộ không được ha gì? Quán vắng thì kệ người ta đi, có ủng hộ được đồng nào chưa mà hay ý kiến quá.

- Thế quán mình bán gì đấy?

- Cái bảng lù lù trước cửa kia kìa, ra mà xem.

Khi thấy anh ta không định nhấc cái chân làm theo lời mình. Em bèn liếc xéo người nọ với cái trề môi trông hết sức đanh đá rồi đứng lên mà phủi phui cái quần có phần nhăn nhúm sau cái tai nạn vô tình vừa rồi.

- Quán bán cà phê.

- Thế cho anh ly nước mía.

Han Yujin thấy cái tai mình hơi đau đau, khuôn miệng nhỏ bất giác giật giật nhưng cũng nhanh chóng quay về quầy order. Biết sao được, em phải giữ thái độ chuyên nghiệp vì camera của quán đang chỉa thẳng vào nơi em làm việc. Chắc anh chủ vừa mới lắp hôm quá, lại sợ em bỏ quán đi đánh game hay gì không biết.

Giờ thì đến phiên Kim Gyuvin bất ngờ, định trêu nhóc con thôi mà không ngờ quán cà phê còn có cả nước mía thật.

- Của anh hết một ngàn won. Thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ.

- À..bằng thẻ.

Ngay khi ly nước lạnh lạnh áp vào tay mình, Kim Gyuvin mới chợt hoàn hồn mà nhận lấy thẻ của mình từ tay em. Thấy cái dáng vẻ gợi đòn của em làm anh có chút nghi hoặc không biết ly nước này có chứa độc dược gì không.

- Dòm cái gì? Mua xong rồi thì đi về đi.

- À.

Kim Gyuvin nghĩ anh biết lý do thật sự khiến cái quán vắng tanh như chùa Bà Đanh rồi. Nào phải do tên quán, cũng không phải do nó nằm sâu trong con ngõ vắng mà là do thái độ của nhân viên quá ư là hách dịch. Bị đuổi đến đường này thì anh cũng không định nán chân lại thêm một khắc nào nữa hết. Thôi kệ, không chấp nhất trẻ con, người ta thường nói một điều nhịn chín điều lành mà. Có gì tối về anh đăng bài phốt quán có nhân viên thái độ với khách hàng cũng chưa muộn.

Kim Gyuvin bỗng gật gù tán thưởng ý kiến của mình rồi tay xách nách mang đồ của mình đi thẳng về nhà, suốt dọc đường đi anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng lại chả tài nào nhớ nổi.

Khi bóng dáng anh đã khuất xa, Han Yujin ở đằng này ngồi thụp xuống dựa lưng vào thành bàn, đôi bàn tay trắng trẻo ôm lấy má mềm đã ửng hồng vì ngại.

Ai thèm quan tâm đến thứ sắc màu nhạt nhẽo kia, ai mà thèm để tâm đến bạn đời tâm giao của mình đang lưu chân tại chốn nào, ai mà cần làm tri kỉ của anh. Vì em đã gặp anh trước, vì em đã phải lòng anh trước nên anh phải là định mệnh của em, của Han Yujin này thôi.

Cuộc sống hằng ngày ta phải gặp với biết bao người, chắc hẳn ai cũng đã từng vô tình lướt mắt quá nhau. Nếu trong một đám đông, ta chợt nhìn thấy không gian bừng sáng một cách sặc sỡ màu mè. Liệu rằng làm sao mới nhận ra một nửa của bản thân mình là ai trong số họ? Đừng quá lo lắng, vì bướm sẽ lượn quanh đôi ta, khi đôi cánh chúng phấp phới nơi đôi mắt người, và tiến chầm chậm đến cạnh bên nhau. Mọi thứ sẽ sáng bừng trong lung linh màu sắc. Lúc đó, anh sẽ nhận ra em.

Vì anh, Han Yujin nguyện cả đời chẳng thể nhìn thấy bướm lượn trong vườn với đôi cánh đầy sắc màu.

Tối đó Kim Gyuvin đặt lưng trên giường mà mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Tâm trí anh cứ trôi dạt đi đâu mãi. Khuôn miệng liên tục đóng mở để đếm cừu bỗng chốc há hốc, anh bật dậy trong sự ngỡ ngàng của chú cún cưng đang co mình trong tấm đệm hình cà rốt. Và hét một hơi thật lớn, dẫu cho ngày mai có bị hàng xóm lấy băng dính dán miệng lại vì suốt ngày hú hét giữa đêm khuya, Gyuvin nào để tâm.

- Chết mẹ. Quên cái laptop ở đâu rồi trời đất cơi.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro