1. Dọn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi ngồi trước bàn quen thuộc trong phòng mình. Nghĩ đến việc sắp tới ngày debut trong lòng cảm thấy vừa vui vừa lo lắng. Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên khi đến là thực tập sinh ở YG. Cậu là người vào sau cùng, nơi mà đã có những thực tập sinh khác ở đó.

Còn nhớ ngày đầu đến ở KTX chẳng quen biết ai. Ấy vậy mà giờ đã như thành những anh em trong gia đình. Đặc biệt là Haruto, đứa trẻ nhỏ xíu lúc mình gặp nó giờ đã trở nên cao lớn rồi. Asahi thật sự rất biết ơn những người anh em này. Nhờ họ mà Asahi trở nên vui vẻ và cởi mở hơn.

Kể từ ngày công bố trong danh sách thành viên được debut nhóm nhạc nam mới đến nay cũng đã gần 2 năm rồi đấy.

Asahi có lúc cảm thấy buồn vì bản thân so với nhóm thì không có tài năng gì nổi trội. Trong 2 năm, cậu đã cố gắng cải thiện rất nhiều để thực hiện được ước mơ.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng rõ của làm Asahi bừng tỉnh, quay lại với thế giới hiện tại. Asahi chẳng buồn mở miệng, lười biếng ngồi yên tại chổ nhưng tiếng rõ cửa ngày càng mạnh và dồn dập. Bực mình đứng dậy đi đến mở cửa phòng. Chỉ mới kéo cửa định xem ai thì giọng trầm nhưng lại phát ra âm thanh nghe rất chói.

- Hyung, chừng nào anh mới chuyển đồ qua phòng Mashiho hyung? Anh phải chuyển qua thì hyunh ấy mới chuyển qua đây được. -Haruto nói cao giọng.

Asahi có chút bực bội và hối hận vì đồng ý chuyển ở chung phòng với đứa em nghịch ngộm, ồn ào này.
Miệng nhã ra từng chữ mệt mõi.

- Anh đang chuẩn bị đây, đợt 1 lát anh chuyển qua liền. - Asahi đáp chưa hết câu thì Haruto đã nhanh chóng bước vào trong phòng.

- Để em giúp anh 1 tay, đợi anh không biết khi nào mới xong được. Tranh thủ hôm nay được nghỉ dọn luôn cho xong -Haruto nói.

Haruto ngó nghiên ngó dọc xem nên đem gì qua trước.
Mặc dù Haruto vs Asahi rất thân.
Asahi biết Haruto không xem mình như người anh mà giống như bạn bè hơn. Asahi cảm thấy cũng không có vấn đề gì lắm nhưng mà Haruto rất phiền. Lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh Asahi.

-Hyung, em đem đám quần áo này qua trước nha. Những thứ khác hyung dọn lẹ lẹ để Mashiho hyung qua nữa. - Haruto nói

Asahi thở dài cảm thấy bất lực với đứa em này. Một lát nữa dọn không được sao? Rồi cậu cũng nhanh chóng đi sắp xếp những đồ đạc khác chuyển qua phòng Mashiho.

Vì phòng của Mashiho cách đó không xa nên chỉ mất vài tiếng là dọn xong mọi thứ.

Phòng cũ của Mashiho rộng hơn những phòng khác vì trước đâu Yedam chưa chuyển vào nên chỉ có mình Mashiho ở. Kể từ khi Yedam vào thì thay đổi phòng cho phù hợp hơn. Mà Mashiho không có thói quen ở 2 người nên mới nói Asahi đổi phòng vì phòng Asahi nhỏ, ở 1 người thì ổn chứ 2 người thì chật. Cho nên mới đổi phòng vs Mashiho.

Asahi ít khi qua phòng thành viên khác. Bình thường cậu chỉ ở trong phòng 1 mình sáng tác nhạc. Haruto thường xuyên qua vì 2 đứa thân với nhau vs hay sáng tác nhạc chung. Thành viên khác thỉnh thoảng cũng có qua chơi nhưng Asahi thì hiếm khi lắm.

Asahi phát hiện trong phòng Mashiho không có giường tầng mà chỉ có 1 cái giường đôi. Mashiho bảo rằng mình thích ngủ trên chiếc giường to nên gia đình mua cho cái giường này. Mà cũng chẳng có 1 cái giường tầng nào khác trong KTX cả. Vì vậy nên Mashiho cũng để lại chiếc giường này cho 2 người ngủ. Đợi đến khi mua 1 cái giường tầng khác thì trả lại.

Haruto cảm thấy chả có vấn đề vs chiếc giường này còn Asahi thì cảm thấy khá là không thoải mái.
Nhưng cũng không có cách nào khác.

Bình thường sau khi dùng bửa tối và tấm rửa sạch sẽ thì nhóm thường tụ tập tại phòng khách xem TV cùng nhau. Họ thường xem những chương tình âm nhạc, xem những nhóm nhạc tiền bối biểu diễn.
Nhóm cũng rất mong ngóng ngày được biểu diễm trên sân khấu giống như tiền bối.
Treasure rất hâm mộ tiền bối chung công ty, đặc biệt đêm nay tiền bối BLACKPINK đã chiến thắng vs How you like that. Quả là 1 buổi tối vui vẻ.

Sau khi xem chương trình ca nhạc, ai cũng về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Asahi cảm thấy trong lòng có 1 cảm giác rất lạ. Cũng không biết định nghĩa là gì.

Bởi vì Haruto trở về phòng trước nên cậu ấy đã nằm trên chiếc giường đó rồi.
Asahi vừa bước vào phòng thì cảm giác đó lại mạnh mẽ hơn nữa.
Ngây ngốc đi đến bàn, kéo ghế ngồi xuống. Châm châm nhìn vào bàn phím piano trước mặt.

- Hyung, anh chưa định đi ngủ sao? - Haruto cảm thấy là lạ nên hỏi.
- Em ngủ trước đi, 1 lát anh ngủ sau. - Asahi ứng phó vs câu hỏi.

- Bộ anh sợ em ngủ ngái hay gì? Hay sợ em ôm anh? - Haruto đùa giỡn. - Mặc dù bình thường em cũng hay ôm mọi người. Nhưng em không ôm người khác khi ngủ đâu. E có gấu bông rồi.

- À, Không phải, tại giờ anh chưa muốn ngủ thôi. - Asahi đáp

- Chúng ta đều là con trai, anh còn sợ gì chứ? - Haruto khó hiểu hỏi.

- Anh thấy em cao to như vậy định để giường cho em ngủ, anh ngủ dưới sàn. - Asahi tìm được lý do nên nói.

Haruto tuy là đứa trẻ nghịch ngộm nhưng rất hiểu chuyện. Haruto rất biết ơn vì Asahi chấp nhận ở chung phòng. Bởi vì bình thường Asahi không thích ở chung vs người khác. Bây giờ còn ngủ chung giường chắc hẵn Asahi sẽ khó chịu cho nên Haruto nói.

- Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì anh cứ ngủ trên giường đi. Em ngủ ở dưới sàn cũng được.

- Vậy làm sao được. Anh lớn hơn, anh nhường em ngủ trên giường, anh ngủ ở đâu cũng được. - Asahi ái náy nói.

- Tuy anh lớn nhưng em đòi ở chung với anh nên em không muốn anh cảm thấy bị thiệt thồi đâu. Anh cứ ngủ đi, em không sao. - Haruto đáp.

Asahi thật sự không biết nên giải quyết như nào. Dạo gần đây trời hay mưa, rất lạnh về đêm. Không thể cứ để Haruto ngủ dưới sàn được. Asahi đành phải chấp nhận ngủ chung giường.

- Dù sao giường cũng lớn như vậy thôi em ngủ cùng anh cũng được.

Haruto nghe được nhanh nhẹn nhảy lên chiếc giường rồi đấp chăn chùm luôn tới đầu.
Asahi nhìn thấy có chút mắc cười.
Nằm xuống sát mép giường, cách Haruto xa nhất có thể.

Cả hai trò chuyện với nhau 1 lúc rồi chìm vào giấc ngủ...

Ps: Tại sao giường đôi?
Vì tác giả thích!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro