14. Bọn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, các thành viên người Nhật cũng trở lại Hàn tiếp tục công việc. Để chào mừng các thành viên trở về. Treasure đã mở bửa tiệc nho nhỏ ở KTX.

Không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ khi có đủ cả 12 người. Họ cùng nhau ngồi trên chiếc bàn lớn. Trên bàn đầy ấp thức ăn. Mashi đặc biệt chiêu đãi mọi người rượu nho mà gia đình cậu ấy đã ủ được 10 năm. Nhưng chỉ dành cho nhữnh thành viên trên 20 tuổi mà chỉ được phép uống 1 cốt nhỏ. Vừa hay Asahi là thành viên nhỏ nhất được phép uống.

Mấy đứa nhỏ không được thử nên cũng có chút bất mãn. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn mấy anh uống xem thế nào. Đặc biệt là Jeongwoo đang rất phấn khởi, miệng nói vang vang. Hyunsuk là anh cả nên được nếm trước. Chưa nuốt được thì Jeongwoo đã nhanh miệng hỏi.

- Hyung, hyung, vị thế nào, thế nào?

Huynsuk mặt nhăn nhúm đáp.

- Mùi hơi nồng, vị hơi đắng. Nói chung là hông ngon chút nào.

Jeongwoo bỉa môi tỏ vẻ không tin.
- Thôi nào!
Sau đó thuận tay vơ lấy cái ly của Mashi bên cạnh lên rồi ngửi. Mùi của rượu làm Jeongwoo sốc.

Hyunsuk mở miệng nói
- Anh đã nói rồi mà.

Jeongwoo đáp lời.
- Vậy mà có nhiều người thích uống như vậy. Em thấy sữa vẫn tốt hơn.

Jihoon tiếp lời.
- Em thì uống được gì, có cafe còn không uống được, chả bù cho bé út còn giỏi hơn em.

Jeongwoo bĩa môi hàm ý "Em cũng không thèm".

- Nhìn xem tụi nhỏ của chúng ta chỉ to xác thôi chứ tâm hồn chỉ như đứa bé. - Jihoon.
Jihoon vừa nói vừa ôm Junghwan.
Junghwan chỉ biết cười trừ.

- À, mà về Nhật có gì vui không kể anh nghe với. - Junkyu

- Cũng chẳng có gì, cũng chỉ ở nhà và chơi game thôi. - Mashi

- Nghe nói Haruto qua nhà Asahi chơi hả? - Junkyu tiếp tục

Haruto gật gật đầu.

- Không có chuyện gì muốn kể sao?
Junkyu vừa nhìn cũng biết được, Haruto như vậy, chắc đang hạnh phúc lắm.
Nhưng bổng nhiên Asahi xen vào

- À,...cũng không có gì đặc biệt.

Haruto vừa muốn nói gì đó nhưng 2 người bên cạnh cậu làm nụ cười trên môi cậu dập tắt.

Junghwan nhìn ra được biểu cảm gương mặt của Haruto nên lên tiếng.
- Haruto, muốn nói gì sao?
Haruto cũng không muốn nói nữa.
- Cũng không có gì đặc biệt để kể.
Nói xong rồi Haruto nhìn sang phía trái, nơi mà có 2 người đang cười nói vui vẻ.
Tâm điểm chuyển về cặp đôi đang nói thủ thỉ vào tai nhau Jaesahi.
Hyunsuk lên tiếng

- Đúng là đôi tình nhân, chúng ta như là vô hình vậy. Nè, Jaehyuk, lâu ngày không gặp Asahi chắc nhớ lắm đúng không.- Hyunsuk nói

Jaehyuk nở 1 nụ cười ngọt ngào thường thấy. Mặc dù biết mọi người đang trêu chọc mình nhưng cũng trả lời "Dạ"

- Hèn gì giữ kỉ thế- Hyunsuk cười nói.

Bởi vì trong 12 người ngồi ở đây chỉ có 2 người cậu ấy tay quàng vai trông rất thân thiết.

- Tụi em cũng đã lâu không gặp.- Jaehyuk nói

- Chẳng phải ngày nào cũng face time hết sao? - Jihoon nói

- Làm sao giống nhau được. - Jaehyuk đáp.

- Hèn gì shipper nhiều như vậy - Jeongwoo mở lời

- Mọi người đều vậy mà. - Jaehyuk

- Có sao? Tôi thấy cậu càng ngày càng lậm Asahi rồi nha. - Jihoon nói

- Có đâu. - Jaehyuk

Asahi thấy Jaehyuk cười ngại cũng bất giác nở 1 nụ cười.
Cả phòng ai cũng cười nói vui vẻ.

Bên này Haruto dường như rất khó chịu.

- Cho em xin thử 1 chút nha - Haruto nói với Junkyu đang ngồi cạnh mình.

Junkyu chưa kịp ngăn em thì Haruto đã dùng 1 hơi uống sạch.

- Nè, đây là rượu cơ mà! - Junkyu mắng Haruto.
Haruto cũng thừa biết, nhưng bởi vì cậu muốn uống.
Mashi đang nói chuyện với Doyoung nghe đc cũng quay sang hỏi.
- Gì, Haruto uống rồi sao? Có ổn không em? - Mashi

- Có sao không Haruto? - Asahi cũng quay ra hỏi, tay cầm lấy vai Haruto lắc nhẹ. - Sao lại không cẩn thận như vậy.

- Không sao. Nó nhẹ hơn em tưởng. - Haruto mặt vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi má hơi hồng hào.

- Cái thằng bé này! - Yoshi nói

Tuy rằng Haruto nói rằng mình không sao nhưng tầm 10p sau đầu cậu ấy đã gục lên vai Junkyu.

Junkyu nói với Asahi, mang Haruto về phòng nghỉ ngơi.
Asahi cũng vì lo lắng cho Haruto nên đã cùng Junkyu dìu Haruto về phòng. Khi vừa vào phòng Junkyu liền nhanh chóng trở về mặc cho Asahi chống đỡ cả người Haruto. Asahi đành dìu Haruto đến giường. Nhưng vừa đóng cửa phòng lại thì đột nhiên Asahi bị áp vào tường. Cả thân người Haruto áp người Asahi. Tay bắt đầu ôm lấy eo Asahi siết chặt, đầu tựa vào nhau.
Asahi cảm thấy quá bất ngờ nên cơ thể cũng cứng đờ.
- Sao thế? - Asahi lo lắng nói

- Đến khi nào em mới được chú ý. Rõ ràng sau sân khấu anh với em rất thân. Còn lên chương trình luôn bị tách nhau ra. Mọi người đều cho rằng anh và Jaehyuk mới là 1 cặp. Nhưng thật sự anh và em đang quen nhau. Mọi người không nhìn ra thì thôi đến cả anh cũng chưa bao giờ nhìn nhận người anh thích là em. Sao em cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình đến vậy. - Haruto nói, mặt nhìn thẳng mắt Asahi mà nói.

Rõ ràng cậu đang ghen, nhưng cũng chính vì Asahi cũng không từ chối bị ship vs Jaehyuk nên cậu càng trên nên tức giận.

- Em cũng biết rằng nghệ sĩ không nên để mọi người nhìn thấu đời sống riêng tư. Việc không thân thiết là để mọi người không nhìn thấy chúng ta yêu nhau. Đó là một cách để bảo vệ em và anh. Anh và Jaehyuk chả có gì ngoài tình bạn. Em yên tâm. - Asahi giải thích.

- Nhưng em vẫn chưa nghe được điều em muốn nghe. - Haruto trách.

- Anh yêu em. Chỉ em thôi được chưa? - Asahi mặc dù bực nhưng cũng chịu nói ra.

- Em cũng yêu anh. - Haruto nói xong hôn nhẹ lên môi Asahi.

- Chúng ta cùng đi ngủ thôi. - Haruto

- Gì? Không được. Bây giờ mà anh không quay lại. Mai mọi người cười thúi mặt chúng ta. - Asahi

- Kệ đi. Họ phải tập quen với điều này. - Haruto

- Nè nè, buông ra. - Asahi

Asahi bị Haruto bế bỏ lên giường.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro