Anh cũng thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó bí mật bị chính người mà mình che dấu biết được.

Hôm nay cuối tuần nên Asahi tranh thủ hôm nay sẽ làm vệ sinh phòng. Asahi định rằng sẽ chỉ vệ sinh những chổ cần vệ sinh, còn giường của Haruto thì phải để thằng bé tự dọn.

Haruto sáng sớm đã tranh thủ cùng Jeongwoo và Junkyu đi ra ngoài nên chỉ có 1 mình Asahi ở phòng.

Asahi mất 2 giờ để dọn dẹp tất cả mọi thứ. Asahi có vẻ rất hài lòng với thành quả của chính mình nhưng chỉ có giường của Haruto tương đối bề bộn vì sáng sớm không dọn đã đi ra ngoài.

Asahi cảm thấy không hài lòng nếu cứ để cái giường như vậy cho nên đã giúp Haruto dọn cái ổ chuột đó.

Bình thường Asahi không hay để ý những thứ không liên quan đến mình, cũng không hay để ý đồ dùng của người khác. Nhưng cái đám đồ dùng ở trên bàn của Haruto đủ bừa bộn để Asahi chỉ muốn vứt chúng đi.

Asahi dọn dẹp luôn cái đống đó, và cảm thán, đứa nhỏ này thiệt biết chăm chút cho bản thân, nào là mỹ phẩm, đồ trang sức, giấy rồi viết đủ cả. Chả bù cho Asahi chỉ có mỗi cây son dưỡng môi và sữa rửa mặt.

Asahi phát hiện trên bàn có cái hộp nhỏ nhỏ trông rất đẹp mắt, vô tình Asahi làm rơi xuống nền nhà khiến vật bên trong chiếc hộp cũng rơi ra ngoài. Asahi nhặt lên thì phát hiện cái bông ở trong chiếc hộp rất giống với cái mà Haruto tặng cho mình.

Asahi có chút khó hiểu. Nếu Asahi không lầm thì đây là 1 đôi bông tai. Nếu Haruto tặng Asahi thì chắc hẳn nó phải có ý nghĩa đó. Asahi thật sự cũng muốn tìm kiếm câu trả lời. Cách đó Asahi nhìn thấy 1  quyển nhật ký, ở giữa có kẹp 1 tấp mình. Phần phô ra của tấm hình khiến Asahi tòm mò. Cho nên đã bạo gan mở cuốn nhật ký.

Asahi hơi sốc vì đó là tấm ảnh của Haruto và Asahi. Trong tấm ảnh là cảnh mà Asahi ngủ say còn Haruto ở bên cạnh nhìn chăm chăm vào mặt Asahi. Tấm ảnh còn được viền bằng viết mực những trái tim xung quanh

Asahi tự hỏi không biết là tấm ảnh này chụp khi nào, tại sao nó lại nằm trong cuốn nhật ký đó nữa.
Asahi liền muốn đọc những chữ viết trong đó thì cái dòng chữ đập vào mắt Asahi

"Hãy đợi một ngày em đủ trưởng thành, em sẽ nói cho anh biết em thích anh"

Asahi bắt đầu liên kết lại chuyện này và hành động của Haruto thì Asahi đã hiểu, rốt cuộc thì người Haruto thích lại là chính mình.

Asahi khá là sốc với những điều mà mình đang nghĩ, nằm dài trên giường miêng mang suy nghĩ. Cũng chẳng hay biết Haruto đã về lúc nào. Chỉ biết là Haruto đã gọi Asahi, làm Asahi giật mình.

- Anh là gì mà suy nghĩ dữ vậy? - Haruto hỏi

- Không có gì. - Asahi nói nhưng không dám đối mặt với Haruto

- Em có mua đồ ăn sáng cho anh, món anh thích đó. Mau xuống ăn kẻo nguội - Haruto nói.

Asahi không nói gì chỉ nhanh chóng rời giường.
Asahi mang đồ ăn sáng đến phòng bếp để ăn thì gặp Jeongwoo, Junghwan, Junkyu và Mashiho ở đó.
Cả 5 người cùng ngồi xuống vừa nói chuyện vừa ăn sáng. Nhưng chỉ có Asahi, Junghwan và Mashiho là ăn, còn Junkyu vs Jeongwoo thì ăn ở ngoài rồi.

Mashiho nhìn thấy món ăn của Asahi thì cảm thán.

- Trông của Asahi nhìn ngon chưa kìa - Mashiho nói

- Biết vậy em cũng nhờ anh mua dùm 1 phần - Junghwan nhìn nói vs Jeongwoo

Jeongwoo lấy tay khỏ lên đầu Junghwan nói.
- Mua cho rồi còn đòi hỏi, cái này phải đi xa lắm mới mua được đó. - Jeongwoo vừa nói vừa chỉ đồ ăn của Asahi.

- Nhưng chẳng phải cũng đã mua cho Asahi à. - Junghwan uất ức nói.

- Cái này tự Haruto nó đi mua đó. Xa như vậy tụi anh không rảnh mà mua cho mầy đâu - Junkyu nghe được trả lời.

Asahi ăn được vài muỗng, nghe đến đoạn Junkyu nói Haruto bỏ công đi đường xa mua cho mình mà Junghwan cũng muốn ăn nên đã nhường cho em út.

- Em thích thì ăn đi, anh cũng không muốn ăn. - Asahi nói xong đẩy phần ăn về phía Junghwan.

- Junghwan chỉ đùa thôi, em ăn đi. Món em thích mà. - Junkyu nói rồi đẩy đồ ăn trở lại.

- Đúng rồi, em đùa thôi. Haruto mua cho anh thì anh ăn đi. - Junghwan cũng nói.

Asahi cảm thấy Junkyu và Junghwan biết việc Haruto có cảm tình với mình. Cách mà họ thể hiện giống như đang muốn nói cho Asahi biết vậy.

Asahi không dùng bửa tiếp nữa mà ngồi trầm tư suy nghĩ. Cũng không dám trở về phòng vì sợ đối mặt với Haruto. Asahi đã ngồi 1 mình ở đó 1 lúc lâu thì Haruto cũng đi xuống bếp và nhìn thấy Asahi.

Haruto đi đến ngồi đối diện, chỉ có 2 người ở phòng bếp. Haruto nhìn thấy Asahi thẩn thờ nên Haruto cũng im lặng. Cũng 1 lúc lâu thì Asahi mới mở lời.

- Em đã thích ai chưa Haruto? - ánh mắt Asahi nhìn vào khoảng không và nói vs Haruto.

- Thật ra...- Haruto

Haruto không dám nói sự thật, nhưng cũng lại sợ nếu mình không giải thích rõ thì thì Asahi sẽ ghét bỏ mình. Khi về đến phòng Haruto đã cảm giác thấy điều kì lạ khi như vật dụng trên bàn đã được dọn dẹp. Haruto có linh cảm rằng Asahi đã đọc được.

- Anh biết rồi phải không? - Haruto nhìn thẳng vào mắt Asahi nhưng Asahi thì không.

- Nếu em không nói thẳng, anh sẽ không bao giờ cho rằng điều mình cảm thấy là sự thật. - Asahi quay lại nhìn thẳng vào Haruto.

- Vậy nếu em nói Em thích anh anh có tin không? - Haruto nói

- Em thích anh - Haruto nói tiếp

Asahi dù đã từng nghĩ đến việc Haruto nói những lời này nhưng khi nghe tận tai khiến Asahi cảm thấy khá là sốc.

- Anh cho rằng em chưa đủ lớn để hiểu như thế nào là thích. - Asahi nói

- Có thể chỉ là cảm giác ngộ nhận. Có thể nó không giống như em nghĩ đâu. - Asahi nói thêm

- Anh nghĩ là em ngộ nhận ư? Anh có biết là em đã khổ sở như thế nào không. Em cố gắng phủ nhận nó nhưng em lại không thể. Bộ anh nghĩ em muốn thích anh sao. Nếu  bỏ được em đã bỏ lâu rồi. Em lấy hết dũng khí để tiếp tục thích anh. Nhưng anh thì....- Haruto nói như thể trong lòng đang có 1 nổi đau, càng nói càng lớn, cuối cùng thì chỉ buông ra câu.
- Anh không thích em cũng không sao, em không có hy vọng thì em sẽ tự mình ngộ ra thôi. Em sẽ quên được. - Haruto nói xong nhanh chóng trở lại phòng với đôi mắt bỏ như sắp khóc.

Asahi cảm thấy không biết bản thân nên như thế nào. Nhìn thấy Haruto như vậy, bản thân cũng rất đau lòng. Bởi vì không rõ trong lòng mình có thích Haruto hay không.

Kể từ sau cuộc nói chuyện vs Haruto, cả 2 không nói chuyện với nhau 1 câu nào. Cũng đã 2 tuần rồi. Cả 2 rất hay tránh mặt nhau. Haruto cũng thường xuyên rủ Junkyu đi ra ngoài vào ban đêm hoặc ở phòng Jeongwoo đến khuya thì mới trở về phòng.

Có lần Asahi đang lấy nước uống thì gặp Junkyu đi ngang qua. Junkyu bảo rằng muốn nói chuyện với Asahi 1 chút.
Cả 2 người cùng đứng ở hành lang KTX, nơi mà nó thể nhìn thấy bầu trời về đêm. Vừa ngắm sao vừa trò chuyện.

- Em với Haruto giận nhau à? - Junkyu nói

- Không có - Asahi nói

- Đừng lừa anh, anh biết chuyện của 2 đứa rồi. - Junkyu nói

- Haruto nói cho anh biết à? Asahi hỏi

- Không, tự anh cảm thấy thôi - Junkyu nói

- Có tội lỗi quá không khi để chuyện này xảy ra hả anh? - Asahi nói vì cảm thấy thật tội lỗi vì để Haruto thích mình.

- Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng mà em không cảm thấy mình cũng thích Haruto à. - Junkyu chia sẽ

- Anh không cảm thấy chuyện này là tội lỗi gì cả, nếu cả hai đều thích nhau thì có gì quan trọng nữa. - Junkyu nói tiếp.

- Nhưng mà... - Asahi

- Quan trọng là em có thích nó hay không. - Junkyu

- Em không biết nữa. - Asahi trả lời

- Anh với cương vị là người ngoài. Anh cảm giác được em cũng thích Haruto đó. Em suy nghĩ xem có phải khi thấy Haruto có những cử chỉ thân mật với người khác em sẽ cảm thấy rất chán ghét đúng không?
- Thôi em cứ về suy nghĩ, anh về ngủ trc đây. - Junkyu nói xong quay trở về phòng mình

Asahi bị những câu nói của Junkyu làm tâm trạng trở nên bất ổn. Asahi thực sự có cảm giác giống như Junkyu nói. Trước giờ Asahi luôn cảm thấy Haruto chỉ giống như là 1 đứa em cần bảo vệ. Chưa từng nghĩ cái cảm giác đó dành cho Haruto là sự yêu thích mà nó chỉ như 1 thói quen. Vì cả 2 đã bênh cạnh nhau khá lâu.

Asahi trở về, đứng bên cạnh giường và nhìn chăm chăm vào gương mặt thanh tú nhưng trên đó vẫn còn nét buồn. Trong tim cảm thấy đau nhói. Asahi hiểu ra, thì ra mình cũng thích Haruto.






Asahi dường như đã hiểu rõ tất cả, muốn cho bản thân mình 1 cơ hội nhưng chưa có đủ dũng khí để nói ra. Asahi đi đến và đặt 1 nụ hôn nhẹ trên trán và nói nhỏ
"Thì ra anh cũng thích em"



Ps: Chap mới nên sủng hay ngược nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro