_4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau bao ngày giả dạng con người nơi trần thế, anh lại quay trở lại căn biệt thự sâu trong rừng kia. Một phần vì công việc, anh có vài việc cần trao đổi với Namjoon, phần còn lại là vì Jimin. Nói thật, đôi lần anh rất hứng thú với Jimin. Cậu không giống với những ác quỷ khác. Hừm.... có chút gì đó ngây thơ và...ngu ngu. Một thành phần dễ tiêu khiển.

Vượt qua hàng bạch dương xanh ngát, Taehyung dần tiến vào ngôi nhà quen thuộc mà đi vào. Cánh cửa chính lại đóng im lìm như thường lệ, bầu trời dần chuyển sang màu tối của ban đêm.

Bỗng nhiên có vài con bướm đen từ đâu nhẹ nhàng bay qua. Một rồi thành nhiều. bướm không biết nơi đâu bao trùm lấy biệt thự màu đen tệp màu với màn đêm. Tiếng phành phạch quá đỗi mạnh mẽ dần khiến mặt kính cửa sổ xuất hiện vài đường nứt dài. Taehyung ngay lặp tức trên cánh tay rám nắng có một vòng lửa đỏ nóng bao quanh. Mạnh bạo phóng tia lửa vào ô cửa kính duy nhất của biệt thự. Đàn bướm gặp nóng tản ra rồi lại xúm chụm lại như ban đầu. Khẽ chửi thề một tiếng Taehyung lặp lại hành động vô nghĩa đó dù biết rằng mình không thể nào xua đuổi được đàn bướm.

« Đừng cố..... ngươi sẽ bị thương nặng đấy »

Âm thành trầm bổng, phát ra từ phía sau khiến Taehyung mất cảnh giác. Anh quay lưng lại cố giữ nguyên ngọn lửa.

Mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ . Một vài vết nốt màu đen tự do di chuyển trên quả cầu cảm tưởng như có hàng trăm con kiến đang ra sức giày vò quả bóng có màu đỏ máu vậy.

Trăng treo lơ lửng cùng với dải trời đen tuyền hùng vĩ biết mấy. Một vẻ đẹp bí ẩn của phe bóng tối. Đây chính là lúc gã ta hấp thụ sức mạnh. Khác với Jimin, gã là thành phần đặc biệt.

Jimin ở trong nhà nghe được tiếng động lạ liền nhanh chóng đẩy xe lăn ra ngoài phòng khách xem thử. Cậu nhíu mày khó hiểu khi thấy Taehyung đang cố phun lửa vào tấm kính chịu nhiệt và dần hiểu ra được khi thấy vật thể lạ mập mờ phía sau .

"...."

" đừng có mà ngồi đó nhìn tôi. Cậu nhanh đi kiếm Namjoon đi"

" Anh ta ra ngoài chưa về" Jimin đáp.

" ******" anh tuôn một tràng chửi thề khiến Jimin trợn tròn mắt. Khả năng văng tục thật siêu phàm

" đứng đó gì nữa. Nhanh giúp tôi đi, không nhanh thì tên khốn đó sẽ tới "

Taehyung nhíu mày, cố gắng duy trì ngọn lửa. Nhưng cố gắng đến mấy ngọn lửa cũng yếu dần rồi chỉ còn một đường thẳng.

Jimin bối rối, cậu giúp được gì khi chỉ đổi được màu mắt? Còn chưa kể đôi chân phế thải này nữa. Ai đó hãy cho cậu biết đi

Taehyung dần mất sức, cả cơ thể đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo. Mồ hôi tuôn không ngừng trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó. Đàn bướm khi không còn vật can ngăn, hung dữ phá hủy cửa kính xông vào. Cơn đau nơi bả vai bất ngờ ập tới. Như có thứ gì đó đang muốn xẻ da lưng cậu mà thoát ra. Jimin nghiếng răng. Cố đẩy bánh xe gần về phía Taehyung như vô ích. Sức tay quá yếu không thể nào mà di chuyển được. Cậu đành hét lên vô vọng khi thấy đàn bướm tàn độc bao trùm lên người anh.

Bỗng có một khối ánh sáng từ ô cửa kính đã vỡ chiếu thẳng vào đàn bướm. Chúng nhanh chóng bóc khói và biến mất, vài con hoảng sợ lập tức bay ra ngoài.

Lũ bướm đã biến mất, nhưng Taehyung đâu?

Namjoon tự bên ngoài hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy cậu bần thần ngồi một góc liền hiểu ra mọi chuyện

" chết tiệt, Min Yoongi"

Hắn vuốt mặt cho tỉnh táo tiện tay quăng luôn cả chiếc mũ rộng vành. Bộ suit vì hoạt động mạnh mà nhăn nheo không còn thẳng thớm như ban đầu. Bầu không khí lúc này quá đỗi nặng nề

------------------------------

" cậu ăn một chút đi" Namjoon đẩy tô mì gói ngút khói về phía Jimin. Khuôn miệng đắng ngắt không thể nào tiếp nhận được bất kì loại gì khiến cậu chán nản đẩy lại phía hắn. Thật sự cậu không có tâm trạng để ăn. Namjoon thở dài, một mình hắn cân hết cả hai tô mì tôm.

" Này thần chết...." Jimin thầm gọi

"..."

" Yoongi là ai? Lúc nãy tôi nghe anh chửi người đó"

" cậu không nên biết thì hơn"

" tại sao?"

" bởi hắn ta không phải là người tầm thường mà tôi có thể tùy tiện kể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro