soulmate những tâm hồn đồng điệu p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay mọi thứ dường như trở nên đẹp hơn bình thường.GaEul thay đồ đến trường và dường như cả đêm JiYung không về.Cô cầm theo cả túi xách để có thể sắp xếp khi chiều nay qua nhà mới.Chắc JiYung sẽ giận lắm nhưng biết sao được cô không muốn mình trở nên ỷ lại vào anh.

"Bạn có 10 tin nhắn thoại."

Tin nhắn thứ 1: "GaEul à.gọi lại cho anh khi em mở máy nhé" -Lúc 9g30

Tin nhắn thứ 2: " GaEul em có sao không? Sao vẫn không gọi lại cho anh"-lúc 10g 30

Tin nhắn thứ 5: "Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh rất lo cho em GaEul à"-lúc 12g 30

Tin nhắn thứ 10: " Sáng mai chúng ta gặp nhau nhé" - Lúc 8g sáng

GaEul bấm điện thoại gọi cho WooBin

"Alo...WooBin sunbae à.Em GaEul đây xin lỗi vì làm anh lo lắng.Em không sao chỉ do không khỏe nên em mới bỏ về ngày hôm qua.Anh đừng lo nhé.Em đang ở trường.Trưa nay em sẽ dọn đồ qua nhà kia.Anh không cần lo lắng."

".......uh anh hiểu rồi."- WooBin muốn nói với GaEul nhiều thứ nhưng không hiểu sao anh lại chẳng thốt nên lời.Còn về chuyện bài báo anh cũng chưa kịp nói với cô

+++

"Cô gái trong buổi tiệc theo tin tức là học tại trường này.Hình như sắp tới giờ vào rồi..Cô ta đâu rồi nhỉ"- tên phóng viên cứ châm châm nhìn vào trường.

Suki chạy tới ôm chầm lấy GaEul khi nhìn thấy cô đang loay hoay với mớ đồ cô mang theo

"ya'.Chu GaEul.Cậu đi đâu mà tay xách nách mang thế này."- Suki với tay cầm hộ GaEul 1 cái túi

"Tớ...Hôm nay tớ chuyển nhà.Mà phía trước có chuyện gì mà đông vậy Suki"- GaEul ngạc nhiên hỏi Suki

"Tớ cũng ko biết.tớ vừa tới cũng như cậu thôi.Mà đi thôi trễ giờ rồi đấy"- Vừa nói cô vừa kéo GaEul chạy

+++

"Kìa cô ấy kìa...đúng rồi.Nhanh lên..."- Gần 10 mấy phóng viên vây lấy GaEul cô hốt hoảng.Họ chen lấn ồ ạt đẩy tới đẩy lui khiến GaEul mất thăng bằng té xuống đường

Cô ước rằng phải chi giờ đây có JiYung..GaEul bất lực trước 1 đám đông phóng viên vây lấy mình.Suki thì bị hất ra ngoài từ lúc nào

Bỗng nhiên có 1 cánh tay choàng lấy GaEul.Đưa cô ra khỏi đám đông phóng viên......

"Em không sao chứ GaEul" - WooBin lo lắng nhìn GaEul.

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng cô cứ nghĩ đó là JiYung.

"a...ôi..."- GaEul.khi cô dợm bước đứng lên.Đôi với cô rách cả và lộ ra vết trầy đang chảy máu

"Em bị thương rồi đợi anh 1 tí" - WooBin quay lưng chạy đi bỏ mặc GaEul ngơ ngác

30 phút sau....Anh quay lại với bao thuốc trên tay.Chiếc áo sơmi của anh ướt đẫm mồ hôi

"Sao gần trường học lại khó tìm tiệm thuốc đến thế nhỉ" - WooBin nhìn GaEul cười

"Anh chạy đi chỉ để mua những thứ này sao Sunbae"- GaEul nhìn WooBin lôi trong bao ra từng thứ nào là thuốc bôi,băng gạc,băng keo cá nhân,miếng lót vết thương.Cô phì cười

"Ôi chúng quá nhiều cho vết thương nhỏ này đấy sunbae à"

"Chân em đang chảy máu kìa.Nếu ko chăm sóc kĩ sau này chúng sẽ để lại thẹo Và khi đó em lại bắt anh chịu trách nhiệm thì chết"- WooBin cười tinh quái nhìn GaEul.

"Mà sao họ lại vây lấy em vậy?Còn sunbae sao lại ở đây đúng vào lúc đó?"- GaEul thắc mắc chuyện gì đang xảy ra"

"Vì đêm qua.Em vẫn chưa đọc báo à.Thôi để anh đưa em về nhà rồi chúng ta sẽ nói tiếp"- WooBin đỡ GaEul từng bước còn 1 tay anh xách túi xách cho cô

-Chỉ mất vài phút từ trường GaEul đến ngôi nhà lần trước

"Hôm nay em dọn đến luôn đúng không GaEul.Nhưng JiYung đã biết chưa?"- Vừa dìu GaEul vào nhà anh vừa nói

"uh.Em tính chiều nay sẽ đến dọn dẹp và ở lại.Nhưng lại gặp chuyện thế này....Em vẫn chưa nói sẽ dọn đến đây"- GaEul ngập ngừng

---------

Họ đâu biết lấp ló bên kia hàng rào đối diện là tên phóng viên đang chụp giơ máy ảnh chụp liên tục.

**

" Ya'.Chu GaEul nghe điện thoại đi chứ?"- JanDi liên tục bấm số trong khi điện thoại vẫn không ai nghe cả

Cô lo lắng gọi điện cho JiHoo.

"Sunbae à.! Anh có thể giúp em đi tìm GaEul được không?" - JanDi bây giờ chỉ còn biết trông vào JiHoo mỗi khi cô có chuyện gì khó khăn

"uh.Anh đến ngay."-JiHoo cúp máy và đề máy xe đến tiệm cháo. 15 phút sau

"hix...Em ko thể liên lạc với GaEul.Làm sao đây sunbae"-JanDi nôn nóng nhìn JiHoo.Anh rút điện thoại bấm số...JiYung

"JiYung à.GaEul có bên cạnh cậu không?"

"Không.tớ vẫn còn đang ở công ty.Đã xảy ra chuyện gì với GaEul à?"- JiYung lo lắng hỏi JiHoo.Từ đêm qua tới giờ anh vẫn bù đầu với công việc anh quên mất việc gọi cho GaEul

"Cậu chưa đọc báo sáng nay à?"- JiHoo ngạc nhiên hỏi

"Chưa.Nhưng đã xảy ra chuyện gì?"- JiYung càng lúc càng lo lắng

"Chỉ là việc tối qua cô ấy đi cùng WooBin.Thôi không sao đâu tớ nghĩ bây giờ tớ biết cô ấy ở đâu" - JiHoo cúp máy bỏ mặc JiYung ngơ ngác

JiHoo tiếp tục bấm số WooBin...

"WooBin a.Cậu đang ở đâu đấy?GaEul có bên cạnh cậu chứ.....uh...tớ biết..tớ sẽ tới đó"- Jihoo cúp máy trước gương mặt ngơ ngác của JanDi.Cô nhìn anh nôn nóng

"Sao rồi sunbae..?GaEul có ở đó chứ?"

"uh.Ta đến đó thôi."- JiHoo kéo JanDi rồi vù đi.Ông chủ Lee ngao ngán nhìn theo lầu bầu " Lại bỏ lại mình tôi.Các cô về sẽ biết tay tôi đấy"

*** Ơ đây là đâu? Mà sao GaEul lại ở đây.Dường như dạo này chẳng ai nói với mình chuyện gì đang xảy ra

"Vừa bước vào cô nhìn xung quanh.Đúng là ở đây đẹp thật như là ngôi nhà cổ tích.Đơn giản nhưng rất ấm cúng...Kìa GaEul mà cậu ấy đang làm gì ở đó thế?Còn WooBin sunbae?? Anh ta đang làm bếp ư??Lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy trong bộ dạng thế này.Không giống WooBin sunbae bình thường ở SHINWA tí nào

"Kìa JanDi."- WooBin quay qua khi chuẩn bị đưa GaEul thử 1 tí canh anh nấu

"Chào Sunbae."- JanDi vừa quay qua nhìn GaEul

"Cậu làm gì ở đây?Và có ai có thể nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra không?"- JanDi dường như mất bình tĩnh

"Jandi.Em cứ bình tĩnh."JiHoo kéo cô vào bàn ăn

"Bình tĩnh?làm sao em có thể bình tĩnh.Còn cậu GaEul.Cậu có còn xem tớ là bạn thân không?"- JanDi rơm rớt nước mắt

GaEul chạy tới ôm lấy JanDi dù chân cô rất đau"JanDi à.Mình xin lỗi.Cậu mãi là người bạn thân nhất của mình.Mình đã biết gì chuyện này đâu JanDi." _GaEul nhìn JanDi phân trần

JiHoo bấm điện thoại

"tớ đây.!đã tìm được GaEul cậu đến ngôi nhà có lần chúng ta đã đến tìm WooBi n khi cậu ấy trốn nhà đi đấy"- JiHoo chắc rằng nếu ko gọi thì JiYung có thể phát điên lên chỉ trong mấy phút nữa

*****

"Mọi người vào ăn đi.hahah Lần đầu tiên WooBin này vào bếp.Các cậu có phần phước lắm đó" -WooBin cười vang khi mang dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn

"Này.Cậu có chắc chúng ăn được không WooBin"- JiHoo nhìn WooBin dò hỏi

"Cậu cứ ăn.Nếu có gì tớ sẽ đưa ngay cậu tới bệnh viện.Tớ hứa"- Mọi người bật cười

-------JiYung chạy hết tốc độ đến đó.Anh đứng bên ngoài và dợm bước vào.GaEul đang cười.Cô dường như chẳng biết anh lo lắng.Cô cũng chẳng thèm gọi cho anh khi xảy ra chuyện.ANh bước vào nhìn mọi người

"Kìa JiYung sao cậu biết mà tới đây.Vào đây nào"- WooBin vẫy tay ra hiệu

GaEul quay lại nhìn anh.Cô chẳng biết nói gì với anh về việc sáng nay.

**

Anh ngồi vào bàn.Vẫn tỏ ra bình thường dù trong lòng anh đang dấy lên sự khó chịu.Anh cảm thấy bùn vì GaEul lại ở bên cạnh WooBin trong khi anh lo lắng tìm cô khắp nơi

-WooBin thì vẫn vui vẻ gắp thức ăn cho từng người.Anh đâu biết rằng mỗi người lúc đó đều mang 1 điều gút mắc trong lòng

JiHoo lo lắng cho cả 2 người bạn thân.Jandi thì không biết làm cách nào giúp cho GaEul khi cô còn chẳng giúp được chính mình.GaEul và JiYung thì đeo đuổi 1 tâm trạng khác nhau.

10g tối.Mọi người ra về kể cả WooBin.Anh lo lắng nhìn GaEul

"Có thật em không sao khi ở đây 1 mình chứ GaEul"

"Em không sao sunbae à.!Em sẽ làm quen với ngôi nhà.Anh yên tâm"- GaEul nhìn WooBin rồi nhìn sang JiYung.Từ lúc vào nhà tới giờ anh dường như không nói với cô đến 1 lời.Anh cũng quay ra cùng mọi người

-*-*-*-*-*

Quay vào nhà.Chưa bao giờ cô cảm thấy cô độc thế này..Ở 1 ngôi nhà xa lạ mọi thứ đều xa lạ.Còn JiYung thì mặc cô chẳng thèm nói 1 lời với cô.Bỗng nhiên nước mắt tuôn trào trên đôi mắt GaEul

-"GaEul này!Mày không được khóc.Cuộc sống chỉ mới bắt đầu thôi.Còn nhiều thứ phải làm hơn là ngồi khóc"- GaEul cố an ủi mình và quẹt nước mắt mình

Cô bắt đầu đi quanh ngôi nhà.Quả thật ngôi nhà này rất đẹp.Dàn hoa tím quanh hồ cá.Những viên sỏi rải đầy ngoài vườn.Còn có 1 căn phòng chỉ cần mở cửa có thể ngồi sát ngoài vườn.Cô sực nhớ đến căn phòng của JiYung nó cũng dẫn đến vườn thế này...Sao cô nhớ anh đến thế.....Cái nhìn lạnh lùng gương mặt dửng dưng.Cứ như họ chưa từng trao nhau những nụ hôn và anh chưa từng nói yêu cô....

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi qua những tấm màn trắng tinh,gió lùa vào xuyên qua khung cửa sổ.

Cựa mình GaEul thức giấc dường như đã lâu lắm rồi cô không để ý đến chúng như ngày xưa và dường như cô đã để lòng mình ảm đạm đi nhiều dù hôm nay đã có lúc cô nhận được tình yêu cô mong chờ.Vuốt ngang đôi mắt dường như đêm qua cô đã khóc ngay cả trong giấc mơ

" GaEul à! Dù ngày mai có ra sao đi nữa mày cũng phải cố lên...Ayda fighting.."-Cô tự động viên mình như thế

***

"Hôm nay mình bay rồi.mình sẽ nhớ nơi này lắm đây"-Suki đứng trước cổng trường nhìn xa xăm.Cô đợi GaEul vào có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cô cùng GaEul bước vào lớp.

" ya'....Suki.Sao cậu không vào mà đứng ngẩn ngơ thế" - GaEul ôm chầm Suki từ phía sau.

"Tớ....tớ...À hôm nay chúng ta đi chơi chứ?.Cậu đã hứa..."- Suki sợ rằng hôm nay GaEul lại không thể đi cùng cô

"à....à..Sao đây ta...tớ tớ.....đi chứ"- GaEul giả vờ ngập ngừng suy nghĩ rồi cười phá lên.Cô tự nhủ sẽ trở lại hôm nào vô tư vui vẻ dù có gặp điều gì..Cô là bạn của Jan Di mà.Và cô còn là CHU GAEUL nữa mà

Hôm nay là tiết của cô Han.Môn lịch sử các nước.Cố gắng lắm GaEul và Suki mới không ngủ gục xuống bàn. Tiếng chuông báo hiệu nghỉ tiết.

"Phù...Thật kinh khủng.!Cũng may sáng mai tớ đã phải bay về nhật rồi không thì còn phải thế này dài dài"- Suki vừa nói vừa lôi từ trong túi đủ loại quà vặt

"Cái gì?.Mai cậu về Nhật à?"- GaEul ngạc nhiên chả lẽ lại hết khóa học giao lưu ngắn hạn rồi ư

"uh.Mai tớ bay rồi.Những ngày học ở đây và có GaEul làm bạn tớ thật vui"- Suki rơm rớm nước mắt chứ không cà rỡn đùa như bình thường

"Tớ...Tớ xin lỗi.Đến bây giờ tớ mới nhớ.Nào đi thôi.Ta đi chơi.....Hôm nay mình cúp học nhé Suki"- GaEul gom vội mớ tập vào túi rồi nắm tay Suki kéo cô đi

---------

"aaaaaaaaaaa....."-Suki thét lên ôm lấy GaEul.trong khi cô cũng không la to không kém

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Phù...hahaha "- cả hai cùng bật cười.Ngôi nhà ma này thật đáng sợ.Họ làm cái này hay thật dù biết là giả nhưng cũng phát kiếp

Cả hai cô cùng đi ăn.Họ đến con đường đầy quán đồ ăn hai bên đường.Suki chọn vào quán đang đầy khách đang ồn ào và nhộn nhịp nhất trong tất cả các quán

" Cô ơi.Cho cháu 2 chai SOCHU" - Suki gọi to và cười thật tươi khi cô chủ quán đang lu bu luôn tay nhìn về phía cô

"Cả thịt nướng nữa cô nhé" - GaEul cũng la với theo

----Hôm nay cô muốn uống thật say.Sẽ như thế nào khi người ta say nhỉ?Cô uống cho người bạn sắp ra đi.Cho JanDi vì cuộc tình vất vả kia.Và cho cả cô...1 tình yêu mơ chẳng là mơ mà thật chẳng là thật

"Này.GaEul cậu uống được chứ?"-Suki vừa rót rượu vào ly vừa hỏi

"Sao lại không.Cậu uống được.JanDi uống được thì tớ uống cũng được"- GaEul giựt chai SOCHU rót đầy vào ly mình

"JanDi?À cô bạn cậu hay kể.Sau này có cơ hội chúng ta cùng gặp nhau GaEul nhé"- Suki tiếp tục rót vào ly mình và GaEul.Cô cảm thấy buồn khi phải rời nơi này.Rời người bạn dù chỉ mới quen nhưng đã có tình cảm như chị em thế này

"uh..Tớ hứa.Rồi 3 chúng ta sẽ cùng thế này."- GaEul uống hết ly này đến ly khác.

"Cô ơi....Cô"- Họ gọi liên tục.Trên bàn đầy những chai SOCHU đang lăn lóc.Suki thì đã nằm cả lên bàn vừa nhìn lên cô vừa nói

"GaEul à.Tớ sẽ làm mai anh tớ cho cậu.Cậu sẽ làm chị dâu tớ.Chúng ta sẽ mãi là bạn GaEul nhá"

"Uh.Tớ đồng ý.Tớ sẽ là chị dâu cậu.Mãi là bạn với cậu."- GaEul nói to

------11g đêm

"Không tớ sẽ đưa cậu về rồi tớ về"- Suki nằng nặc khi chiếc taxi vừa cập vào lề do bà chủ quán gọi giúp họ

"Không tớ tự đi được cậu cứ về trước đi.Tớ còn phải đến 1 nơi nữa"- GaEul vẫy tay chào Suki

"Cô gái.Cô không sao chứ.Hay để tôi gọi người nhà cô hoặc sẽ gọi cho cô thêm 1 chiếc taxi nữa"- Bà chủ quán nhìn cô lo lắng

"Cám ơn cô.Nhưng cháu không có gia đình và bây giờ cháu muốn đi bộ thôi cô à.Lần sau cháu sẽ lại đến ủng hộ cô"- GaEul ôm chầm lấy bà chủ quán.Rồi bỏ đi để mặc bà chủ quán vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì

----"Ngôi nhà từ thơ bé cô đã sống.Ya' nó đây rồi...Nhà ơi tao về rồi đây"- GaEul bước đi loạng choạng.Cô đập cửa mãi nhưng chẳng ai ra mở.Ổ khóa thì bị niêm phong giấy đỏ

"Bố ơi...Mẹ ơi.Con GaEul đây.Hai người mở cửa cho con vào với."- GaEul ra sức đập cửa và hét to.Cô ngồi bệt xuống đường

"Làm ơn làm ơn cho con theo với.Xin đừng bỏ lại con 1 mình"- Cô bật khóc tức tưởi.Sự dồn nén bấy lâu nay trong con người bé nhỏ này đã bật khóc.Chẳng có ai lúc này nghe thấy.Chẳng có ai lúc này ôm cô vào lòng.

"JiYung à...!Anh đã ở đâu vậy.Xin anh.Xin anh đến đây ngay được không anh.Em cần anh lúc này?"- Cô thì thào trong nước mắt.

***

JiYung nhìn chăm chăm vào điện thoại.Anh muốn gọi cho GaEul để nghe cô giải thích về chuyện lúc tối.

Cô đã làm gì mà ở đó cùng WooBin?Và tại sao cô không nói gì với anh về việc cô thuê ngôi nhà ấy từ WooBin.Thật nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu JiYung nhưng cái tôi của 1 playboy không cho phép anh gọi cho GaEul chỉ vì những điều đó.

Nếu như ai đó biết họ sẽ cười anh.Kẻ playboy nhất F4 lại khốn đốn vì 1 cô gái ư?.........

***

WooBin bấm chuông 1 hồi lâu nhưng chẳng có tâm hơi gì.Dường như chẳng ai trả lời.Hôm nay anh định nói với GaEul điều gì diễn ra trong lòng anh dạo này.Có lẽ anh thích cô hay 1 cái gì đó thật khó tả khi anh ở gần cô

Bấm điện thoại. anh gọi cho GaEul.

"anionghasedo"-GaEul bấm nghe và la to.Cô dường như không còn kiểm soát được hành động mình

"GaEul a??Có phải em không GaEul?"- WooBin lo lắng anh nhận ra giọng cô rất lạ

"Đây.Em đây WooBin Sunbae....."- dường như giọng cô đã tố cáo việc cô say với WooBin

"Em say à?.....Em đang ở đâu GaEul?"- Càng lúc WooBin càng lo lắng

"Em à.Em đang ở nhà..Em không biết sunbae à."-Cô bật khóc..Rồi chiếc điện thoại tụt khỏi tay cô

"Alo..Alo...GaEul...GaEul...."- Anh gọi liên tục nhưng dường như chẳng ai trả lời.Nhà ư?Cô ấy ở nhà ư?nhưng mình đang đứng trước cửa nhà cơ mà...Hay là....

Anh quay xe đi...

***

"Này.Cô em.Khuya thế rồi sao lại ngồi đây.Không lạnh à.Nào đi theo tụi anh để tụi anh sưởi ấm cho"- Gã con trai bước tới gần GaEul nâng mặt cô lên

"Tôi không quen anh.Đi chỗ khác cho"- GaEul hất tay hắn ra.Nhưng dường như điều đó càng kích thích bọn chúng

"Ôi.Cô gái đẹp nhỉ.!Nào có gì mà buồn hãy theo anh.Đừng giả vờ nữa"- Hắn kéo tay cô.Những tên khác thì ôm lấy cô.

"Bỏ tôi ra.Có nghe không hả"- GaEul ra sức chống cự.Nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn

Chúng đông và mạnh hơn cô.Dường như cô bất lực.Tiếng la hết.Tiếng kêu cứu dường như vô vọng

"JiYung...cứu em.....JiYung ơi làm ơn đến cứu em..."- GaEul vừa vùng vẫy vừa thét lên....

"Này cô em,giờ này thì làm sao có ai mà đến cứu em chứ.Nào hãy yên lặng ngoan ngoãn anh thương" - Hắn giở giọng nhỏ nhẹ và bước tới GaEul.

"aaaaaaaaaaaa....Con khốn"- GaEul cắn mạnh vào tay hắn khi hắn vuốt vào má cô. Ba tên ấy đã hết kiên nhẫn chúng nắm chặt tay GaEul trong khi cô vẫn đang cố vùng vẫy.

"Rẹt......" tay áo cô bị 1 tên trong đám xé rách.Điều đó càng kích thích chúng hơn.Vừa ôm lấy cô chúng vừa cười khoái chí

Dường như ông trời còn thương Gaeul cô với được cái cây bên lề đường.

"Tránh ra....tránh xa tôi ra..."- GaEul vừa thét vừa quơ mạnh cái cây vào người chúng.Tranh thủ lúc chúng lùi ra cô vùng bỏ chạy...Cô cứ cắm đầu chạy mãi trong khi chúng vẫn bám theo cô phía sau

"aaaaaaaaaaaaaaaa....Rầm" - Mọi thứ điều im ắng sau tiếng la của GaEul.Cô đụng phải chiếc xe vừa chạy vào ngõ.

WooBin hốt hoảng.Dường như anh đụng phải ai đó khi vừa lo bấm điện thoại cho GaEul anh không để ý phía trước.Anh lo lắng bước xuống xe.Một cô gái đang nằm up xuống đường,máu cô từ đầu đang chảy ra.WooBin nhanh chóng nâng cô lên

"Ga....Eul....GaEul"- Anh hốt hoảng khi nhận ra đó là GaEul.Sao cô lại phóng ra như tên bay thế này?quần áo cô?

-----3 tên kia vừa nhìn thấy cảnh tượng đó chúng hoảng hốt quay lưng bỏ chạy .WooBin chỉ kịp nhìn thấy tên đứng đầu.Anh bế GaEul lên xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện

"GaEul...có anh đây.Em sẽ không sao đâu"- Một tay lái xe.một tay WooBin nắm lấy GaEul trông khi cô đã hoàn toàn bất tỉnh và máu vẫn cứ chảy ra từ bên thái dương cô

**

1 giờ sáng tại bệnh viện SEOUL

"Mau đưa cô ấy đến phòng cấp cứu" - Vị bác sĩ la lên khi bàn đẩy vừa đẩy tới cửa phòng

JanDi lo lắng sau khi nhận được cuộc gọi từ WooBin- "JanDi à.!GaEul đang ở bệnh viện SEOUL em đến nhanh đi"

Chuyện gì đã xảy ra với bạn cô.Mới đây thôi cô còn gặp GaEul khỏe mạnh cơ mà.JanDi tìm hết phòng này đến phòng khác.Cô lao vào ngay khi cửa phòng nào đó mở để tìm GaEul

"JanDi."- WooBin gọi to khi thấy JanDi đang lấp ló ở cửa phòng cuối hành lang

"WooBin sunbae."- Như tìm được vị cứu tinh cô lao tới anh nhìn dáo dác nhưng vẫn không thấy GaEul

"GaEul...GaEul đâu sunbae.Làm ơn.làm ơn nói với em cô ấy không sao"- JanDi nhìn WooBin như van nài 1 hi vọng

"...Anh.....Anh không biết.Cô ấy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu JanDi à"- WooBin khổ sở nhìn JanDi.Cô từ từ ngồi bệt xuống sàn.

"Tại em...Tất cả tại em.Nếu như em quan tâm cậu ấy hơn.Và bên cạnh cậu ấy nhiều hơn thì sẽ không có chuyện thế này"- Cô tự trách mình.Cô không xứng là bạn thân của GaEul

***

30 phút sau....

1 tiếng sau...........

2 tiếng sau............

-Đôi tay anh nắm chặt đến mức chúng rỏ rần lên và đang dần chuyển sang tím.Còn JanDi cô dường như phát điên,cứ ngóng vào tấm kiếng chắn ở cửa vào đôi khi lại lẩm bẩm rồi tự đánh mình

-3 tiếng sau.

"Ai là người nhà của cô Chu GaEul"- bác sĩ nhìn 2 người nói

"Dạ...Là tôi..tôi bạn thân của cô ấy"- JanDi nhanh như sóc nắm lấy tay áo bác sĩ

"Cậu ấy không sao chứ bác sĩ?"

"Cô ấy chỉ bị chấn thương bên ngoài gây xuất huyết nhẹ.và bị gãy chân nên phải bó bột 1 thời gian.Hai vị cứ yên tâm.Nhưng tâm lí cô ấy đang hoảng loạn tôi đã tiêm thuốc an thần và chuyển về phòng chăm sóc"

"Vâng cám ơn bác sĩ"- WooBin tiến tới bắt tay ông cảm kích.Anh quay sang JanDi.

"Anh đi làm thủ tục cho GaEul và mua 1 số đồ dung cho cô ấy.Em ở lại 1 mình được chứ?"

"ờ.....Được ạ sunbae....Sunbae..em cám ơn anh"- JanDi nhìn WooBin cảm kích nếu như không có anh liệu chuyện gì còn xảy ra cho GaEul bạn cô

"Sao lại cám ơn.Chuyện anh phải làm thôi."-WooBin nở nụ cười hiếm có trong suốt đêm qua tới giờ.Anh quay lưng đi.JanDi thì bước vào phòng 215 để xem GaEul

---

" Cậu có thể đến đây được không?GaEul nhập viện ở bệnh viện SEOUL mà 1 mình JanDi ở đây thì tớ không yên tâm"- WooBin vừa chạy xe vừa bấm tay nghe nói chuyện với JiHoo

"Ok.Tớ đến ngay."JiHoo cúp máy.Anh bất chợt nghĩ có nên gọi cho JiYung không

----

"JiYung này mày nên gọi cho cô ấy chứ.? Gọi cho người con gái mày yêu mà khó đến thế sao?"- JiYung vẫn đang ngồi trong phòng gốm.Anh nghĩ làm gốm sẽ khiến anh thoải mái hơn ai dè...Càng nặn càng chẳng ra gì.Lúc đầu thì ly sau lại là bình.Cuối cùng chẳng phải bình cũng chẳng phải ly

--Tiếng điện thoại vang lên.Là GaEul ư..Anh phấn khởi vì suy nghĩ đó.Bật ngay điện thoại nghe.Nhưng....

"JiYung à.!GaEul nhập viện rồi cậu tới nhanh đi"- JiYung dường như không tin vào tai mình.Anh luống cuống gỡ tạp dề ra rồi chạy như bay ra khỏi phòng

"Alo...alo" -JiHoo lắc đầu.mình đã nói bệnh viện nào đâu mà cúp máy rồi

"GaEul à.!chuyện gì đã xảy ra? Cầu trời cho người con gái tôi yêu sẽ không sao.Chỉ là trầy xước thôi,mà dù trầy xước cũng đủ khiến anh đau lòng"-JiYung chạy ra đường nhưng lại quên hỏi bệnh viện nào.Anh bấm số gọi lại

"Bệnh viện Seoul"- JiHoo nói nhanh khi thấy số gọi lại là JiYung

"Cám ơn cậu"- JiYung phóng xe như bay tới đó

-Phòng 215.

"Ê.Phòng 215 bệnh nhân là ai vậy?"- 1 y tá tò mò khiều vai cô khác nói

"Không biết nữa.Là bệnh nhân nữ.Mà sao thấy nãy giờ toàn nhân vật trên mặt báo tới hỏi phòng đó"

-Cả JunPyo cũng tới.Anh biết với chuyện xảy ra cho GaEul thì JanDi cũng sẽ không yên

1 tiếng sau.Mọi người dường như đông đủ cả.JiYung,JiHoo,JunPyo

WooBin thì vừa mới đi mua 1 số thứ linh tinh về

"Ủa sao đông đủ thế này"- JiYung nhìn WooBin.chiếc áo sơmi dính bê bết máu.Chẳng lẽ của GaEul.Anh nhào tới níu lấy WooBin

"GaEul không sao chứ?Chuyện gì đã xảy ra với 2 người"

"Bình tĩnh nào?Sao mọi người ngồi đây mà không vào?"- WooBin ngạc nhiên khi thấy 4 người ngồi chờ ngoài hành lang

"Vẫn chưa được vào.Bác sĩ vừa đến kiểm ra và tiêm thuốc an thần cho cậu ấy"- JanDi nói trong mệt mõi

"Các vị có thể vào nhưng tránh làm phiền hay gây xúc động cho bệnh nhân"-Vị bác sĩ bước ra cắt ngang câu chuyện của họ

JiYung lo lắng không yên.Nãy giờ ngồi ngoài đây anh gần như phát điên.Sau cánh cửa kia là người con gái anh yêu.Nhưng sao anh lại hoàn toàn bất lực ngồi đây và chỉ biết chờ đợi thế này......

-GaEul.Nằm yên đó với hơi thở khó nhọc và gương mặt trắng bệt..Đầu cô quấn miếng băng trắng để che vết thương.Đôi tay cô đầy những vết bầm.Anh thề rằng sẽ giết ai đã gây ra cho cô chuyện này.

Mọi người điều giữ im lặng bước đi thật khẽ để tránh làm ảnh hưởng GaEul.

---8 giờ sáng hôm sau

"Buông tôi ra...buông tôi ra...Tránh xa tôi ra....JiYung làm ơn đến cứu em"- Tiếng GaEul la thất thanh.Mồ hôi cô tuôn ra khắp mặt

"Đây anh đây...GaEul anh đây ..JiYung đây"- JiYung bật dậy anh đang nằm cạnh cô 1 tay vẫn nắm lấy tay cô.

Mọi người bỏ ra ngoài để tránh làm phiền 2 người.Riêng WooBin anh cảm thấy 1 cái gì đó nhói đau đang hiện diện trong anh....

GaEul à! Em yêu JiYung ư.?...

GaEul từ từ mở mắt nhìn xung quanh,sắp xếp lại mọi thứ.Rằng cô say rượu trở về nhà.....gặp bọn xấu bỏ chạy khỏi chúng.....Và có gì đó sáng chói rọi vào mắt cô rồi cô nằm đây.Ai đã cứu cô? JiYung ư? Nhưng trong lúc choáng váng mùi thơm từ người ấy.Cô chắc nó không phải là của JiYung

"Em tỉnh chưa GaEul?Em cảm thấy thế nào?"- JiYung lo lắng nhìn GaEul trông cô như vừa trải qua cơn ác mộng trong giấc ngủ

"JiYung Sunbae...Đây là đâu?Anh đã đến cứu em ư?"- GaEul nhìn JiYung để tìm chút hi vọng mong manh là chính anh đã đến cứu cô.Anh đã nghe tiếng cô gọi.Nhưng....

"Anh xin lỗi......là WooBin đã đụng phải em.Và đưa em vào đây"- Anh khổ sở để nói lên điều đó.Vì cả ngay lúc người con gái anh yêu cần anh thì anh lại bất lực và không hề hay biết.Cái cảm giác đứng ngoài của kẻ đến sau sự việc khiến anh khó chịu

"uh"- GaEul mệt mõi quay đi.Đúng là không phải anh.Tại sao cơ chứ?Tại sao lúc nào cô cũng chỉ biết chờ đợi anh.Nếu như lúc ấy không với được cái cây bên lề đường thì chắc cô đã không thể ngồi đây để hỏi anh câu đó và nếu như không phải WooBin sunbae đưa cô vào đây thì chắc cô đã nằm chết ngoài đường rồi.

------------

Quán bar paradise - địa chỉ quen thuộc của F4

" 1 ly Kissday"-

Hôm nay anh muốn dung thử nó JiHoo hay bảo nó như vị tình yêu.WooBin trầm ngâm nhìn ly rượu.Đỏ,cam cam..rồi tí vàng rồi lại trắng nhách trên mặt.Vị tình yêu ư?mày là gì thế?

**WooBin cảm nhận được vị ngọt của trái dâu.rồi vị đăng đắng của cam cả độ nồng của rượu.Còn cái trắng nhách phía trên này thì nếm hoài anh cũng chẳng tả được.

Ai lại có thể ngờ WooBin của F4 lại ngồi thu lu 1 góc để mường tượng ra từng mùi của 1 ly rượu-"Thật điên rồ WooBin à!". Anh bước ra khỏi đó và tìm cho mình 1 người đàn bà trong số đàn bà ngoài kia......Thế là hôm nay anh sẽ không cô đơn.và anh vẫn là anh.WooBin của F4 không bao giờ đau lòng vì điều gì cả.

-----------

"Jandi em định đi tới đi lui trong bệnh viện này trông bộ dạng thế này sao?"- JiHoo bật cười khi chỉ xuống chân Jandi.Cô mang 1 bên bata 1 bên dép trong nhà.Còn trên người vẫn là bộ đồ ngủ

"aaaaaaaaaa....em...Tại lúc đó em đi vội quá"- JanDi gãi đầu cười xòa

"Để anh đưa em về.Rồi ta sẽ quay lại sau khi em đã nạp đầy năng lượng và đủ sức lo cho GaEul."- Anh kéo JanDi bước đi.

JunPyo thì về từ sớm vì nhận được cuộc gọi từ mẹ anh ta.Bà ấy kiểm tra anh mọi lúc khi có thể.Càng ngày JanDi càng cảm thấy JunPyo đang dần bước đi xa cô.JanDi ngán ngẫm bước theo JiHoo

----------

GaEul quay lưng vào tường để không nhìn thấy JiYung.Cô cảm thấy thật mệt mõi.Có gì đó đang đổi thay về SOULMATE trong lòng cô.Liệu nó có thật không GaEul??

JiYung nhìn GaEul khổ sở.Anh cảm thấy mình thật có lỗi đã để cô trải qua điều tồi tệ này 1 mình.Anh nói:

"GaEul à.!Em có thể nhìn anh không?Hãy nói điều gì đó và đừng im lặng thế này.Em làm anh sợ đấy"

..................................

"Hay anh mua cho em thứ gì em thích nhé GaEul?"- Trời mình đang nói gì thế này?JiYung cảm thấy khổ sỡ những từ ngữ bây giờ dường như chẳng thể diễn tả hết điều anh muốn nói.Mà sao tự nhiên lại mua gì đó chứ...Mày điên thật JiYung

...............

...............

"Anh nghĩ em cũng như những người đàn bà của anh à?Bên cạnh anh chỉ để anh mua cho món gì đó thích à?- GaEul quay lại nhìn thẳng vào JiYung

"Anh...Anh không có ý đó.Nhưng anh biết anh đang rất giận anh.Anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em lúc đó.Hãy tin anh thật không hề anh biết.Nếu anh biết thì làm sao anh để điều đó xảy ra với em GaEul"- JiYung cố gắng giải thích và mong GaEul hiểu cho anh

" Thế thì tại sao WooBin sunbae lại có thể đến đó?Tại sao lúc nào anh ấy cũng tìm được em khi em luôn ngồi đâu đó chỉ để chờ đợi anh? Liệu trên đời này có tình yêu như việc có SOULMATE không Sunbe"

"WooBin...WooBin.Tại sao lúc nào em cũng để WooBin xen vào chuyện chúng ta thế?Anh biết anh đã có lỗi khi đã không tìm em đêm đó để em phải ra ngoài và gặp những điều tồi tệ thế này.Nhưng không phải do anh không yêu em như WooBin yêu em" - JiYung bực tức nói 1 hơi. nổi tức giận vì bất lực khi người cứu GaEul không phải anh,và vì cả việc GaEul mang WooBin ra làm vấn đề giữa họ

"WooBin sunbe yêu em? Điều gì khiến anh nghĩ thế?Mà thôi em mệt rồi anh ra ngoài đi.Em muốn 1 mình"- GaEul quay lưng vào tường trùm kín chăn lên đầu

............- JiYung chán nản quay đi."GaEul à.Thật em không hiểu anh sao hả GaEul"

***

"Này cậu trùm như thế dễ chết vì ngạt đấy"- JanDi kéo chăn xuống

"Anh ta đi rồi à?"- GaEul thoáng thất vọng

"uh đi rồi.Cậu đuổi người ta mà còn hỏi...Mà tớ chỉ vô tình nghe thôi á.Chứ tớ không có nhiều chuyện đâu à"- JanDi giải thích rồi cười xòa

-Cô nhìn GaEul.

"Bây giờ thì có thể nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra giữa 3 người không hả?"

"3 người ? "

"ờ...Thì cậu,JiYung sunbae,WooBin sunbae.Mà thật ra cậu yêu ai hả GaEul?"- JanDi nhìn GaEul chờ đợi.Thật tâm thì cô muốn GaEul bảo là không ai cả

............................

"Thôi.Bây giờ thì ăn trước chuyện đó sẽ nói sau."- JanDi lôi ra 1 mớ đồ ăn nhưng chỉ toàn là cháo.Cháo gà,cháo nấm,cháo bào ngư,cháo thịt bằm...

"Cậu định đầu độc cháo tớ à JanDi?"- GaEul ngao ngán nhìn mớ đồ ăn trên bàn

"Sẽ không chết đâu cậu ăn hết chúng cậu sẽ khỏe ngay đấy"- JanDi chống tay hù dọa.

"Phù....- tớ ăn hết nổi rồi đó.Mà JanDi cậu về nghỉ đi.Tớ không sao thật mà,cậu vừa ở làm ở công ty vừa đến phòng mạch lại chăm sóc tớ."- GaEul nhìn JanDi ngập ngừng.Thật tội cho cậu ấy.Mình thật là đứa bạn phiền phức

"Nói gì thế hở.Tớ làm xong việc mới tới đây mà.Không sao đâu.Tớ chịu được"- Nhưng dường như cái mũi cô lại tố cáo cô.JanDi đưa tay quẹt ngang mũi cô lại chảy máu mũi.

"Thấy chưa.Cậu về đi.Nếu không tớ sẽ trốn viện mà về đấy,để cậu không phải vào chăm sóc tớ nữa"- GaEul hù dọa

"thôi thôi...Tớ về.nhưng mai tớ lại vào đó nha"- JanDi nài nỉ

"uh mai cậu có thể vào nhưng chỉ được vào 1 lúc thôi đấy.Biết đâu mai tớ lại được xuất viện.Bla...bla..."- GaEul lúc lắc cái đầu cười

-JanDi quay đi.Thật khó khăn.Họ đều có những nổi niềm riêng nhưng vì nhau họ đã cố gắng để đối phương không lo lắng thêm

"Ôi chết......5g hôm nay Suki bay.Mình không tiễn cậu ấy thì mình chết chắc"- GaEul ôm đầu sực nhớ khi cô loay hoay tìm cái điện thoại

"ya'....Sao họ lại cho người canh chừng mình nhỉ?Mà phòng bệnh gì sao nhiều y tá đi ra vô hoài thế.?"- GaEul lo lắng nhìn đồng hồ-

"Tại sao vết thương mình đâu có nặng mà họ cứ giữ mình ở đây hoài thế.Còn mọi người không biết đã nói gì mà họ cứ canh mình khư khư thế này?"

"Không được rồi."- Cô nhìn quanh căn phòng và phát hiện ra túi xách để trên ghế salon.Lục lọi mãi cũng tìm được 1 bộ đồ để thay.

"ya'....JanDi này thật chu đáo mang cả đồ cho mình."- GaEul thay vội rồi đội cái nón JanDi để quên trên bàn bước ra khỏi phòng

-Cô đi sát vào hành lang rồi nhìn dáo dác như ăn trộm,cái chân bó bột này khiến cô thật bất tiện- "Thật kháng phục những tên ăn trộm chúng làm điều gì đó sai không biết có lấp ló,nghẹt thở như mình lúc này không nhỉ"

"Này cô ơi..."- chết toi rồi...GaEul cắm đầu chạy đến khi va phải ai đó làm cô té ngã

"xin lỗi...xin lỗi tôi không cố ý"- GaEul loay hoay nói nhanh.Cô dợm bước chạy tiếp thì 1 cánh tay níu cô lại

"Này.Cô kia.Cô có biết là bệnh nhân trốn viện sẽ bị phạt rất nặng không"

"Tôi...Tôi có phải bệnh nhân đâu.....Mà mặc tôi bỏ tôi ra"- GaEul vừa nói vừa ngẩn lên

"...Sun sun bae....."- Thật là ngày gì.Trốn viện lại còn đụng phải người quen

"hahah...Trông em khỏe rồi đấy GaEul...Lại còn trốn cả viện"- WooBin bật cười khi nhìn thấy hành động của GaEul.Cô loay hoay mà lại còn đội nón để ngụy trang nữa chứ

"Em....em......Cho em đi đi Sunbae.Em có việc và em hứa sẽ về ngay"- GaEul giơ hay bàn tay xoa xoa năn nỉ

"Nhưng em đi đâu?....Thôi được nhưng với điều kiện anh sẽ đi cùng em"- WooBin nhìn GaEul dứt khoát

"em....em...Thôi được."- Nếu không đồng ý đồng nghĩa cô phải quay lại phòng.Đành vậy thôi

---Sân bay Quốc tế

"Ya'....GaEul này.Làm gì thế không biết.Gọi mãi không được?"- Suki lo lắng nhìn đồng hồ

"Này....Lại nói xấu người vắng mặt à."- GaEul vừa chạy tới vừa ôm Suki.Cũng may có WooBin sunbae không thì cô lại không thể gặp được Suki

" Tớ...Tớ...Mà chân cậu làm sao thế GaEul?"- Suki nhìn dáng đi khập khiễng của GaEul khi đi tới ôm cô

"à...Tớ bị té thôi.Mà cậu đi rồi nhớ viết thư cho tớ.Nhớ hè lại đến đây thăm tớ hiểu chưa"- GaEul bắt đầu ngân ngấn nước mắt cả Suki cũng thế.Cả hai òa khóc trong khi WooBin thì đứng tần ngần chẳng biết nói gì

-Vẫy chào Suki.GaEul quay đi.Cô tới trễ nên chỉ nói được mấy câu là Suki phải vào trong

"Này ..Em định khóc đến khi nào?Người ta nhìn vào lại nghĩ anh ăn hiếp em đấy"- WooBin trêu GaEul khi thấy cô vẫn còn ngân ngấn nước mắt

"Không có đâu..."- GaEul ngập ngừng nói rồi bước đi nhanh hơn

----------

Sao F4 họ thích loại xe Lamborghini này thế nhỉ.Chổ ngồi thì bé xí sao đủ người lái và người đi cùng.Ghét thật- GaEul ngồi nghĩ lung tung rồi chợt mỉm cười

"Này.Em cười gì thế?"- WooBin dù lái xe nhưng anh vẫn rất chú ý đến từng hành động của cô

"Không có...Mà WooBin sunbae này.Anh xin cho em xuất viện nhé.Em khỏe rồi sao cứ giữ em ở đó?"- GaEul cầu cứu WooBin.Cô thật không chịu nổi thêm 1 ngày trong phòng bệnh đó dù nó thuộc phòng VIP cao cấp của bệnh viện

"chà....khỏe ư? nhưng làm sao chứng minh được đây ta?"- WooBin trêu GaEul

"chứng minh? Em khỏe lắm cơ.Em có thể vật chết 1 con bò bây giờ đấy"- GaEul lém lỉnh nhìn WooBin.Cô đưa tay dọa anh

"hahah thật chứ...Anh không cần em vật chết bò.Chỉ cần em đi ăn thôi."- WooBin quay xe tới nhà hàng quen thuộc.

---------

"Cho 2 phần thịt bò bittet.7 phần sống 3 phần chin.Một phần súp khoai tây,một phần cá phile,một cái bánh phô mai tráng miệng và 1 chai rượu nho"- WooBin kêu 1 hơi mặc do GaEul đang ngồi nhẩm tiền từng món mà ở đây người ta tính đô chúng làm cô mệt mõi trong việc nhẩm đổi ra bao nhiêu Won

"Này em tính nhẩm đến no bụng sao?"- WooBin bật cười trước hành động của GaEul

"Em...em tính sẽ trả tiền để cám ơn Sunbae về việc hôm trước..Nhưng...mà em no rồi.Mình đừng ăn nữa.Em mời sunbae uống trà nha"- GaEul ngập ngừng nhìn WooBin

"Em không ăn hết những món lúc nãy thì anh sẽ không giúp em xuất viện.Còn việc trả tiền anh sẽ cho em mượn trước"- WooBin nháy mắt nhìn GaEul

"Nhưng nhiều quá sao em ăn hết...."- GaEul khổ sở nhìn WooBin

"Anh đâu biết.Vậy em cứ ở lại bệnh viện đến khi nào được phép xuất viện nhé"- WooBin vờ như không để ý

"hức....ác..."- GaEul lầm bầm

-"Phù...."- GaEul giơ tay đầu hàng

Cô dừng lại ở món phô mai dù trông nó thật hấp dẫn nhưng quả thật cô không tài nào ăn tiếp sau khi đã cố ăn 1 dĩa thịt bò bittet,1 chén súp khoai tây,1 phần cá phi phi gì đó

WooBin ngồi nhìn GaEul ăn.Nếu cô ăn được chắc hẳn anh lại kêu hết cả các món có trong MENU rồi.

"Thôi được rồi anh sẽ xin xuất viện cho em..Nhưng..."- WooBin nhìn GaEul vờ nghiêm trọng

"Lại nhưng....Thôi để em nhập viện lại cũng được em ăn hết nổi rồi sunbae"- GaEul nhìn anh đầy nổi uất hận

"hahaha....đã nói gì đâu.Không cần phải ăn.Giờ thì mình đi dạo"- WooBin kéo cô đi sau khi gọi phục vụ tính tiền

----Họ tới 1 nơi rất đẹp.Có thể nhìn thấy toàn cảnh SEOUL. Mọi thứ trở nên bé xíu dưới chân 2 người.Đèn thì lấp lánh

"Sao sunbae lại biết nơi tuyệt thế này?"- GaEul ngạc nhiên nhìn anh

"à..Cha anh từng đưa anh tới đây.Nó tuyệt đúng không em?"- WooBin nhìn xa xăm khi nhắc đến cha anh

"Nhưng sao anh lại vừa bắt em ăn vừa bắt em đi dạo?"- GaEul càng lúc càng không hiểu tại sao anh lại bắt cô làm những việc này

"À...Bác sĩ bảo nó tốt cho em.Tinh thần em sẽ thoải mái hơn nếu làm những việc thế này"- WooBin nói nhưng không nhìn cô

"Sunbae....anh thật tốt"- GaEul nhìn anh cảm kích

"Em có thể hỏi anh điều này được không Sunbae?" GaEul nói tiếp

"Anh.....Anh yêu em phải không Sunbae"- CÔ ngập ngừng nhìn anh

WooBin quay lại nhìn thẳng vào GaEul khiến cô cảm thấy ngại ngùng

"GaEul à.! Em muốn anh trả lời thế nào?"

"Em.....Em ....."

"Nếu anh nói rằng: ANH YÊU EM liệu em có thể rời xa JiYung để đến bên cạnh anh không GaEul?"- WooBin đưa gương mặt tiến tới gần GaEul.

"Làm thế nào anh biết em thích JiYung sunbae?"- GaEul ngạc nhiên hỏi anh trông khi cô và JiYung chưa từng công khai trước mặt mọi người.Và điều đó làm cho cô càng mơ hồ về mối quan hệ của họ nhưng khi nghe WooBin nói cô lại....ngập ngừng hơn

"Đôi mắt em đã tố cáo em đấy cô bé à"- WooBin đưa tay vuốt lên đôi mắt GaEul

"Mắt em?...mắt em nó có hình JiYung sunbae á?"- GaEul ngây ngô hỏi lại.Chẳng hiểu sao cô lại hỏi câu ngốc xít như thế

"Phải.Khi em nhìn cậu ấy.Khi em nói về cậu ấy.....!Và anh biết em thích cậu ấy GaEul à"- WooBin bật cười sau khi nhìn thấy gương mặt GaEul đỏ dần lên như trái gấc

" Để anh kể em nghe 1 câu chuyện nhé GaEul"

*** Khi anh 15 tuổi anh đã bắt đầu đứng ra gánh vác sự nghiệp của cha anh.Ông ấy mất trong 1 vụ tai nạn em à.Mẹ anh thì còn rất trẻ bà ấy dường như không thể chịu đựng nổi cú sốc đó và cuộc sống dường như dừng lại khi mẹ anh 24 tuổi.Vì thế cả 1 tập đoàn và cả 1 gia đình anh đều mang trên vai.Và với anh tình yêu là 1 thứ xa xỉ,chỉ có trong chuyện cổ tích hay là trên thiên đường thôi.GaEul à! Dù chưa biết tình cảm trong anh là gì nhưng anh sẽ ở bên cạnh em,bảo vệ em cho đến khi có 1 người nào đó có thể thay anh làm việc đó.Điều đó không phiền em chứ GaEul" -

WooBin nhìn thẳng vào GaEul,lần đầu tiên ngoài F3 GaEul là người con gái đầu tiên nghe anh bộc bạch về nổi đau trong lòng mình.Anh tin cô và anh tin trái tim mình cô không phải là người đàn bà qua đường ngoài kia

---GaEul hoàn toàn bất ngờ.WooBin đang ngồi đây không phải WooBin sunbae thường ngày hay cười,vô tư nhất F4 mà là 1 chàng trai đầy tổn thương trong lòng.Dường như anh chưa bao giờ được che chở hay được cảm nhận tình yêu.Cô bỗng hiểu vì sao anh lại tìm đến những người phụ nữ lớn hơn anh

"Sunbae....Em......Dù em không thể cho anh tình yêu như anh tìm kiếm.Nhưng em có thể ở bên anh lúc anh buồn,lúc anh cô đơn,và lúc anh cần đến em.Em hứa"- GaEul nhìn anh.Cái nhìn của sự đồng cảm.Có lẽ cô hiểu cảm giác của WooBin

"Ngốc...Em bé xí thế này thì che chở gì cho anh hả GaEul"- WooBin bật cười trêu GaEul để thay đổi không khí.

"Ya'.....Sunbae đừng khi dễ em á.Em có thể ăn được 1 con bò"- GaEul cũng bật cười.Cô cảm thấy ấm lòng khi ở bên cạnh WooBin.Anh ấm áp và đơn giản không như thế giới của JiYung nó phức tạp và lạnh lẽo.Nhưng tại sao cô lại yêu con người đó,cái thế giới đó.

"Thôi ta về thôi.Kẻo JanDi kêu JunPyo huy động cả lực lượng không quân tìm em đấy"- WooBin bấm nút nâng mái xe lên và cởi áo khoác cho GaEul

"Nhưng sunbae hứa để em xuất hiện cơ mà?"- GaEul nhìn chầm chầm WooBin

"uh nhưng không phải đêm nay.Mai anh sẽ làm thủ tục cho em."- WooBin quay đi kéo cần cho xe chạy.

*** Bệnh viện SEOUL

"Các người làm việc kiểu gì chỉ có 1 bệnh nhân cũng không biết đã mất tích lúc nào?"- JiYung nổi nóng trước sự lo sợ của nhân viên trực phòng

"Cậu bình tĩnh đi.Có thể cô ấy ra ngoài rồi sẽ quay lại mà"- JiHoo kéo JiYung vào phòng

"Sẽ quay lại..Sẽ quay lại là khi nào?Trong khi bây giờ là gần 11g đêm.Nếu lỡ lại có chuyện gì xảy ra?"- JiYung bực tức ngồi xuống salon chuyện xảy ra lần trước khiến anh càng lo lắng hơn khi không nhìn thấy GaEul

----

"a...a"- GaEul vừa bước xuống xe

"Chân em đau à?"- WooBin nhìn xuống chân bó bột của cô

"Có lẽ hôm nay em đi lại nhiều nên nó làm em hơi nhức"- GaEul thật tình nói

"Nào lên đây"- WooBin tiến lên 1 bước rồi ngồi xuống ra hiệu

GaEul lên lưng anh

"Sunbae....."- GaEul ngại ngùng

"Nhanh lên em muốn người ta nhìn mình à?"- WooBin kéo lấy 2 cánh tay GaEul choàng wa cổ mình.Anh nâng cô lên hết sức nhẹ nhàng

-Vừa mở cửa phòng.

"ơ...JiYung sunbae"- GaEul tuột xuống khỏi vai WooBin

"Hai người đi đâu vậy?Mà sao không liên lạc được để mọi người lo lắng"- JanDi lên tiếng

"Tớ...Tớ..."- GaEul ngập ngừng.Cô lo lắng thái độ JiYung

"À.Anh đưa cô ấy đi tiễn 1 người bạn.Rồi đi ăn nên về hơi trễ.Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng"- WooBin nói thay GaEul

"Lại còn nói thay nữa chứ.Hết cõng nhau đi suốt cả ngày đến nói dùm cho nhau."- JiYung bỏ đi ra của với suy nghĩ trong đầu đang dày vò anh.

"Mọi người về đi.Để GaEul nghỉ ngơi.Mai chúng ta lại đến"- JiHoo vỗ vai JanDi

---2 giờ sáng.

"Anh ấy giận mình lắm đây.!Làm sao đây.Nhưng mình có làm gì sai đâu?"- GaEul nằm mân mê cái gối trong lòng.Cô nhìn ra cửa sổ.Trăng hôm nay thật tròn nhưng sao trong lòng cô lại lạnh giá thế này?

-Hành lang bệnh viện đã chuyển sang đèn vàng để tránh ảnh hưởng đến khu vực VIP.GaEul lần mò mãi để tìm điện thoại ở góc cuối hành lang mà chiều nay cô lấp ló thấy

" à...01...3...666...999"- cô ngập ngừng bấm số.Thật may khi JiYung đã có lần bắt cô phải nhớ số điện thoại anh mà không được lưu vào máy-"Người gì kì lạ."- GaEul nghĩ vẫn vơ trong khi tiếng điện vẫn reng chờ

"anyongseo...anyongseo"- JiYung hỏi lập lại mấy lần vì thấy số lạ

"Sunbae....em....em GaEul đây"- GaEul ngập ngừng khi nghe tiếng JiYung dường như anh vẫn chưa ngủ

"GaEul à?Sao giờ này em chưa ngủ?Em đang ở đâu thế?"- JiYung lo lắng khi thấy số điện thoại cô gọi lạ hoắc

"Em vẫn đang ở bệnh viện.Em gọi bằng điện thoại ngoài hành lang.Sunbae giận em à?"- GaEul lo lắng chờ anh trả lời

"uh.Anh giận.Nhưng 1 chút thôi.Em ở yên đấy đi.Anh sẽ tới ngay"- JiYung cúp máy bỏ mặc sự ngơ ngác của GaEul.

"alo...alo..sunbae sunbae.."- JiYung vừa nói gì vậy?Anh ấy đến ngay ư.GaEul chẳng còn biết làm gì ngoài việc cúp máy và ngồi xuống chờ JiYung.Vì bây giờ phòng cô nằm ở đâu cô cũng không biết.Bệnh viện gì mà to quá khiến cô chẳng biết đường mà lần

***

JiYung cho xe chạy nhanh tới bệnh viện.Anh vui vì cô đã gọi.Thật khó hiểu cách đây mới mấy phút anh đã ngùn ngụt lửa trong lòng.Thế mà chỉ mới nghe thấy giọng GaEul là anh đã quên bén-"JiYung ơi mày có còn là 1 playboy không hả?"

-30 phút sau.

"Này em không biết lạnh à?"- JiYung nhìn thấy GaEul đang co ro ở góc cuối hành lang.Anh tìm cô mãi ai ngờ cô lại đi vòng cả 1 vòng khu VIP và đang ngồi ngủ gục bên dưới cái điện thoại

"GaEul..."- JiYung tiến tới gần hơn.Cô vẫn còn đang ngủ - "Thật hết biết ngồi thế này mà ngủ cũng được"- Anh luồn tay bồng cô lên.Trong khi GaEul còn chẳng hay biết gì.Chắc do cô vẫn còn chưa khỏe hẳn

Đặt GaEul lên giường.Anh cẩn thật kéo chăn, rồi nâng đầu cô lên gối.

"GaEul à.!Em là cô gái thế nào thế?Bước vào đời anh,khiến anh trở nên ngây ngô như kẻ chưa biết yêu rồi lại khiến anh đôi khi chẳng biết mình đang làm gì."- JiYung đưa tay vuốt ve gương mặt GaEul.Khi cô ngủ trông cô lúc nào cũng như 1 bức tranh.1 bức tranh sống động ấm áp và tỏa sáng

JiYung hôn lên trán cô thật khẽ như sợ làm GaEul thức giấc.Anh nói - "Khi nào em lành hẳn chúng ta nhất định sẽ hẹn hò GaEul nhé"

Một tháng sau.

"Chúc mừng cô GaEul.Cô đã có thể đi lại bình thường"- Vị bác sĩ vừa cầm khung bột ra khỏi chân cô

"Ôi thật là tốt quá.Cám ơn bác sĩ"- GaEul nhảy lên vì vui mừng.Cả tháng nay cô thật vất vả với cái chân này.Thật ra vất vả với nó 9 mà với JiYung thì 10.Anh hầu như ngày nào cũng đến kiểm tra cô có ở yên ở nhà không? Hay là đến trường đón cô,không để cô đi xe buýt.Thật là ......

"Em mới hết đến đừng nhảy cẫng lên không thì lại phải đắp bột lại bây giờ"- JiYung từ ngoài bước vào anh mới vừa đi lấy đơn thuốc cuối cùng cho cô

"em biết rồi sunbae..."- GaEul xụ mặt xuống nhìn JiYung

"Chà chồng cô thương cô thật đấy"- Vị bác sĩ bật cười khi thấy hành động của 2 người

"ơ...ơ....không phải"- GaEul chưa kịp nói hết câu JiYung đã chào bác sĩ rồi nắm tay cô đi ra

***

"Này con khỉ kia..Tại sao tôi phải đi du lịch với cô cơ chứ?"- JunPyo tức giận la lên

"Thì đi để đổi không khí.Mình rủ cả F3,Jandi và GaEul nữa anh nhé"- Jae Kyung cầu cứu mọi người khi họ vừa mới bước vào phòng

"Chuyện gì mà lôi cả chúng tôi vào thế cô Hae Jae Kuyng?" - Woobin lém lỉnh nhìn Jae Kuyng

"Cái con khỉ này tự nhiên đòi đi Nhật du lịch.Đúng là lãng xẹt"- JunPyo tiếp lời không để Jae Kuyng lên tiếng

"ồ.cũng được đó chứ.Dạo này xảy ra nhiều chuyện.Chúng ta đi 1 chuyến xả stress nhé"- WooBin tán đồng

"Đúng là WooBin là nhất"- Jae Kuyng chạy tới vỗ tay với WooBin

"Cả JanDi và GaEul cũng đi nhé.Chị đặt vé hết rồi. 6g tối nay"- Jae Kuyng chạy tới ôm lấy 2 người.Cô biết chắc rằng không có họ thì f3 còn lại chẳng đời nào đi

Ngơ ngác...chẳng biết gì.GaEul quay qua nhìn JiYung

"Em có phải đi không hả Sunbae"- Cô vẫn ngồi ở salon cùng JiYung dạo này cả 2 như hình với bóng.Trừ việc tới trường,về nhà ngủ thì ngoài ra anh chẳng rời cô.

"Em thích thì chúng ta đi."- JiYung thu cánh tay đang để sau eo Gaeul lại mà cầm 1 miếng trái cây lên ăn.

"hihi vậy là ok.Còn JanDi.JiHoo à..Cậu sẽ đi cùng JanDi chứ?"- Jae Kuyng nhìn JiHoo cầu cứu.Còn anh thì nhìn JanDi dò hỏi

"em....em..."- Jandi ngập ngừng

"Rồi vậy là em đồng ý.Còn bây giờ 3 chúng ta đi mua sắm thôi"- Jae Kuyng kéo lấy 2 cô rồi đẩy họ ra cửa.F4 chỉ còn biết lắc đầu làm theo

***Trung tâm mua sắm nổi tiếng Hàn Quốc

"Này cái này được nè..Cả cái này nữa.."- Jae Kuyng gom hầu như mọi thứ cho JanDi và GaEul

"Cám ơn 2 em đã đồng ý đi cùng.Nếu không có 2 em chắc gì JunPyo đã chịu đi"- Cô nhìn cả 2 cảm kích.trông khi JanDi thì ngập ngừng thoáng buồn cô vẫn chưa quen việc làm cầu nối cho JunPyo và Jae Kuyng

"GaEul.Da em trắng mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp"- Cô ướm lên người GaEul chiếc áo hở vao nhúng ngang người nhưng gợi cảm quá khiến GaEul thẹn lắc đầu ngoài ngoại

------------------------------------------------------------------------------------------

&5g30 tại sân bay quốc tế

"Chà.Các cô nàng này không khéo lại trễ chuyến bay cho coi" - WooBin chắc lưỡi nhìn đồng hồ vừa lúc JaeKuyng kéo JanDi và GaEul đến

"Xin lỗi...xin lỗi.Em tới trễ.Bù lại trông này"- Cô né ra mọi người giờ mới nhìn kĩ GaEul và JanDi.JanDi rạng ngời với áo váy nổi bật vòng eo cô bằng chiếc dây nịt ngang.GaEul thì ngây thơ hơn.Cô mặc chiếc váy đến gối màu trắng pha nâu.Kèm áo thun 2 lớn khác màu.Trông GaEul năng động và đáng yêu vô cùng

"Cũng đáng thời gian chúng tôi phải đợi lắm chứ"- JiYung bước tới nắm tay GaEul mỉm cười.Mọi người dường như đã quen với cử chỉ của 2 người.Lúc đầu còn bỡ ngỡ ngạc nhiên nhưng 1 tháng qua ai cũng nhận ra JiYung thật sự đã không thoát khỏi GaEul được rồi....

---"chuyến bay F687405 đang chuẩn bị hạ cánh xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn.Chúc quý khách có 1 chuyến du lịch vui vẻ.Hãng hàng không Shinwa xin chào và hẹn gặp lại"

** Khách sạn 5 sao Rose vẻ lộng lẫy của nó không thua gì khách sạn SHINWA ở Hàn Quốc.Cả đại sảnh là 1 lối kiến trúc mang phong cách phương Tây nhưng vẫn rất hài hòa với nhau nổi bật với những khung đèn to sáng lấp lánh treo trên cao và cả những đóa hoa tươi xung quanh đại sảnh

"Này Chu GaEul em đang ngẩn ngơ nhìn ai thế?"- JiYung kéo GaEul lại khi cô đang đi ngẩn ngơ nhìn lên trần theo các bức tranh đang dẫn vào lối khác của đại sảnh

"Đâu có.....Em nhìn chúng"- GaEul chỉ tay lên trần cười xòa.

"uh.Lên phòng thôi.Sắp xếp đồ đạc rồi đi ăn.Anh đói lắm rồi"- JiYung kéo cô đi khi vừa nhận chìa khóa phòng từ Jae Kuyng

Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vẻ đẹp của khách sạn này quả thật không chỉ có ở Đại Sảnh.Từ cầu thang tới phòng GaEul chỉ toàn là hoa những chậu hoa được đặt xen kẽ giữa từng phòng.Ánh đèn xắp xếp rọi vào chúng khiến nơi này thật sang trọng

"Lại ngẩn ngơ.Chúng đẹp đến thế sao GaEul" - JiYung kéo vali vào phòng.GaEul nối bước theo sau.Cô nhìn dáo dác

"ơ....em ở phòng nào hả sunbae?"- GaEul sực nhớ cô chưa lấy chìa khóa phòng

"Em ở đây chứ đâu?"- JiYung ngồi bệt xuống giường

" ờ....thế còn phòng anh ở đâu sunbae" - Cô nhìn anh thắc mắc khi thấy JiYung vẫn ngồi yên trên giường cô mà không rời khỏi phòng

" Ở đây chứ đâu?"- JiYung nói với giọng bình thường.Như chuyện đương nhiên là anh và cô ở chung phòng

"Cái gì?....Làm sao anh ở đây được?Chắc có nhầm lẫn để em đi gặp chị Jae Kuyng"- GaEul vừa dợm bước quay đi thì JiYung đã kéo nhào cô ngã theo anh

"Ngốc.!Anh và em ở chung phòng thì đã sao nào?Jae Kuyng muốn ở cùng JunPYo nên đã thuê 4 phòng cô ấy- JunPyo,JanDi-Jihoo,Anh và em,WooBin thì có thể ở cùng bất cứ cô gái nào cậu ấy muốn.Vì thế em đừng hòng thay đổi ý đồ của cô ấy"- JiYung đứng lên kéo vali quần áo cho vào tủ

"Nhưng em....em.....mà anh.....không thể"- GaEul ngập ngừng cô vẫn còn chưa quen với việc ở chung phòng với anh dù anh đã là bạn trai cô nhưng ngủ chung thì ....

"không.....không không thể...."-GaEul tự nhiên thét to lên

"Này em đang nghĩ cái gì trong đầu thế Chu GaEul"- JiYung bật cười khi thấy gương mặt đỏ rần của cô

"Sunbae.....em đi tìm chị Jae Kuyng đây"- Cô bật dậy chạy ra cửa

****

Thật vất vả lắm Jae Kuyng mới khiến Jun Pyo im lặng vì việc ở chung với cô đổi lại cô khi về Hàn Quốc cô sẽ không được đến nhà làm phiền anh trong vòng 1 tuần

"Này monkey,cô hãy nhớ điều cô hứa đấy"- Jun Pyo vừa nói vừa bước ra khỏi phòng

"anaso...anaso..." - Jae kuyng trả lời với theo

Vừa có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"- Jae Kuyng vẫn đứng cho quần áo vào tủ

"Em...GaEul đây"- Cô ngập ngừng bước vào

"GaEul à.Có chuyện gì không em.?...Chị thật sự cám ơn JanDi và em đã đi cùng.Nếu không việc ở chung phòng với JunPyo là cả 1 sự khó khăn nhưng không sao chị đã thuyết phục được anh ấy.Điều đó thật tuyệt GaEul à" - Jae Kuyng nói liên tục sau khi nhìn thấy GaEul

"Ôi chị xin lỗi.Vì vui quá....Thế em tìm chị có việc gì không?"- Jae Kuyng sực nhớ ra

"à...em....à không có gì.Em về phòng nhé"- GaEul không muốn làm tiêu cái niềm vui mong chờ của Jae Kuyng.Cô quay đi bỏ mặc sự ngơ ngác của Jae Kuyng

****

"Sao?.....vẫn phải ở chung phòng với anh đúng ko?"- JiYung đóng cửa tủ áo rồi nhìn GaEul mỉm cười

"Nhưng phòng chỉ có 1 chiếc giường thì làm sao đây?"- GaEul ngập ngừng nhìn anh

"Thì mình ngủ chung chứ sao.Chẳng lẽ anh ngủ dưới sàn còn em ngủ trên giường?"- JiYung nhìn cô bật cười

"ô được đấy.Thế mà em không nghĩ ra.Mình quyết định vậy nha sunbae.Em đi tắm"- GaEul chạy tới mở va li lấy quần áo

"Cái gì..Chu GaEul"- JiYung hét lên trong khi GaEul đã vào nhà tắm.Cô mở hết vòi nước để át cả tiếng anh

Chỉ còn lại 1 mình anh ngơ ngác lẩm nhẩm-

"Mày ngu thật JiYung.Tại sao lại nói điều đó để bây giờ phải ngủ dưới sàn thế này.Còn đâu là playboy cao siêu nhất F4.Chuyện này mà để người khác biết chắc có nước đào lỗ mà chon"- JiYung cốc vào đầu mình 1 cái thật đau

*****

Thành phố TOKYO về đêm quả thật tuyệt đẹp.Cả thành phố ngập trong ánh đèn khiến cho người ta cảm thấy cả thành phố đều thức

Mọi người sau khi ăn uống đều có tiết mục.Jae kuyng thì lôi JunPyo ra ngoài nghe đâu là đi coi nhạc kịch.JanDi và JiHoo thì không muốn làm phiền họ nên cũng đi dạo.WooBin thì khỏi nói sau khi ăn đã ra ngoài còn bảo là đi đến quán bar tìm 1 hơi ấm gì đó.

"Chỉ còn tôi..JiYung người bản lĩnh nhất F4 lại ngồi đây nhìn GaEul đang lon ton đi theo các bức tranh trên trần coi nó dẫn tới đâu.Ôi trời ơi có ai hiểu lòng tôi" - JiYung ca cẩm

"Này Chu GaEul.Em định xem chúng đến khi nào?"- JiYung bước đến gần GaEul níu lấy tay cô

"Chúng đẹp mà sunbae.Em tò mò không biết chúng sẽ dẫn đến đâu.Những bức tranh này có ngụ ý đấy Sunbae"- GaEul chỉ lên trần

"Anh không biết.Bây giờ em có muốn chúng ta hẹn hò. ANh cho em 5 giây suy nghĩ"- JiYung nhìn GaEul đếm

1.....2......3......4....5

"có"- GaEul nhìn JiYung ngạc nhiên nhưng cô vẫn muốn dù chẳng hiểu gì cả

"Tốt. ta đi thôi."- JiYung kéo cô ra khỏi cổng chính khách sạn

*****

"Thưa giám đốc tuần sau cô sẽ về Hàn Quốc à?"- anh chàng quản lí thắc mắc hỏi cô gái đang ngồi ở góc salon

"uh.Tôi về Hàn Quốc giải quyết hợp đồng sắp tới và 1 số chuyện cá nhân"- cô gái vẫn cắm cúi vào bìa hồ sơ trước mặt

"Vâng.Tôi Cha Eun Chae nghe đây"- Cô bật điện thoại nghe và ra hiệu anh chàng quản lí có thể đi

*****

"WoW...Đẹp á sunbae à.Ở đây chắc có thể nhìn hết cả Tokyo" - GaEul kêu lên khi nhìn qua khung kính trong khi JiYung vẫn đang nhắm chặt mắt khi đu quay đang lên cao từ từ

"Sunbae...sunbae..."- GaEul quay lại nhìn JiYung

"Em...Em cứ xem đi.Khi nào xuống tới thì gọi anh"- JiYung vẫn nhắm chặt mắt và khoanh tay ngang ngực,đầu thì dựa vào thành đu quay

"hahaha...Sunbae sợ độ cao sao? Thật bất ngờ ..."- GaEul bật cười khi thấy điệu bộ JiYung.Ai có thể ngờ JiYung sunbae lừng lẫy thế này mà sợ độ cao

"Em muốn chết à? Lại còn cười.Vì ai mà anh thế này?"- JiYung mở mắt nhìn GaEul

"Vì ai?? Vì ai vậy sunbae"- GaEul cố vờ không biết nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp.Anh biết cô thích nên đã đưa cô lên đây dù anh sợ độ cao

JiYung quay mặt vào trong anh chẳng thèm trả lời GaEul

"Sunbae..."- GaEul đưa tay quay mặt anh đối diện với cô.Bất ngờ cô hôn JiYung.Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh trong khi JiYung vẫn còn đang bất ngờ thì

"Em cám ơn sunbae.Vì điều hôm nay anh làm cho em."- GaEul ôm lấy anh

"Ngốc.Em nghĩ như thế là đủ để đền đáp sự hi sinh của anh à?"-

JiYung nâng cằm GaEul lên....Từ từ...môi anh tìm đến cô.Anh hôn vào mắt vào mũi và dừng ở môi.Họ trao cho nhau những ngọt ngào đang dâng đầy trong tim mình.Lần đầu tiên họ cảm thấy tình yêu ngọt ngào quá đỗi quên đi cả những giận hờn.những nổi đau trong tim mình.chỉ còn đây tình yêu cho nhau

***

"Này Geum JanDi,em định đi lang thang như vậy đến khi nào?"

"hihi....đến khi em không còn đi nổi nữa" - JanDi quay lại nhìn JiHoo cười xòa

"Chà lúc đó anh lại phải cõng em à?"- JiHoo làm vẻ mặt sợ hãi

"Đúng.Sunbae phải cõng em về khi em đi hết nổi.Khi đó anh mới biết sợ và không đi theo em nữa"- JanDi hù dọa

"Sợ ư?....Đúng là em nặng thật nhưng nếu em muốn anh sẽ cõng em cả đời"- JiHoo nhìn cô chân thành

"sunbae....."- JanDi đỏ mặt ngập ngừng

"Rồi đến cuối đời anh sẽ tính lãi và em sẽ phải trả cho anh"- JiHoo bật cười nhìn JanDi

"Thế thì lần này miễn phí thêm lần cuối nhá"- Cô lùi về sau anh và nhảy lên lưng JiHoo.Cứ thế con đường hôm nay không còn vắng vẻ như trước

"Thành phố Tokyo đêm nay sẽ ngập yêu thương.Cho những ai chân thành sẽ có tình yêu chân thành"

---Trung tâm thành phố TOKYO

Họ đang nắm tay đi dạo

"Sunbae...mình có thể mua cái này không?"- GaEul chỉ tay vào quầy bán nhẫn cặp bên lề đường

"Nhẫn ư? Em thích chúng à " - JiYung nhìn GaEul dịu dàng

"Bạn gái anh thật đẹp.Cái này sẽ hợp với 2 người đây "- Người bán hàng đưa cho họ cặp nhẫn từ trong túi xách.Nó trong suốt và có màu tím lam.Đôi khi lại chẳng có màu nhưng đó quả là chiếc nhẫn đặc biệt nhất JiYung nhìn thấy

"Lấy tôi cặp này"- Anh rút ví tờ 100$ đưa cho người bán

"Không.tôi tặng nó cho cô bé đáng yêu này.Chiếc nhẫn sẽ chỉ cho cô bé đâu là tình yêu cô cần........"- Ông quay qua nhìn GaEul trìu mến với nụ cười thân thiện

GaEul cười đáp lại dù chẳng hiểu gì.Hai người nói với nhau bằng tiếng Nhật và vốn tiếng nhật phong phú của cô chỉ dừng ở 2 từ "Ohayo...chào buổi sáng" và "arigatou..tạm biệt"

-------

"Này Chu GaEul.Bác ấy tặng cho em và nói chúng sẽ giúp em tìm được tình yêu em mong đợi...!"- JiYung trao chiếc hộp cho cô

"Tặng cho em....? Tình yêu em mong đợi?"- GaEul ngẩn ngơ chẳng hiểu gì

JiYung chào ông,GaEul cũng cuối chào.Cả hai quay bước đi tiếp

"Tình yêu mình mong đợi....Có phải JiYung sunbae không?"- GaEul vừa bước đi vừa nhìn anh

"Em lại nghĩ vu vơ gì thế.Chuyện đó em cũng tin à?Chỉ là chiếc nhẫn làm sao có thể giúp người ta tìm được tình yêu.....Đúng là không thực tế"- JiYung vẫy tay đón taxi

GaEul chưa kịp nói gì thì chiếc taxi đã dừng trước mặt cô

********

"Cậu thật đáng yêu chàng trai à.Nếu trẻ hơn 6 tuổi nữa tôi nhất định sẽ lấy cậu"- Người phụ nữ ôm cánh tay WooBin rồi vuốt ve anh

"Nếu cô trẻ hơn 6 tuổi chắc gì cô đã có thể ngồi đây bên cạnh tôi"- WooBin bật cười trước điều đó

"Thôi chào cô.Đêm nay tôi đã rất vui."- WooBin đứng lên cầm bill tiến thẳng ra quầy bar

"Này...này...còn số điện thoại thì sao?"- Cô gái tiếc nuối gọi với theo.Anh quả chàng trai quyến rũ

****

Khách sạn ROSE

GaEul ngại ngùng cô để JiYung lên phòng trước đợi đến khi anh ngủ dường như cũng hiểu điều đó nên anh không hỏi nhiều khi cô không đi chung với anh lên phòng

***

Cô đi lang thang theo bức tranh trên trần.Thật tò mò chẳng biết nó sẽ dẫn tới đâu trong khách sạn này

"Này nếu bước thêm bước nữa em sẽ bị đụng đầu đấy"- WooBin đưa tay chắn khi GaEul chỉ còn 1 bước nữa là đụng ngay cột

"Sunbae...hihi em không để ý"- GaEul lè lưỡi nhìn WooBin

"Thế em làm gì mà cứ nhìn chằm chằm lên trần thế?"

"Em đi theo những bức tranh.Em nghĩ chúng sẽ dẫn đến 1 nơi khác....hihi"

"Dẫn đến 1 nơi khác?....Anh bắt đầu tò mò rồi đấy...Nào đi thôi.Ta cùng xem nó dẫn tới đâu." - WooBin bắt chước GaEul nhìn lên trần

Men theo lối nhỏ mà bức tranh cuối cùng chỉ thì quả thật có 1 lối đi.Họ len vào nó....

"Wow......Thật không uổng công đúng không sunbae"- GaEul trầm trồ nhìn xung quanh.Cả 1 khu vườn hoa hồng hèn chi khách sạn này chỉ toàn hoa tươi và đặc biệt là hoa hồng

"uh.Đúng là đẹp thật"- WooBin đi luồn vào con đường nhỏ giữa các bụi hồng

"Sunbae.Cho em vào với "- GaEul chìa tay vẫy vẫy WooBin

Cô nhảy 1 bước theo cái níu tay của WooBin.Đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều hoa hồng đến thế.Đặc biệt Hồng Tím.Chúng được trồng ở giữa xung quanh là hoa hồng trắng rồi đến đỏ rồi vàng.Chủ nhân nơi này dường như có ngụ ý khi sắp xếp như thế.

"Này ai đó?"- tiếng bảo vệ vang to khi nhìn thấy hai người lạ đang lấp ló trong vườn hồng.Mà nơi này là nơi cấm của khách sạn

"chết rồi."- GaEul hoảng hốt khi nghe tiếng la

*********************

"Do các vị là khách VIP nên sự việc này chỉ là lạc đường đi phải nên chúng tôi không truy cứu.Hi vọng đây là lần cuối cùng" - Quản lí nghiêm nghị nhìn cả hai

"Chúng tôi biết rồi"- WooBin và GaEul gật đầu cùng lúc

Hành lang trở về phòng

"hahahhahahah.......Lần đầu tiên anh bị bắt như đang làm chuyện mờ ám"- WooBin vừa đi vừa cười to

"Hết hồn.Lúc đó tim em muốn rớt ra luôn.Nhưng tiếc quá em chưa kịp hái 1 bông hồng tím."- GaEul nuối tiếc nói

"Nè..."- WooBin móc trong túi ra 1 đóa hoa hồng nhưng đã nát gần hết

"Sunbae...Anh hái hồi nào thế?"- GaEul thích thú nhìn WooBin

"Lúc tên bảo vệ la toáng lên anh đã quơ tay bức 1 bông.Cũng phải có chiến tích gì chứ đúng không."- WooBin nháy mắt nhìn GaEul

"Cho em nha sunbae...."- Cô giựt lấy đóa hoa trên tay anh dù chúng đã nát gần hết

"Ya'.....Đây là chiến lợi phẩm của anh mà.Trả đây

WooBin nhào tới giựt lấy

Bỗng nhiên có tiếng nói -" xin quý khách vui lòng giữ trật tự tránh làm ảnh hưởng đến người khác" - Đó là quản lí đi tuần ra

GaEul chạy nhanh về phòng trong lúc WooBin quay lại nhìn người quản lí

" Phù may mà chạy nhanh"- cô đóng cửa phòng và mở bàn tay ra ngắm những cánh hoa tím đang rơi ra

"Em đi đâu nãy giờ thế GaEul?"- JiYung quay người lại nhìn GaEul

"Sunbae...Em...em đi dạo"- GaEul bối rối nhìn JiYung nhưng mà sao anh lại nằm trên giường?

"uh"- JiYung quay mặt lưng trở lại rồi ôm gối tiếp tục giấc ngủ

"Này...Sunbae....Sunbae...Sao anh ngủ đây?"- GaEul ra sức lây JiYung trông khi anh cứ như đã ngủ rất say

"Em đếm đến 3 nếu sunbae không xuống đất em sẽ....em sẽ...." - GaEul vẫn cố lây JiYung

"Em sẽ làm sao."- Vừa dứt câu anh quay phắt lại kéo nhào cô vào anh

"Ngủ đi.Em ồn ào thế này quản lí sẽ lên cảnh cáo đấy"- Anh vẫn ôm khư khư GaEul trong lòng rồi nhắm mắt lại

"Sunbae...Sunbae..."- GaEul chẳng thể làm gì cô bị anh làm mất thăng bằng và giữ chặt trong lòng

"Sao lông mi sunbae dài thế này.Sống mũi cao.cái miệng cũng đẹp"- Lần đầu tiên cô ở gần anh thế này.Anh quả thật rất đẹp cứ như trong truyện cổ tích.Chàng hoàng tử của cô.GaEul dần nhắm mắt lại cô thiếp đi lúc nào không hay

Kéo nâng đầu GaEul lên JiYung nhìn cô mỉm cười

"Chu GaEul em làm anh chẳng dám có ý nghĩ đen tối gì luôn đấy"- Anh đưa tay vuốt sóng mũi cô

"Ngủ ngoan nhé tình yêu của anh"- Rồi anh ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.Đã lâu lắm rồi tim anh mới cảm thấy bình yên thế này.

**************************************

"Tay cậu làm sao thế JiYung"- JiHoo nhìn thấy JiYung đang giựt giựt rồi lại đấm đấm 1 bên tay phải

"À....Tớ ôm 1 con mèo to béo ngủ nên trật tay"- JiYung nhìn qua GaEul trong khi cô mặt đỏ đang đỏ rần cắm cúi ăn như không nghe thấy gì

"hahaha...Tớ hiểu rồi."- JiHoo vỗ vai JiYung trong khi mọi người đều chẳng hiểu gì cả

"Hôm nay là ngày cuối mọi người đi chơi rồi về trước 5g chiều nhé.7g chúng ta bay"- Jae Kuyng nhìn mọi người thông báo rồi cô kéo JunPyo đi,trong khi JunPyo thì luôn miệng la lối

"Này JanDi mình đi thôi"- JiHoo cũng kéo JanDi đi.Gần đây cô cũng quen dần với việc của JunPyo cũng may có JiHoo sunbae bên cạnh cô

Còn lại 3 người nhìn nhau

"Tớ lên phòng đọc báo lướt NET đây." - WooBin vẫy tay chào JiYung và GaEul

JiYung lên tiếng phá tan không khí im lặng trong khi GaEul vẫn còn ngại ngùng chuyện tối qua.Sáng nay thức dậy cô đã thấy mình trong tình trạng ôm chặt JiYung ngủ.Anh thì cười mỉm chi khiến cô hết sức mắc cỡ không dám nhìn anh từ sáng tới giờ

" Đi thôi.Anh mua cho em thứ này"

Cửa hàng điện thoại ở trung tâm thành phố

JiYung rà tay qua những chiếc điện thoại dưới khung kiếng.Anh dừng ở cặp điện thoại đôi được vẽ những cánh hồng tím rơi xung quanh thân sau máy

"Lấy 2 cái này"- JiYung ra hiệu với người bán

" Sunbae sao lại mua điện thoại.?"- GaEul ngơ ngác nhìn JiYung

"Mua cho em.Và cả cho anh.Anh nghĩ đến lúc nên đổi điện thoại.Còn em thì phải có điện thoại lỡ lạc còn liên lạc được" - Anh vừa nói vừa đưa tấm card master vàng cho nhân viên bán hàng

"Nhưng không phải sunbae nói: Em chẳng cần dùng điện thoại à?"- GaEul nhắc lại lời anh khi lần trước cô định mua lại điện thoại thì anh cản anh nói - "Anh lúc nào chẳng bên cạnh em việc gì phải có điện thoại.Chỉ tổ liên lạc với người không đâu"

"ờ...thì lúc đó chân em chưa lành em chưa thể đi linh tinh.Còn bây giờ cứ quay đi 1 lát em lại biến đâu mất"- JiYung nhìn GaEul nghiêm mặt

"ihihihihi..."- Cô quay đi để anh không thấy cô đang cười.Nụ cười hạnh phúc.Càng lúc JiYung càng tốt với cô

*************

"Tiếc thật sau này lấy nhau chúng ta lại đến đây nhé JunPyo" - Jae Kuyng tiếc nuối nói

"Điên à.! Tôi nói lấy cô khì nào"- JunPyo hất tay Jae Kuyng ra rồi ngồi xuống ghế

"hức....Làm sao biết được"- Jae Kuyng lè lưỡi nhái lại giọng điệu anh

JanDi thì ngồi nhìn xa xăm qua khung kính nhỏ trong cô giờ đây bộn bề những suy nghĩ....JunPyo.....JiHoo sunbae và cả chuyện khi về tới cô phải lo toan

"Này JanDi.Em đang nghĩ gì thế?"- JiHoo đặt túi xách lên kệ trên rồi ngồi xuống kế bên cô

"à....Không em chỉ ngắm mây thôi"- JanDi cười xòa

"Em ngủ tí đi.Còn lâu chúng ta mới về tới Hàn Quốc."- JiHoo dựa vào thành ghế kéo miếng che mắt xuống

Song song hàng ghế JanDi là JiYung và GaEul.GaEul ngủ từ khi mới ngồi vào chổ chỉ khổ cho JiYung cứ lâu lâu anh phải nâng đầu cô lên vì nó cứ gật gà gật gù đập lên thành ghế

"Ya'...Làm gì mà ngủ suốt thế không biết" - JiYung đưa tay kéo vạt áo khoác lên khi nó tuột xuống do cựa quậy của GaEul

Sân bay quốc tế Hàn Quốc

"Tớ mệt quá.Tớ về nghỉ trước đây"- WooBin kéo vali vẫy tay chào mọi người khi vừa xuống máy bay

"uh.Hẹn gặp lại vào ngày mai"- Mọi người vẫy tay chào anh

*****

"Thưa cô Eun Chae chúng ta đi đâu bây giờ ạ?"- Người tài xế quay lại hỏi cô gái vừa kéo vali ra khỏi sân bay

"Cho tôi tới khách sạn ShinWa.À không...hãy tới địa chỉ này trước"

"Vâng"

4 năm.đã 4 năm cô mới quay về Hàn quốc.Chẳng biết JiYung bây giờ thế nào.Qua những tờ báo từ Hàn Quốc thì anh đã trở thành quốc bảo của Hàn Quốc thì phải.Đưa tay cô bấm số 2 trên điện thoại

Bao nhiêu năm nay cô vẫn không hề đổi số vẫn chờ và đợi 1 người và vẫn cảm thấy day dứt về 1 người.Lần này trở về cô nhất định sẽ bù đắp cho người ấy những gì cô đã làm.

******

"Này Chu GaEul cứ vậy mà vào à?"- JiYung đứng dựa vào thành xe khi GaEul thì bước thẳng vào nhà

GaEul ngẩn ra chẳng hiểu anh nói gì.JiYung bước tới kéo nhào cô vào mình rồi hôn cô - "GaEul ngốc chưa gì anh đã thấy nhớ em rồi đấy" - JiYung nói thầm khi ôm cô trong long

"Sunbae......"- GaEul đỏ mặt cứ nhìn xuống đất

"Thôi em vào nghỉ đi.Anh về.Tối anh sẽ nhắn tin cho"- JiYung nháy mắt với cô rồi vào xe

GaEul vẫy tay chào anh.Dư vị tình yêu sao ôi ngọt ngào thế này.Càng ngày cô càng yêu anh.Chỉ cần vắng tiếng anh cô đã thấy nhung nhơ đầy trong lòng

******

Vừa lái xe anh vừa cười - "GaEul của anh thật đáng yêu vừa xa cô chỉ mới 10 phút anh đã thấy nhớ"

Vừa đi đến cửa anh đã nhìn thấy 1 cô gái đang đứng dựa vào tường.Bóng dáng ấy......Chẳng lẽ...Eun Chae? Là Eun Chae ư?

" Chào anh.JiYung"- tiếng nói đưa anh về với thực tại.Đúng là cô Cha Eun Chae.Người con gái khiến anh trở thành 1 playboy. Người con gái nắm giữ trái tim anh suốt 4 năm qua.Cô đã về

"Eun.....Eun Chae "- Anh lắp bắp như chưa tin vào mắt mình thì cô đã ôm choàng lấy anh

JiYung gỡ tay cô ra mỉm cười lịch sự - "Em có muốn vào trong không?"

Eun Chae gật đầu cô đi theo anh vào

Họ ngồi đối diện nhau trước mắt là hai tách trà nóng hổi.JiYung cô.EunChae quả thật em vẫn không thay đổi gì.Kí ức năm xưa lại ùa về

"Eun Chae à.Sau này lớn lên JiYung chỉ lấy em thôi"- Cậu bé vừa bước tới nhìn cô bé ngồi trên xích đu với con gấu bong

"JiYung em cũng thế"- Cô bé nhoẻn miệng cười để lộ lúm đồng tiền bên má

Rồi cái ngày em bỏ đi.Em chọn ra đi với YiHyun.Trái tim anh nát tan.Khi vừa đi học về anh chẳng thấy cô đâu cũng chẳng thấy anh trai mình.Từ hôm ấy anh bỗng trở thành người kế tục.Gánh vác dòng họ thay anh trai mình và mất đi người con gái mình yêu.

Mối tình đầu của anh Cha EunChae.

"Trông anh bây giờ đã trở thành người đàn ông lịch lãm rồi đấy JiYung"- Tiếng nói EunChae làm anh sực tỉnh

"à....ờ...Cũng 4 năm rồi."- JiYung cầm tách trà lên để EunChae không thấy anh đang bối rối

Anh hỏi tiếp - "Thế YiHyun đâu?Sao em lại trở về Hàn quốc 1 mình?"

"Anh ấy vẫn theo đuổi ước mơ mình anh à.Đôi khi 1 người đàn ông chỉ biết theo đuổi điều mình thích sẽ khiến người đàn bà bên cạnh anh ta mệt mõi"- EunChae nhìn xa xăm khi nhắc đến YiHuyn

"Em mệt mõi à?"- JiYung hỏi ngược lại cô

"May be.....Em cũng chẳng biết.Có khi ngày xưa em nên ở lại đây thì tốt hơn cho 3 chúng ta"- EunChae nhìn anh tha thiết để tìm ở anh điều cô đã đánh mất

"Có những chuyện chúng ta đã không thể quay trở lại" - JiYung cũng nhìn xa xăm đi

"Thôi em phải về khách sạn đây.Hẹn gặp lại anh"- Eunchae phá tan không khí ngộp ngạt giữa họ.Cô chào anh rồi đi ra cửa

"Để anh đưa em về"- JiYung cầm chìa khóa chạy theo

"Không.Em có đi cùng tài xế mà.Cám ơn anh"- EunChae quay đi để lại 1 mình JiYung đứng dựa vào tường nhìn theo

"So JiYung anh vẫn còn yêu em đúng không?Chúng ta rồi sẽ lại nhu xưa"- Cô mỉm cười quay đi với suy nghĩ trong đầu

*******

12 giờ đêm

"Sao anh ấy chưa gọi nhỉ? Hay chưa về nhà.Nhưng đã hơn 2 tiếng rồi" - GaEul nhìn đắm đuối vào điện thoại chờ nó rung lên cô thiếp đi lúc nào không hay

------ "So JiYung mày đang nghĩ gì thế? Chẳng phải mày đang hạnh phúc sao.?Mày đã có GaEul rồi.Cô ấy đã đưa mày ra khỏi hố sâu ấy.Để giờ đây mày lại tự để mình rơi à? Cha EunChae em trở về liệu có đúng lúc không?"- JiYung miên man với suy nghĩ trong đầu anh thiếp đi mà quên cả việc nhắn tin cho GaEul.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro