soulmate những tâm hồn đồng điệu p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo CheJu

Chiếc xe dừng ở trạm đầu tiên.GaEul từ bước đi xuống nhìn quanh.Trời vẫn mưa ở đây.Cả một vùng được bao bởi cơn mưa phùn lất phất.Cảnh quả thật rất đẹp.

Đưa túi xách lên cô ôm chặt vào mình rồi nhìn quanh tìm đường ra khu mộ lần trước.Quá khó để nhớ khi chỉ mới đến đây lần thứ hai

"Dạ...cho cháu hỏi khu nghĩa trang Rise nằm ở đâu ạ"- GaEul bước vào tiệm tạp hóa trước mắt hỏi

"Cô đi thẳng rồi rẽ phải.Nhưng bây giờ trời chuẩn bị mưa to.Cô lên đó trơn trợt lắm"- Bà chủ quán ân cần nói

"Vâng.Cháu sẽ đi nhanh rồi trở xuống"- GaEul gật đầu chào bà

Đi men theo con đường thẳng cô nhìn bên tay phải đã thấy cổng RiSe.Ông thật tốt khi đã chọn nơi này cho bố mẹ cô.Dù trời mưa lất phất nhưng vẫn đủ để GaEul nhận ra vẻ đẹp nơi này.Yên bình và khác hẳn sự bộn bề ngoài kia

Cô dừng ở hai chiếc mộ vẫn còn mới.Là bố mẹ cô.Hình gương mặt họ vẫn mỉm cười nhìn cô

"Bố mẹ...Con GaEul..GaEul đây...Con tới rồi đây"- GaEul đưa tay sờ vào tấm bia

Cơn mưa vẫn lất phất vào mặt cô.Nổi đau lại cứ gậm nhấm vào trái tim vào đôi mắt đang ướt sũng này..

***

6g tối.JiYung thu xếp hồ sơ công việc lại.Cuối cùng cũng xong anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.Dạo này hễ đến giờ cơm mà không ăn cùng GaEul thì anh cứ lười rồi bỏ bữa qua loa luôn

Tại nhà JiYung

Quản gia Kim đi tới đi lui lo lắng.Giờ này GaEul vẫn chưa về.Mà cũng gần tới giờ JiYung về tới

"Chú làm gì mà đi tới đi lui ở trước cửa vậy?"- JiYung vừa cho xe vào.Quản gia Kim giật mình khi nghe tiếng anh

"à....không có gì.Cậu chủ mới về"- Quản gia Kim ngập ngừng đi theo JiYung vào trong

"GaEul đâu rồi?Cô ấy ở ngoài vườn à?"-JiYung dợm bước ra vườn thì

"Cô GaEul đi CheJu rồi ạ"- Quản gia Kim ngập ngừng nói

"Cái gì?"- JiYung trợn tròn mắt nhìn ông

"Cô GaEul bảo muốn đi thăm bố mẹ cô ấy.Và muốn đi một mình....nên..."- Ông ngập ngừng nói tiếp

"Cô ấy đi lâu chưa?"- JiYung khó chịu nói

"Từ giữa sáng.Cổ có nói 5g về nhưng sao giờ...."

"Để tôi đi tìm."-

JiYung đứng bật dậy ra cửa thì đã thấy GaEul đang bước vào

"Tại sao em không kêu anh đưa đi"- JiYung quát to khi vừa nhìn thấy cô

................- GaEul vẫn im lặng nhìn anh.Ánh mắt cô không còn lạnh lùng hay vô tâm nữa thay vào đó là ánh mắt yêu thương anh ngày nào

"Có lạnh lắm không?"- Anh đưa tay ôm lấy mặt cô.Nó tái nhạt và lạnh vì bị mưa phất vào suốt cả buổi

JiYung ngơ ngác khi GaEul chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy anh.Cái cảm giác hạnh phúc xen lẫn bất an.

"Em không sao chứ GaEul?"- JiYung nhìn vào mắt cô nói

GaEul lắc đầu mỉm cười.Cô buông anh ra đi vào trong bỏ mặt sự ngơ ngác hiện rõ trên mặt JiYung

Một lúc sau anh mới tỉnh ra chạy theo cô.

"GaEul...GaEul"- Anh gọi với theo

***

Tại nhà JunPyo

"Ta xin lỗi vì tất cả JunPyo à"- Bà ngập ngừng nhìn anh nói.

"Mọi thứ đã qua.Mẹ hãy quên chúng đi"- JunPyo mỉm cười nhìn bà.Anh thầm cám ơn cha mình đã giúp anh có trở lại người mẹ ngày nào.Không còn là vị phu nhân tập đoàn ShinWa sắt đá và thủ đoạn

"Ta có thể giúp con tổ chức đám cưới được chứ?"- Bà ôn tồn nói

"Vâng cám ơn mẹ"- Anh vui mừng nắm lấy tay bà.Cuối cùng hạnh phúc đã cho anh chạm vào

***

JiHoo trầm ngâm nhìn bức thư vừa nhận được từ hiệp hội âm nhạc.Anh chính thức được mời với học phần toàn phần âm nhạc.

"Cháu sẽ đi chứ?"- Ông bước tới gần anh

"Cháu cũng chưa biết.Nếu cháu đi thì ông sẽ làm sao?"- Anh trầm ngâm nhìn ông mình

"Ta còn đủ sức chờ cháu trở thành 1 nghệ sĩ cơ mà"- Ông mỉm cười nhìn anh.Từ xưa tới giờ ông chưa bao giờ cản anh làm những điều anh muốn.Ông âm thầm ở sau lưng ủng hộ và giúp đỡ.

"Cháu sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này"- Anh cảm thấy do dự khi quyết định chuyện này.Duy nhất lần này anh nghĩ mình nên làm điều gì đó cho ông.

***

GaEul bước vào phòng,cô nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của anh.Nó thật chẳng giống anh tí nào

Sau khi ở CheJu trở về cô nhận ra cuộc sống quả thật rất ngắn ngủi.Chỉ 1 cái chớp mắt khẽ cô có thể mất đi người mình yêu thương

Tiếng gõ cửa...

"GaEul...Anh..anh vào được chứ"- JiYung ngập ngừng anh vừa muốn xông vào ôm chầm lấy cô nhưng trong lòng anh lại sợ.Cái ôm lúc nãy là cái ôm chào tạm biệt

"Anh vào đi"- GaEul bước tới tủ lôi vali ra

"Em....em....định đi đâu à?"- JiYung bất ngờ khi nhìn thấy cô đang thu xếp đồ vào vali

"Em sẽ về sống cùng ông"- Cô mỉm cười nhẹ tênh nhìn JiYung trong khi đôi tay anh nắm chặt lại

"Anh đã làm gì sai sao?"- Anh vẫn đứng nhìn cô trong bất lực.Quả thật cái ôm lúc nãy với cô là lời chào tạm biệt hay sao?

"Không.Anh không làm gì sai cả.Em chỉ thấy mình nên về ở cùng ông"- GaEul gỡ cái móc áo ra khỏi chiếc áo khoác

"Tại sao cơ chứ.!Anh không muốn.Không phải mọi thứ đang tốt sao.Miễn là em ở lại đây dù em có hành hạ hay im lặng với anh đến khi nào cũng được"- JiYung giựt chiếc vali ra khi cô chuẩn bị bỏ chiếc áo khoác cuối cùng vào vali

"Em đã khỏe.Anh không cần chăm sóc em.Em sẽ trở lại cuộc sống bình thường trước khi."- GaEul kéo vali lại gần mình từ tay anh

"Em định bỏ mặc anh thật à"- JiYung khổ sở nhìn cô.Anh bất lực ngồi trên giường nhìn GaEul

"Dù sao chúng ta cũng chưa cưới.Em không thể ở mãi đây làm vướng bận anh."- Gaeul kéo dây kéo chiếc vali lên.JiYung thì tức giận lần nữa anh giựt phăng chiếc vali từ cô

"Nếu vì lí do đó thì ngày mai chúng ta sẽ đám cưới là được chứ gì.!"- JiYung quăng chiếc vali ra chỗ khác rồi níu lấy GaEul.Anh nói tiếp

"Anh không muốn em đi.Lỡ em lại biến mất hay lại tránh mặt anh thì sao"- JiYung ôm chầm lấy cô

"Em hứa sẽ không chạy trốn anh.Cũng không im lặng với anh được chưa?"- GaEul đẩy anh ra.

"Thôi được rồi thì tùy em...tùy em....em muốn làm gì cũng được"- JiYung tức giận bỏ ra khỏi phòng.

Anh đi vào phòng gốm khóa trái cửa.Trái tim anh mệt mõi và rã rời.Sau bao nhiêu thứ cố gắng GaEul vẫn rời bỏ anh mà đi.Nổi thất vọng ngập trong tim anh và nó tràn cả ra ngoài đôi mắt anh

GaEul ngồi phịch xuống giường.Trong lòng cô cũng bao lo lắng.Cô chưa đủ tự tin để tin vào anh.Không phải lỗi do anh mà là do chính bản thân cô.Cô bất lực trước nổi đau.Cô sợ...Sợ cái gì đó vô.

"Em xin lỗi JiYung..."- GaEul thì thào rồi nhặt vali lên.Cô đi ngang qua phòng gốm.Cô đứng đó thật lâu nhưng chẳng lên tiếng.Trái tim cô mach bảo 1 điều rằng.thời gian rồi sẽ tìm lại những thứ đã đánh mất hoặc giả nó sẽ làm xoa dịu tổn thương ngày nào.

Đưa tay sờ lên bụng mình.Cô biết rằng hi vọng vẫn ở quanh đâu đó mà thôi....

***

Ông Hiori nghe cô về ở mừng còn hơn mở hội.Nhưng ông lại thắc mắc tại sao con bé lại về đây?Còn thằng JiYung thì sao?

10g đêm.Chiếc taxi dừng trước cửa nhà ông YAMA.Trời đã dứt mưa nhưng không khí sao mưa thì thật là lạnh.Cô khẽ kéo chiếc áo khoác chặt vào mình

"Sao cháu không để ta cho tài xế tới đón"- Ông đích thân ra mở cổng cho cô

"Cháu về taxi cho tiện.Ông khỏe chứ ông?"- GaEul mỉm cười ôm lấy cánh tay ông

"Khỏe..khỏe..Ta còn đợi chắt ngoại ta nữa mà"- Ông mỉm cười rồi cùng đi vào nhà.Một già một trẻ rộn ràng tiếng cười

GaEul vừa về tới nhà.Không khí khác hẳn.Cả người làm trong nhà đều vui.Còn ông Hiori thì lại làm buổi party nhỏ mừng cô về nhà.Chỉ có ông.Cô quản gia và hai chị người hầu,cùng anh lái xe.Nhưng nhiêu đó thôi đủ để GaEul ấm lòng

***

JiYung buồn bã bước về phòng anh.Nơi bình thường GaEul vẫn ở đó.Hơi ấm còn đây.Hương thơm và cả bóng dáng cô nhưng sao anh chẳng cảm thấy gì.vị đắng ở môi anh cứ che lấp đi mọi thứ

"GaEul...Em ác lắm.Em định hành hạ anh tới bao giờ đây"- JiYung nằm phịch xuống giường tay anh với lấy chiếc gối cô mà ôm vào mình

***

JunPyo phấn khởi tới mức ngủ không được cứ 10 phút anh lại gọi cho JanDi nhắc cô ngày mai đừng tới trễ buổi thử áo cưới

"Anh ngủ đi.Không ngày mai chính anh tới trễ bây giờ'- JanDi bật cười nói.

"Uh.Nhưng em nhớ gọi anh dậy nha.Em biết rồi đấy ngoại trừ em ra thì chẳng ai gọi được anh"- JunPyo lo lắng.Anh cứ như ngày mai bị gã đi khỏi nhà

***

GaEul đưa tay bấm số.Nhưng cô lại chẳng biết nên nói gì với anh.Thôi thì cứ để ngày mai cô sẽ nói cho anh hiểu.

**

Chuyến bay đêm.Tại sân bay SEOUL

Suki nhìn quanh cô chẳng thấy ai .Bây giờ cô đơn độc và cảm thấy trống trãi vô cùng.

"Tớ xin lỗi GaEul...em xin lỗi WooBin sunbae"- Suki nghẹn ngào nhớ tới hai con người ấy.Anh người đàn ông nhen nhóm nổi ích kỉ trong cô ngay cả dịp nói tên nhau cũng chưa có.mà cô đã đi vào hố sâu thế này.Có lẽ tình yêu không bao giờ dành cho kẻ tham lam

***

"Cha nghĩ con hãy đi sang Pháp một thời gian.Để quên chuyện này và tiếp tục con đường phía trước"- Ông nói khi cùng cô bước ra khỏi đồn cảnh sát.JanDi và GaEul đã hủy truy cứu.Họ coi đó là một tai nạn.

"Vâng.Con sẽ đi"- HaRang rơi nước mắt nhìn ông.Đã quá trễ cho tình yêu đơn phương có thể nhóm lên trong lòng người cô yêu.

***

Sáng nay thời tiết thật tệ.Mưa cứ dầm dề suốt từ rạng sáng.JiYung mệt mõi nhìn đồng hồ.Hôm nay là buổi thử áo cưới của JunPyo.Chẳng biết bao giờ anh mới được như thế.

Hạnh phúc cứ như viên kẹo.Thấy thì đơn giản nhưng bắt nó lại chẳng dễ tí nào

Tại tiệm áo cưới DREAMS

"Mấy cái thằng này đã dặn rồi mà cũng tới trễ"- JunPyo vừa đứng cho nhân viên đo size áo vừa cằn nhằn

"Tới rồi đây.Hèn chi cứ hắt xì"- WooBin đi cùng JiHoo bước vào

"Sao trễ thế"- JunPyo quay qua càu nhàu trực diện

"Có 5 phút chứ nhiêu.Trời mưa tầm tã kìa"- WooBin nhìn quanh chẳng thấy GaEul và JiYung đâu

"Ủa JiYung và GaEul chưa tới à"- WooBin hỏi JunPyo

"Uh.JanDi nãy giờ cứ ngóng ra cửa chờ hoài"- Anh lại tiếp tục bài ca càu nhàu

"Cậu lấy được vợ nên trời mới đổ mưa đó JunPyo"- JiHoo trêu anh

"Cái thằng này..Muốn chết à."- JunPyo đưa tay dọa còn miệng thì cười khì khì

"Gì mà các cậu ồn ào thế"- JiYung bước vào.

"Ủa GaEul đâu?"- WooBin ngơ ngác khi thấy JiYung đi 1 mình

"Tớ không biết"- Anh ngồi xuống trước con mắt ngơ ngác của 4 người

5 phút sau GaEul cũng tới.

"Em xin lỗi..em tới muốn vì mưa to quá.Ông cứ cản em đi"- GaEul nhìn mọi người ái ngại

"Cậu ở nhà ông từ khi nào vậy?"- JanDi kéo tay cô hỏi nhỏ

"Hôm qua"- GaEul cũng thì thầm lại

"Có chuyện gì à?"- JanDi lo lắng nhìn cô.Nhưng GaEul lại đánh trống lãng sang chuyện khác.

Nãy giờ cô vẫn âm thầm lén nhìn JiYung.Mới có 1 đêm mà trông anh mệt mõi hẳn ra dù anh giấu qua nụ cười thường trực nhưng cô vẫn nhận ra điều đó.

***

Buổi chụp hình diễn ra nhanh chóng.Do việc chụp ảnh thì chẳng xa lạ gì với họ mà chuyện này thì lần trước đã giúp JaeKuyng rồi nên họ cũng đã có tí kinh nghiệm

"Hôm nay em sẽ đãi mọi người ăn"- JanDi hào hứng nói

"Đừng nói em cho bọn anh ăn ngoài lề đường với cá viên chiên hay bánh tổ nha"- JunPyo làm điệu bộ sợ hãi trêu cô

"Vậy anh không đi đúng không?Rồi 1 người không muốn đi"- Jandi quay qua nhìn F3 và GaEul rồi cùng nhau bước đi bỏ mặc JunPyo gọi với theo.Anh cũng chạy theo họ.Tiếng cười lại tìm đến.Cái cảm giác hạnh phúc đang vây lấy họ

***

Trên đường về nhà

"Anh vẫn còn giận à?"- GaEul ngập ngừng hỏi anh.Khi JiYung cứ lặng thinh nhìn về phía trước lái xe

"Không"- JiYung vẫn nhìn về phía trước

"Uh.Vậy thì thôi"- GaEul cũng bực tức trước thái độ của anh.

"Đã thế thì thôi...thôi luôn"- GaEul lầm bầm trong miệng rồi quay qua chỗ khác nhìn ra cửa sổ

***

Tại quán bar Paradise.

Anh mệt mõi ngồi 1 mình ở phòng VIP.JiYung chẳng thiết tha về nhà khi không có GaEul bây giờ ngôi nhà trở nên trống trãi với anh

WooBin mở cửa bước vào

"Đoán không sai mà"- WooBin bước tới ngồi kế bên anh.Gọi điện thoại không được.Chuyện hồi sáng là biết thế nào giờ này cũng ở đây

"Hay thế.Cậu thành thành bói được rồi đấy"- JiYung nhếch miệng cười như thói quen bình thường của anh khi sắp bị ai đó phanh phui tim mình

"Xảy ra chuyện gì với GaEul đúng không?"- WooBin đưa li rượu lên lắc nhẹ

"Uh.Tớ càng lúc càng chẳng hiểu nổi cô ấy"- JiYung bắt đầu nói ra uất ức của mình

"Cô ấy im lặng rồi lại ôm chầm lấy tớ rồi lại đòi dọn đi."- JiYung khổ sở ngã lưng về sau.gương mặt anh trầm ngâm

"Hay cậu cầu hôn rồi cưới luôn đi.Dù sao hai người cũng có baby rồi"- WooBin tìm cách gỡ rối giúp JiYung

"Rồi.Tớ nói mấy lần rồi.Mà cô ấy cứ như gỗ đá.Mà từ ngày yêu cô ấy.Tớ 1 playboy lừng lẫy cứ như con gà rù.Cứ thấp thỏm rồi lo sợ.Chắc tớ điên vì GaEul mất rồi"- JiYung ực tiếp li rượu dang dở trên tay

"Thì quả báo.Trời cho GaEul trị cậu mà..kakak"- WooBin ôm bụng cười.Anh cũng công nhận từ ngày có GaEul JiYung cứ như cậu bé mới lớn yêu đương như lửa lúc cháy lúc tắt rồi có khi như bão tố

"Cậu đến đây giúp tớ hay là chọc quê thế"- JiYung bực mình nhìn khi thấy WooBin cười

"Biết rồi biết rồi.Tớ có cách này hay lắm.Nhưng cậu phải liều nha.Có gì không được giết tớ hay lôi tớ đi bắn à"- WooBin cười ngụ ý nhìn JiYung

GaEul trở vào nhà trong tâm trạng nặng nề.Đáng lẽ cô định nói gì đó với anh nhưng lại thôi.Trong lòng cô nổi mâu thuẫn vẫn chất chồng lên hàng đống

Ngày ở CheJu

"Con về đây...Con hứa với bố mẹ rằng con sẽ cố gắng trân trọng hạnh phúc xung quanh mình và không bao giờ từ bỏ chúng..Con yêu bố mẹ và cầu mong nơi thiên đường bố mẹ sẽ mãi dõi theo con"- GaEul cuối đầu chào bố mẹ cô rồi trở về SEOUL.

Gương mặt JiYung lo lắng cho cô.Ánh mắt anh đầy nổi chân thành và yêu thương.Phút chốc đó bao nhiêu giận hờn và trách móc đều tan biến trong tim cô.....Cô ôm lấy anh sau bao ngày xa lạ nhưng đâu đó những vết rạn nứt trong tim cô vẫn còn rời rạc....

GaEul buông tiếng thở dài........

***

Trên đường từ quán bar về nhà.Anh suy tư trầm ngâm chẳng biết có nên làm theo WooBin chỉ hay không.Cách thì hay thật nhưng chỉ sơ sẩy 1 tí là mất GaEul thật chứ không đùa

Tiếng chuông điện thoại reng lên

"Vâng cháu nghe đây.."- JiYung ngạc nhiên khi thấy ông Hiori gọi cho mình.Đối với ông anh vẫn còn cái gì đó chưa hoàn toàn thân quen được nhưng anh hiểu ông chẳng có ác ý gì với chuyện của anh và GaEul

"Ngày mai ta có thể gặp cháu chứ?"- Ông Hiori ôn tồn nói

"Vâng thưa ông"- JiYung thắc mắc về cuộc gặp riêng này nhưng anh vẫn im lặng nghe theo

"Mai 8h sáng ở công ty ta nhé.Bí mật đấy."- ông cúp máy rồi cười 1 cách ngụ ý

***

Đêm lại trôi qua.Với hai người thời gian quả thật đang đi qua họ một cách xa xôi....

8 giờ sáng hôm sau.Tại công ty Yama

"Vào đi"- Ông nói khi nghe tiếng gõ cửa

"Cháu chào ông"- JiYung lịch sự gật đầu chào

"Ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé"- Ông mỉm cười nhìn anh khác hẳn cái lần họ đụng độ nhau khi anh tới nhà xin đưa GaEul về chăm sóc

"Vâng"- JiYung thích điều đó ở những người làm ăn nhất

"Tại sao hai đứa vẫn chưa chịu kết hôn?"- Ông chuyển sang nét mặt nghiêm nghị nhìn anh

"Cháu rất muốn điều đó nhưng GaEul...cô ấy ...."- Anh ngập ngừng nhìn ông.Điều này anh còn mong muốn hơn cả ông đấy chứ.Nhưng lần nào đề nghị lại bị từ chối

"Ta chuẩn bị sẽ trở về Nhật trong 2 tuần nữa.Và nếu cả hai đứa vẫn chưa thu xếp xong thì ta nghĩ ta sẽ mang con bé đến Nhật một thời gian.Còn việc quay trở về hay không thì tùy ở nó."- Ông trầm ngâm nhìn anh

"Nhưng...thưa ông"- JiYung ngập ngừng chưa kịp nói thì thư kí đã vào báo có cuộc họp.khiến cuộc nói chuyện của họ gián đoạn

***

Tại bệnh viện SEOUL

"Hôm nay không ai đi cùng cô ư?"- Bác sĩ mỉm cười nhìn GaEul

"Dạ không.Tôi nghĩ mình có thể tự đi"- Cô nhẹ nhàng đáp lời

"Kết quả cho thấy mọi thứ vẫn tốt.Nhưng đứa bé trong thời kì phát triển vẫn câu nói cũ: hãy để tinh thần thoải mái và ăn uống điều độ.Có lẽ thời gian sắp tới cô sẽ bắt đầu thay đổi khẩu vị rõ rệt hơn"- Ông kí vào hồ sơ và kêu y tá đưa GaEul toa vitamin cần bổ sung cho cô

"Vâng.Tôi sẽ chú ý"- GaEul gật đầu chào ông rồi bước ra theo y tá

GaEul đến một nơi trước khi gọi xe về nhà

Cô tần ngần mãi trước cửa lớp.Mọi người vẫn như thế.Vẫn vị trí bình thường cô hay ngồi nhưng hôm lại có người khác chiếm mất.

"GaEul...GaEul phải không em?"- Cô Han đi ngang qua lớp thì thấy bóng cô gái thập thò ở cửa

"Cô...."- GaEul bất ngờ khi nghe tiếng gọi

"Em đi đâu mà mất tích vậy?"- Cô nắm tay GaEul lo lắng

"Em..em bị tai nạn"- GaEul nhìn cô nói khi hai người trò chuyện dưới sân trường

"Thế mà cô có hay gì đâu.Suki thì khóa cả máy và chẳng thể liên lạc được.Cô đến nhà em tìm thì thấy khóa cửa"- Cô Han lo lắng nhìn GaEul

"Em bị tai nạn,còn bố mẹ em vừa qua đời.Em xin lỗi vì đã không thể báo cho cô"- GaEul ngân ngấn nước mắt

"Oh my god....Thật tội cho em."- Cô nhìn GaEul trìu mến

"Em không sao.Em nghĩ em ổn và mọi thứ sẽ qua."- GaEul mỉm cười 1 nụ cười nhẹ tênh nhưng khóe mắt vẫn còn dấu vết buồn thương

"Em thật mạnh mẽ GaEul à.Cô hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với em.Khi nào em quay lại trường?"- Cô mỉm cười nhìn GaEul

"Em vẫn có thể quay lại trường hả cô?"- GaEul ngơ ngác mừng rỡ

"Đương nhiên.Cô nghĩ trường hợp em thì hoàn toàn có thể.Chỉ thật tiếc phần học bổng đã có người khác thay em"- Cô tiếc nuối nói

"Vâng.Em cũng rất tiếc.Em sẽ quay lại trường.Xin cô giúp đỡ"- GaEul ôm chầm lấy cô.

***

JiYung bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa

"Thật lạ.Sao nhà chẳng có ai vậy?"- JiYung bấm số gọi vào nhà

"Anyongseo..."- Cô người hầu lật đật nghe điện thoại

"Làm phiền cho tôi gặp Hiri"

"Cô Hiri đi tái khám rồi thưa cậu"

"Cô ấy đi với ai vậy chị?"- tại sao cô không gọi anh đưa cô đi.JiYung khó chịu với suy nghĩ đó

"Cô ấy tự đi.Vì hôm nay tài xế nghỉ phép.Một số người làm khác thì về quê.Chỉ còn tôi ở nhà thôi"

"Cám ơn chị.Tôi sẽ gọi lại sau"- Anh vừa định quay xe đi thì thấy GaEul đang đi tới

GaEul ngạc nhiên khi thấy JiYung trước cổng nhà

"Sunbae...anh làm gì ở đây?"

"Anh tới tìm em"- JiYung đi tới gần GaEul

"Tìm em.Có chuyện gì sao?"- GaEul ngơ ngác nhìn nét mặt anh.Nó khó chịu và cau khó như đang muốn gây sự

"Tại sao em không gọi cho anh đưa đi mà lại tự đi một mình"- JiYung nhìn cô nghiêm mặt

"Em nghĩ mình có thể tự đi mà không phiền tới anh"-GaEul nhìn anh nói

"Em lên xe đi."- JiYung kéo tay GaEul rồi mở cửa xe cho cô vào.

"Đau.Anh làm tay em đau đấy"- GaEul bực tức khi bị kéo vào xe

"Anh xin lỗi.Nhưng em có thể yên lặng theo anh được chứ"- JiYung vô số cho xe quay đi.

***

Tại nhà hàng Rose

"Em ăn đi"- JiYung đẩy dĩa đồ ăn tới gần cô.Trong khi cô nhìn anh bằng cặp mắt đằng đằng sát khí

"Em không muốn em muốn về nhà"- GaEul bực tức nói.Cô thật không chịu nổi thói nóng nảy theo ý mình của anh

"Anh muốn chúng ta bình tĩnh và nói chuyện với nhau được chứ GaEul"- JiYung tha thiết nhìn cô.Ánh mắt khiến GaEul trở nên im lặng và nghe anh nói

"Anh biết thời gian qua anh thật tệ để em phải tổn thương.Nhưng xin em hãy tin anh..Tin anh thêm 1 lần nữa.được không em"- JiYung tha thiết nói

"Sunbae....."- GaEul ngơ ngác trước lời nói chân thành của anh nhưng cô cũng bắt đầu nói

"Anh biết không sunbae.Những ngày tháng vừa qua em cảm nhận được tình yêu của anh.nhưng...nhưng hình ảnh đêm ấy em vẫn không thể quên.Ánh mắt của anh....vòng tay của anh với cô gái đó....Em yêu anh nhưng em cũng là con gái.Em vẫn có nổi ích kỉ riêng em.Em muốn người em yêu ngoại trừ em ra sẽ không chạm vào người con gái khác.Nhưng anh......."- GaEul ngập ngừng.cô cảm nhận được lời nói cô đang đâm vào tim anh.Nhưng trái tim cô cũng không yên bình gì

"Anh...biết mình đã sai.Nhưng anh chắc chắn rằng người con gái anh yêu chỉ có em.Duy nhất là em Chu GaEul "- Anh nắm lấy tay cô

"Anh biết không JiYung.Nếu là ngày xưa em hẳn vì câu nói này mà nhảy cẫng lên hay hét lên rằng em hạnh phúc quá.Nhưng hôm nay mọi thứ trong em đã khác.Tình yêu với em cũng đã khác.Có chăng giữa chúng ta chỉ còn đứa bé trong bụng em....Em xin lỗi nhưng.....em nghĩ mình không có khả năng tìm lại tình yêu này."- GaEul rút tay ra khỏi tay JiYung cô đứng dậy và bước ra cửa.Bỏ mặc anh khổ sở và chết lặng nhìn theo

***

Tại một ngôi biệt thự mới

"Này.thằng kia có cần trang hoàng vậy không?"- JunPyo vừa càu nhàu vừa thỏi bong bóng.Chẳng hiểu sao cái đồ bom dỏm hay sao mà mới bom một tí đã hư khiến anh khổ sở phải thổi bằng miệng

"Cậu thôi càu nhàu đi.Nếu không muốn đám cưới của cậu chẳng có 1 ma nào đến dự"- WooBin tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn anh

"anaso..anso..."- JunPyo vẫn càu nhàu nhưng thì thầm nhỏ thôi

Chỉ có JanDi nãy giờ hí hửng vui vẻ làm.Vì cô biết tại sao lại phải làm như thế.Đó là bí mật của họ.JiHoo thì đang ngồi chỉnh nhạc và mix lại mấy bài hát cho giây phút quan trọng

***

GaEul rời khỏi nhà hàng với gương mặt đầy nước mắt.Cô biết mình đang đâm vào trái tim mình.Nhưng làm sao đây.Cô vẫn chưa đủ tự tin để yêu anh.Thôi thì trả cho anh tự do để anh có thể tìm được một hạnh phúc khác.Hạnh phúc hơn bên cô

Tiếng điện thoại reng lên.

"Sao rồi.Được chưa còn 6 tiếng nữa đó."- WooBin nói

"Cô ấy bỏ đi rồi.Có thể mọi thứ sẽ hủy.Xin lỗi mọi người"- JiYung cúp máy ngay khi vừa nói xong.Anh mệt mõi và chẳng muốn nói gì thêm

"Alo...alo"- WooBin ngơ ngác chưa kịp nói gì.

Anh quay qua nhìn mọi người rồi nói

"Tớ đi tí việc."- WooBin chạy đi ngay khi vừa nói xong.Bỏ lại tiếng la của JunPyo và sự ngơ ngác của JanDi và JiHoo

***

Chẳng hiểu sao đi mãi cô lại đi trở về ngôi nhà của mình.Ngôi nhà có bố có mẹ và có cô ngày xưa....

GaEul đi dọc theo bức tường.Cô tới chiếc xích đu ngồi.Ngày xưa mỗi khi có chuyện không vui cô lại tới đây.....

WooBin bấm tin nhắn cho JiYung vì anh biết có gọi cậu ta cũng chẳng thèm nghe

"Tớ sẽ mang cô ấy về cho cậu.Nhưng hãy hứa rằng đây là lần cuối cùng.Hiểu chưa.?Hãy tới nhà GaEul sau 2 tiếng nữa"- WooBin bấm gửi.

Anh cho xe chạy thẳng tới nhà GaEul.Anh đoán rằng GaEul sẽ ở đó

30 phút sau......

Anh thầm cám ơn GaEul vì cô vẫn là cô ngày nào.Cô từng nói với anh 1 bí mật khi họ tâm sự trên núi.Rằng khi nào cô buồn nhất cô sẽ tới chiếc xích đu gần nhà

"Sunbae...."- GaEul ngơ ngác khi nhìn thấy WooBin đang đứng nhìn cô

"Nếu muốn trốn đi thì ít ra em cũng đừng tiết lộ bí mật chứ"- Anh nháy mắt nhìn cô mỉm cười

"Sao anh lại ở đây?"- GaEul nhìn anh thắc mắc

"Anh tới mang trái tim của người yêu bạn anh về cho nó"- WooBin bước tới gần và ngồi kế bên chiếc xích đu còn lại

"Anh định giết em ư?"- GaEul mỉm cười đổi chủ đề

"Không nhưng anh nghĩ nếu không thể mang em về.Thì anh cũng tan xác"- WooBin nhìn Gaeul cười.Cô cũng cười theo

"Anh có thể nói chuyện này với em không GaEul"- WooBin chậm rãi nhìn cô.Cô vẫn im lặng lắng nghe anh

"Hãy bỏ qua nếu điều gì đó làm em buồn nhé."- Anh bắt đầu nói

"Anh biết JiYung làm em tổn thương vì hành động của cậu ta.Nhưng những ngày qua anh và mọi người.Anh nghĩ chính em cũng nhận ra điều đó.Cậu ấy đã thay đổi vì em....

Tình yêu quả thật phải dựa trên niềm tin.Và khi đánh mất nó là điều đáng tiếc nhưng con người không ai hoàn hảo.Kể cả tụi anh F4 được mọi người nể trọng và sống trong vẻ hào nhoáng hạnh phúc.Nhưng trái tim bọn anh điều mang nhiều vết nứt.

JiYung là người hay tạo cho mình vẻ bề ngoài lạnh lùng dửng dưng nhưng thật ra cậu ấy rất dễ bị tổn thương.Mà niềm tin đối với cậu ấy đôi khi chỉ là thứ xa xỉ.

Em có thể vì tình yêu mà em đã lựa chọn mà chọn lại 1 lần nữa niềm tin em dành cho nó hay không?

Trái tim cậu ấy là 1 trái tim tồi nhưng nó đã thay đổi vì em.Và tất cả thứ cậu ấy tin tưởng là em.....Xin em hãy trân trọng niềm tin đó và vì nó mà suy nghĩ lại em nhé"- WooBin nói 1 hơi dài mà không nhìn vào GaEul anh nhìn xa xăm vào khoảng không buổi chiều tà đang nhen nhóm

GaEul hết sức ngạc nhiên khi nghe điều đó từ WooBin.Nhưng cô lại cảm nhận được sự chân thành từ anh.Và hiểu được điều anh đang nói tới

"Em....Liệu em có thể không Sunbae"- Cô mơ hồ nhìn anh

"Hoàn toàn có thể"- Anh đứng lên khi vừa thấy JiYung đang đứng từ xa nhìn họ

"Em...."- GaEul ngập ngừng nhìn theo ánh mắt anh đang nhìn

"Anh đi đây.Đừng làm anh thất vọng nhé GaEul.Anh trông cậy vào em đấy"- Anh quay đi tới chỗ JiYung

"Cậu đến sớm hơn tớ nghĩ...Tớ chỉ có thể giúp đến đây thôi.Còn lại hãy tự mà giành lấy"- Anh vỗ vai JiYung rồi đi thẳng ra xe

***

JiYung ngập ngừng bước tới gần GaEul.Mọi ngôn từ trong anh dường như bay đi đâu mất

Họ nhìn nhau rồi im lặng thật lâu

JiYung rút trong túi ra 1 cái hộp nhỏ

"Anh...anh đã chuẩn bị nó rất lâu"- Anh ngập ngừng đưa tay ra.Anh nói tiếp

"Bây giờ Anh So JiYung không phải là 1 playboy,cũng không phải là kẻ chỉ biết nhận tình yêu từ em và làm tổn thương em.Anh yêu em và anh tin anh của ngày hôm nay và ngày mai sẽ đủ sức che chở bảo vệ cho em.Và liệu em có thể đồng ý cho anh 1 cơ hội được không GaEul"- Anh từ từ quỳ xuống nắm bàn tay cô

"JiYung....."- GaEul bất ngờ trước những lời nói của anh.Lần đầu tiên cô nhận ra sự chân thành mãnh liệt của anh với mình.Và càng nhận ra rằng dù ghét anh dù giận anh bao nhiêu thì tình yêu của cô với anh không hề thay đổi

"Nếu em không đồng ý.Anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào em bằng lòng thì thôi"- JiYung kiên quyết nói

"Em....sunbae....em"- GaEul ngập ngừng không thốt nên lời

GaEul rối bời trong lòng khi thấy JiYung đang quỳ trước mặt cô.Anh chờ đợi ở cô 1 câu trả lời rằng cô có thể tha thứ cho anh.Có thể tin anh hay không

"Có"- Trái tim GaEul run lên những điều như thế nhưng lý trí của cô lại kiềm hãm tiếng nói phát ra....

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của họ

"Được rồi tôi sẽ đến công ty ngay"- Anh cúp máy rồi nhìn GaEul trong khi cô vẫn còn ngập ngừng chưa kịp trả lời

"Anh phải về công ty gấp.Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi anh giải quyết 1 số chuyện được chứ GaEul"- Anh nắm lấy tay cô

"Vâng"- GaEul thầm cám ơn cuộc gọi lúc nãy.Đã giúp cô tránh khỏi câu trả lời đấu tranh trong lòng mình

***

Một đêm nữa lại trôi qua.Mọi thứ vẫn rối ren trong đầu họ.JiYung bắt đầu làm theo cách WooBin nó là cách duy nhất lúc này có thể khiến GaEul quay lại nhìn anh.

Tin nhắn thứ hai khi anh vừa chạy xe nửa đường

"Hãy nhớ.Nếu tớ đặt tay lên vai cậu khi bước đi đồng nghĩa với việc phải thực hiện kế hoạch khác và tớ chưa thuyết phục được cô ấy."

Thư kí bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

"Liên lạc với tờ báo RS cho tôi trong vòng 5 phút nữa"- JiYung vừa đi bước vào phòng làm việc vừa nói với thư kí

15 phút sau.

"Vâng...vâng"- Tổng biên tập nói liên hồi

"Hãy làm như thế.Tôi sẽ để tòa báo ông nắm được tin tức lễ cưới đầu tiên và được chụp ảnh cá nhân.Nhưng ngược lại nếu lộ ra thì hãy chuẩn bị về hưu sớm"-JiYung cúp máy ngay khi vừa hết câu

Anh đưa tay bấm số WooBin.và F2.Họ nói chuyện room trong điện thoại

"Tớ cần các cậu giúp"-JiYung bắt đầu nói.Thì WooBin đã hiểu ra điều gì

"Vẫn chưa được à.Thôi được rồi.Cậu cứ làm bước đầu đi"- WooBin bắt đầu giải thích cho JunPyo và JiHoo

***

JanDi ngơ ngác khi đến nhà tìm mà chẳng thấy JunPyo đâu.Cô quay ra cửa định về thì anh vừa hớt hãi chạy vào.rồi kéo cô đi.

"Chuyện gì vậy JunPyo?Anh không thể từ từ à?"- JanDi hét lên khi bị lôi tới xe

"JiYung....JiYung.....nó.....nó"- JunPyo cứ ngập ngừng khiến JanDi cáu.Cô lo lắng nói

"JiYung sunbae làm sao?Anh đừng hù em à.!Nói nhanh đi"

"Nó bị tai nạn trên đường ra sân bay..."- JunPyo nói không nên lời với JanDi

"Cái gì...."- JanDi đưa tay lên miệng để ngăn sự ngỡ ngàng

"Chúng ta phải bay tới đó ngay.Có người báo nó được đưa vào bệnh viện cách đây 1 tiếng"- JunPyo vô số cho xe chay.Còn JanDi thì bấm số điện thoại báo cho GaEul.Tay cô run lên bần bật

9 giờ sáng..

"Ga...Eul....GaEul cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói"- JanDi lấy hết hơi lên nói

"Uh.Cậu nói đi.Mới sáng mà gì thở hổn hển thế?"- GaEul ngơ ngác hỏi JanDi

"JiYung sunbae...anh ấy...anh ấy ... ... bị tai nạn.Cậu đến bệnh viện SEOUL nhanh nha"- JanDi ngập ngừng rồi quyết định nói 1 hơi dài.

GaEul buông tay làm rơi cả chiếc điện thoại.Phải chăng vẫn là giấc mơ cô chưa ngủ dậy thôi.Mới đây...mới đây cô còn nghe giọng nói anh cơ mà....

"Cô chủ ...cô chủ."- Chị người làm hốt hoảng chạy tới đỡ GaEul

"Em không sao"- GaEul bần thần ngồi lên sofa..Làm sao..làm sao đây..

Cô đứng bật dậy phóng ra khỏi nhà.

Tại bệnh viện SEOUL

"Anh ấy đâu rồi Sunbae"- JanDi đưa mắt nhìn WooBin khi anh đứng trước cửa phòng cấp cứu

"JiYung đang ở trong đó.Bác sĩ đang khám"-WooBin lo lắng nhìn cô rồi nhìn quanh chẳng thấy GaEul

"GaEul đâu?Cô ấy chưa tới à?"

"Em gọi báo rồi mà chưa kịp gì đã không nghe tiếng trả lời"- JanDi lo lắng

Cùng lúc đó GaEul chạy vội vã tới.

"WooBin sunbae.....Làm ơn nói với em là JiYung sunbae không sao đi anh"- GaEul ngập tràn nước mắt nói

"Anh.....anh"- WooBin ấp úng khi nhìn thấy gương mặt GaEul

Bác sĩ từ phòng bước ra.Trước cửa phòng rất đông có cả những thân nhân của bệnh nhân khác.Cả F3 JanDi và GaEul

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."- bác sĩ nói xong rồi quay đi.GaEul ngồi bệt xuống nền đất khi vừa nghe xong lời bác sĩ

Cô đứng bật dậy chạy vào phòng.Cô ôm lấy anh đang nằm trên giường được che kín bởi tấm khăn trắng tinh

"JiYung làm ơn nói với em rằng anh không sao....!Không phải anh đã hứa sẽ mãi bên cạnh em sao.Em vẫn chưa trả lời mà...Em nói em đồng ý..em đồng ý anh có nghe rõ không.Anh ngồi dậy đi làm ơn...Em xin anh.Em sai rồi.Em không nên để lí trí mình cướp mất anh đi thế này..Anh tỉnh lại đi JiYung ..Còn em..còn baby của chúng ta thì sao...Làm sao em sống khi không còn anh đây?JiYung anh tỉnh dậy đi"- GaEul lắc mạnh thân thể đang nằm bất động trên giường

JanDi cũng bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng đó.JunPyo,WooBin và JiHoo đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt có gì đó rất lạ.....

"Cô quen cha chúng tôi sao?"- Người đàn bà trẻ bước vào ngơ ngác nhìn GaEul

"Cha?"- GaEul ngơ ngác.Đôi mắt cô vẫn giàn giụa nước mắt

"Phải.Đó là cha chúng tôi mà.Ông qua đời vì tuổi đã quá cao"- Người phụ nữ bước tới ngơ ngác kéo tấm khăn ra.Là một ông lão da mặt trắng bệch

"Trời....."-GaEul chỉ kịp kêu lên rồi ngất xỉu...

"GaEul...GaEul"- JanDi hốt hoảng chạy tới

Tại phòng khác của bệnh viện 30 phút sau

"Hình như các cậu đâu có coi bác sĩ này ra gì đúng không?"- Ông bác sĩ khó chịu bước ra từ phòng GaEul.Sau khi cô ngất xỉu đã được đưa tới bác sĩ riêng của mình

"Dạ..."- WooBin là cảm thấy tội lỗi nhất.Chính anh khi nhìn thấy gương mặt cô đã cảm thấy ray rứt.Nhưng biết sao giờ lần trước chiêu này cũng dùng được cho JanDi mà....

"Cô ấy có sao không bác sĩ"- JiYung lo lắng hỏi.Anh thì khỏi phải nói.Nếu WooBin ray rứt 1 thì anh nắm chắt 10 phần rồi.Tất cả do anh cơ mà

"Cô ấy bị xúc động mạnh.Trong thời gian 2 tháng mấy mang thai mà các cậu dám hù như thế."- Ông cũng hù lại JiYung và F3

"Anh chết chắc rồi JunPyo"- JanDi quay qua đánh JunPyo tới tấp

"Anh có biết chuyện như thế đâu.Tại JiYung cậu ấy nhờ.Chẳng lẽ anh không giúp"- JunPyo hối lỗi nhìn JanDi.Trong khi cô thì giơ tay quýnh liên tục vào vai anh

"GaEul có làm sao.Em mặc kệ anh"- JanDi nhìn trừng trừng vào 4 người rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào

"Cô ấy có nói không muốn gặp ai trong các anh"- Bác sĩ ngăn lại khi thấy 4 người cũng chuẩn bị bước theo vào

"Hả....."- JiYung và WooBin đồng thanh kêu lên.

***

JanDi từ từ bước vào phòng.GaEul đang nằm quay lưng về phía bên kia

"GaEul...là tớ đây.Cậu không sao chứ"- JanDi bước tới gần cô

"Tớ không sao.Tớ chỉ cảm thấy mình như kẻ ngốc.Cứ bị JiYung lừa hết lần này đến lần khác"- GaEul quay lại nhìn JanDi

"Anh ấy chỉ không biết cách để cậu đừng rời bỏ anh ấy thôi.Đừng nghỉ nhiều nữa.Cậu nghỉ ngơi đi"- JanDi kéo tấm chăn lên đắp cho GaEul

"Uh.Tớ mệt quá.Tớ như kiệt sức JanDi à"- GaEul nhắm hờ mắt lại.JanDi bước ra khỏi phòng

***

"Các anh về đi.Cậu ấy không sao rồi"- JanDi bước ra nhìn F4 đang ngồi dọc theo ghế sát bên phòng

"Anh có thể chứ?"- JiYung nhìn JanDi năn nỉ

"Cậu ấy đang ngủ.Anh vào đừng đánh thức nha"- JanDi gật đầu rồi cùng về với F3.

***

Anh từ từ bước tới gần GaEul.Mọi cử động đều nhẹ nhàng tới mức như vô hình.

GaEul thiu thiu ngủ nhưng cô vẫn đủ tỉnh để nhận ra có người đang đứng gần giường cô

"Anh xin lỗi GaEul.Anh...chỉ là anh muốn biết em có còn yêu anh hay không thôi"- JiYung nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

"Anh đã nghe hết những gì em nói trong phòng lúc nãy.Xin em đừng tránh né anh.Cũng đừng ghét anh được không GaEul"- JiYung nắm chặt bàn tay cô hơn.

GaEul từ từ mở mắt nhìn anh.Đôi mắt cô giàn giụa nước mắt

"Anh đúng là ích kỉ.Anh có nghĩ anh làm như thế trái tim em sẽ như thế nào không?"- GaEul nhìn JiYung trong nước mắt

"Anh sai rồi.Em đừng khóc nữa.Tại anh.Tất cả tại anh mà"- JiYung đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô

"Anh thôi đi.Em ghét anh.Anh là kẻ ích kỉ.Anh luôn miệng bảo yêu em nhưng những gì anh làm anh có nghĩ anh làm tổn thương em tới mức độ nào hay không?Anh hôn 1 cô gái khác vì anh say rượu,1 lí do hay.hay giả vờ tai nạn vì anh muốn xem em còn yêu anh hay không 1 lí do cũng không tồi.Thế anh có cần giết em rồi moi trái tim em ra coi nó tan nát thế nào ko Sunbae"- GaEul khóc nghẹn lên.Mọi uất ức trong lòng cô đang được trút ra

"Anh xin lỗi...Anh sai rồi em cứ mắng anh sao cũng được thậm chí đánh anh như JanDi đánh JunPyo cũng được"- JiYung hốt hoảng khi thấy GaEul khóc nghẹn.Anh vội ôm cô vào lòng

"Anh tránh xa em ra...Anh là kẻ xấu.Em ghét anh"- GaEul đánh liên tục vào lưng anh khi anh đang giữ chặt cô trong lòng

Một lúc sau.Cô ngừng khóc cũng thôi không đánh anh nữa

"Có đau lắm không?"- GaEul đẩy JiYung ra rồi nhìn anh

"Đau"- JiYung gật đầu nhìn cô

"Đưa em coi coi"- GaEul đưa mắt nhìn anh xót xa

"Không sao đâu.Đau nhưng anh chịu được"- JiYung mỉm cười nhìn cô.Anh biết GaEul đã hết giận anh nên đau gì anh cũng chịu được

"Đưa em coi"- GaEul nhìn anh chầm chầm

"Không sao thật mà"-Anh mỉm cười nhìn cô

"Uh không cho coi thì thôi.Kệ anh"- GaEul bực tức quay mặt đi.

"Thôi mà.Nè"- JiYung từ từ kéo lưng áo lên.Lưng anh đỏ rần lên 1 chỗ.Bị đánh suốt gần 20 phút hỏi sao không đỏ

"Trời.Đỏ hết rồi.Có bị gì không sao ngồi để em đánh thế hả"- GaEul xót xa nhìn những vết cào rồi đỏ trên lưng anh

"Thì em tức nên thế.Để em đánh tí mà em hết giận thì có sao đâu"- JiYung mỉm cười nhìn cô

"Em xin lỗi"- GaEul thì thầm nói

"Đừng giận anh nữa nha.Mình huề nha.Từ nay đừng giận hờn gì nữa nha em"- Anh ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ nói

GaEul không nói gì nhưng cô cảm nhận được trái tim cô đang run lên vì tình yêu của anh.Từ lúc nghe tin anh bị tai nạn đến giờ cô nhận ra rằng anh chiếm vị trí không nhỏ trong trái tim mình.Và mất đi anh chắc cô sống không nổi.Cái cảm mất anh lúc nãy khiến cô bỗng sợ rằng nếu cô cứ để giận hờn che trái tim mình thế này thì sẽ có 1 lúc nào đó cô sẽ hối hận.....

***

JiYung bước ra ngoài gọi điện thoại khi GaEul vừa ngủ thiếp đi

"Bin hả?Tớ đây.hihi huề rồi.Dù sao cũng cám ơn mọi người"- JiYung vui mừng báo tin cho WooBin

"Uh làm hết hồn.Tội nhất là thằng JunPyo giờ này nó như kẻ đang bị án tử hình."- WooBin nhớ lại lúc tiễn JanDi về.Cô chẳng thèm nhìn tới junPyo

"Để mai tớ nói giúp cho.Cám ơn mọi người nhiều"- JiYung cúp máy rồi quay lại phòng

GaEul đang ngủ.Trông cô ngủ thật bình yên dù đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt nhưng bây giờ những giọt nước mắt chỉ còn là hạnh phúc

***

Sáng hôm sau...

"Sunbae...Sao em chưa được về nhà?"- GaEul ngồi trên giường nhìn JiYung đang đọc báo ở sofa

"Vì em chưa khỏe hẳn"- JiYung nói mà vẫn chăm chăm vào tờ báo

"Em khỏe lắm rồi.Em muốn về nhà.Anh đi xin cho em về đi JiYung"- GaEul bước xuống giường chạy tới ngồi gần anh mỉm cười

"Không.Ở đây em khỏi đi đâu.Anh cũng khỏi phải canh chừng em"- JiYung vẫn nhìn vào tờ báo nói

"Anh định ôm tờ báo đó nói chuyện hả.?Em nói em muốn về nhà.Nếu anh không giúp thì em sẽ tự tìm cách đấy"- GaEul bực bội đứng lên

"Anh giúp em với 1 điều kiện.Em tới nhà anh ở."- JiYung buông tờ báo ra nhìn GaEul tinh ranh

"Không.Em sẽ tự tìm cách."- GaEul ngồi lên giường lấy điện thoại bấm số

"Ông ơi.Cháu đây."- GaEul cầu viện ông Hiori

"Hiri à.!Cháu khỏe chứ.Ông đang ở nước ngoài.Khi nào về ông sẽ mua quà cho cháu"- Ông vui vẻ nói

"Vâng.Cháu chào ông"- GaEul mặt xịu xuống cúp máy

"Thấy chưa.Bây giờ không ai giúp em đâu"- JiYung mỉm cười khi thấy vẻ mặt cúp máy của cô

"Thôi được rồi nhưng anh hứa là không được cho người đi theo em khi em ở 1 mình.Không được quản em chặt như con nít"- GaEul tinh quái nhìn anh.Chỉ cần anh xin cho cô xuất viện cô lại tự về nhà.Không cần giữ lời đến nhà anh....

"Được thôi"- JiYung đứng lên thu xếp quần áo vừa mang vào hồi tối cho cô vào lại trong túi xách.

"Ơ không cần xin à?"- GaEul ngơ ngác khi thấy anh gom đồ

"Anh xin rồi.Chỉ đợi em hứa rồi mình về thôi"- JiYung nháy mắt nhìn cô

"Anh lại lừa em"- GaEul la lên

"Anh không có lừa.Quả thật anh đã xin.Chỉ có điều xin trước rồi mà thôi"- Anh giả vờ không chú ý gì đến cô đang giận

"Anh giỏi lắm JiYung"- GaEul càu nhàu đứng lên bước vào phòng thay đồ xuất viện

***

Trên đường về nhà JiYung

"Em muốn ăn pizza.Anh có thể vào mua cho em được không?"- GaEul mỉm cười nhỏ nhẹ nhìn anh

"Uh.Em đợi anh ở đây nha"- JiYung cho xe tấp vào lề trước cửa tiệm PIZZA

Anh vừa vào khuất trong cửa tiệm thì GaEul đã toan mở cửa xe đón xe về nhà.Nhưng cửa lại bị khóa.Cô lại không biết lái xe thì làm sao biết cách mở dù chìa khóa xe vẫn nằm trên ổ

"Ya'....So JiYung anh....."- GaEul bực tức trước kế hoạch thất bại của mình

15 phút sau

"Anh mua mỗi thứ 1 loại.Em thích gì thì ăn nhé"- Anh mỉm cười nhìn nét mặt của cô.Làm sao anh không đoán ra khi GaEul lại dễ dàng hứa.Cô không phải là người có thể làm theo ý người khác.

........."- GaEul im lặng nhìn ra cửa sổ xe.Cô bực tức vì kế hoạch thất bại.Chẳng lẽ phải tới đó ở hay sao....

JiHoo trầm ngâm ngồi nhìn chiếc vé máy bay trên bàn.Mấy ngày qua suy nghĩ thật nhiều về tất cả.Về JanDi và về cuộc sống của anh.

Anh phải làm sao?

Những suy nghĩ này cứ bám chặt lấy anh...

Và anh quyết định.......

***

Tại tiệm cháo

"Này Gaeum JanDi.Em định đối xử với anh như thế đến bao giờ?"- JunPyo đẩy ghế ngồi trước mặt cô

"Ai biểu anh lừa em chuyện lần trước"- JanDi vẫn lau bàn mà không ngó tới anh

"Thì do JiYung nhờ.Nếu anh nói thì em đã nói với GaEul rồi.Mọi thứ hỏng hết thì sao"- JunPyo làm vẻ mặt khó xử

"Thôi được rồi.Lần này em bỏ qua vì GaEul và JiYung sunbae đã huề nhưng lần sau mà còn thế thì chết chắc đấy JunPyo"- JanDi nghiêm mặt nhìn anh trong khi anh cười khì khì

***

5 giờ chiều

JiHoo đứng chờ ở nơi lần trước họ cùng nhau chụp tấm hình cưới để lấy phần thưởng cho em trai JanDi.

"Sunbae anh đợi lâu chưa?"- JanDi hù JiHoo khi thấy anh đang đứng trầm ngâm.Anh vẫn thế nụ cười ít hiện hữu trên môi anh.Vẫn là anh dịu dàng và tinh tế

"Anh mới tới thôi"-JiHoo kéo chiếc mũ len lại trên đầu JanDi nó đang muốn rơi ra

"Cám ơn anh"- JanDi mỉm cười nhìn anh.

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?"-JanDi lo lắng khi nhìn thấy nét mặt anh.Nãy giờ nó chưa hề mỉm cười cứ trầm ngâm và xa xăm làm sao đó.

"Hai tuần nữa anh sẽ sang Pháp"- JiHoo bình thản nói

"Sang Pháp?Khi nào anh về?Đi để làm gì hả sunbae?"- JanDi hỏi tới tấp

"Có thể là 3 hay 4 năm.Anh muốn trở thành 1 người dẫn dắt dàn nhạc tuyệt vời nhất"- JiHoo quay qua mỉm cười nhìn cô.Nụ cười anh có chút gì đó man mác buồn

"Có phải vì........nên anh.."- JanDi ngập ngừng nhìn anh

"Nếu anh nói phải thì sao?Anh cảm thấy vui vì hạnh phúc của em JanDi à.Thật tiếc anh lại không phải là người có thể mang hạnh phúc trọn vẹn nhất cho em nên đành phải buông tay để em đi thôi"- Anh vẫn giữ trên môi mình 1 nụ cười rất nhạt

"Sunbae....."- JanDi chẳng biết nói gì với anh lúc này.Cô lấy gì để giữ anh lại trong khi chính cô đã không thể nhận tình yêu từ anh

"Em đừng lo.Anh không sao.Hãy giữ chuyện này đến khi anh nói chúng cho mọi người biết được chứ JanDi"

***

Cô trở về trong tâm trạng rối bời.Ánh mắt JiHoo khiến trái tim cô ray rứt.Đâu đó trong lòng mình cô vẫn có nơi dành cho anh.

"Em cầu mong hạnh phúc cho anh JiHoo sunbae.Dù cho em có phải đánh đổi hạnh phúc bây giờ em cũng bằng lòng"- Cô nhìn lên trời và nói thầm điều đó

Trong khi đó tại nhà JiYung

GaEul ngồi xuống Sofa.Dạo này cô hay cảm thấy mệt hơn.Cả nửa ngày chẳng làm gì cứ đi tới đi lui rồi xem ti vi mà thôi

Tiếng chuông điện thoại reng

"Vâng....Em hiểu rồi..Vâng em cám ơn cô"- GaEul vui như hội cô đã được nhận lại trường với lí do chính đáng nhưng cô phải học nhiều hơn để theo kịp những ngày cô đã nghỉ

Cùng lúc đó JiYung từ công ty về.Sáng nay ghé wa trường mà anh chẳng thấy ai nên trở về công ty làm việc tới giờ

"Chuyện gì mà em vui vậy?"- JiYung ngơ ngác nhìn vẻ mặt của GaEul nhưng nó làm anh vui lây

"Là cô Han.Cô ấy bảo em có thể đi học trở lại"- GaEul vui mừng nói

"Đi học?Em có chắc mình có thể chứ?Còn babay của chúng ta thì sao?"- JiYung nói

"Baby....."-Do vui mừng quá nên cô chưa kịp nghĩ đến việc cô đang có thai làm sao tới trường.

"GaEul à...Hay là để sinh baby xong rồi em hãy học tiếp"- Anh nhìn cô dò hỏi.Nhìn nét mặt vui mừng của cô lúc nãy làm sao anh nói được

"Liệu người ta có thể để em quay lại sau gần 1 năm nghỉ không?"- GaEul trầm ngâm nói

"Anh nghỉ là được.Em có thể bảo lưu lại.Với lại chẳng lẽ anh không đủ sức để cho em học thứ em muốn sao?"- JiYung dịu dàng nói

"Nhưng sinh baby xong.Em lại phải trông nó.Đến lúc đó anh lại nói khác đi."- GaEul nghi ngờ nhìn JiYung

"Trời.Trong mắt em anh trở thành kẻ hay nói khác đi lúc nào thế?"- Anh ngơ ngác nhìn cô

"Em sẽ tới trường gặp cô Han vào ngày mai."- GaEul trầm ngâm nói

"Uh.Anh sẽ đưa em đi"- JiYung mỉm cười nhìn cô.Nghĩ đến ngày mai là trái tim anh muốn nổ tung..Rồi mọi thứ sẽ đúng như vị trí của nó.

GaEul lại nói sang chuyện khác khi anh vào phòng chuẩn bị thay đồ

"Ngày mai em sẽ tới tiệm cháo làm việc trở lại"- GaEul nhìn anh

"Không."- JiYung quay đi tháo cavat ra trông khi GaEul đang đứng dựa vào tường nhìn anh

"Tại sao không?"- GaEul bắt đầu khó chịu

"Vì em đang có baby.Chỉ cần ở nhà ăn và ngủ rồi chờ anh về là được"- JiYung quăng chiếc cavat lên giường

"Em không thích.Cả ngày ở nhà 1 mình em chán lắm.Em muốn làm việc như trước đây."- GaEul bực bội nhìn anh

"Anh bảo là không."- JiYung vẫn khăng khăng

"Anh thật ích kỉ.Anh cứ giữ em trong nhà thế này có lúc em sẽ phát điên đấy"- GaEul tức giận quay đi về phòng mình

JiYung trầm ngâm nhìn theo.Dạo này sắp có triễn lãm anh thật sự rất bận.Mỗi khi trở về nhà nhìn thấy GaEul là anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Nếu để cô đi làm hay đi học trở lại cô lại đi đâu đó khỏi anh....

30 phút sau...

"GaEul à...GaEul anh vào được không?"- JiYung không đợi tiếng trả lời anh mở cửa bước vào.Cô đang nằm ôm gối chẳng nói chẳng rằng

"Nghe anh nói này."- JiYung đưa tay kéo gối ra khỏi mặt cô.Cô đang dùng nó để tránh anh

"Không phải anh ích kỉ.Nhưng anh không yên tâm để em ra ngoài 1 mình mà không có anh.em hiểu chứ GaEul."- JiYung tha thiết nhìn cô

"Nhưng em có đi đâu đâu.Em chỉ đi học và tới tiệm cháo thôi.Trước đây cũng thế mà"- GaEul thút thít nói

"Bây giờ khác.Em đang có baby.Em không thể làm việc.Còn việc tới trường chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao?"- JiYung đưa tay vuốt tóc GaEul

"Em có baby nhưng không phải vì thế mà em không thể làm chuyện gì khác.Em hứa sẽ cẩn thận.Anh cho em đi làm lại ở tiệm cháo nha."- GaEul đưa tay choàng qua cổ anh nói.JiYung hơi bất ngờ trước cử chỉ này.Từ lúc về nhà tới giờ cô mới dịu dàng với anh như thế

..........- JiYung bắt đầu xiêu lòng...Làm sao đỡ nổi ánh mắt này cái ôm này.

"Vậy nha.Em đi ngủ.Ngày mai em tới tiệm cháo làm lại"- GaEul hôn vào má anh rồi nhanh chóng giựt lại cái gối rồi nhắm mắt lại.Trong khi JiYung thì ngẫn người ra.Anh bị đưa vào tròng 1 cách dễ dàng....

"Hihihi em biết cách trị anh rồi JiYung à"- GaEul thì thầm mỉm cười dưới cái gối đang che gương mặt cô lại

"Này Chu GaEul...Em đang lừa anh đấy à...Lại còn giả vờ ngủ"-JiYung bắt đầu nhận ra mình đang dễ dàng bị dụ trước GaEul

10 phút sau.Anh gọi mãi cô không trả lời.

"Ngủ ngon nhé vợ yêu"- Anh hôn lên trán cô dịu dàng khi thấy nhịp thở cô bắt đầu đều và ngủ lúc nào không hay

Anh bước ra cửa nhẹ nhàng đóng cửa.Họ vẫn ở hai phòng riêng

***

Tiếng chuông điện thoại reng

"Này Ông bố trẻ.Rãnh không ra đây chơi"- WooBin cười nói trong điện thoại.Anh và F2 đang ngồi ở quán bar như thường lệ

"ok"- JiYung đứng lên lấy chìa khóa xe ra cửa.Mới 8h GaEul đã ngủ.Ngồi 1 mình cũng buồn thôi đi gặp F3

Tại quán bar Paradise

"Chà.Dạo này khó khăn khi gặp cậu quá nha"- WooBin giơ tay chào khi thấy JiYung đang tiến tới

"Tớ đang chuẩn bị triễn lãm Hè này"-JiYung đánh tay với JiHoo và JunPyo

"Còn cậu.JanDi tha cho chưa JunPyo"- Anh quay wa nhìn junPyo cười.Sáng nay anh đã gọi cho JanDi giải thích mọi chuyện

"Rồi.Cũng nhờ ơn cậu nên cả buổi sáng tớ chật vật năn nỉ"- JunPyo càu nhàu kể lể

"Hahaha.Ai đời đường đường đại nhân chúng ta lại thế này.Bởi vậy mới nói ông trời đưa 2 cô gái này tới làm khắc tinh cho F4 đây này"- WooBin cười to...

JiHoo nãy giờ vẫn im lặng.Anh tính nói cho F4 chuyện anh sang pháp nhưng....

"JiHoo sao nãy giờ im re thế?Có chuyện gì à?"- JiYung khều vào tay JiHoo

"Có sao đâu.Mà còn mấy ngày nữa đám cưới rồi đúng không JunPyo"- JiHoo lái sang chuyện khác

"Uh.Ngày mai bắt đầu phát thiệp.Mà mọi thứ vẫn cứ như không làm sao đấy"- JunPyo trầm ngâm

"Không cái gì?Cái thằng này.JanDi yêu cậu và cậu cũng yêu cô ấy.Bây giờ chỉ là hợp thức hóa tình yêu đó thôi"-WooBin vỗ vai anh nói

"Còn cậu và GaEul thì sao? Vẫn theo kế hoạch ban đầu chứ?"- WooBin nhìn JiYung hỏi

"Uh.Hi vọng là thế."-JiYung trầm ngâm nghĩ tới chuyện sắp tới

"Cái thằng này cứ lắm trò"- JunPyo lầu bầu nói.Chứ thật ra anh cũng muốn được như JiYung lắm.

Một đêm nữa trôi qua và họ vẫn còn là những con người chờ mong hạnh phúc gõ cửa.....

***

Thời gian quả thật chỉ trôi qua bằng cái chớp mắt.Cuối cùng cũng đến ngày quan trọng của JiYung

"Chiều nay anh có việc sẽ không về nhà sớm.Em đừng chờ nhé GaEul"- Anh mở cửa xe cho cô.Từ hôm bắt đầu đi làm lại sáng thì anh đưa đi.Chiều thì quản gia Kim đón về.

"Vâng sunbae..."- GaEul mỉm cười nhìn anh nhưng trong lòng cô lại buồn mang mác.Hôm nay cô phải ăn cơm 1 mình.mà chẳng có anh ngồi kế bên

"Người ta đi rồi còn mà có người tâm trí cũng bay theo?"- JanDi mở cửa nhìn GaEul khi cô đang đứng nhìn theo bóng xe JiYung

"à...ờ..."-GaEul lon ton chạy vào

"Dạo này yêu quá nha.Cứ đưa đi đón về như công chúa.Sao cậu không nghỉ ở nhà cho khỏe."- JanDi mỉm cười nhìn cô

"Ở nhà chán lắm.Cứ đi vào đi ra rồi đi ra đi vào.Tớ sẽ thành bà mập nếu cứ như thế"- GaEul nhún vai làm vẻ hốt hoảng

"Hahaha...Cũng đúng cậu đã quá béo rồi"- JanDi trêu

"Cậu dám nói tớ béo à.Còn cậu mấy ngày nữa thành Goo phu nhân rồi còn làm ở đây không sợ phóng viên kéo tới đăng tin.Phu nhân tập đoàn ShinWa làm thêm ở tiệm cháo à?"- GaEul trên lại cô

"tớ chẳng sợ.Tớ lấy JunPyo nhưng tớ vẫn là tớ.Phải làm việc và kiếm tiền chứ.Chẳng lẽ ở nhà đợi JunPyo quăng tiền về đếm à..kakaka"- JanDi cười to....Cả hai vẫn thế.Dù 1 người đã là mẹ,1 người chuẩn bị trở thành phu nhân tập đoàn lớn nhưng họ vẫn chỉ là những cô gái tuổi 20

"À.Chiều này đi cùng tớ đến 1 nơi nhé"- JanDi nhớ đến chuyện quan trọng hôm nay

"Đi đâu vậy JanDi?"- GaEul tò mò hỏi

"Đi rồi biết"- JanDi cười ngụ ý nhìn cô

***

JiYung không cho xe tới công ty mà anh tới căn biệt thự mới.F3 đã ở đó chờ sẵn

"Cám ơn các cậu."- JiYung ngạc nhiên khi thấy nó được trang hoàng đẹp đến như vậy.Còn hơn suy nghĩ anh

"Ơn nghĩa gì.Nhớ đám cưới tớ đi tiền nhiều vào là được"- JunPyo vừa thổi cái bong bóng bay cuối cùng vừa nói

"Cậu chỉ cần hạnh phúc là đã thay lời cám ơn với tụi tớ rồi"- WooBin mỉm cười rồi quay lưng leo lên thắc rèm ren trắng lên khán đài

"Nhưng liệu cô ấy có tới chứ?"- JiYung lo lắng.Anh hoàn toàn chỉ có thể trong vào may mắn nắm lấy anh lần này.

"Cậu phải tin tình yêu của mình chứ"- JiHoo chỉnh lại dây đàn nói

"Uh.Tớ sẽ đợi cho đến khi nào cô ấy tới thì thôi"- JiYung trầm ngâm nói...

JanDi khó khăn dụ GaEul thử bộ váy trong tiệm.

"Hôm nay cậu lạ thật JanDi"- GaEul vẫn vào thử dù cô hoàn toàn chẳng hiểu tại sao JanDi lại lôi cô tới tiệm áo cưới sang trọng thế này

20 phút sau......Tấm màn được kéo từ giữa sang hai bên 1 cách tự động

"Wow..."- JanDi ngẩn người.Quả thật cô chưa từng thấy GaEul đẹp đến như thế

Chiếc đầm cưới ngắn được thiết kế hoàn toàn như dành riêng cho cô.Tóc cô được uốn dợn rồi kéo sang 1 bên điểm xuyến nổi bật bởi hoa cài đơn giản nhưng sang trọng

"Cậu làm gì mà há hốc ra thế.Trông tớ ghê lắm sao?"- GaEul nhìn JanDi mỉm cười

"Không cậu rất đẹp"- JanDi nắm lấy tay cô khi GaEul đang soi mình trong gương

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"-JanDi từ từ ngồi xuống nhìn GaEul

"Thật ra hôm nay chúng tớ cùng tổ chức hôn lễ cho cậu và JiYung sunbae.Anh ấy đang đứng đó và đợi cậu GaEul à?"- JanDi nhẹ nhàng nói

"Cái gì?Hôn lễ ư?Ít ra tớ cũng phải biết chuyện này trước chứ không phải như thế này JanDi à"- GaEul bực tức cô có cảm giác mình là kẻ ngốc cứ bị xoay tới xoay lui

"Cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói.Nếu bọn tớ nói trước cậu có tới đây hay không?Nếu cậu biết chuyện này cậu có lẩn tránh JiYung sunbae lần nữa hay không."- JanDi nhìn cô nghiêm nghị rồi nói tiếp

"Hãy nghe trái tim mình.Cậu có phải cần quên đi sai lầm ngày xưa mà bước tới tương lai với JiYung sunbae hay không?Hãy nghĩ tới những gì vừa qua anh ấy đã phải gánh chịu cho sai lầm của mỉnh.Và hãy nghĩ tới SOULMATE trong lòng là đâu.Chúng tớ không ép buộc cậu.Cả JiYung sunbae cũng thế anh ấy chờ đợi cậu dù chẳng nói ra.Nhưng vì cậu anh ấy đã làm rất nhiều việc.Hãy dẹp bỏ tự ái trẻ con của mình mà nghe lời trái tim cậu mach bảo đấy"

............-GaEul nhìn JanDi rồi trầm ngâm....Đoạn kí ức những ngày qua ùa về trong cô.Quả thật JiYung đã vì cô mà làm rất nhiều thứ.Cô làm anh đau nhưng trái tim cô còn đau hơn gấp trăm lần.Và chỉ có anh mới mang cho cô cảm giác nhớ nhung.ngọt ngào và đau khổ........So JiYung cái tên mà dù chiêm bao hay mộng mị cô vẫn thầm gọi.

"Xe vẫn chờ cậu ở ngoài.Tớ đến đó trước đây.Hãy suy nghĩ và bước ra GaEul nhé.Tớ hi vọng GaEul mà tớ biết là người vẫn luôn bao dung.Vẫn luôn hết lòng vì niềm tin SOULMATE của mình."- JanDi quay ra cửa và đón xe đi.

GaEul ngơ ngác nhìn theo.Trái tim cô đang đập liên hồi.Phải làm sao đây.Đám cưới ư?Liệu nó có quá vội vàng.Mình có nên tới hay không?Anh ấy sẽ đợi mình chứ?- Hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu cô.Nó làm GaEul trở nên bối bời hơn

1 tiếng sau...

2 tiếng sau...

***

JiYung đi tới đi lui...tâm trạng anh càng nặng nề hơn khi thấy JanDi bước vào 1 mình.Mọi người vẫn ngồi chờ đợi...Chờ nữ nhân vật chính trong buổi lễ

6g chiều.....

Anh vẫn đứng đó nhìn ra cửa....Anh sẽ đợi đến khi cô tới.

GaEul vẫn ngồi trong cửa tiệm với bộ váy cưới.Nó đẹp tới mức cô ngỡ mình vẫn còn ngủ mơ.

Từ khi yêu anh đến tận hôm nay tất cả với cô giống như 1 giấc mơ.Cảm giác có anh,mất anh,yêu anh và đau đớn vì anh...........Cô trao cho anh tất cả kể cả trái tim nhỏ bé của mình

8g tối.Hầu như khách mời đã tới đầy đủ cách đó gần 2 tiếng.Một buổi tiệc lạ lùng nhất mà họ được dự.Sáng mời tối đi tiệc.

"Sao lâu quá vậy?sao không thấy cô dâu?Mà F4 đang diễn trò gì thế?"- Một những kí giả được phép vào chụp ảnh nói.Chính anh ta lần trước đã giúp JiYung đăng tin lên bìa báo anh bị tai nạn khiến GaEul lúc ngồi trên xe tới nơi càng tin vào điều đó hơn

"Cháu có chắc mình đang làm đúng không JiYung"- Ông lo lắng nhìn anh.Nếu GaEul không tới thì ngày mai trên khắp mặt báo JiYung sẽ trở thành trò cười và mất danh dự ngay lập tức vì chuyện này

"Cháu tin cô ấy sẽ tới."- JiYung quay qua nhìn ông.Đôi mắt anh đầy hi vọng nhưng lí trí anh đang bị dao động.Đã gần 6 tiếng trôi qua.Cô đang ở đâu?

"Sao bây giờ?"- JunPyo nhìn WooBin rồi nhìn sang JiHoo

"Có khi nào cậu ấy không tới không?"- JanDi lo lắng nhìn ra cửa

"Nếu là của nhau thì chắc chắn sẽ là của nhau.Các cậu cứ bình tĩnh.Cô ấy cần thời gian để quyết định cả đời mình"- JiHoo bước lên bục và dạo 1 khúc nhạc nhằm giúp JiYung thêm thời gian cho những vị khách

8g30........

8g45.......

JiHoo chơi liên tục 3 bản nhạc.Lần đầu các vị khách còn hồ hởi phấn khởi nhưng những lần sau họ nhận ra không khí bỗng chùn xuống

"Cậu làm gì đó đi WooBin"- JunPyo đẩy WooBin ra

Mặt WooBin ngơ ra.anh biết làm gì bây giờ.Hát múa nhạc đều đã có.Chẳng lẽ anh kể chuyện hài?......

WooBin bước tới gần JiYung nói.

"Tớ mở nhạc cho cô dâu bước vào nhé.Nếu hết bài hát mà cô ấy vẫn chưa tới.Chúng ta sẽ cho quan khách về trước.Được chứ JiYung.Họ đã đợi quá lâu"- WooBin nhìn JiYung trông khi anh đang bồn chồn và bất an

"Uh."- JiYung bắt đầu mất niềm tin gần 7 tiếng.Đó liệu có phải là câu trả lời của cô hay không

***

GaEul đứng bật dậy.Cô đã nhận ra rằng.Cô tin người đàn ông này.Tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô 1 lần nữa.

"Đợi em...JiYung sunbae"- GaEul lên xe.Tài xế mỉm cười nhìn cô rồi vô số cho xe chạy nhanh tới buổi lễ.

Hôm nay là tối thứ 7 đường tự nhiên kẹt xe rất đông.Họ chờ mãi.GaEul nóng ruột nhìn đồng hồ.Anh đã đợi cô gần 7 tiếng

"Không thể đi đường khác sao anh?Còn xa lắm không?"- GaEul lo lắng nhìn anh tài xế

"Kẹt cứng rồi thưa cô.Không còn xa nữa đi hết con đường này.Rẽ tay phải ngôi biệt thự tím nằm ngay đầu"- Anh tài xế vừa nói xong thì GaEul mở cửa xe chạy bộ

***

10 phút...Cô chạy thật nhanh qua đoạn đường kẹt xe rồi rẽ theo chỉ dẫn của anh tài xế lúc nãy.Mọi người ngoài đường ai cũng nhìn cô.Cứ như cô đang bỏ trốn..Một cô công chúa với chiếc áo cưới trắng đang chạy về phía ngôi biệt thự

WooBin ra hiệu cho người mở nhạc anh cũng lo lắng không thua gì JiYung.Nếu hết nhạc mà GaEul vẫn chưa tới thì.....

Tiếng nhạc bắt đầu dạo lên.Mọi người ai cũng dồn mắt về phía JiYung họ nghĩ buổi lễ đã bắt đầu

Nhạc dạo gần nửa bài thì.

Tiếng cửa mở tung ra

"Em xin lỗi ....em...em tới trễ"- GaEul nói không ra hơi ...cô thở hổn hển.....

JiYung là người hạnh phúc nhất khi thấy dáng cô đang đứng đối diện anh dù ở khoảng cách khá xa.Anh muốn chạy tới ôm lấy cô ngay lập tức

"Cô ấy...cô ấy đã tới"- JiYung lắp bắp nhìn Gaeul

Ông Hiori bước lại nắm tay GaEul.Họ cùng bước lên bước đầu tiên của tấm thảm đỏ trải từ cửa đến bục làm lễ nơi anh đứng ở cuối chờ cô

"Hôm nay cháu đẹp lắm HiRi à"- Ông hạnh phúc nhìn cô.Tay cô khoác tay ông bước vào.JanDi chạy tới kế bên và đưa cô bóa hoa cưới được kết bằng những bông hồng tím.Mọi người đều trầm trồ.Cô dâu quả thật rất xinh đẹp.Một nét đẹp như câu chuyện công chúa hoàng tử.

Bùm..........Tiếng pháo bắn những nhánh hoa đủ sắc ra khi GaEul bắt đầu bước bước đầu tiên

Khi cô vừa bước từng bước đi.Những hình ảnh của anh lại hiện lên trong kí ức cô.Anh cười,Anh khóc,Anh giận hờn.và anh hôn cô.........

JiYung vừa ngỡ mình đang mơ.Nhưng đó là sự thật GaEul đang ở đây.Cô gái xinh như 1 bức tranh đang bước tới anh là cô....Người con gái anh yêu suốt cả cuộc đời này....

"Hai đứa phải sống hạnh phúc nhé"- Ông trao tay GaEul cho JiYung.Môi anh mấp máy điều gì đó nhưng chẳng ai có thể nghe được chỉ có GaEul...Cô cảm nhận được điều anh đang thì thầm với cô

***

"Tôi.Goo JunPyo.Ở đây hôm nay vào thời điểm này.Thay mặt F3 và những người bạn Tôi xin làm chứng cho hai con người này"- JunPyo nghiêm trang đứng trước JiYung và GaEul

"Cầu trời cho anh ấy đừng dùng sai từ"- JanDi lo lắng nhìn anh.Thật nguy hiểm sao lại cho anh là người chứng hôn cơ chứ

"Cậu.So JiYung.Cậu có đồng ý lấy cô gái đứng kế bên mình làm vợ và hứa rằng cả cuộc đời này sẽ mang đến nụ cười,hạnh phúc,và những gì tốt nhất cho cô ấy hay không?"- JunPyo cố nén cười nói

"Tôi.....Tôi......"- JiYung tự nhiên lắp bắp.GaEul ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi đồng ý......"- JiYung lấy hết bình tĩnh nói to khiến mọi người bật cười

"Tốt.Kế tiếp.Cô Chu GaEul.Cô có đồng ý lấy tên playboy này hay không?Hãy nhớ rằng.hắn là một playboy nhất trong F4,là tên sát thủ nụ cười với bao cô gái.Cô có đủ tự tin để thành vợ con người này hay không?"- JunPyo cố tình trêu khi thấy vẻ mặt hồi hộp của JiYung nhìn GaEul

"Anh ấy đúng thật là 1 playboy nhưng với tôi anh ấy là người đàn ông mang cho tôi cảm giác hạnh phúc.mang cho tôi một trái tim yêu thương và tôi tin mình có đủ khả năng khiến anh từ bỏ con đường playboy của mình.Tôi đồng ý"- GaEul cũng lém lỉnh nhìn JiYung rồi cười.

"Xin toàn thể quý vị cho 1 tràng pháo tay chúc mừng đôi vợ chồng mới này."- JunPyo mỉm cười vỗ tay.

Cả hai bắt đầu trao nhẫn cưới.JanDi thì rưng rưng sắp khóc cô hạnh phúc khi nhìn thấy GaEul trong khung cảnh thế này.

"Hôn đi...Hôn đi..."- WooBin khởi xướng lên.Mọi người đồng thanh vỗ tay

"Cám ơn em vì đã đến đây"- JiYung nhìn cô tha thiết

"Cám ơn anh đã yêu em.JiYung à"- GaEul cũng nhìn vào mắt anh.Cả hai nhẹ nhàng nhắm mắt hôn nhau trước tiếng hò hét của mọi người.

Pháo hoa được bắt lên khi họ vừa hôn nhau.....Một cái kết hạnh phúc cho những ai yêu nhau ư?

Kí giả chạy tới chụp liên tục vào GaEul và JiYung khi cả hai cùng nhau chụp hình và bắt đầu quăng hoa

"JanDi cố bắt được nhá"- GaEul la to khi rất đông khách đang đứng xúm quanh chờ đợi.

"Em mà không chụp được thì chết chắc với anh"- JunPyo kéo JanDi ra nói nhỏ.Anh vừa nghe WooBin bảo ai chụp được hoa cô dâu thì sẽ đám cưới ngay...

1....2...3 GaEul xoay người quăng về phía sau cô

"aaaaaaaaa"- JanDi bị đẩy tới đẩy lui trong đám đông.JiHoo và WooBin bật cười

"Này kìa kìa chụp đi"- JunPyo la to chỉ chỉ

Cuối cùng JanDi cũng chụp được bó hoa.GaEul và JiYung đứng mỉm cười nhìn theo

***

Quan khách ra về trong sự hài lòng họ cảm thấy sự chờ đợi hôm nay là thích đáng.Một buổi tiệc trang trọng hoành tráng và đáng yêu.Kí giả thì hí hửng với tin tức mình thu được

"Thôi bọn tớ về nhé."- JanDi nắm tay GaEul rưng rưng

"Lại khóc.Trông em như mẹ cô ấy.Cứ khóc hoài."- JunPyo đưa tay khoác chiếc áo khoác cho cô

"Tại em xúc động chứ bộ"- JanDi cố cãi lại anh

"Em cám ơn những gì các anh đã làm cho em"- GaEul xúc động nhìn f3 và JanDi

"Chúc mừng hai người.Hạnh phúc nhé"- WooBin bắt tay JiYung rồi ôm nhẹ GaEul

"Chào mọi người hẹn gặp lại vào đám cưới JunPyo"- JiYung mỉm cười nhìn tất cả.Nhanh muốn chào họ nhanh nhanh để có thể ở riêng với GaEul.Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô.

Cô cùng anh bước vào trong nhà.Mọi như diễn ra nhanh đến mức cô còn chưa hết ngạc nhiên....

"Sunbae...Đây là ngôi nhà của anh à?"- GaEul thắc mắc bước vào trong nhìn xung quanh căn nhà.Nó được trang hoàng 1 cách sang trọng gần như 1 cung điện thu nhỏ.

"Uh.Nó là của mẹ anh.Nơi này chỉ có anh và mẹ được sử dụng mà thôi"- JiYung mỉm cười nắm tay cô đi xung quanh nhà xem

"Nó thật đẹp...cứ như 1 cung điện.Mà sao sân ngoài toàn hoa hồng tím thế?"- GaEul ngạc nhiên nói về những gì cô đã thấy khi bước vào

"Vì em thích nó.Chỉ trong 3 ngày.Anh đã cho trồng hết đấy"- JiYung mỉm cười nhìn cô.

"Anh không cần phải làm thế đâu"- Cô quay qua nhìn anh trìu mến.

"Cần chứ vì đó là thứ em thích mà"-JiYung đưa tay chỉ vào phòng ngủ.

"Anh có thứ này cho em xem"- JiYung nắm tay cô đi vào trong

Cả căn phòng được trang trí đầy hình của cô.Những khung ảnh được sắp xếp 1 cách hoàn hảo theo ý của chủ nhân nó.

"Ơ tấm ảnh kia?"- Cô ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh cưới.Rõ ràng họ chưa chụp 1 tấm ảnh cưới nào cơ mà

"Đó là tấm ảnh lúc em chụp cùng anh trong buổi thử áo cưới của JunPyo đấy.Nó đẹp đúng không.Anh đã âm thầm cho rửa to nó ra đấy"- Anh mỉm cười nhìn cô

"Ngày mai chúng ta sẽ chụp nhiều hơn nếu em muốn.Cả 1 phòng đầy hình cũng được"- JiYung vòng tay qua ôm cô từ phía sau.

"Như vậy là đủ rồi.Có anh thì mọi thứ với em đã đủ"- GaEul nhẹ nhàng nói khi nhìn vào tấm ảnh trên tường.

"Anh hạnh phúc lắm GaEul à.Khi em xuất hiện trái tim anh muốn vỡ tung ra.Muốn chạy đến ôm ngay lấy em"- JiYung hôn vào tóc cô

"Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu.Em cũng rất hạnh phúc lúc này."- GaEul mỉm cười quay qua nhìn anh

"Chúng ta sẽ sống hạnh phúc.Anh hứa"- JiYung nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng cháy.Cái cảm giác khát khao những ngày qua như nhấn chìm họ.

***

Từ hôn lễ JiYung trở về.JunPyo cứ không yên anh cứ nôn nao mau đến hôn lễ của mình dù chỉ còn có 3 ngày.

"Em ngủ chưa JanDi?"- JunPyo bấm số cô nhẹ nhàng nói

"Chưa.Em chuẩn bị đi ngủ.Có chuyện gì vậy anh?"- JanDi nhìn đồng hồ đã hơn 12g bình thường giờ này anh ngủ từ đời nào rồi mà

"Anh muốn mau chóng kết hôn."- JunPyo nói

"Thì 3 ngày nữa tới rồi còn gì.Anh sợ em trốn à?Hay sợ em hối hận?"-JanDi bật cười làm sao cô không biết anh làm sao yên sau khi thấy JiYung sunbae cưới

"Uh.Anh sợ.Mà anh chẳng biết đâu.Mau đến 3 ngày đi.Anh muốn nhìn em trong bộ váy cưới như GaEul ấy"- JunPyo hạnh phúc khi nghĩ tới cảnh JanDi như thế

"Em có phải ông trời đâu mà khiến thời gian mau tới.Anh ngủ sớm đi.Cứ nghĩ linh tinh hoài"- JanDi cười trước tính trẻ con của anh

"Chúng ta phải hạnh phúc hơn cả tụi nó em nhé.Anh sẽ mang cho em hạnh phúc nhất đời"- JunPyo dịu dàng nói

"Biết rồi..Em biết rồi.Anh đi ngủ đi.Em ngủ đây.khò khò"- JanDi mỉm cười trước câu nói chân thành trẻ con của anh.

***

WooBin ngồi trầm ngâm trước ly rượu.Anh cảm thấy vui cho hạnh phúc của hai người quan trọng trong đời anh.Nhưng cái cảm giác trống rỗng sao cứ vây lấy anh như thế này.Các cô gái thì cứ thay phiên nhau gây sự chú ý trước mắt anh.

"Cho chết này.Đồ tồi"- Cô gái lạ mặt quơ chai bia đập lên đầu gã con trai đang quấn lấy cô gái ở bàn đối diện WooBin

"Con khốn"- Cả đám xung quanh bắt đầu đứng lên.Cuộc hỗn chiến diễn ra.Tiếng ồn ào la lối khiến WooBin khó chịu chuẩn bị đứng lên bỏ đi thì anh bị 1 bàn tay kéo chạy băng băng ra ngoài

"Cậu không sao chứ JeeJin"- Cô gái buông bàn tay ra cúi xuống thở hổn hển

"Trông tôi giống con gái lắm sao?"- WooBin mỉm cười nhìn cô gái xa lạ vừa kéo anh chạy hụt hơi nãy giờ

"Ơ anh là ai?Sao lại..."- Cô gái lắp bắp nhìn anh.

"Chính tôi phải hỏi điều đó mới đúng chứ?"- Anh bật cười khi thấy nét mặt của cô.Cô gái này cũng dữ thật.Dám đánh 1 đám con trai rồi lại kéo mình ra đây

"Tôi xin lỗi.Tôi tưởng nhầm...."- Cô cuống quýt nhìn xung quanh tìm bạn mình

"Nếu đây là cách gây ấn tượng với tôi.Thì cô đã thành công rồi đấy.Nãy giờ tôi rất ấn tượng"- WooBin đưa tay kéo lại chiếc áo khoác ngoài của mình

"Ấn tượng?Anh điên thật.Anh nghĩ mình là ai..."- Cô gái bực tức trước thái độ tự cao của WooBin.

"Thôi chào anh.Tôi đi đây"- Cô gái nói tiếp rồi chạy đi một cách nhanh chóng cô biến mất giữa con đường

"Một cô gái kì khôi"- WooBin lắc đầu nhìn theo.Anh đưa tay bấm số tài xế tới đón mình.

***

Tại biệt thự mới nhà JiYung và GaEul

Anh khẽ xoay người sợ cô thức giấc.GaEul đang ngủ trong lòng anh.Từng cử chỉ anh đều nhẹ nhàng nâng niu cô như sợ làm cô đau hay khó chịu.

"Nếu đây là giấc mơ anh chỉ cả đời này sống trong cơn mơ."- Anh thì thầm vào tai cô.Trong khi cô vẫn say sưa ngủ trong lòng anh.Lần thứ hai họ bên nhau.Cái cảm giác ngọt ngào vây lấy họ.Khát khao yêu thương......tìm đến nhau

Anh thiếp đi sau khi đưa tay kéo chiếc chăn lên đắp cho cô

"Đây là chồng mình đây ư?Người đàn ông trước mặt mình sẽ là người cùng mình sống cả trọn đời này ư?"- GaEul khẽ thì thầm nhìn anh ngủ.Đã lâu lắm rồi cô không ngắm anh với khoảng cách gần như thế này.Lần thứ hai trong đời cô.Anh vẫn dịu dàng nâng niu và ngọt ngào với cô như ngày nào.

"Em yêu anh SO JiYung"- Cô ngước lên hôn nhẹ vào má anh rồi cũng thiếp vào giấc ngủ 1 cách bình yên.....

***

Một buổi sáng trong tươi đẹp lại đến.

Khẽ xoay người.Anh đưa tay tìm kiếm vô thức nhưng.......

GaEul đứng lục lọi trong bếp.Sao mà nhà to lại chẳng có thứ gì có thể nấu được

"Em tìm gì thế vợ yêu"- JiYung từ cầu thang bước xuống.Anh phát hoảng khi thức dậy không thấy cô.Cứ ngỡ anh mơ tất cả.Nhưng khi chạy xuống bếp thì thấy cô đang chống tay lẩm bẩm

"Em định làm gì đó cho anh ăn nhưng sao không tìm được thức ăn?"- GaEul nhìn anh vẻ mặt tiu nghỉu vì không làm được cho anh buổi ăn sáng đầu tiên của họ

"À.Vì ít khi ở đây nên không để đồ ăn sẵn.Còn nhiều thứ chưa mua mới.Thôi em làm làm gì cho cực.Anh và em ra ngoài ăn.Rồi chúng ta đi mua những thứ linh tinh đó"- JiYung ôm vòng qua eo cô nói

"Thật là.Tại anh hết đấy.Cái gì cũng nhanh chóng choáng váng.Làm giờ chẳng có thứ gì,cả đồ đạc của em nữa."- Cô ngại ngùng nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc.Đó là chiếc áo sơmi của anh hôm wa.Chứ ngoại trừ bộ váy cưới cô chẳng thấy thứ gì cô mặc được trong phòng

"Anh có đem qua cho em rồi nhưng để ở phòng khác."- JiYung mỉm cười nhìn cô.Đúng là lấy nhau rồi mới thấy nhiều thứ hay.Đời nào anh được thấy cô trong chiếc áo sơmi mình bao giờ.

"Mà thôi thay làm gì.Có anh và em thôi..Mắc công mặc vào anh lại cởi ra hộ nữa."- JiYung lém lỉnh nhìn cô

"Sunbae..."- GaEul thẹn thùng nhìn anh.Rồi quay lưng bước đi

"Mà em thôi gọi sunbae đi nhé.Cái gì mà cứ kêu chồng mình bằng sunbae.Người ta cười đấy"- Anh chạy theo cô

"Chứ phải gọi là gì? Hay anh thích em gọi anh bằng tên?"- GaEul vờ không hiểu

"Không.Gọi bằng chồng.Gọi chồng ơi đi."- Anh kéo tay cô lại khi cô vừa mở cửa phòng đi vào

"ôi trời.Gọi thế kì lắm.Chẳng lẽ có mọi người em cũng phải gọi thế?thôi không được đâu"- GaEul nói khi bị anh kéo lại

"Gì mà kì.Em không gọi thì anh không chỉ chổ anh để đồ đâu đấy"- JiYung mỉm cười tinh quái

"thế thì thôi.Để coi ai đói.anh đói,con đói.chứ em không đói"- GaEul bắt đầu viện cớ

"ơ...cái cô này.Hôm nay lại còn thế.Thôi mà....đi gọi 1 lần anh nghe đi GaEul"- JiYung hết cách phải nài nỉ thôi

"Biết lắm mà.!định ăn hiếp em à.Không dễ đâu"- GaEul mỉm cười nhìn anh

"Làm gì có.Thương không hết ăn hiếp gì.Gọi đi mà...năn nỉ"- JiYung ôm chầm lấy cô cả hai bật cười.

Một buổi sáng êm đềm mở ra một trang mới trong cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới.Ngoài kia những chú chim đua nhau hót vang....

Cô khẽ xoay người hôm nay trời lạnh thật.Cuộn mình trong chăn cô với tay bật chiếc radio

"Daydream.Bài hát quen thuộc của cô đang được phát"

"Giấc mơ ư?Tình yêu ngọt ngào ư.?"- Cô ngao ngán ra khỏi giường.Đêm qua lại một đêm chập chờn.Bao lâu rồi cô vẫn hay mơ những giấc mơ chập chờn thế này

Tiếng chuông điện thoại vang lên

Lại là bà ta...

"Cô định ở ngoài đến bao giờ.?Cô thích để người ta nghĩ tôi là bà mẹ kế xấu xa lắm à?"- Bà quát lên trong điện thoại trong khi cô bình thản rót li nước ra

"Bà nói xong chưa.Xong rồi thì tôi cúp máy."- Cô bực mình uống ực li nước rồi quăng điện thoại lên giường.

"Yoo Hara....Hara"- Bà chưa kịp nói gì thì tiếng tít tít đã vang bỏ mặc nổi tức giận của đứa con gái ngổ nghịch này

***

WooBin xoay người nhìn ra cửa sổ.Hôm nay trời thật đẹp.Anh lại phải giải quyết mớ công việc hổn độn này.Tháng này là tháng gì mà toàn là chuyện gấp rút phải xong

Tự nhiên anh lại nhớ đến cô gái tối qua.Ấn tượng thật.Cô gái kì lạ.Nhìn thấy anh mà chẳng sao lãng lại còn mắng vào mặt anh.Và cả cú đá của cô ta nữa....

"Mình đang làm gì vậy trời"- WooBin lắc lắc đầu rồi bật cười với suy nghĩ vừa chạy wa đầu anh

***

Tại nhà JiYung

"Em không ăn nữa đâu"- GaEul mệt mõi nuốt miếng thịt bò đang lở dỡ trên nĩa lên

"Em mới vừa ăn thôi mà?Không thích món này hả để anh kêu món khác nhé"- JiYung nhìn cô

"Em ăn không nổi.Em cứ muốn ói.Mình đừng ăn nữa được không anh?"- GaEul mệt mõi nói.Cô khó chịu mùi thức ăn cứ sộc vào mũi mình

"Uh.Thôi để anh gọi tính tiền rồi mình đi mua sắm.Khi nào muốn ăn gì thì nói anh mua nhé"- JiYung dịu dàng nhìn cô.Dù sao cái thai cũng gần 5 tháng khiến những triệu chứng khó chịu bắt đầu nhiều hơn

"Mua gì hả anh?"-GaEul ngơ ngác nhìn anh

"Thì mua mấy thứ lặt vặt cho nhà mới.Mà anh thấy người ta mới cưới hay mua như thế mình thử đi nha em"- JiYung phấn khởi nói.Anh sẽ biến ngôi nhà mình thành gia đình thực thụ chứ không như những năm tháng qua.Bây giờ khác bây giờ anh có GaEul rồi

"Vâng"

***

Tại khu trung tâm mua sắm

"Nhà em thấy có dĩa nhiều rồi sao lại mua nữa vậy anh?"- GaEul kéo tay anh khi JiYung cứ mân mê mấy cái dĩa sứ kiểu được trang trí cầu kì

"Nhưng anh thích chúng.Khi có khách mình bày cái này sẽ rất đẹp"- JiYung mỉm cười nhìn cô

"Trời.Rất nhiều kiểu trong kệ rồi còn mua thêm.Làm sao dùng hết.Không cho mua"- Cô kéo tay anh đi quầy khác trong khi anh nuối tiếc nhìn lại

***

"Em mình chụp hình đi"- JiYung kéo tay cô vào trong.Anh bỏ đồng xu vào máy

"Anh hôm nay lạ lắm đó nha"- GaEul vẫn làm theo anh.

JiYung hôn vào má cô khi máy chuẩn bị chụp.

15 phút sau.

"Chà nhìn em và anh cũng xì teen lắm em nhỉ"- JiYung bật cười khi nhìn ảnh chạy ra

"hahah trông mặt anh kìa.Ngố kinh"- GaEul không nhịn được cười khi thấy tấm anh chu mỏ còn cô làm mắt kiếng thỏ.

"Làm cho dán lên ly dùm"- Anh chìa hình ra đưa cho nhân viên khi thấy cặp ly có thể in hình

"Sunbae.Anh in thật lên à?"- GaEul kéo tay anh.Nhưng anh đã kịp đưa hình cho nhân viên đi làm

"Uh.Anh chưa từng thế này.Cũng thích nhỉ.Thì ra còn nhiều cái mình chưa làm"- JiYung mỉm cười nhìn cô.Anh nắm tay cô rồi đưa lên môi hôn

"Kìa anh...."- GaEul thẹn thùng trước cử chỉ thân mật của anh...

***

Hara đi quanh phòng rồi lục lọi rồi sắp xếp.Những lúc tâm trạng cô trống rỗng cô lại thế cứ làm đi làm lại 1 công việc nhàm chán

Đêm qua cô vừa cho tên tồi kia 1 trận hả dạ vô cùng.Hắn dám bắt cá hai tay,mà cuộc đời cô ghét nhất loại đàn ông đó...trước mặt 1 người còn quay lưng lại 1 người khác như là ông ấy.Người cô hận nhất trên đời này.Kẻ góp phần để cô trở thành như hôm nay....

Tại quán café prince

Woobin vừa cầm PC xem lịch công việc vừa bước vào quán thì va phải 1 cô gái.Hương tóc cô khiến anh phải ngước lên nhìn

"Tôi xin lỗi"- Anh nhẹ nhàng nói và nhìn cô gái.Trong cô rất quen.

"À.Không sao.Tôi cũng không để ý mà"- Cô mỉm cười kéo chiếc nón xuống rồi bước vào quán

"Hai vị đi chung đúng không?Có thể ngồi vào bàn kia."- Anh nhân viên chỉ tay hướng dẫn khi thấy cả hai cùng bước vào

"À chúng tôi không đi cùng"- Cô gái mỉm cười lắc đầu

"Nhưng chúng tôi chỉ còn 1 bàn trống liệu hai vị có thể ngồi chung không ạ"-Anh nhân viên khó xử nói

"Được thôi"- WooBin đi thẳng vào bàn ngồi.Còn cô gái thì ái ngại nhìn theo nhưng rồi cũng bước đến

Tiếng chuông điện thoại reng....

"Alo.Tôi nghe.Tôi sẽ về vào ngày mai.Ông không cần phải gọi nữa"- Cô nhăn nhó nói rồi cúp máy.Thật khó chịu.Vừa quăng mớ hỗn độn ở nhà thì lại nghe tiếp điện thoại của ông ta.Hara cáu thật sự cô quen bẵng sự có mặt của 1 người lạ đang ngồi đối diện cô

"Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi đúng không cô bé?"- Anh mỉm cười nụ cười thường trực chết người của mình với cô nhưng.

"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ.Và tôi muốn yên lặng để đọc quyển sách này.Phiền anh."- Cô nói nhưng vẫn đâm đâm nhìn vào quyển sách khiến WooBin bị shock thật sự.Lần đầu có cô gái đối xử với anh như thế

"Ồ.!Tôi xin lỗi.Cô cứ tự nhiên"- Anh cũng mở quyển sách trên tay mình ra đọc lâu lâu anh lại ngước lên nhìn cô.

Một cô gái lạ lùng.Che dấu vẻ đẹp mình với cặp kiếng to như Harry potter.Mái tóc dợn sóng được cột lại 1 cách vô thức vì chủ nhân của nó

"Anh ngắm đủ chưa?Phí được tính bằng ly capuchino tôi đang uống.Chào anh và cám ơn"- Hara đứng lên bỏ mặc sự ngơ ngác của anh.Cô bước ra cửa và thì thầm với nhân viên rồi đi khuất

Một lúc sau.

"Tính tiền"- WooBin cũng đứng lên

"Dạ của quý khách 1 espresso.1 capuchino"- Anh nhân viên chưa kịp nói tiền thì

"Capuchino?"- WooBin giờ mới hiểu ra những gì cô nói rồi mỉm cười.Lần đầu tiên anh phải trả tiền cho việc nhìn 1 cô gái.

***

Tại nhà ngôi nhà ấm áp của đôi vợ chồng trẻ

GaEul bước vào ngồi phịt xuống

"Mệt quá à.!May là em cản lại không thì anh mua cả 1 khu mua sắm chứ chẳng chơi"- Cô đưa tay vuốt mồ hôi trên trán

"Anh cũng mệt quá.Lần đầu tiên anh mua nhiều như thế và mua những thứ như thế"- Anh nằm dài trên sofa sau khi quăng mớ đồ khỏi tay

"Sunbae này!Ngày mai mình đi thăm bố mẹ em nhé"- GaEul nhìn anh nói.Điều cô buồn nhất trong ngày hạnh phúc đó là mất đi sự hiện diện của họ

"Uh.Anh xin lỗi.Anh đã không nhớ điều đó"- Anh hối hận nhìn cô.Triễn lãm rồi đám cưới mọi thứ nhiều quá khiến anh lại bỏ qua điều quan trọng này

"Không sao.Em hiểu anh quá bận mà"- Cô chợt thấy tủi thân.Cô chỉ mới chưa đầy 20 rồi lại có baby rồi khi đám cưới cũng chẳng có tuần trăng mật nào.Mà ngày bé cô hay tưởng tượng ra

"Em đang nghĩ gì à?"- JiYung lo lắng nhìn nét mặt trầm ngâm của GaEul.Anh nghĩ cô đang giận mình

"à.Không.Em chỉ hơi mệt thôi.Em lên phòng nghỉ tí nhé"- Cô đứng lên rồi quay đi

JiYung ngơ ngác trước biểu hiện khó hiểu của cô.Anh nhìn theo GaEul rồi tiu nghỉu rồi đứng lên đi qua giang nhà phòng Gốm.

GaEul bước vào phòng cô mệt mõi nằm lên giường.Tại sao cô lại như thế?Cô cáu hay khó chịu với anh vì cái gì cơ chứ?

Trời mưa.Mới đây trời còn đẹp thế mà

GaEul đứng lên bước tới cửa sổ cô nhìn ra ngoài trời.Cả bầu không khí âm u.Đưa tay sờ lên bụng mình GaEul cảm giác có gì đó trong lòng cô.Nặng nề và buồn bã làm sao.

"Em không ngủ à?"- JiYung bước vào phòng.Anh vừa làm gốm xong mà cũng chẳng có cái nào nên hồn nên anh thôi vứt chúng sang 1 bên

"À.Em đang ngắm mưa thôi"- GaEul nói nhưng không nhìn anh

JiYung bước tới ôm cô từ phía sau

"Em giận anh à?"- JiYung thì thầm vào tai cô

"Không.Anh đã làm gì sai đâu nào"- Cô cũng đưa tay ôm lấy cánh tay anh

"Anh cảm giác được em không vui.Nói anh nghe xem chuyện gì nào?Có phải tuần trăng mật không?"- Anh xoay người cô lại đối diện mình

"Không?"- GaEul vẫn chẳng nói gì

"Anh xin lỗi.Vì triễn lãm sắp tới mà anh không thể đưa em đi.Hãy để khi nào sinh con xong chúng ta cùng đi được không?"- JiYung mỉm cười nhìn cô

"Em không giận hờn gì anh cả.Em chỉ là...em cảm giác mình thật vô dụng..Em chỉ có thể ở nhà và chờ anh thế này thôi.Nếu anh không rãnh thì chỉ còn 1 mình em loang quoanh trong nhà"- GaEul ngập ngừng nói

"Sao em lại có cảm giác này?Anh nghĩ tất cả các cô gái đều muốn như em thế này.Ai lại thích đi làm việc lại thích bận rộn?"- Anh nắm tay cô nói

"Em chẳng biết mình thích gì.Mình sẽ làm gì.Em...em đã gần 20 tuổi nhưng em lại chẳng biết gì ngoài trừ yêu anh...."- GaEul buồn bã nói.Mọi thứ với cô nhanh chóng đến ngỡ ngàng.Chiều nay vô tình đi ngang trường cô thấy mọi người...Cô cũng có ước mơ mà...

"GaEul à.!Anh biết em mất nhiều thứ kể từ khi yêu anh.Nhưng hãy nhớ anh chỉ yêu mình em thôi.Bất cứ thứ gì em muốn anh sẽ đều mang chúng đến cho em miễn là em cảm thấy vui."- JiYung đưa tay vuốt má cô

"Em có thể đến trường trong khi baby chúng ta chưa lớn được không anh?"- GaEul ngập ngừng nhìn anh.Lần trước khi tới trường gặp cô Han họ đã nói về điều đó.cô chỉ còn khoảng 2 tháng là có thể hoàn tất học phần và chọn chuyên ngành

"Em liệu có ổn không?Sức khỏe em?Và việc hoàn tất chương trình 1 cách gấp rút thế này?"- JiYung lo lắng nhìn cô

"được chứ.Em chỉ cảm thấy không khỏe khi ăn thôi.Còn lại mọi thứ vẫn rất tốt.Mà bụng em lại không thấy rõ nên chắc ko sao đâu"- GaEul mỉm cười nhìn anh

"Thôi được rồi nhưng phải hứa là em không được quá sức.Và sau khi anh triễn lãm xong thì em phải ở nhà."- JiYung nghiêm mặt nói

"Em hứa"- Cô vui mừng vòng tay qua ôm lấy anh.

"Thật không biết có phải anh đang chiều hư em hay không"- JiYung cũng vòng tay ôm lấy cô

***

Tại một quán bar xập xệ

"Hãy xử nó cho ta.Thằng đấy nó cứ nghĩ nó đã nắm được hết cả thế giới này trong khi ta còn ở đây ư"- Tên đàn anh khó chịu nói rồi đưa tay uống hết cốc bia trên tay

"Nhưng thưa đại ca.Làm sao có thể đến gần nó khi bọn vệ sĩ?"- Tên đàn em ngập ngừng nói

"Chết tiệt.Hãy canh chừng nó 24/24 tao không tin nó không ở 1 mình"- Hắn cười đắc chí với kế hoạch của mình

Trước quán bar Paradise.WooBin vừa bước ra.Dạo này F3 bận rộn quá chẳng tìm được ai anh đành tìm quên vào các cô gái thôi

"Anh yêu.Đến nhà anh hay đến nhà em?"- Cô gái nép vào lòng anh khi anh đang đưa tay bấm xe mở

"Mạnh ai nấy về nhà nấy em à.!Anh mệt.Chào em nhé"- WooBin mỉm cười rồi rời vòng tay cô ra.

"Cho mày chết"- Một đám người đứng nép bên ngoài bắt đầu chạy tới chém anh

WooBin nhanh chóng xoay người đá rớt cây dao của một tên nhưng anh quá say để có thể đánh nhau như bình thường.Chưa kịp gì thì bọn chúng đã rượt anh để anh không thể lên xe

Cuộc hỗn loạn diễn ra trong sự nhộn nhịp khi WooBin chạy vào khu chợ đêm gần đó.Anh nhanh chóng len con đường khác

"Chết tiệt thật"- Anh đưa tay ôm cánh vết thương trên người vừa bị chém trúng

"Này anh kia.!Ai mà đứng trước cửa nhà tôi thế"- Hara đang đi về thì thấy người đang tựa vào cửa nhà mình

"Tôi....tôi"- Chưa kịp nói gì thì anh đã ngã xuống đất do máu ra nhiều

***

JiHoo sắp xếp đồ đạc cho vào Vali.Ngày mốt là đám cưới JunPyo rồi.Mọi thứ có vẻ đã vào đúng vị trí của nó.Còn anh sẽ đi tìm một điều gì đó cho riêng anh.Nếu không phải là tình yêu thì là mơ ước.....

***

JunPyo gọi điện thoại cho JiYung.

"Cái thằng này làm trò gì mà chẳng nghe điện thoại vậy ta?"- Anh khó chịu nói.JanDi thì dạo này ít khi gặp JunPyo vì mẹ anh đã bắt cô đi học đủ thứ anh chẳng thể nào gặp cô được lúc nào cũng có người nghe máy thay không thì khuya rồi cô mệt đến ko đi nổi

Điện thoại WooBin reng lên liên tục nhưng anh thì đang ngất đi vì máu ra suốt từ vết thương bị động

Cô nhanh tay lấy đồ sơ cứu băng bó cho anh.Máu ra ướt cả 1 bên áo sơmi nó dính cả sang Hara khi cô dìu anh vào trong nhà

3 tiếng sau.Trời bắt đầu mưa to sau khi lất phất cả buổi chiều

"Cô là ai vậy?"- WooBin tỉnh dậy tay anh đau buốt

"Là người lo chuyện bao đồng đã cứu anh"- Cô ngồi chéo chân với chiếc áo sơmi rộng vừa thay

"Cô cứu tôi ư?"- WooBin nhớ lại chuyện lúc nãy.Anh bị đám người lạ đột kích và ....

"Anh nghĩ mình đang nằm mơ à?Ăn đi rồi hết mưa thì đi khỏi nhà tôi"- HaRa đưa tay chỉ vào tô cháo trên bàn

"Cô có cần đối xử với người đang bị thương thế này không?"- Anh cũng khó chịu vì thái độ của Hara dù cho cô đã cứu anh nhưng đối xử với anh như thế này là không được

"Tôi chỉ buột phải vướng vào chuyện này.Nếu chúng không đuổi tới thì tôi đã chẳng mang anh vào nhà làm gì"- HaRa đứng lên mở tủ lạnh lấy chai bia ra uống rồi chống tay nhìn anh

"Thế à.Thế thì phiền cô thật.Tôi sẽ đi ngay khi hết mưa"- Anh đưa tô cháo lên húp nó nóng và hấp dẫn vào cái lúc này thật

HaRa chẳng thèm chú ý đến anh.Cô đến bên đống cọ màu vẽ đang nằm ngổn ngang trên sàn rồi tiếp tục bức trang đang dang dở của mình

WooBin ngước lên nhìn cô.Lúc này cô không mang kiếng như lần gặp lúc nãy nhưng anh vẫn nhận ra cô

"Ta gặp nhau ở đâu rồi phải không cô bé?"- Anh bước tới gần cô rồi ngồi kế bên khi cô đang say sưa vẽ

"thứ nhất tôi không còn là 1 cô bé.Thứ hai tôi không nghĩ mình đã từng gặp"- Hara vẫn chăm chú vào bức tranh

"chà.Cô có vẻ khó chịu với tôi.Hay cô bị bệnh thù ghét đàn ông mà lại còn là đàn ông đẹp trai như tôi"- WooBin bắt đầu khiêu khích

"hahah.Anh nghĩ như thế ư?May be...."- Hara bắt đầu ngừng cây cọ.Rồi quay qua nhìn anh.Quả thật anh chàng này rất đẹp trai.Một cái gì đó quyến rũ trong ánh mắt và nụ cười này

"Cô đúng là cô gái kì lạ.Là người đầu tiên đối xử tệ bạc với tôi thế này"- Anh làm vẻ mặt khổ sở nhìn cô.Bất ngờ Hara xoay người qua sát gần mặt anh.Cô đưa tay choàng qua cô anh. Và mỉm 1 nụ cười quyến rũ gần sát môi anh.Như 1 thói quen anh cũng hòa nhịp cùng cô anh choàng tay qua ôm lấy thân hình quyến rũ đang trước mắt anh

"Như thế này có vẻ hợp với anh..."- Cô bật cười rời anh ra rồi đi tối Sofa ngồi WooBin thì ngơ ngác anh lại chẳng hiểu gì

"Cô...."- WooBin chưa kịp nói gì thì HaRa đã lên tiếng

"Quả thật anh rất đẹp trai.Nhưng anh cũng như những bọn đàn ông khác.Có thể lên giường với bất cứ cô gái nào thôi."- HaRa mỉm cười 1 nụ cười đầy sự mỉa mai.

"Cô đủ rồi đấy.!Cô hơi tự cao về bản thân mình rồi đấy"- Anh khó chịu nhìn cô

"Hết mưa rồi kìa.Anh có thể đi.Nhớ khóa cửa khi ra về.Cám ơn và chào"- HaRa đứng lên bước ung dung vào phòng bỏ mặc sự tức tối của WooBin...

***

Một buổi sáng lại đến.Cả buổi hôm qua mưa bao nhiêu thì hôm nay trời lại nắng bấy nhiêu

JunPyo mừng rỡ khi hôm nay JanDi được nghỉ để chuẩn bị cho buổi đám cưới ngày mai.Sáng sớm anh đã lái xe đến nhà cô

"Gaem JanDi...JanDi"- Anh gõ cửa liên tục

JanDi trùm mền giả vờ như không nghe thấy

"Em mà không ra mở cửa anh sẽ kêu người tới bẻ khóa đấy"- JunPyo bắt đầu đếm

"Nghe rồi...Ya'..Goo JunPyo anh có biết mấy giờ không.Hôm nay em được nghỉ sao lại bị anh làm phiền thế này"-JanDi bước ra mở cửa 1 cách khó chịu

"Làm phiền?Em nói chồng mình đến thế này là làm phiền à?Em muốn chết à?"- JunPyo dọa cô

"Anh muốn giết thì giết đi.Em chỉ muốn ở nhà ngủ.Anh mà làm phiền em ngày mai em không đến đám cưới đấy"- JanDi tiếp tục chui vào chăn mặc JunPyo càu nhàu

***

Cùng lúc đó tại nhà JiYung

"Vợ này.Tối nay anh có thể về trễ.Em ăn cơm 1 mình được không?"- Anh vừa thắt cavat vừa nhìn GaEul khi cô còn nằm trong chăn mỉm cười nhìn anh

"Em nói không thì anh có về sớm không?"- GaEul làm khó anh

"hihi Anh biết vợ anh hiểu cho anh mà."- JiYung vừa thắt cavat vừa cuối xuống hôn vào môi cô ngọt ngào

"Hay thế cơ à!Uh em ăn 1 mình được.Anh cứ làm việc.Cố lên nhé."- GaEul cũng hôn trả lại anh rồi ngồi dậy.

"Em mà đáng yêu thế này thì làm sao anh đi bây giờ"- JiYung ôm chầm lấy cô.GaEul từ ngày kết hôn cô càng ngày càng đẹp.JiYung thì mua cho cô toàn những bộ đồ ngủ như công chúa.Những chiếc đầm nhẹ phồng trắng tinh.Mái tóc cô bây giờ hơi dợn xoăn khiến mỗi khi JiYung ngắm nhìn GaEul anh lại có cảm giác cô như nàng công chúa nhỏ vừa mới thức dậy

"ơ.Anh cứ thế này sẽ trễ giờ đấy.Mọi người sẽ đổ lỗi cho em"- GaEul đẩy anh ra rồi xoay khỏi vòng tay anh

"Thì đó là lỗi của em chứ ai.Mà khi nào đi học?ngày mốt đúng không.Anh sẽ đưa đi không được đi 1 mình đâu đấy"- JiYung đứng lên sửa lại áo rồi hôn GaEul

"Vâng.Anh đi làm nhé.Em sẽ ở nhà đợi."- GaEul mỉm cười nhìn theo anh

***

WooBin trở về nhà trong cơn mưa lất phất.Tối qua cũng may có cô gái đó nhưng thật ghét làm sao.

"Hãy điều tra cho tôi bọn người này"- Anh ra lệnh cho quản gia của mình

"Vâng cậu chủ"- ông quay đi

Hara khó chịu bước ra khỏi phòng.Cả đêm cô cứ bị ác mộng.

Tiếng chuông điện thoại reng.Cô đi tìm theo tiếng chuông

"WooBin à.Cậu đi đâu từ hôm wa thế.Hôm nay tụi mình làm 1 chuyến picnic nhé"- JunPyo nói 1 hơi khi Hara vừa mở máy nghe

"Này.WooBin nào?nhầm số rồi"- Hara khó chịu.Cô ghét nhất là sáng sớm mà bị đánh thức bởi điện thoại

"ya'..."- JunPyo ngơ ngác khi bị quát.Ai mà dám quát anh thế này.Rõ ràng là số WOoBin mà

Anh đưa tay bấm số điện thoại nhà WooBin

"Này thằng kia.Hôm wa đi đâu?Mà điện thoại đâu?Để tớ gọi gặp phải con mụ lạ quát tới tấp"- JunPyo bực tức kể

"hahah.Tớ làm mất điện thoại đêm qua.Quát à?Chuyện vui nhỉ"- WooBin kể cho anh nghe chuyện đêm wa bị phục kích

"Có gì tối nay tụi mình gặp.Vậy nhé.Cậu nghĩ đi."- JunPyo cúp máy anh nhìn JanDi đang ngủ khò khò trong chăn.

"Biết sao được đành chờ vậy"- JunPyo ngồi lên giường ôm gối nhìn cô.

Một tiếng sau.Anh mõi cổ rồi cũng nằm xuống kế bên ngủ lúc nào không hay....

Tại công ty JiYung

"Này sao dạo này tôi ít khi thấy giám đốc mấy người ở công ty vậy?"- Cô gái xinh đẹp vừa nhìn vào gương vừa hỏi cô thư kí đang loay hoay với mớ trang phục.Dạo này công ty lấn sân sang lĩnh vực thời trang nên giám đốc vừa cho 1 bộ phận riêng ở đây

"À.Cô không biết giám đốc vừa đám cưới à?"- Cô thư kí mỉm cười nói cô biết chắc cô gái này sẽ bị shock lắm đây

"Cái gì đám cưới.Sao có thể được cơ chứ.Anh ta mới 22 thôi mà"- Cô tiếc nuối nói.Phải chi lúc đó cô đừng đi Paris thì....cô đã có cơ hội tiếp cận anh rồi

"Nghe đâu phu nhân giám đốc chưa tròn 20 mà cô ấy đẹp lắm.Nhưng tin tức bưng bít kĩ lắm ít khi thấy được hình cô ấy chỉ trừ tấm lúc đám cưới"- Cô thư kí nhiều chuyện nói thêm

"Chà.Cô làm tôi tò mò lắm đấy.Mà có vợ thì đã sao.Bỏ mấy hồi"- Cô mỉm cười tự đắc nói.

"Thôi cô chuẩn bị xong chưa.Rồi ra chụp kìa"- Cô thư kí đánh lảng sang chuyện khác

***

JiYung từ sáng giờ anh phải kiểm tra các tác phẩm cho ngày triển lãm.Mãi đến tận giờ anh cũng chưa ăn uống gì.Cho xe tới văn phòng

"Anh đây.!Em ăn gì chưa đấy?"- Anh vẫn không quên gọi cho GaEul

"Chưa.Còn anh?Anh đang ở đây vậy?Em nghe có tiếng xe"- GaEul vừa xem ti vi vừa nghe điện thoại.Sáng giờ cô cứ đi tới đi lui thật chán ngắt.Chẳng hiểu sao có người lại thích như thế này?

"À vừa kiểm tra công việc xong giờ về công ty xem bộ phận mới làm việc thế nào.Em ăn đi nhé.Không được bỏ bửa đâu đấy.Anh phải xuống tầng hầm không có sóng tí anh gọi lại cho"-JiYung hôn vào điện thoại rồi cúp máy.

GaEul mỉm cười hạnh phúc.dù anh có bận đến đâu anh vẫn thường xuyên gọi cho cô vẫn cứ như anh ở bên cạnh cô mọi lúc.Hôm nay có quyết định tạo bất ngờ cho anh.

"ô.Anh JiYung."- Cô ngưng làm dáng rồi chạy ra ôm cánh tay anh khi anh đang đứng nhìn mọi người làm việc

"Chào Tina.lâu quá mới gặp em.Em có vẻ đẹp hơn xưa đấy"- Anh lịch sự gỡ tay cô ra khỏi mình nhưng vẫn kèm nụ cười quyến rũ

"Em nghe đâu anh cưới vợ rồi.Anh làm tim em tan nát đấy."- Cô vờ đau lòng

"Uh.Anh làm sao có thể đợi em về được hihi.Thôi em làm việc tiếp đi anh còn có việc"- Anh đưa tay ra hiệu cô thư kí theo mình

Tina nhìn theo tiếc nuối.Anh càng ngày càng quyến rũ.Nét mặt anh rồi mùi nước hoa làm cô ngây ngất

"Công việc thế nào rồi?"- Anh nhìn vào tập hồ sơ trên tay rồi nhìn sang cô thư kí

"Dạ.Mọi thứ vẫn tốt.Ngày mai chính thức tung tập ảnh đầu của bộ sưu tập mới"- cô mỉm cười nhìn anh.Càng ngày cô càng thấy anh đẹp trai thật

"À.Chúc mừng giám đốc vừa lấy vợ"- Cô cười nhìn anh

"Cám ơn cô.Cô có thể ra ngoài làm việc tiếp rồi đấy"- Anh lịch sự mỉm cười lại.

GaEul phấn khởi đứng chờ xe buýt.Trong tay cô là phần cơm Sushi cô chính tay làm cho anh nghĩ tới nét mặt bất ngờ khi thấy cô của anh khiến GaEul không khỏi cười hạnh phúc

***

Cùng lúc đó tại nhà WooBin

"Cậu chủ đã điều tra được đám người lần trước là đàn em của tên Siro"- Quản gia đưa tập hồ sơ cho anh..

"Siro ư?Hắn ta là ai?"- WooBin hoàn toàn không nhớ được cái tên đấy.

"Hắn là đàn em ngày xưa của ông chủ.Vừa ra tù và đang có ý đồ lật gì đó.Cậu chủ hãy cẩn thận"- Ông lo lắng nhìn anh

"Tôi biết rồi.Tôi sẽ giải quyết chuyện này.Ông cứ làm việc mình tiếp đi"- Anh giở hồ sơ ra đọc

"Yoo Hwang? Siro? Và cả 1 người đàn bà lạ trong hình chụp cùng bố anh?"- WooBin trầm ngâm hình như anh nhìn thấy bà ta rồi thì phải...

***

"Em ăn nhiều vào.Em có vẻ gầy đó"- JunPyo đẩy dĩa súp sang cho JanDi.Cả hai thức dậy thì đã hơn 1 giờ khó khăn lắm anh mới lôi cô ra khỏi nhà và tới nhà hàng ăn

"Ở nhà nấu ăn cũng được mà,cần gì tốn kém thế này"- Cô càu nhàu nói.Nhưng vẫn cảm động sự quan tâm của anh

"Em phải tập ăn nhiều thứ thế này đi.Để sau này ốm ra lại bảo tại anh"- JunPyo mỉm cười nói

"Tí nữa mình đi chơi nhé."- JunPyo nghĩ ra 1 nơi đưa cô tới

"Đi đâu ?"- JanDi ngơ ngác hỏi anh

"Đi rồi biết.Ăn nhanh đi"- JunPyo mỉm cười

***

JiYung đang làm việc chăm chú đến chẳng biết có người vừa bước vào phòng anh

"Chà.Nhìn anh thế này làm sao các cô gái không đổ cho được"- Tina bước tới gần anh rồi dựa vào bàn làm việc

"Sao em lại vào đây?"- JiYung bắt đầu bực mình việc lả lơi của cô gái này

"Em vừa xong việc.Tính vào chào anh 1 tiếng thôi mà.Anh có vẻ không vui khi thấy em nhỉ?"- Cô vẫn cố tình dựa vào người anh khi anh đứng lên tránh khỏi cô

"Sao anh cứ tránh em thế JiYung.Em yêu anh mà"- Cô chờm tới ôm lấy anh

"Em đừng đùa tội nghiệp anh.Anh có vợ rồi.Vợ anh mà thấy chắc giết anh"- Anh cố gắng lịch sự nói với cô vì dù sao cô vẫn là người đang làm việc cho bộ sưu tập mới sắp tới

"Anh lo gì.Em đồng ý làm người tình anh thôi cũng được mà"- Cô cố gắng tiến sát tới gần anh hơn

"Nếu em cứ như thế anh buộc phải gọi người đưa em ra ngoài đấy"- JiYung khó chịu tránh đi khỏi vòng tay cô nhưng cô cũng chẳng vừa

GaEul vừa bước vào công ty thì nghe mọi người xầm xì gì đó

"Chà cô ta lại cứ bám lấy giám đốc.Mà lần này có vẻ quyết tâm đây"- Cô nhân viên tụm vào nói

"Cô tìm ai?"- Cô gái xoay qua thì đụng phải GaEul

"Dạ tôi tìm anh JiYung"- Gaeul ngập ngừng nói khi thấy thái độ kì cục của cô nhân viên

"Cô có hẹn trước chưa?Hay lại đến bừa?"- Cô khó chịu nhìn GaEul

"Tôi nghĩ mình có thể vào mà không cần hẹn"- GaEul bắt đầu khó chịu trước cách đối xử của cô gái này

"Thôi được rồi có gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy"- Cô chỉ tay nói tầng văn phòng mới của JiYung

GaEul nắm chặt hộp cơm mình làm rồi phấn khởi nghĩ tới cảnh JiYung sẽ bất ngờ thế nào khi thấy cô

Vừa định gõ cửa thì cô nghe tiếng động gì đó trong phòng.Cô nhìn vào tấm màn kiếng chưa kéo thì thấy một cô gái lạ đang vòng tay qua ôm lấy anh.

Tay cô run lên.Mắt cô mở to như vẫn chưa tin những gì mình thấy.Lần này cô mạnh dạn đưa tay mở cửa

"Anh JiYung"- GaEul gọi tên anh khi anh đang quay lưng về phía cửa

"Ơ.GaEul...Sao em lại ở đây?"- Anh hốt hoảng đẩy Tina ra khỏi người mình.Anh chạy tới bên cạnh cô

"Không phải như em thấy đâu?Không phải đâu?....Nhìn anh đi em"- JiYung đưa tay vuốt những giọt nước mắt trên mặt cô

"Cô ra ngoài đi.Ngày mai tôi sẽ hủy hợp đồng tất cả với cô"- Anh quay qua quát vào mặt Tina

"Anh dám làm như thế sao.Anh phải đền bù tiền hợp đồng đấy So JiYung"- Cô tức giận bỏ ra ngoài chẳng quen liếc nhìn GaEul 1 cái thật sắc

"Ngồi xuống đây đi em"- JiYung kéo tay cô lại Sofa ngồi trong khi GaEul thì im lặng không nói gì.Điều đó càng làm anh lo sợ

"Nghe anh nói nè.Không phải như vậy đâu.Cô ta ôm chầm lấy anh chứ anh chưa kịp đẩy ra.Anh chẳng làm gì với cô ta cả.Em tin anh đi"- JiYung cố gắng giải thích trong khi GaEul thì im thin thít

Cô đặt hộp cơm lên bàn rồi nhìn anh

"Em về đây"- GaEul đứng bật dậy bỏ ra khỏi cửa.JiYung cố nắm tay cô lại

"Em về thế này sao dược.Để anh đưa em về.Tin anh nha không có gì đâu.Anh chỉ có mỗi mình em thôi"-JiYung ôm chầm lấy cô vỗ về.Trong lòng GaEul vô cùng tức giận.Cái gì anh chưa kịp đẩy ra.Cái gì anh chỉ yêu em..Anh là đồ xấu xa.

"Đây là công ty.Em không muốn nói chuyện này ở đây.Em về đây.Anh không cần đưa em về"- GaEul bực tức bỏ ra khỏi cửa trong khi JiYung khổ sở nhìn theo.Anh biết lúc này mà nói gì là càng như châm dầu vào lửa thêm thôi

***

Nhân viên trong công ty bắt đầu đồn thổi khi họ nghe tiếng ồn trong phòng Giám đốc.

"Nghe đâu cô gái tôi gặp là phu nhân giám đốc.Hình như cô ta thấy giám đốc và cái cô người mẫu Tina nên đã làm ầm lên"- họ vừa nhìn vào gương vừa nhiều chuyện với nhau

"Chà.Mà chắc gì sẽ lấy nhau suốt đời.Còn trẻ quá mà.Cũng như scandal thôi chia tay bây giờ"- Một cô gái ra vẻ hiểu biết nói

***

Tại sân bay quốc tế

Hara khó chịu khi phải về Pháp gặp ông.Bây giờ chắc ông ta vẫn nghĩ mình đang chăm chỉ ở đâu đó chứ không phải Hàn quốc này

Chuyến bay hạ cánh thì cô đã được đón bởi chiếc Limo đắt tiền

Tại biệt thự nhà họ Yoo

"Tiểu thư mới về"- Hai hàng người làm cúi chào khi cô vừa bước vào cửa.Đây là điều cô ghét nhất.Nhà mà cứ như dinh tổng thống kiểu cách

"Cha tôi đâu?"- Cô đưa vali cho quản gia rồi ngồi xuống salon

"Ông chủ cùng bà chủ đi ra vườn rồi ạ"- Ông quản gian nhìn cô nói

"Nhà này không có bà chủ tôi chẳng phải đã nói rồi ư?"- Cô bực mình rồi bước lên phòng

"Nó đã về ư?"- Ông nghe tiếng đập đồ trên lầu

"Vâng cô chủ vừa về thưa ông"- Quản gia ngập ngừng nói

Ông đưa tay mở cửa phòng khi cô vừa đang quăng khung hình xuống đất

"Tôi đã nói bao nhiêu lần không ai được vào phòng của mẹ tôi"- Cô khó chịu khi thấy ảnh người đàn bà đó lại dám để kế ảnh gia đình của cô

"Con hãy thôi khó chịu đi.Mẹ con chỉ muốn làm căn phòng bớt hiu quạnh thôi."- Ông cố gắng đỡ lời

"Bớt hiu quạnh hay muốn thay thế chủ nhân.Mà thôi đi đây là lần cuối nếu còn chuyện này xảy ra.Tôi sẽ đốt sạch phòng bà ta đấy.Ông biết tính tôi mà nói là sẽ làm đấy"- Cô khó chịu bước ra khỏi phòng

***

GaEul bấm số JanDi nhưng cô không nghe máy.Cô đi lang thang rồi chẳng biết mình đi đâu.JiYung thì ngồi trong phòng làm việc không yên.Anh đang cố hoàn tất những thứ khác rồi chạy mau về nhà để xem GaEul

JunPyo dừng xe ở bên lề rồi anh nắm tay JanDi theo lối mòn đi xuống

"Wow.em không nghĩ ở đây lại có biển"- JanDi ngạc nhiên nói

"Vô tình anh biết và anh nghĩ em sẽ thích"- JunPyo mỉm cười nhìn cô.

Đúng lúc mặt trời đang chuẩn bị lặn những ánh hoàng hôn như khói lan dần bảng màu ra.Rạng rỡ và êm đềm làm sao

"Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em JanDi à"- Anh ôm cô từ phía sau khi 2 người cùng ngắm mặt trời lặn

"Sao hôm nay văn vẻ thế.?"- Cô mỉm cười và cảm nhận hạnh phúc đang gõ cửa trái tim của họ

***

WooBin cho xe quay về nhà lớn khi mẹ anh vừa mới trở về cùng hai đứa em

"Anh hai........."-Hai cô bé xinh như công chúa chạy tới ôm chầm lấy anh

"Hai đứa này thật.Đi đến giờ mới về thăm anh"- Anh ẵm cả hai lên rồi mỉm cười chào mẹ mình

"Trông con gầy đi đấy WooBin"- Mẹ anh cũng ôm chầm lấy anh.TRông cả 3 người như ba chị em lại còn mặc đầm y như nhau

"Con vẫn thế mà"- Anh mỉm cười nhìn cả ba rồi cùng ngồi vào bàn ăn.Đã lâu lắm rồi anh không cảm thấy không khí hạnh phúc gia đình thế này

Tiếng chuông điện thoại reng.JunPyo nói

"Này hôm nay là ngày cuối cùng độc thân của tớ.Tối nay khi xong việc hẹn ở Paradise nhé.Chúng ta cùng ăn mừng"- Anh cúp máy khiến F3 chưa kịp nói gì cả

WooBin thì càu nhàu- "Cái thằng này chưa kịp nói gì đã cúp"

JiYung thì tâm trí lang man đi đâu.Anh còn chưa năn nỉ được GaEul nữa là

Chỉ có JiHoo là mỉm cười khi nhận được điện thoại vì hôm nay anh định nói với F3 về chuyện anh sẽ rời khỏi Hàn Quốc 1 thời gian

Hara khó chịu ngồi vào bàn ăn.Lần nào cũng thế cứ nhìn gương mặt giả dối của bà ta là cô muốn nôn hết những gì đang ăn ra

"Khi nào thì con sẽ về đây quản lí công việc cho ta"- Ông vừa nói vừa nghiêm nghị nhìn cô

"Con muốn về Hàn Quốc.Nếu cha xây công ty ở đó thì con sẽ quản lí còn không thì..."- Cô chưa kịp nói hết thì bà đã chen vào

"Mình à.Con nó mới về hãy để nó chơi ít bửa đã.Mình cứ bắt nó làm việc thế này thì không tốt đâu"- Bà giả vờ bênh vực cô.Nhìn con bé trước mắt mà bà muốn đuổi thẳng nó ra khỏi nhà.Từ ngày bà về đây.Nó cứ cản trở bà.Mà nó về Hàn Quốc mãi thì tốt hơn.

"Bà thôi giả vờ đi"- Hara bực mình cô đứng lên khỏi bàn ăn

"Cái con bé này.Mày thật ngang bướng"- Ông bất lực nhìn theo bóng cô ra cửa.

Đường cao tốc.

Cô cho xe phóng như bay với tốc độ tối đa.Chỉ có như thế mới khiến cô quên đi những suy nghĩ trong lòng mình đang chất đầy và trực trào vỡ òa

"Kìa Hara bé bỏng của mẹ thổi nến đi con"- mẹ cô đang ôm chầm lấy cô mỉm cười.Bà thật đẹp một nét đẹp thanh thoát như thiên thần.Còn bố cô thì đang quay phim cho hai mẹ con..Một đoạn kí ức hạnh phúc vây lấy cô

"Anh thôi đi.Anh nghĩ tôi sẽ tin anh khi chính mắt mình đã nhìn thấy điều đó à.Cô ta đang ở dưới nhà và đang giành lấy người chồng mà tôi tin yêu"- Bà đang hét lên khi ông thì chỉ ngồi lu thu trên giường khổ sở nhìn.

"Cô thôi đi.Tôi chán ghét cái chứng ảo mộng không thực tế này rồi."- Ông quay lưng bỏ đi.Bỏ mặc mẹ cô đang nằm vật vã khóc trên giường.Còn cô chỉ biết núp vào 1 bên mà khóc lặng

3 ngày sau.Bà qua đời vì tự sát.Còn ông thì nghiễm nhiên đón người đàn bà ấy về thay vào vị trí đó.Tuổi thơ cô bắt đầu những tháng ngày cay đắng vì họ

"Rét......"- Cô va mạnh vào chiếc xe phía trước.Đầu cô chảy máu và khói xe bóc lên

SEOUL hàn quốc 8g tối

Anh vừa mới xong việc hoàn tất mọi thứ cho buổi triển lãm.Đưa tay bấm số 1

"Tôi Chu GaEul đây hiện tại tôi không thể nghe điện thoại.Bạn có thể để lại tin nhắn sau tiếng biz"- Giọng cô lặp lại 1 cách máy móc khi anh bấm gọi lại mấy lần

"Em đi đâu thế GaEul"- JiYung lo lắng chạy về nhà

***

JiHoo dừng xe trước cửa nhà JanDi.Anh tính đưa cho cô 1 món quà nhỏ trước khi anh đi

"Sunbae...."- GaEul ngơ ngác khi nhìn thấy JiHoo đang tần ngần cách cô không xa

"GaEul sao em lại ở đây?"- JiHoo mỉm cười hỏi cô

"Em tìm JanDi nhưng cậu ấy đi vắng nên em ngồi chờ vì chẳng biết đi đâu."- GaEul ngập ngừng nhìn anh

"Mình đi uống cái gì đó nhé"- Anh mỉm cười đưa chiếc nón bảo hiểm cho GaEul

"Em không sợ chứ?"- Anh nhìn cô nói khi thấy cô đang ngại ngần

"Dạ không.Nhưng lần đầu tiên em đi nó.Nên không quen"- Cô bước lên xe nhờ vào tay JiHoo đỡ

"Ôm chặt vào nhé"- Anh vô số cho xe chạy

Tại một bờ cỏ ven song

"Café ở đây hả anh?"- Cô ngơ ngác nhìn quanh

"Lạ hả em?Vậy mà có người bán café đấy"- JiHoo gạt chống xe rồi cùng bước tới ngồi.Gaeul cũng im lặng ngồi xuống

5 Phút sau.Một cụ già bưng ly café ra và nói

"Hôm nay vẫn như hôm qua à?Còn cô bé này?"- Bà mỉm cười nhìn cô

"Dạ.Cho cháu 1 ly trà"- Cô hơi bất ngờ rồi nói vội

"Trà thảo mộc nhé.Nó tốt cho các cô gái"- Bà quay lưng đi

"Lần đầu tiên em uống thế này.Thật thích."- GaEul mỉm cười nhìn anh

"Anh vô tình biết chỗ này khi tới đây để trốn chạy.Còn em.Em đang trốn chạy điều gì thế GaEul?"- Anh nhẹ nhàng nói

"Em ư?...Em..."- GaEul ngập ngừng khi bị phát hiện ra điều đang giấu trong lòng mình

"Em và JiYung xảy ra chuyện gì à?"- Anh mỉm cười.Anh đoán như thế khi nhìn thấy vẻ mặt cô ngồi chờ JanDi lúc nãy

"Làm sao sunbae biết?"- Cô ngạc nhiên hỏi anh

"Nó hiện rõ trên mặt em đấy cô bé.Em không giỏi giấu điều gì đâu GaEul à.Ánh mắt em nó tố cáo em trước khi em kịp che giấu"- Anh nhẹ nhàng nói

"Trưa nay.Em nhìn thấy anh JiYung ôm lấy 1 cô gái khác"- GaEul ngập ngừng nói điều đó.Chẳng hiểu sao cô lại nói với JiHoo điều này nhưng ở anh khiến cô có cảm giác dễ chịu và nhẹ lòng

"Lại là chuyện đó à.!Em không tin JiYung ư?Có khi thứ mình nhìn lại chẳng phải 100% sự thật em à!"- Anh chậm rãi nói

"Em tin anh ấy.Nhưng...trong lòng em..lúc đấy...Em..Em cũng chỉ là 1 con người bình thường.Em cũng có nổi hờn ghen bình thường của 1 người đang yêu sunbae à"- GaEul nhìn xa xăm nói

"GaEul à.!Em hãy tin con người trong lòng em.Hãy tin người chồng em đã chọn lựa.Đôi khi sự thật chưa chắc là những gì em đang thấy.Em biết không.Anh chắc chắn 1 điều rằng JiYung rất yêu em.Và chuyện vừa qua chỉ là 1 chút thử thách của cuộc sống hôn nhân.Đã chấp nhận JiYung em phải học quen với những lỗi lầm hay vụn vặt của nó.Và hãy cùng nhau điều chỉnh để thành một nửa hoàn hảo của nhau."- Anh đưa tay rút ra một món quà nhỏ

"Cái gì vậy Sunbae?"- GaEul ngạc nhiên nhìn chiếc hộp

"Đó là món quà anh dành cho JanDi."- Anh mỉm cười bình thản nói

"Anh...JanDi....Anh có buồn không?"- GaEul ngập ngừng nói làm sao cô không biết tình cảm của anh dành cho JanDi cơ chứ

"Anh nói không là gạt em.Nhưng anh vui vì hạnh phúc cô ấy đang có.Đôi khi tình yêu níu giữ cho riêng mình cũng là hạnh phúc Gaeul à.!Có người có thể đến được với hạnh phúc nhưng cũng có người cả đời chỉ chờ đợi 1 hạnh phúc đã đi qua như anh...."- JiHoo trầm ngâm

"Sunbae biết không? Khi em ngồi ở tiệm áo cưới để suy nghĩ.Em đã nghĩ rất nhiều thứ.Nghĩ về những lúc em từng mệt mõi vì tình yêu này thế nào.Em nghĩ cả đến những đau khổ.Rồi em lại nghĩ cả đến những thứ em hạnh phúc.Em nhận ra rằng dù hạnh phúc ít ỏi hơn đau khổ đã trải qua nhưng em vẫn quyết định chọn tiếp tục yêu JiYung.Vì mỗi người chỉ có duy nhất 1 SOULMATE cho riêng mình.Em tin anh sẽ tìm ra 1 SOULMATE thật sự ....Nếu chúa cho anh gặp 1 người nhưng lại không đến được với người đó nghĩa là người đó vẫn chưa phải là người chúa ban cho anh thật sự"- Cô mỉm cười nhìn anh

"Cám ơn em đã an ủi anh.Em cũng thế.Khi đã tìm được thì phải giữ chặt"- JiHoo đưa ly café lên uống.Nãy giờ bà đã lẳng lặng để nó kế bên hai người

"Vâng em sẽ cố gắng.Chúng ta cùng cố gắng sunbae nhé"- Cô đưa ly trà cụng vào ly café của anh rồi cả hai cùng bật cười

***

JiHoo cho xe dừng trước cửa nhà JanDi thì cùng lúc JanDi cũng vừa về tới có cả JunPyo

"Sao hai người lại ở đây?"- JanDi ngạc nhiên khi thấy GaEul bước xuống xe JiHoo

"Bí mật"- Cả hai đồng thanh nói rồi cùng bật cười

"Sẵn ở đây thì cùng đi tới quán bar luôn.Cũng gần 9g rồi

"Các anh hẹn ở quán bar à?"- JanDi hỏi

"Uh.Cuộc hẹn của những người đàn ông"- JunPyo mỉm cười nói

"Hôm nay tớ ngủ ở đây được không JanDi?"- GaEul mỉm cười nhìn cô

"Được chứ.Nhưng còn JiYung sunbae thì sao?"- JanDi nhìn GaEul thắc mắc

"Không sao đâu.Ngày mai cậu lấy chồng rồi.Hôm nay tớ muốn ở cùng cậu cho vui"- GaEul mỉm cười ôm lấy cánh tay JanDi

"Hihihi thế à.Thế thì.JunPyo anh về đi.Em vào nhà với GaEul đây"- JanDi mỉm cười ra hiệu

"Trời.Coi cô ấy kìa.Chẳng còn biết ai là chồng ai là bạn"- JunPyo càu nhàu.

***

Tại quán bar Paradise

WooBin đến mà chẳng thấy ai.Lần này cũng là người đến trước thế này

"Này tới lâu chưa?"- JunPyo vỗ vai anh khi vừa cùng JiHoo bước vào

"Mới thôi"- WooBin đánh tay với JiHoo

"Thằng JiYung đâu?Vẫn chưa tới à.Để tớ gọi cho nó"- JunPyo đưa tay bấm số JiYung

Tiếng chuông điện thoại reng

"tớ đây junPyo"- JiYung bình thản trả lời

"Sao chưa tới?"- JunPyo bực mình nói

"Chắc tới không được.Đang đi tìm GaEul"- JiYung cho xe tấp vào lề rồi nói

"Cô ấy đang ở với JanDi mà.Vừa gặp xong đây này.Tới đây rồi nói tiếp"- JunPyo cúp máy

20 phút sau

"Kìa tới rồi kìa"- WooBin mỉm cười khi nhìn thấy vẻ hấp tấp của JiYung

"Cái thằng này cứ như đi tìm con.Vợ bé bỏng của cậu đang ở nhà JanDi"- JunPyo nói khi thấy JiYung hấp tấp nhìn anh

"Sao tớ gọi mãi không được?"- JiYung bực bội nói

"Chắc máy hết pin.Cậu gọi cho JanDi thử đi"- JiHoo nói

Tiếng chuông điện thoại reng.

"Thấy chưa.Chồng cậu gọi tìm kìa"- JanDi mỉm cười bắt máy.

"Chào anh JiYung sunbae"- JanDi mỉm cười nói

"chào em.Có GaEul ở đó không em.Cho anh gặp cô ấy tí"- JiYung bước ra ngoài nghe điện thoại

"Alo"- GaEul ngập ngừng nghe máy khi JanDi chuyển cho cô

"Em còn alo được à.?Em đi đâu từ trưa giờ?Anh gọi cho em suốt?Em đang định trêu tức anh đó à?"- JiYung tức giận quát

"Anh làm gì lớn tiếng vậy?Em đến nhà JanDi.Hôm nay em sẽ ngủ ở đây.Vậy nha.Em cúp máy đây"- Cô bực tức cúp máy

JiYung khỏi nói anh bực mình ra mặt.Cô biến mất cả buổi rồi chỉ nói được câu như thế rồi cúp máy.Anh bước vào đóng cửa 1 cái mạnh khiến F3 ngơ ngác nhìn

"Gì thế?Lại cãi nhau à?"- JiHoo nhìn anh nói

"Không có gì?"- JiYung bực tức ngồi vào ghế.Anh đưa li rượu lên ực 1 hơi

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi.Chúng ta vào vấn đề chính nào.Chào tạm biệt ngày tự do"- JunPyo vô tư nói

2 tiếng sau

Cả 4 bắt đầu hơi là đà say.Họ uống nhiều và nói nhiều thứ.Nào là tình bạn ngàn năm.F4 muôn năm rồi mọi thứ trên đời

Tại nhà JanDi

"Này có thế không về nhà không đấy?"- JanDi chìa bộ đồ ngủ ra cho GaEul

"Thật.Cậu muốn đuổi tớ à?"- GaEul mỉm cười nhìn JanDi

"Làm gì có.hihi lâu lắm rồi tớ với cậu mới ngủ chung"- JanDi ôm chầm lấy cô

"Ôi ghê quá.Nhìn cứ như cậu đang thèm thuồng tớ.Eo sợ quá"- GaEul đưa gối lên ôm vào ngực

Cả hai trò chuyện với nhau đến tận 12g đêm.

JanDi đã ngủ.GaEul xoay qua xoay lại cô nhớ JiYung quá.Nhớ bờ vai anh.Nhớ hơi ấm anh.Cô đưa tay mở nguồn điện thoại.40 tin nhắn.

Và 1 tin nhắn mới nhất lúc 12g:05 phút

"GaEul này.Em không nhớ anh sao?Anh vừa về nhà.Anh nhớ em lắm.Không có em anh ngủ không được"

< Anh đi mà tìm cô người mẫu mà nhớ>- Gaeul bấm tin nhắn trả lời

Tít tít...Tiếng báo tin nhắn

"Em chịu mở máy rồi à?Em ác thật..Chuyện có gì đâu mà em lại bỏ qua nhà JanDi thế này?"- JiYung nằm trên giường giật mình vì tin nhắn Gaeul anh bấm tin nhắn trả lời cô

<Em ghét anh.Ai biểu anh quát em.Rồi to tiếng với em>- GaEul rưng rưng bấm tin nhắn lại

"Trời.Thử hỏi em coi em mất tích từ trưa tới giờ đó.Anh đã lo lắng bao nhiêu để rồi gọi chỉ nghe vỏn vẹn mấy câu lạnh lùng"

<Em không biết.Anh ngủ một mình đi.Mà anh uống có nhiều không đấy?>- Cô lo lắng nhắn cho anh

"Nhiều.nhưng vẫn chưa đủ say để ngủ quên nhớ Vợ"- Anh khổ sở nhắn lại

<Thôi anh ngủ đi.Mai em về >- GaEul cũng lo lắng cho anh.Cô muốn chạy ngay về nhà nhưng đã khuya lắm rồi

"Hay anh qua đón em nhé?"- JiYung vui mừng nhắn tin lại

<Thôi nguy hiểm lắm anh ngủ đi.Mai em về mà nha đừng tới>- Cô lo lắng nhắn trả lời lại

Tiếng chuông điện thoại reng lên làm GaEul giật mình

Cô đứng lên bước ra khỏi phòng để tránh làm phiền JanDi

"Anh tới đón nha"- giọng anh dịu dàng nói

"Thôi mà.Mai sáng em về.Anh đi thế này nguy hiểm lắm.Anh có nghe em không?"- GaEul lo lắng nói

"Nhưng không có em anh ngủ không được.Tất cả tại em đấy."- JiYung bắt đầu càu nhàu

"Uh em biết rồi tại em.Nên em sai rồi anh ngủ đi mai trời vừa sáng là em về ngay"- GaEul dịu dàng nói

"Mai trời vừa sáng anh tới đón nhé.Em vào ngủ đi.Ngủ ngoan nhé vợ yêu.Nhớ đắp chăn đấy"- Anh lo lắng nói

"Uh.Chồng ngủ ngon"- GaEul nghe lời anh vào phòng và ngủ thiếp đi.Giấc ngủ nhanh chóng đến với cô.Còn JiYung thì cả đêm thức trắng chờ trời sáng

***

6g sáng hôm sau.Ngày đám cưới JanDi và JunPyo

JiYung cho xe quẹo vào hẻm nhà JanDi.Anh tính đứng đợi nên không gọi điện thoại vì sợ GaEul đang ngủ làm cô thức giấc thôi anh cứ đợi khi nào cô ra

GaEul trời vừa sáng cô đã đứng trước cửa nhà đợi anh.Cô biết chắc anh sẽ đến sớm thế nên cô đứng đợi

JiYung chạy xe tới trước cửa thì thấy GaEul đang đứng thu lu tay nắm chặt miệng thì thở ra khói

"Này em làm sao thế.Sao lại đứng đây?"- Anh chạy tới nắm tay cô.Đôi tay lạnh ngắt khiến anh xót xa.

"Em đợi anh"- GaEul mỉm cười nhìn anh.Gương mặt cô tái xanh vì lạnh

"Biết khi nào anh đến mà đợi?Vào xe nhanh lên không cảm lạnh"- JiYung mở cửa cho cô vào xe.Anh cũng chạy vào

"Để anh mở sưởi.Anh có đem áo khoác cho em.Em mặc vào đi"- JiYung lo lắng cuống lên

"Em hết lạnh rồi mà"- Cô mỉm cười nhìn anh

"Em điên hay sao mà đứng như thế vào sáng sớm?Tính chết lạnh để hù anh hả?"- JiYung bực tức quát

"Em...em sợ anh tới không thấy em...Nên em đứng chờ"- GaEul ôm chầm lấy anh nói.Khiến JiYung hơi bất ngờ anh mềm nhũn người ra chứ huống chi là quát tiếp cô.Anh cũng đưa tay ôm lấy cô

"Có biết là anh nhớ em phát điên không?Lần sau đừng đi như thế nữa nha"- JiYung vuốt tóc cô nói

"Em biết rồi.Anh cũng thế từ nay không được lớn tiếng với em không được ôm cô gái khác ngoài trừ em"- GaEul nhẹ nhàng nói.Lời nói khiến JiYung hạnh phúc tới ngất ngay ra mặt.Càng ngày GaEul càng nắm chặt trái tim anh

"Uh sau này cô gái nào anh cũng tránh.được chưa vợ yêu.Mình về nhà nhé.Em nói JanDi là về chưa?"- JiYung buông cô ra mỉm cười nói

"Em có viết giấy để lại rồi"- Cô mỉm cười nhìn anh.

JiYung cho xe vô số rồi chạy đi.Một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay GaEul còn cô thì dựa vào ghế thiu thiu ngủ

Tại khách sạn Shinwa

Phòng chuẩn bị

" Làm sao đây tớ hết thở nối"- JanDi đi tới đi lui hít thở hít thở.Cô lo lắng và bồn chồn sợ tí nữa làm sai những gì đã học mấy ngày qua

"Cậu cứ bình tĩnh đi.Mỉm cười gật đầu là xong"- GaEul mỉm cười truyền kinh nghiệm ít ỏi của mình lại

"Trời chỉ vậy thôi à!"- JanDi đi tới đi lui

Tiếng gõ cửa phòng là JiHoo

GaEul tinh tế mỉm cười rồi để hai người ở riêng

"Em ổn chứ?"- JiHoo mỉm cười nhìn cô.Hôm nay cô rất đẹp.Vẫn đơn giản nhưng rất tuyệt vời

"Em hơi lo lắng một chút"- JanDi cũng cười xòa nhìn anh

"Anh có món quà này tặng cho em"- JiHoo chìa chiếc hộp xanh biển đưa cho cô

"Sunbae..."- JanDi ngơ ngác nhưng vẫn mở ra xem.Là chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền 1 cách tinh tế và đáng yêu

"Anh định đưa nó cho em ngày hôm wa nhưng có vẻ lúc này là đúng lúc hơn"- Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ cho cô

"Nó đắt giá thế này em.....em..."- JanDi ngập ngừng nhìn anh

"Chiếc nhẫn được khắc tên em.Nó là của em.Hãy giữ nó coi như món quà duy nhất và cuối cùng anh trao tặng em.Từ nay hạnh phúc và nụ cười em sẽ có 1 người khác thay anh.Đúng không JanDi?"- JiHoo mỉm cười nụ cười mang mác 1 nổi niềm

"Sunbae....Em...Em nợ anh nhiều thứ quá.Làm sao đây?Chỉ cần anh hạnh phúc thì bất cứ thứ gì em cũng sẽ đánh đổi"-JanDi ngân ngấn nhìn anh

"Em chẳng cần đánh đổi gì cả.Em là hạnh phúc của anh.Nếu em hạnh phúc anh cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc.Vì thế hãy ôm anh 1 cái ôm chia tay nào cô bé."- JiHoo chìa tay ra đón cô.JanDi cũng nhẹ nhàng bước tới ôm anh.Đó là cái ôm cuối cùng cô có thể dựa vào anh...Mối tình đầu ..người tri kỉ đầu đời và là người luôn có vị trí không nhỏ trong lòng JanDi

"Thôi đừng khóc.Sẽ làm lem trang điểm đấy cô bé.Anh ra ngoài đây.À hôm nay em rất đẹp nên hãy tự tin lên"- Anh mỉm cười rời khỏi cô rồi bước ra khỏi phòng.

***

JiYung và WooBin thì nãy giờ thay JunPyo tiếp khách và xã giao với họ

7g30 nhạc bắt đầu nổi lên.Kí giả bắt đầu làm việc của họ một cách nhiệt liệt hơn chụp hình quan khách nãy giờ

Cả khán phòng im thin thít.Đèn toàn bộ tắt hết.Nhạc vừa nổi lên ánh đèn duy nhất rọi vào JanDi khiến cô rực rỡ đến không ngờ...Từng bước..từng bước cô bước tới.Còn JunPyo thì mỉm cười chờ đợi

JiHoo im lặng dõi theo từng bước chân JanDi.Môi anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trái tim anh thì.....nó đang run lên và nhói đau trong lòng ngực anh.JiYung nhìn qua anh rồi đặt tay lên vai JiHoo cả hai nhìn nhau và cùng mỉm cười cho cô dâu chú rể hôm nay

"Quả là đám cưới của tập đoàn ShinWa có khác.Sang trọng và rực rỡ làm sao"- Một trong các khách mời xầm xì nhìn theo

"Nghe đâu tí nữa mỗi người còn được nhận những món quà trả lễ đắt tiền nữa đó."- Một người khác lại xầm xì

Mọi nghi thức và thủ tục được cả hai hoàn tất một cách xuất sắc.Đúng là đám cưới như phim ảnh hoành tráng và không để lại sai xót nào

"Chuẩn bị nha..."- JanDi mỉm cười.Cả đám con gái đua nhau đứng chuẩn bị giành đóa hoa trên tay cô dâu.

GaEul phấn khởi.Cô chưa thử bao giờ lần trước chỉ quăng hoa thôi đã thấy vui.

"Này.Không được chen vào đâu đấy"- Anh nắm tay cô kéo lại khi thấy GaEul đang phấn khởi muốn tham gia

"Kìa anh.Sao thế.Vui mà"- GaEul xịu mặt nói

"Có chồng rồi lấy để cưới ai khác nữa à.Thôi ở yên đấy"- Anh vẫn nắm chặt tay cô

"Ghét thật."- GaEul tiếc nuối nhìn mọi người.

1....2....3..

"aaaaaaaa"- tiếng cười ồn ào rồi tiếng tiếc nuối

JiYung bật cười khi thấy WooBin ngơ ngác anh vô tình đứng gần đó.Thế là...

"Chúc mừng anh sunbae"- GaEul vỗ tay phấn khởi

"Trời.Anh có giành đâu.Tự nhiên đâu bay tới"- WooBin méo mặt nhìn đóa hoa

"Thì chuẩn bị cưới là vừa"- JiYung bật cười trêu

"Cô dâu chưa có thì cưới ai trời"- WooBin ngậm ngùi nói

***

Ngày hôm sau họ chuẩn bị lên đường đi hưởng tuần trăng mật thì cũng cùng lúc JiHoo bay chuyến bay sớm sang Pháp và cả WooBin cũng thế.

Tại sân bay Quốc tế

"Sao mọi người đi hết vậy?"- GaEul tiếc nuối nắm tay JanDi rồi nhìn JiHoo và WooBin

"Ngốc.Hai người này thì đi chơi.Còn hai người kia thì công việc.Có gì phải mè nheo thế"- JiYung nắm lấy tay cô mỉm cười

"Nhưng cùng lúc mọi người đều đi.Em cảm thấy buồn"- GaEul tiếc nuối nhìn

"Thế có chồng em ở đây chưa đủ à?"- JiYung làm bộ buồn ra mặt

"Vẫn chưa"- GaEul mỉm cười

JiHoo cũng cười.WooBin cũng thế.Mọi người đều cười nhưng trong lòng đều mang 1 nổi niềm riêng trừ JunPyo anh đang phấn khởi thực hiện những gì JiYung chỉ.Cả đêm anh ôm điện thoại với JiYung tới gần sáng

JanDi nhìn JiHoo.Cô lo lắng cho anh.Cô cố gượng cười chào anh.

JiHoo mỉm cười như trấn an cô.Anh cũng ôm GaEul.Với anh GaEul như cô em gái nhỏ

"Ê.Cái thằng này"- JiYung ngơ ngác sự thân thiết của cả hai

"Sunbae.bảo trọng.Cả WooBin sunbae nữa.Giữ gìn sức khỏe"- Cô vẫy tay chào cả bốn người.Cả hai tách ra khi cùng vào cổng nhưng khác nơi sẽ đến....

***

Tại bệnh viện ở Pháp

Hara tỉnh dậy đầu cô đau buốt.Đầu cô băng bó.Kinh nghiệm cho biết cô đang ở bệnh viện

Cô gỡ mũi tiêm nước biển đang trên tay mình ra.Nhìn quanh chẳng có ai.Bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má.Cái cảm giác cô độc đến nghẹt thở.Cô thèm..thèm có ai đó kế bên khi cô mở mắt.Có ai đó lo lắng và mắng chửi cô vì đã làm hại bản thân thế này.....

Máy bay hạ cánh.WooBin đưa mắt nhìn vào tấm ảnh trong túi.Mẹ anh đã kể cho anh nghe thật nhiều chuyện ngày xưa.Cô gái tên Nami và cái tên làm day dứt trong lòng cha anh.Và cả sự tranh giành quyền lực từ thế hệ trước

Anh đưa tay vẫy chiếc taxi.Đến đây 1 cách âm thầm và chẳng muốn ai biết tới.Anh thuê 1 ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô.Và đi lại bằng taxi

Hara lê từng bước ra khỏi bệnh viện.Cô đau buốt vì máu vẫn rỉ ra từ vết tiêm

"Taxi"- Harang vẫy tay khi thấy chiếc taxi vừa dừng lại

"aaaaa"- WooBin vô tình đụng phải cô khi anh đang bước xuống xe.

"I'm sorry.Are Y ok?"- WooBin cứ ngỡ ai.nên nói vội

"Tôi không sao.tôi không biết nghe tiếng anh đâu cứ nói tiếng Hàn"- Hara khó chịu nhìn anh.Đi đến tận đây mà vẫn gặp anh ta.Đúng là oan gia

"Là cô à.Cô đi đâu đây?Sao lại thế này?"- Anh bất ngờ khi thấy cô vẫn mặc bộ đồ trong bệnh viện nhìn anh

"Tôi đi dạo không được à?Còn anh?"- Hara đóng cửa xe không đi nữa.Rồi nhìn anh

"Tôi có việc ở đây.Cô chắc mình không sao chứ?"-WooBin lo lắng nhìn cô.Nét mặt tái xanh và bàn tay đang nhỏ máu

"Tôi có sao thì anh có chăm sóc tôi chứ?Thôi bỏ đi chào anh"- Hara đưa tay chào rồi quay đi.Cô đi bộ ngược lại hướng anh

1 bước...2 bước...3 bước...đến bước thứ 4 thì

"Này anh kia.Anh có thể mua tôi chứ?"- Cô la lên khi anh cũng đang bước đi

WooBin ngạc nhiên quay lại nhìn cô.Chẳng hiểu gì hình như cô ta chưa uống thuốc hay sao đó

"Tôi nói anh có tiền chứ.?Mua tôi được không?"- Hara vẫn bình thản tỉnh bơ hét lên cách anh 1 đoạn

"Tôi không có tiền và tôi không dám mua 1 cô gái điên và để bị cắn à"- Anh quay đi tỉnh bơ.

Hara hơi bất ngờ trước điều đó.Bỗng 1 ý nghĩ thôi thúc cô.Cô chạy lại và nắm chặt tay anh

"Ơ.Cô làm gì thế?"- WooBin ngơ ngác nhìn cô

"tôi sẽ theo anh.Theo anh đến bất nơi nào"- Hara vẫn ôm chặt cánh tay anh

"Cái cô này.Cô điên thật.Tôi còn có việc cô đừng đùa"- WooBin kéo tay cô ra khỏi tay mình rồi bước vào nhà hàng trước mặt

"Tôi sẽ ở đây đợi."- Hara vẫn kiên quyết khi anh bước vào và chẳng thèm nhìn lại

2 tiếng sau.WooBin cứ nghĩ cô đùa ai dè

"Này cô điên à?Tại sao cứ ngồi đây?"- Anh bước ra đứng trước mặt cô nói

"Tôi đợi anh mà.Mình đi thôi.Về nhà anh.Tôi lạnh quá"- Hara tự nhiên ôm lấy cánh tay anh.WooBin cũng chẳng biết làm gì hơn.Giữa cái trời lạnh này để cô ta ở đây thì ác quá dù sao cô ấy cũng đã cứu anh

Tại ngôi nhà nhỏ anh thuê.

"Anh ở đây ư?cũng không tệ.Đáng yêu lắm"- Hara tự nhiên ngồi xuống ghế sofa nhìn anh

"Tôi chỉ cho cô ở đây đêm nay thôi.Ngày mai làm ơn đi dùm tôi.Cô thật kì lạ"- Anh cởi chiếc áo khoác ra rồi mở tủ lạnh lấy chai nước

"Tôi đói.Anh làm gì cho tôi ăn được chứ?"- Hara tỉnh bơ nhìn anh

"Cái gì.Tự mà làm chứ.Lại còn có chuyện thế này nữa à?"- Anh bực bội nói

"Lần trước tôi cũng nấu cháo cho anh ăn đấy thôi"- Hara dựa vào Sofa nhìn anh

"Cô.....Tôi...tôi nhịn cô.Tôi chỉ biết nấu mì thôi.Ăn được thì ăn"- WooBin càu nhàu đi tới bếp

15phut sau.

"Chà nhìn ngon thật"- Hara đưa đũa vào nồi mì nóng hổi.

"Ăn rồi tự dẹp đi đấy.Tôi đi ngủ.Tối nay cô ngủ ở sofa đi.Tôi đã mang chăn ra rồi đấy"- Anh quay đi vào phòng mình.

12g đêm....

Đau...cái đau thể xác

Lạnh...cái lạnh của tâm hồn.

Hara ngồi dậy nhìn quanh căn nhà.Rồi tiến tới tủ lạnh...Chẳng có 1 chai bia hay 1 chai rượu.Anh ta là thầy tu chắc

Cô ngồi pha 1 ly sữa rồi trộn nó với ngũ cốc.Bật tivi.Đang có Tom & Jerry

Gần 1 g sáng.Đêm nay trời thật lạnh.Mệt mõi....Cô nhìn lên màn hình nhưng nước mắt cứ chảy ra.Cô nhớ mẹ mình.Nhớ nụ hôn của bà.Nhớ cái ôm vào lòng khi cô gặp ác mộng....Từ ngày đau buồn ấy...Cô đã thề rằng chẳng bao giờ nhìn tới người cha ấy...Cha ư?Xa vời quá

Cô tắt tivi..rồi ôm gối vào phòng anh.Anh đang ngủ ngon.

"Chắc ấm lắm đây"- Hara tự nhiên như nhà mình cô bước tới giường nhìn anh.Rồi chui vào chăn

"Trời.Cô định làm gì thế"- WooBin giật mình tỉnh giấc

"Ngủ chứ làm gì.Anh ngủ đi.Tôi lạnh.Tôi muốn ngủ ở đây"- Hara bình thản ôm gối vào lòng rồi quay mặt ngủ.Chỉ có WooBin là ngơ ngác anh nghĩ mình mơ hay là bị mộng du.

"Thật hết biết."- Anh cũng mệt mõi.Chẳng lẽ lại ra sofa ngủ trong lúc này.Thôi kệ ngủ chung thôi mà.Đâu phải lần đầu anh ngủ kế bên 1 người con gái.Nhưng chỉ ngủ thế này thôi thì là lần đầu thật

4 giờ sáng

"Mẹ...mẹ....Mẹ đừng đi.Làm ơn.Con xin mẹ"- Hara quờ quoạng cô la hét rồi khóc tức tưởi khiến WooBin hết hồn lần đầu tiên anh nhìn thấy điều này.Bất chợt vô thức anh ôm lấy cô

"Đừng khóc...đừng khóc mà"- Anh ôm cô vào lòng.Tiếng khóc dịu dần rồi im lặng rồi nhịp thở lại đều ........

Một đêm lạ lùng.Một cô gái lạ lùng và một chàng trai đang dần bước vào 1 điều lạ lùng của đời mình ư?

Tại Hàn Quốc

GaEul mở cửa vào nhà.Hôm nay ngày đầu tiên đi học lại mọi thứ vẫn ổn khiến cô nhẹ lòng hơn.Ban đầu cứ sợ mọi người soi mói nên cô nhất quyết không cho JiYung dừng xe trước cổng trường mà phải dừng cách cả đoạn khiến anh khó chịu

Tiếng chuông điện thoại reng

"Anyongseoh"- GaEul lịch sự bắt máy

"Là ta đây.Bố của JiYung.Ta có thể gặp con được chứ?"- Ông ôn tồn nói.GaEul hơi bất ngờ vì cuộc gọi này.Từ hôm đám cưới tới giờ cô và ông quả thật chưa nói được với nhau câu này.Cô cảm thấy mình thật tệ để ông gọi thế này

"Dạ bác.Vâng con sẽ tới."- GaEul cúp máy rồi lên phòng thay đồ

7g tối.

"Vợ ơi.Anh về rồi đây."- JiYung phấn khởi nghĩ tới gương mặt GaEul.Thế nhưng chẳng tiếng trả lời.Ngôi nhà chẳng có ai.Anh đưa tay bấm số điện thoại cô

"Em đang ở đâu vậy?Sao chưa về nhà?"- JiYung bực mình nói

"Em đang trên đường về đây.Gần tới rồi"- Cô cúp máy nhanh để anh khỏi càu nhàu mình

30 phút sau.

JiYung nghiêm mặt dựa lưng vào tường nhìn GaEul khi cô vừa mới cửa vào

"Hihi...Anh..."- GaEul cười cầu hòa

"Anh nào ở đây?Mới có đi học ngày đầu đã về trễ?Lại còn không cho đi đón"- Anh nghiêm mặt nhìn cô có vẻ đang bực mình lắm đây

"đâu em về rồi nhưng có hẹn nên mới ra ngoài mà.Thôi đừng giận.Em nấu gì cho anh ăn nhé"- GaEul chạy đến ôm tay anh cười xòa

"Em hẹn với ai?Con trai hay con gái?"- JiYung vẫn chưa chịu thôi

"Chết em quên tắt nước trên lầu"- Cô giả vờ rồi chạy nhanh lên phòng.Làm sao nói với anh là cô đi gặp ông được cơ chứ.Cô biết chắc anh sẽ không vui.Nhưng cuộc gặp hôm nay khiến cô suy nghĩ rất nhiều

Buổi ăn tối...

"Em định giả vờ với anh hả?"- JiYung vừa húp canh vừa nhìn cô.Trong khi cô thì lơ đãng suy nghĩ nên chẳng nhìn đến anh

"Flashback"

Tại quán café Prince

"Con chào bác..Con xin lỗi vì để bác gọi thế này mới gặp"- GaEul ngập ngừng nhìn ông

"À.Không sau cả.Ta hiểu mà.Mà con có thể gọi ta là bố đấy con dâu à"- Ông mỉm cười nhìn cô.Lúc này ông khác hẳn những gì cô đã biết từ JiYung về ông

"Dạ vâng thưa bố."- GaEul thẹn thùng ngập ngừng trả lời

"Ta nghe quản gia Kim nói các con đã dọn sang biệt thự của mẹ JiYung.Hôm đám cưới ta vẫn còn ở Paris nên ko về kịp con đừng giận.Còn đây là quà của ta cho con"- Ông đẩy chiếc hộp vuông dẹp về phía cô

"Thưa bố..con không dám nhận"- Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi dây chuyền.Nó được thiết kế 1 cách tinh xảo và đáng giá

"Nó là của mẹ JiYung.Ta chỉ thay bà ấy đưa cho con thôi.Ta đã giữ nó quá lâu để có thể chờ ngày hôm nay"- Ông mỉm cười nhìn cô.Thức uống được mang ra

"Con uống đi.Nó tốt cho con và đứa bé"- Ông dịu dàng nhìn cô.

"Vâng con cám ơn bố.Con...liệu con có thể hỏi 1 điều được không?"-Cô lấy hết can đảm nhìn ông

"Được chứ con cứ hỏi"- ông ôn tồn nói

"Bố và anh JiYung có sự hiểu lầm gì ư?Con...con có thể biết chuyện gì xảy ra giữa hai người?"- Cô ngập ngừng nhìn ông.

"À.Đó là chuyện rất lâu con à.!Nó vẫn nghĩ ngày mẹ nó mất ta là kẻ có lỗi và ta chỉ nghĩ đến bản thân ta"- Ông trầm tư nhìn cô rồi nhìn ra khoảng không

"Ta chấp nhận lấy mẹ JiYung là do gia đình ta nhưng một khoảng thời gian bên cạnh bà ấy ta thật sự hạnh phúc và ta tin đó là tình yêu.Nhưng rồi nhận ra rằng ta chỉ là kẻ đến sau.Muộn màng và chỉ có thể chờ đợi.Sau khi bà ấy sinh JiYung thì trở nên trầm cảm.Ta đã tìm mọi cách chỉ để chờ mong 1 nụ cười của bà ấy nhưng vào một ngày ta phát hiện ra rằng người mà bà ấy yêu không phải ta không phải hai đứa con mà là người yêu cũ của bà ấy.Trong tâm trí đó chỉ có 1 thứ kí ức về ngày trước khi lấy ta.Vì thế ta đã lao vào công việc lao vào những cuộc tình mua vui để tìm quên.Nhưng thật tâm ta nụ cười bà ấy vẫn là thứ ta ước ao...."- Ông xúc động khi nhớ lại.

"Bố....."- Gaeul cũng xúc động nhìn ông

"Ta không muốn JiYung nó biết rằng mẹ nó không yêu cha nó mà là yêu một kẻ khác.và bà trầm uất mà chết chỉ vì một cái bóng ám ảnh cả quảng đời thanh xuân ngày nào.Hãy hứa với ta con sẽ giữ bí mật điều này được chứ"- Ông xúc động nhìn cô

"Vâng.Con hứa."- Gaeul hoàn toàn bất ngờ về ông.Một người đàn ông với vẻ ngoài ngụy trang nhưng có 1 tâm hồn đau khổ và vây quanh bởi ước mơ day dứt cả đời chỉ vì nụ cười người đàn bà mình yêu

***

"Này...Em không sao chứ GaEul"- JiYung đưa tay vẫy cô.khiến cô trở về với thực tế

"Em không sao.Em chỉ đang suy nghĩ thôi.Mà đồ ăn ăn được không anh?"- GaEul giờ mới nhìn anh.Trong khi anh nãy giờ khổ sở ăn

"Hình như em chỉ giỏi nấu mì."- Anh chỉ tay vào món trứng cuộn.

"Nó tệ lắm à?"- GaEul lo lắng nhìn anh

"Nó mặn quá.Lại còn xót vỏ trứng nữa."- Anh dừng đũa nhìn cô

"Thế sao nãy giờ không nói còn ăn hết cả chén"- GaEul bực mình nhìn anh.Khi thấy anh ăn món mặn chát thế này nãy giờ

"Anh sợ em dỗi vì anh không ăn nên đã ráng ăn.Nhưng đến giờ thì hết chịu nổi"

"thật là..."- GaEul xúc động nhìn anh.Tội nghiệp anh nãy giờ phải cố chịu đựng cô mãi lo suy nghĩ nên có để ý gì đâu

"Thôi đừng ăn nữa.Em đi mua đồ ăn cho anh nhé.Lần sau em sẽ làm tốt hơn"- Cô đứng lên dọn đồ ăn

"Thôi anh cũng no rồi không sao đâu.Anh lấy em về có phải chỉ để nấu cơm cho anh ăn đâu.Mà em nghĩ gì mà không để ý tới anh từ tối giờ thế"- Anh ghen tuông nhìn cô

"À không.Anh này chủ nhật mình có thể làm 1 buổi tiệc nhỏ gia đình không?"- GaEul mỉm cười nhìn anh

"Tiệc nhỏ?Gia đình?"- JiYung ngạc nhiên nói

"Vâng.Em ,anh và một người quan trọng được chứ anh"- GaEul nhìn anh như nài nỉ

"Uh nếu em thích.mà người quan trọng là ai vậy?"-JiYung thắc mắc

"Bí mật.Đến đó sẽ biết.Mà anh no thật chứ?Hay để em nấu tạm gói mì"- GaEul nhìn anh lo lắng

"Uh thật.Không sao mà"-JiYung mỉm cười nhìn cô

***

Hara thức dậy cô hơi ngạc nhiên khi thấy mình nằm trọn trong vòng tay WooBin.Ấm áp và có cảm giác làm sao đấy.Cô ngước lên nhìn gương mặt anh

"Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ"- Cô mỉm cười thì thầm.

"Đương nhiên.Giờ cô mới nhận ra à?"- WooBin thình lình mở mắt khiến Hara hết hồn

"Anh không ngủ à?làm hết hồn"

"Ngủ sao được khi có 1 đống thịt nặng nè lên tay thế này"- Anh ngồi dậy vò đầu rồi nhìn cô

"Gì mà 1 đống thịt.Anh cẩn thận đấy."-

"Tôi phải ra ngoài đây.Còn cô thì thích ở lại hay đi thì tùy.Dù sao ở đây 1 mình tôi cũng buồn.Chìa khóa tôi để dưới tấm thảm trước cửa đấy"- Anh đứng dậy bỏ vào nhà tắm

"Mà anh tên gì thế?WooBin đúng không?"- Hara nói vọng vào

"Làm sao cô biết?"- Anh ngạc nhiên nói

"Lần trước bạn anh gọi điện thoại nói thế.Tôi là Yoo Hara..Yoo Hara nhớ kĩ đấy nghe chưa"- Cô đứng lên mở tủ quần áo anh

"Uh.biết rồi không cần hét lên như thế đâu.Mà cô định ăn mặc thế à.Đi mà mua gì đó khác mặc đi.Cứ như tôi đang bắt cóc người ở trại thương điên"- Anh nói vọng ra

"Gì.Anh đang chọc điên tôi đấy à.Gì mà trại thương điên"- Hara khó chịu bước tới trước cửa phòng tắm.Cô lấy chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần Jean lửng của anh

"Này.Cô kia không thấy tôi đang trong này sao"- Anh hết hồn khi Hara tự nhiên xông vào cũng may anh chỉ mới cởi áo

"Xì.Làm như đẹp lắm.Tôi vào lấy kem đánh răng thôi mà.Có thấy gì đâu không thì mù cả mắt chứ chẳng chơi"- Cô bước ra đóng cửa lại bỏ mặc WooBin đang càu nhàu...

Chủ nhật.Tại nhà của đôi vợ chồng trẻ

"Sao mà lâu rồi em ko thấy JanDi gọi cho em vậy nhỉ?"- GaEul đang loay hoay trong bếp vừa nhìn JiYung đang ngồi xem tivi ở sofa

"Mấy hôm trước có gọi mà lúc đó em đang ngủ nên anh không gọi.Cô ấy còn phải tập làm phu nhân Goo nữa mà"- JiYung vẫn chăm chú vào tivi

"Sao anh không gọi em.Ghét thật.Mà anh không phụ em hay sao cứ coi tivi hoài thế"- GaEul bực mình nhìn JiYung sáng giờ có mỗi việc đưa cô đi chợ mua thức ăn về làm tiệc mà anh cứ cằn nhằn rồi bỏ mặc

"Anh bảo kêu người làm qua làm lại không chịu.Cứ đòi làm rồi lại hành hạ anh."- JiYung càu nhàu nhưng vẫn tắt tivi bước đến bếp nhìn cô

"Anh rửa rau đi"- GaEul mỉm cười nhìn anh.Cô biết dù khó chịu đến đâu anh vẫn chiều theo ý cô

"Lần này thôi đấy.Mà ngày mai anh cho người làm bên nhà kia qua có cả quản gia Kim.Bụng em bắt đầu lớn rồi không nên làm 1 mình hay ở nhà 1 mình.Anh không yên tâm"- JiYung vừa rửa rau vừa mỉm cười nhìn cô.

"Hả.Quản gia kim hả?Thôi mà anh em vẫn ổn mọi thứ có gì đâu."- GaEul nghĩ tới việc quản gia Kim thay JiYung canh chừng cô thì cô muốn bỏ chạy.

"Không.Chuyện này thì không chiều được"- JiYung nghiêm mặt nhìn cô

"Hix.Biết rồi.Mà mấy giờ rồi anh.Sắp tới giờ rồi đó.Anh bày chén dĩa ra dùm em với"- GaEul loay hoay với các món ăn

"Em có chắc nó ăn được không mà mời người ta.Anh nghĩ trên đời này ngoại trừ anh ra chẳng ai đủ nội công ăn những món em nấu đâu"- JiYung vẫn không ngừng trêu cô

"Anh..."- GaEul xịu mặt nhìn anh.Cô cũng đang lo sợ vì những món này chẳng biết có hợp khẩu vị của bố JiYung hay không

Tiếng chuông cửa.

"Để em đi mở cửa"- GaEul đặt món cuối cùng xuống rồi chạy ra

"Đi từ từ"- JiYung gọi với theo

Anh hết sức kinh ngạc vì người đi theo sau GaEul là bố anh.Tại sao ông lại ở đây.Sắc mặt JiYung thay đổi hẳn

"Sao ông lại ở đây?"- JiYung khó chịu nhìn ông.Trong khi bố anh đang hơi lo lắng thái độ của con mình

"Do em mời bố tới dùng cơm mà.Anh lại lấy đũa ra đi"- GaEul mỉm cười nhìn anh

Buối ăn chiều bắt đầu.JiYung luôn tỏ vẻ khó chịu còn GaEul thì ra sức cầu nối giữa hai người

"Tuần sau con bắt đầu triễn lãm đúng không JiYung"- Ông cố phá đi không khí nặng nề

"Uh"- JiYung nói mà chẳng nhìn tới ông

"Đúng rồi bố.Hôm ấy bố đến nhé.Chắc anh JiYung sẽ rất vui"- GaEul lại tiếp tục nói

"Ta có thể đến ư?"- Ông nhìn anh như dò hỏi

"Đương nhiên là được chứ.Sau đó chúng ta đi ăn gì thật ngon để mừng cho JiYung bố nhé"- GaEul mỉm cười nhìn cả hai

JiYung im lặng.Đã lâu lắm rồi anh không ngồi cùng bàn ăn với ông tâm trạng anh thật phức tạp nửa bực bội vì sự có mặt này nửa lại cảm thấy gì đó trong lòng ấm áp vì cái không khí này.GaEul thì cười suốt.Bố anh cũng thế.Họ nói đủ thứ trên đời rồi cười.

"Hôm nay ta rất vui.Cám ơn con GaEul.À khi nào cháu ta chào đời thì nhớ gọi cho ta nhé con dâu"- Ông mỉm cười vẫy chào cô rồi nhìn sang JiYung.Ông cảm nhận được thằng bé không ghét mình như nó nói

"Vâng.Con chào bố.Bố về cẩn thận"- GaEul gật đầu chào ông.Tay cô thì ôm cánh tay JiYung.Anh im lặng nhìn ông rồi quay vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro