soulmate những tâm hồn đồng điệu p8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tại Pháp

"Chà nhanh thật mới đây gần cả tuần."-Cô quay sang nhìn WooBin đang ngồi xem mớ hồ sơ

"Anh cứ làm việc hoài thế?Không chán à?Hay mình đi dạo phố đêm nhé"- Cô bước tới kéo tay anh ra khỏi bàn làm việc

"Mà này sao cô cứ như thế nhỉ?Không thấy tôi đang bận sao?"- WooBin bực bội nói.Từ ngày có cô gái này cuộc sống anh xáo trộn hẳn.Cứ đêm lại ngồi nhìn cô ta uống say.Không thì bị cô ta tức giận cắn vào tay.Rồi khi cười khi khóc.Anh thật là muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu bé xí kia

-Đền thờ trái tim cực thánh một nơi tọa lạc trên một ngọn đồi, vòm cao 273 feet là điểm cao thứ hai của thủ đô Paris sau tháp Eiffel.

"Tại sao lại đến đây?"- WooBin tò mò hỏi Hara

"Vì tôi thích và vì nơi đây rất đẹp anh không thấy sao?"- Hara mỉm cười nhìn anh.Dạo này cô cười nhiều hơn xưa...và cô cảm thấy thích người con trai này ngày hôm qua

"Đúng là đẹp thật.Tới Pháp nhiều lần nhưng tôi quả thật chưa đi hết những nơi thế này"- Anh nhìn quanh rồi mỉm cười.

"Anh biết không.Có lẽ tôi thích anh rồi đấy!"- Hara bình thản quay qua nhìn WooBin

"Cái gì?mà cũng đúng thôi.Không cô gái nào ở bên tôi mà không nói thế"- Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời 1 cách tự tin

"Hahaha .Anh khùng thật tôi nói thích anh như thú nuôi nhà tôi.anh lại nghĩ xa xôi"- Hara bật cười nhìn anh

"Gì.Cô đùa à"- WooBin ngơ ngác nhìn cô.

"Này.Tôi có thể hỏi cô 1 điều chứ Hara?"-WooBin ngập ngừng nhìn cô

"Anh cứ hỏi.Tôi sẽ trả lời nếu tôi thích"- Hara đưa tay chống cằm rồi nhìn anh

"Tại sao đêm nào cô cũng khóc?"

"Tôi khóc ư?"- Cô thoáng ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như thế

"Tôi có thể tin anh chứ Song WooBin?"- Hara đột ngột quay qua nhìn anh

"Nếu cô cảm thấy tôi đáng tin"- Anh nhẹ nhàng nhìn cô

"Mẹ của tôi là một người phụ nữ đẹp.Bà ấy ấm áp dịu dàng và như 1 thiên thần.Chính điều đó khiến bố tôi yêu bà.Nhưng chứng trầm cảm vì phải chịu đừng những thứ quá sức khiến bà ấy trở nên không còn được như ngày đầu và bố tôi ông ta tự do đi lại với bọn đàn bà lả lơi.Điều đó khiến mẹ tôi bị shock và bà đã tự sát ngay sau khi biết chuyện được vài ngày sau"

"Mẹ ơi...mẹ xem Hara vừa được điểm 10 nè"- Cô hí hửng mở cửa phòng mẹ mình

Bà đang nằm trên giường dưới sàn toàn là máu.Một cánh tay bà chảy máu nó loang cả hết nửa chiếc giường và đang khô dần

Cô đã không khóc.Không la hét không nói năng gì cả.Điều đó bất thường cho đứa bé vừa mới tròn 10 tuổi như cô

Kể từ sau ngày ấy.Tính tình Hara trở nên kì lạ.Cô thường xuyên ngồi ở sofa trong phòng mẹ mình nhìn chiếc giường.Rồi đôi khi lại đàn 1 bản nhạc vào lúc giữa đêm.

Người tình của cha cô được thay đổi liên tục từ ngày mẹ cô mất.Việc đôi khi những người đàn bà lạ xuất hiện trong nhà trở nên bình thường với cô.

7 năm trời cô sống như 1 cái bóng trong chính ngôi nhà mình.Năm cô tròn 18 tuổi cô chính thức trở nên không thể kiểm soát trong mắt của cha mình

"Tôi xin lỗi vì câu hỏi này"- Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô

"Không sao.Chỉ là chuyện quá khứ thôi"- Cô mỉm cười đứng lên.

Sự im lặng bao trùm lấy họ trong suốt quãng đường về nhà.WooBin suy nghĩ rất nhiều.Cái cảm giác gì đó đang len lỏi trong tim anh.Nước mắt....Đôi vai gầy...và trái tim nhiều vết xước của Hara

***

JiHoo đưa mắt nhìn vào lịch học và lịch làm việc song song.Anh vừa phải quản lí công ty thay ông mình từ vừa phải theo sát chương trình học khiến anh không còn thời gian có thể dừng lại ngồi nghĩ ngơi

Tiếng chuông điện thoại reng.Là JanDi .Anh hơi ngạc nhiên

"Anh nghe đây JanDi"- Anh dịu dàng nói

"Sunbae.Có khỏe không?Thật khó để liên lạc với anh đấy.Mọi chuyện vẫn tốt chứ Sunbae"- JanDi lo lắng hỏi anh.JunPyo thì ngồi kế bên cứ giựt điện thoại khiến cô cứ bị tiếng mất tiếng còn chẳng nghe được gì

"Anh khỏe.Em và JunPyo thế nào?Làm phu nhân Goo có quen chưa?"- Anh mỉm cười khi nghe tiếng JunPyo đang dành nói chuyện

"Em đang thích nghi dần mọi thứ cũng tốt.JunPyo cũng tốt với em.Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.Em phải đi học bây giờ nên em sẽ gọi lại sau"- JanDi tiếc nuối nói

"Uh.Chào em"

JiHoo mỉm cười nhìn điện thoại vừa cúp.Cô vẫn là JanDi ngày nào.Cả giọng của JunPyo nữa.Chắc họ đang hạnh phúc...Anh vui vì điều đó

***

Cả đêm JiYung không nói tiếng nào.Anh xoay lưng về phía GaEul khiến cô lo lắng

"JiYung a...!Anh giận em sao?"- GaEul ôm lấy cánh tay anh

"Không có."- JiYung xoay người lại nhìn cô

"Thế sao anh lại xoay lưng lại với em?"- Cô thút thít nói.Lần đầu tiên anh như thế với cô

"Anh đùa đấy.Sao lại khóc?Mít ướt quá đi"- Anh mỉm cười ôm cô vào lòng

"Đùa?"- Cô đẩy anh ra ngơ ngác nhìn

"Ai biểu em tự ý mọi chuyện khiến anh cứ như trời tròng"- JiYung đưa tay vuốt má cô

"Nếu em nói anh có để em làm thế không?"- GaEul ngước lên nhìn vào mắt anh

"Không.Nhưng anh có cảm giác rất lạ sau buổi ăn vừa rồi em à"- Anh ngồi dậy nhìn cô

"Anh biết không JiYung.Bố anh là một người đàn ông tốt.Trái tim ông ấy cũng bị vết xước như anh.Hãy tha thứ cho ông ấy được chứ anh?"- GaEul nắm tay anh

"Tha thứ ư?Anh......anh còn chưa chấp nhận được việc hôm nay thì làm sao mà nói 2 từ tha thứ hả GaEul?"- Anh khổ sở nhìn cô.Làm sao nói cho cô hiểu việc mà ngần ấy năm anh trải qua cái cảm giác cô đơn trong ngôi nhà mình.Cái cảm giác tình ruột thịt còn lạnh hơn cả nước lã

"JiYung à.!Bây giờ anh cũng đã trở thành bố người ta.Hãy nghĩ nếu 1 ngày baby chúng ta như thế với anh thì anh sẽ như thế nào?Anh sẽ hiểu cảm giác của bố.Hãy tin em.Ông ấy đáng để anh tha thứ.Nhìn em đây này.Em chữa lành trái tim đầy vết xước của anh được thì anh cũng có thể chữa lành vết xước cho cha mình.Người đàn ông em yêu sẽ làm như thế.Em tin anh sẽ làm được"- GaEul ôm lấy anh từ phía sau lưng họ im lặng nhìn nhau.

Một đêm nữa trôi qua cho những trái tim đang hướng về tương lai.Rồi khi thức dậy sẽ sống trọn vẹn hơn...

****

Hara bước vào nhà .Cả tuần nay cô không về chẳng biết cha cô thế nào

Cả nhà im lặng dường như chẳng có ai tiếng cãi nhau trên lầu vọng xuống

"Này thôi đi anh có thôi đi không hả?Anh định vắt cạn xương máu tôi à"- Người đàn bà ấy đang cãi nhau với 1 tên xa lạ ngay trong chính căn phòng của cha cô

"Cô nghĩ chừng này đủ cho những gì tôi đã làm cho cô à.Nên nhớ chuyện 9 năm về trước tôi giúp cô nếu không cô chẳng có ngày hôm nay trở thành phu nhân chủ tịch Yoo. Sung sướng và giàu có thế này đâu"- Hắn đang ngồi chễm chệ trên sofa phì phào điếu xìga'

"Bấy lâu nay tôi đã trả đủ cho anh.Cả tình lẫn tiền cơ mà.Anh đừng giở quẻ như thế với tôi.Nếu tôi có chuyện gì thì anh cũng chẳng có kết cục tốt đâu"- Bà hét vào mặt hắn.Hara đứng nép ở ngoài nghe hết toàn bộ nhưng cô vẫn chưa xâu kết được gì.Cô lật đật núp sau hành lang khi hắn tức tối chửi rồi bỏ ra khỏi nhà

"Tốt nhất bà đừng làm điều gì.Nếu không tôi sẽ giết bà đấy.Đồ đàn bà tồi"- Hara nắm chặt tay nói thầm.Cô trở về phòng thu dọn quần áo

***

WooBin ngạc nhiên khi về nhà lại chẳng gặp cô.Mấy hôm nay anh cứ tìm kiếm người đàn bà tên Nami.Anh tính 2 ngày nữa trở về Hàn Quốc

"Cô đi đâu mà lỉnh khỉnh thế này?"- WooBin ngơ ngác khi thấy Hara đang kéo vali vào nhà

"Tôi lấy quần áo tới đây.Không thích à?"- Hara ngồi xuống Sofa nhìn anh

"Không phải nhưng 2 hôm nữa tôi sẽ về Hàn Quốc.Nếu thích cô cứ ở đây.Tiền thuê tôi đã trả dài hạn"- Anh cởi chiếc áo khoác rồi đặt tập hồ sơ lên bàn.Vô tình tấm ảnh rơi ra

" Ở đâu anh có bức ảnh này"- Hara run run giọng khi nhìn thấy mẹ cô,cha cô cùng 2 người đàn ông và 1 người đàn bà lạ trong hình

"À đó là người tôi đang tìm.Nhưng cô làm sao thế.Mặt cô đang tái đi thì phải"- Anh lo lắng nhìn cô

"Không có gì.Có lẽ tôi sẽ giúp được anh.Mà trước tiên anh làm dùm tôi việc này"- Cô chìa điện thoại cô đã nhanh chóng chụp lén khi hắn vừa bước ra khỏi nhà

"Ai đây?"- WooBin ngơ ngác nhìn cô

"Tìm hắn ta dùm tôi.Rồi tôi sẽ giúp anh tìm người trong ảnh"- Hara ngước lên nhìn anh.Trong đời này anh là người duy nhất cô tin tưởng lúc này

"Được thôi"

***

Tối hôm sau

Tại quán bar xập xệ ở hẻm cùng con phố

Hara đi vào theo địa chỉ WooBin vừa đưa cho cô

Tiếng huýt sáo của bọn mắt xanh mũi đỏ.rồi bọn da đen khiến Hara khó chịu.Hắn đang ngồi ôm 1 cô gái lả lơi ở góc quán

"Này.Tôi muốn nói chuyện với anh"- Hara ngồi xuống ghê cách đó nhìn hắn

"Chà.Vinh dự làm sao.Cô gái đẹp lại tự muốn ngã vào lòng tôi cơ đấy"- Hắn đưa tay vuốt tóc cô

"Trước khi tôi khó chịu thì hãy im lặng mà trả lời"- Hara nhìn qua hắn

"Hahah.Cô đúng là cá tính.Tôi thích đấy.Cô hỏi đi"- Hắn mỉm cười nhìn cô 1 cách đê tiện và háo sắc như con mèo vừa vờn con chuột vào góc

"Anh và người tình chủ tịch Yoo có quan hệ gì?"

"Cô là ai?"- Hắn hơi bất ngờ trước câu hỏi này

"Trả lời điều tôi muốn biết anh sẽ không thiệt thòi"- Hara quăng xắp tiền lên bàn

"Nếu tôi không nhầm thì cô là Yoo Hara.Con gái ông chủ tịch Yoo"- Hắn nhìn cộc tiền trên bàn thèm thuồng

"Đúng.Anh có vẻ nhạy bén nhỉ.Giờ hãy nhanh chóng trả lời"- Hara kéo cộc tiền lại khi hắn vừa đưa tay sờ vào

"Tôi và bà ta từng là tình nhân.Bây giờ thì không.Chỉ có thế thôi"- Hắn mỉm cười nhìn cô

"Việc 9 năm về trước anh nhớ chứ?Anh từng làm gì?Có cần tôi nhắc lại không?"- Hara bắt đầu tung chiêu

"Cái gì...cô...cô biết rồi sao?"- Hắn lắp bắp nhìn cô

"Phải.Anh nghĩ tôi sẽ để yên sao?Tốt nhất hãy nói sự thật chi tiết cho tôi.Nếu không tôi không chắc mình sẽ làm gì anh"- Hara mỉm cười nhìn anh.Nụ cười mang đầy chất uy hiếp

"Cô quá tự tin đấy"- Hắn lao tới chĩa dao vào cô.Nhanh chóng cô đưa chân hất tung nó xuống sàn.Làm sao hắn đánh lại cô khi cô đã từng hạ 10 tên trong vòng 15 phút

"Nhiêu đây đủ chưa hả?"- Hara kẹp cổ hắn giữa đùi cô chỉ bằng cú đá móc chân

"Tôi chẳng biết gì tôi chỉ làm theo lệnh sai khiến thôi.Xin cô tha cho"- Hắn vờ van nài.

"Xoảng"- Chai bia đập ngay lên đầu cô.Máu chảy ra.Một tên nào đó đánh bất ngờ sau lưng cô khiến cô hơi choáng

"Hahaha con bé láo xược cho nó bài học"- Hắn tự đắc ngay khi Hara loạng choạng

Hara đưa tay sờ lên đầu máu đang chảy ra.Cô đưa chân đá tên đằng sau 1 phát mạnh khiến hắn bất tỉnh.

"Đúng là bọn rác rưỡi"- Cô đưa tay rút súng ra chỉa thẳng vào trán tên lưu manh đang cười đắc chí

"Cô...cô..làm ơn tha cho tôi"- Thái độ hắn thay đổi 180 độ van nài cô

"Tôi hỏi 1 lần chót chuyện gì đã xảy ra vào 9 năm trước trong nhà họ Yoo?"- Hara tức giận bắt đầu bóp cò

"Tôi nói ..tôi sẽ nói xin cô đừng bắn"- Hắn chắp tay van nài

"Chính người tình bây giờ của chủ tịch Yoo đã âm mưu sát hại mẹ cô và làm nó như 1 vụ tự sát của người đàn bà bị trầm cảm.Và bà ấy từng bước thâu tóm nửa công ty cho tới tận bây giờ.Chính điều đó khiến bà ấy luôn muốn tóng khứ cô ra khỏi nhà.Bà ấy biết nếu giết cô thì ông chủ tịch sẽ chẳng để yên chuyện này.nên chỉ có cách làm cha con cô xung đột để tống cô đi"- Hắn kể 1 lèo trong sợ hãi khi Hara di chuyển cây súng ngay trên trán hắn và luôn trong tư thế chuẩn bị bắn

"Thế chính các người đã giết mẹ tôi?hahah cuộc đời này...Bố à....! Ông có nghe họ nói gì không.?Ông đang chiều chuộng kẻ giết vợ mình và đang đẩy con ông chết đấy"- Cô bật cười 1 giọng cười chua chát và chẳng còn là cô.Phải từ lâu cô đã chẳng còn là cô

"Các người phải trả giá đắt cho chuyện này"- Hara chỉa thẳng cây súng vào giữa trán tên lưu manh trong khi hắn van nài thảm thiết

***

WooBin không yên tâm về cô nên sau khi hoàn tất thủ tục về Hàn Quốc anh lập tức đi tìm cô.

"Pằng..."- tiếng súng khiến mọi người trong quán chạy nhốn nháo vừa đúng lúc anh vừa tới trước cửa quán bar

WooBin len lỏi vào trong giữa đám đông đang nháo nhào chạy ra.

"Chuyện gì ở trong vậy anh?"- WOobin níu 1 người đàn ông đang chạy về phía anh

"Tôi chẳng biết.Hình như có cô gái đang cầm súng bắn.Thôi chạy nhanh đi kẻo mang họa"- Người đàn ông chạy ngay khi vừa nói xong.WooBin chạy ngay vào trong thì thấy Hara đang chỉa súng vào một người đàn ông trong khi hắn đang quỳ lạy cô.

"Tôi chỉ mới bắn thử thôi mà.Lúc các người giết mẹ tôi có biết cảm giác chết thế nào không?"- Hara đưa 1 tay chùi máu đang chảy xuống trên gương mặt cô

"Cô điên rồi à.Bỏ súng xuống ngay"- WooBin tiến tới chụp lấy tay cô

"Bỏ tôi ra.Đây không phải là chuyện của anh"- Hara hất tay anh ra.Tay cô bắt đầu chỉa súng vào hắn 1 cách chính xác

"Giết người.Cô sẽ không quay lại được cô hiểu chưa?"- Woobin quát to vào mặt Hara

"Tôi còn gì mà quay lại?Hắn và con đàn bà ấy đã giết mẹ tôi.Giết đấy chúng đã giết người mà tôi yêu nhất trên đời này.Anh biết không"- Hara hét lên cô bắt đầu mất bình tĩnh.cây súng bắt đầu di chuyển theo tay Hara vì nó bị WooBin giựt lại

"Tôi sẽ giúp cô được chứ.Tin tôi đi.Bỏ súng xuống"- WooBin quát to khi thấy Hara bắt đầu mất bình tĩnh.

Tiếng còi cảnh sát đang tới.WooBin nhanh chóng kéo Hara đi bỏ lại tên lưu manh chết khiếp và tiểu cả trong quần đứng chết trân

"Thả tôi ra.Tại sao lại tha cho hắn?Anh cũng cùng 1 giuộc với chúng"- Hara tát mạnh vào má WooBin

"Trước tiên băng bó cái đầu đang chảy máu của cô lại.Đáng lẽ cô nên cám ơn tôi.Nếu không nhờ tôi.Cô đang chuẩn bị bóc lịch trong tù"- WooBin vừa băng bó vết thương cho Hara vừa nói

"Anh nghĩ chúng dám làm điều đó với con gái của 1 nhà tài phiệt à?"- Hara hất tay anh ra và tự băng lấy

"Con tài phiệt giết người thì cũng phải ở tù.Với lại làm sao có người tin rằng chính người tình bố cô đã gây ra mọi chuyện.Họ chỉ nghĩ cô là đứa ngang bướng và bất trị"- WooBin giải thích với Hara

"Thế anh nghĩ tôi phải làm sao?"- Hara ôm mặt bật khóc.Cô cảm thấy đơn côi và muốn chết đi.Nhưng trước khi chết cô phải bắt bọn họ phải trả giá

"Trước tiên cô hãy lo vết thương trên đầu mình đi kìa"- Anh lại tiếp tục băng bó cho cô

***

JiYung đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bụng GaEul..Cô đang ngủ say.Vẫn nét mặt trẻ con đáng yêu ấy.Anh tưởng tượng khi đứa con đầu lòng ra đời sẽ thế nào.Chắc sẽ đáng yêu như GaEul vậy.Mới đây đã gần 7 tháng anh muốn làm nhiều thứ cho hai mẹ con,thật nhiều thứ cho hạnh phúc quý báu này

"Sao anh không ngủ?"- GaEul mở mắt nhìn anh

"Anh làm em thức à?"- Anh mỉm cười nhìn cô

"Không.Em cảm thấy đói nên thức"- Cô vòng tay ôm qua cổ anh

"Trời 3g sáng mà ăn gì nữa.?Uống sữa nha.Anh đi pha rồi sáng anh đưa đi ăn sáng sớm.Chứ ăn giờ sao tốt cho bao tử?"- anh dịu dàng nhìn cô

"Nhưng em đói.Em muốn ăn cơm trộn.em không uống sữa đâu"- GaEul xịu mặt nhìn anh.

Dạo này tính khí cô hay thất thường dễ khóc cứ hay xịu mặt cứ hay làm nũng JiYung nhưng lại khiến anh yêu cô càng lúc càng nhiều hơn.Cứ hễ xa cô 1 tí là anh chẳng làm được gì cứ nghĩ cô đang làm gì đang ăn gì.

"Biết rồi..biết rồi.Vợ muốn là trời muốn"- JiYung ngồi dậy mỉm cười nhìn cô

"Anh đi đâu vậy?"- GaEul cũng ngồi dậy theo

"Thì đi làm cơm trộn cho em.Ngủ đi khi nào làm xong anh gọi"- Anh mỉm cười nhìn cô rồi bước ra cửa xuống bếp

GaEul hạnh phúc nhìn theo.Càng lúc cô càng cảm thấy hạnh phúc ngập trong trái tim này.Ngày ngày có anh.ngày ngay thấy anh yêu anh và được anh yêu chỉ nhiêu đó là đủ đầy rồi

Cô đưa tay sờ lên bụng nói thầm-"Con yêu ngoan nhé.Bố đang đi làm cơm rồi tí nữa mẹ con mình cùng ăn nhé"

***

WooBin khó khăn lắm mới khiến Hara ngủ.Anh đưa tay bấm số điện thoại

"Hãy điều tra cho tôi người có tên Choi Jaing.Người đàn bà của Yoo Hwang"- Anh trầm ngâm suy nghĩ dường như những điều quá khứ đang dần dần hé lộ

"Mẹ...mẹ ơi"- Hara thét lên.Cô lại gặp ác mộng.Anh lật đật chạy vào xem

"Cô không sao chứ?"- WooBin chạy đến bên giường đỡ Hara dậy trong khi gương mặt cô đầy nước mắt

"Làm ơn..làm ơn đừng đi"- Hara bất chợt ôm chặt lấy anh.WooBin nhẹ nhàng vuốt lưng cô và cũng ôm lấy cô.

Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Hara.Một cảm giác lạ lùng ấm áp quấn chặt lấy họ lúc này.Hara cũng nhẹ nhàng tiếp nhận điều đó

***

Cùng lúc đó tại nhà JunPyo

"Em không định đi ngủ à.Gần sáng luôn rồi"- JunPyo khó chịu nhìn JanDi

"Em còn chưa học xong.Anh cứ ngủ đi mà"- JanDi vẫn chăm nhìn vào mớ sách trên bàn.Gần đến thi tốt nghiệp.Từ ngày lấy JunPyo cô càng bận rộn hơn vừa học cách làm phu nhân 1 tập đoàn lớn vừa phải hoàn tất việc học của mình.Bố mẹ và em trai cô thì giờ đã ổn định nên cô cũng rất yên tâm

"Em làm gì mà hành hạ bản thân thế JanDi?"- JunPyo nhìn cô xót xa

"Em không sao thật mà.Em muốn làm tốt mọi thứ.Anh cứ yên tâm khi nào mệt em sẽ nói với anh"- JanDi mỉm cười nhìn anh.

"Uh thôi để anh đi pha cho em li sữa"- JunPyo đứng lên bước ra khỏi phòng

***

JiYung trở vào phòng thì thấy GaEul đã ngủ.

"Thật hết biết bà bầu trẻ con này"- Anh đưa tay kéo chăn lên đắp cho cô rồi hôn nhẹ vào trán cô

***

Sáng nay trời lại mưa.Cả pháp và SEOUL đều đang mưa.Cơn mưa to giông bão rất lớn...

Hara cựa mình chạm phải cánh tay của WOoBin đang ôm ngang cô.Đêm qua cả hai người đã đi quá giới hạn của hai kẻ cô đơn.Trong lòng cô một nổi hạnh phúc lẫn đau đớn đang dằn xé.Anh yêu cô không?hay chỉ là kẻ qua đường?Còn cô...Người đàn ông này liệu có cùng cô đương đầu mọi chuyện?

"Em không ngủ nữa à?"- WooBin dụi mắt mỉm cười nhìn Hara

"À không.Em sẽ về nhà"- Hara đứng lên khoác vội chiếc áo vào

"Về nhà?"- Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Phải.Về nhà.Ngày mai anh trở về Hàn Quốc đúng không?"- Hara đưa tay vuốt lại mái tóc mình rồi nhìn anh

"Có lẽ thế.Em muốn anh ở lại?"- Anh nhìn cô dò hỏi

"Không.Anh cứ về.Thôi anh ngủ tiếp đi em về nhà đây"- Hara quay bước ra khỏi phòng bỏ lại WooBin nhìn theo khó hiểu

Anh chạy vội theo giữ tay cô lại khi cô đang chuẩn bị kéo vali ra khỏi cửa

"Chuyện gì với em thế?Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao?"

"Em còn nhiều thứ phải làm.Chúng ta?Chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ thôi anh à.!Anh không yêu em...còn em....Thôi em về đây.Anh giữ gìn sức khỏe"- Hara đẩy tay anh ra khỏi mình rồi quay đi

Cô muốn giải quyết chuyện của mình rồi sẽ gặp lại anh.Với 1 Hara khác hơn bây giờ.Còn bây giờ...Chờ em anh nhé.Cô muốn nói điều đó với anh nhưng môi cô không bật nổi thành tiếng

chúc anh người đàn ông luôn mỉm cười dịu dàng của đời tôi.....Anh sẽ không quên tôi chứ??? Tôi.......sẽ về....về với anh vào một ngày khác không phải hôm nay

Tại sân bay quốc tế

"Đây là địa chỉ của anh.Anh đi đây.Em sẽ tới thăm anh chứ?Anh sẽ đợi.Son WooBin"- Anh bấm tin nhắn gửi

Hara mở điện thoại ra.Tin nhắn của anh.Hôm nay anh đi.Trái tim cô chết lặng lí trí thì chôn chặt đôi chân cô nhưng trái tim cô thì thôi thúc cô chạy đến gặp anh

Cô đưa tay tắt nguồn.Cuối cùng lí trí vẫn mạnh mẽ hơn trái tim cô vì nó đã sống như thế trong ngần ấy năm cô yếu đuối mà

"Con đi đâu mà giờ mới về thế hả?"- Bố cô đang ngồi dùng bữa sáng cùng người đàn bà đó.Bà ta vẫn mỉm cười tươi khi thấy cô ư?Bà thật trơ trẽn

"Con có việc nên đi.Bố vừa đi công tác về à?"- Hara bước vào ghế ngồi

"Uh"

"Ngày mai con đến công ty làm việc cùng bố.Bố đồng ý chứ?"- Hara cầm nĩa từ từ cắt miếng bittet ra

"thật chứ.Ta rất vui.Điều gì làm con thay đổi nhanh thế Hara"- Ông vui vẻ nói

"Chẳng vì thứ gì cả.Chỉ đã đến lúc con tiếp nhận tất cả thứ thuộc về con.Đúng không bố"- Cô mỉm cười nhìn ông trong khi đó cô vẫn nhìn thấy được ánh nhìn tối sầm của bà ta.Phải thế chứ.Đợi đấy.Tôi sẽ khiến bà trả giá đắt.

"Đúng thế.Tất cả những gì ta có đương nhiên là của con rồi.Con gái bé bỏng"- Ông mỉm cười tự hào.Dù cả hai có hay cãi nhau nhưng cô chính là niềm tự hào duy nhất của ông.Cô thừa hưởng tất cả những bản tính từ ông sự thông minh từ mẹ mình và sự liều lĩnh của một người kế thừa 1 tập đoàn mafia tại Pháp

***

Cùng lúc đó tại Hàn Quốc

"GaEul à.!Chiều nay em không cần phải tới buổi triễn lãm đâu.Chỉ là buổi triễn lãm bình thường thôi.Trời mưa em đi lại sẽ không an toàn đâu.Cứ ở nhà.Anh xong việc sẽ về sớm"- JiYung ngồi xuống cạnh cô khi cô đang ngồi xếp đồ trên giường

"Không.Em muốn đi mà.Em muốn đi coi tác phẩm của anh"- GaEul xịu mặt nói

"Anh sẽ chụp hình về cho coi.Mưa đến giờ vẫn chưa tạnh đi tới đi lui nguy hiểm lắm.Với lại chiều nay em có lịch hẹn khám thai mà.Anh đã dặn quản gia Kim đi cùng em rồi.Chỉ hôm nay thôi đừng dỗi nha em"- Anh đưa tay vuốt má cô

"Còn bố.Anh sẽ tốt với bố khi không có em chứ?Anh hứa đi em mới ở nhà"- GaEul nhìn anh

"Liệu ông ta có đến không?Mà thôi.được rồi anh hứa sẽ không khó chịu với ông ta.Được chưa.Khám xong thì gọi cho anh"- JiYung đứng lên sửa lại cavat.rồi hôn vào má GaEul

"Anh đi cẩn thận"- GaEul vẫy tay chào anh.Hy vọng hôm nay hai bố con anh sẽ có tiến triển mới

5 giờ chiều buổi triễn lãm đông đúc phóng viên.quan khách và người hâm mộ

Đèn Flash nháy liên tục

Ông đứng tần ngần chẳng biết có nên vào hay không.Anh sợ JiYung không vui.nhưng cũng không thể về vì phụ lòng GaEul đã giúp ông

Buổi triễn lãm diễn ra hết sức thành công.Quan khách thì trầm trồ mà thật ra họ có biết gì nhiều đâu.chỉ vì triễn lãm của JiYung là một trong những đề tài HOT trong tháng của giới nghệ thuật và giới thượng lưu nên họ mới ùa ạt kéo tới.50% còn lại là những nghệ nhân danh tiếng đến để học hỏi

"Chúc mừng cậu JiYung"- JunPyo và JanDi bước vào cả hai bắt tay mỉm cười với nhau

"Cám ơn cả hai.Mà WooBin về không kịp à?"

"Uh.chắc thế.Chán thật giờ chỉ còn hai chúng ta có thời gian gặp thế này thôi"- JunPyo hơi buồn nói

"Cái thằng này từ lúc nào mà mè nheo thế.Rồi sẽ có lúc 4 chúng ta lại cùng nhau như ngày xưa thôi.Bây giờ hãy để hai đứa nó đi tìm hạnh phúc chứ.Đúng không?"- Anh vỗ vai JunPyo mỉm cười

"Mà GaEul đâu Sunbae.Sao nãy giờ em không thấy?"JanDi nhìn quanh tìm kiếm

"À.Anh không cho đi.Cái thai bây giờ cũng lớn đi lại nguy hiểm nên thôi ở nhà cho anh yên tâm"- Anh mỉm cười nhìn Jandi

"Chà kưng thế là cùng"- JunPyo mỉm cười nhìn JiYung

"Anh So JiYung.Làm phiền.nhưng tôi có thể làm 1 bài phỏng vấn ngắn được không?"- cô kí giả cắt ngang câu chuyện của họ.JunPyo và JanDi thì đi ngắm các tác phẩm khác

"Vâng được chứ.Nhưng chỉ ngắn thôi nhé."- Anh mỉm cười 1 nụ cười chết người

"Trong buổi triễn lãm này tác phẩm nào là tác phẩm anh ưng ý và tâm đắc nhất"

"Ưng ý thì đương nhiên là tất cả..nhưng tâm đắc nhất thì là chiếc bình hoa có tên là "hạnh phúc" ở giữa kia"- Anh mỉm cười nói

"Vâng tôi đã xem qua và quả thật nó tuyệt đẹp và chạm khắc 1 cách vô cùng tinh tế.Vậy điều gì mà khiến tác phẩm mang cái tên đáng yêu như vậy ạ?"

"À thật ra nó là món quà dành cho vợ tôi.Tôi làm vào đêm trước khi cưới nhưng bây giờ vẫn là bí mật của tôi.Vợ tôi vẫn chưa biết về nó"

"Nhắc tới vợ mới cưới thì anh có thể cho các bạn đọc biết cô ấy là cô gái thế nào mà có thể giữ chân người tài hoa như anh vậy?Và cả việc hình ảnh cô ấy hoàn toàn được giấu kín từ ngày sau đám cưới

"Vợ tôi là cô gái vụng về đi thì hay đụng vào tường.lại còn rất hay khóc nhưng khi cô ấy cười thì khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và chính cô ấy đã mang cho tôi hạnh phúc mà tôi từng nghĩ chỉ có thiên đường mới có thôi"- Anh mỉm cười hạnh phúc

"Thật tò mò về vợ anh khi nghe anh nói những điều này.Nhưng hình như hôm nay cô ấy không tới?"

"À.Do cô ấy đang có thai nên hơi nguy hiểm khi đến chỗ đông người vì thế hôm nay cô ấy chỉ xem qua tivi ở nhà thôi"

"Hi vọng 1 ngày không xa sẽ được phỏng vấn cả hai cùng baby của hai người"- Cô kí giả gật đầu cám ơn vì buổi phỏng vấn.Dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô đành phải để cơ hội khác

Anh xoay lưng lấy ly trà trên bàn thì vô tình nhìn thấy cha mình đang đứng ngoài kia sau lớp kiếng trong cách anh không xa

"Sao ông không vào?"- JiYung bước ra đứng ngay sau lưng ông khi ông đang tần ngần

"Ta..chỉ là ta...đi ngang qua nên....!Sao con không ở trong đó mọi người đang chờ con kìa"- Ông khoát tay bảo anh vào

"Cùng vào nào!"- Anh nói xong rồi lẳng lặng quay lưng đi nhưng bước chân anh vẫn từ từ đợi ông.Những gì GaEul nói khiến anh suy nghĩ rất nhiều.Tận sau trái tim anh thì ông vẫn là bố anh người mà anh kính trọng và yêu quý.Chỉ có điều môi anh không thể bật lên điều đó

GaEul khó khăn lắm mới lừa được quản gia Kim.Cô nói mình tới trường để lấy sách sau đó đi luồn cửa sau đến đây

Lúc đầu cô nhìn thấy bố JiYung tần ngần ngoài cửa khiến cô lo lắng vô cùng.Cuối cùng nhìn thấy hai người cùng đi vào cô vô cùng vui vẻ.Có lẽ JiYung đã dần tháo nút rút trong lòng mình rồi

"Đứng thập thò ở đây không sợ bị người ta bắt à"- WooBin mỉm cười khi nhìn thấy GaEul đang lén lút làm gì đó như con mèo rình mồi

"Sunbae...."- GaEul kêu lên.WooBin khiến cô hết hồn

"Uh.Là anh.Sao em ngạc nhiên thế?Đang làm chuyện mờ ám gì ở đây đấy"- WooBin mỉm cười nhìn cô.GaEul vẫn thế chỉ có điều cái thai đã lớn hơn khiến cô trong béo lên hẳn má phúng phính

"Em nghĩ sunbae về không kịp ai ngờ.Anh làm em hết hồn"- GaEul cũng mỉm cười nhìn anh

"Thế sao em không vào?"- WooBin nhìn cô thắc mắc

"Anh JiYung không cho em tới nói đông người nguy hiểm nên em lén tới với lại có chuyện phải lo lắng nên phải đứng đây"- Cô cười xòa nhìn anh

"Thế đã giải quyết xong chưa?Có cần anh giúp không?"- Anh cũng mỉm cười nhìn cô.

"Dạ rồi.Sunbae vào đi.Em về.Anh JiYung mà biết thì lại nhảy tưng lên"- Cô lè lưỡi làm vẻ mặt sợ nhìn Woobin

"Cũng gần kết thúc rồi thì phải.Hay anh và em đi đâu đó uống tí gì đó.Anh đãi"-

"Vâng"- GaEul đi theo anh lên xe.Cả hai cùng tới quán Prince.Nơi đây tương đối nhẹ nhàng và dễ chịu khi muốn trò chuyện

***

Hara bước vào công ty với tư cách là người thừa kế.Hầu hết mọi người đều xầm xì bàn tán.Liệu có quá không khi cho cô gái vừa đủ 20 tuổi lãnh đạo họ

"Đây là Yoo Hara.Con gái duy nhất của tôi.Sau này con bé sẽ tiếp quản công ty.Còn bây giờ sẽ đứng ở vị trí giám đốc để điều hành"- Ông mỉm cười tự hào nói.

"Xin mọi người chỉ giáo nhiều"- Hara lịch sự gật đầu chào.Ngày làm việc đầu tiên cũng bắt đầu ngay sau đó

***

GaEul trở về nhà thì đã 8g. JiYung vẫn chưa về.

Hôm nay gặp WooBin khiến cô lại suy nghĩ nhiều.Anh có vẻ gì đó hơi khác.Những câu chuyện vẫn không đầu không đuôi nhưng nụ cười anh có gì đó khang khác

"Anh nghe quản gia Kim bảo em đã đi đâu rất lâu trong trường?"- jiYung nghiêm mặt nhìn cô anh vừa về tới.Buổi tiệc vẫn diễn ra nhưng anh thì về sớm cho khỏe.Với lại chẳng yên tâm để GaEul một mình

"Em..em có việc đó mà.Hôm nay thế nào anh?Mọi thứ tốt chứ?"- GaEul mỉm cười nhìn anh

"Uh.Có thể gọi là lại thành công."- JiYung ngồi xuống kéo cavat ra cho thoải mái

"Mà em đi khám thế nào?Chiều giờ có ăn uống gì chưa?"- JiYung nhìn cô

"Em...chưa đi khám.Em muốn đi cùng anh"- Gaeul mỉm cười nhìn anh

"Cứ mè nheo.Anh chẳng biết có phải anh đã chiều hư em hay không đó"- JiYung cũng mỉm cười nhìn cô

GaEul tính nói điều gì đó với anh.Nhưng cô lại thôi.Có lẽ nó thừa thãi nếu cô hỏi anh và bố mình sao rồi

*******

Một tháng sau đó

Tại Pháp

Hara mệt mõi nhìn đống công việc trên bàn.Cô phải khiến họ những con người xầm xì kia im tiếng bởi chính năng lực của cô

Bỗng nhiên lúc này cô nhớ anh biết bao.Không biết anh đang làm gì.Nổi nhớ âm ỉ cứ dằn vặt trong tim cô.trong suy nghĩ cô khiến cô phải lao vào công việc 1 cách bất lực để chẳng thể nghĩ tới chúng

"Con vẫn còn làm việc à?"- Ông ôn tồn nhìn cô.Dạo này tình cảm hai người tốt hẳn lên càng lúc ông càng tự hào về con gái mình.Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng nó đã khuếch trương thêm 1 chi nhánh của công ty đó là điều mà ông chưa từng làm được trước đây

"Vâng.Con còn phải xem 1 số hồ sơ có gì không bố?"- Cô mỉm cười nhìn ông

"Ta định đi ăn cùng con đó mà.Thế nào có thời gian cho bố chứ?"

"Đương nhiên là có rồi.Sao bố không rủ cả dì?"- Hara mỉm cười nói.Đã đến lúc cô xử trí người đàn bà đó

"Dì..."- ông hơi ngơ ngác ngạc nhiên khi nghe cô gọi như thế.Chẳng phải bao nhiêu năm qua cô vẫn không muốn thừa nhận điều đó ư

"Uh.Hay bố có thêm ai khác nữa?Chúng ta đi thôi.Tới đó rồi gọi dì tới"- Hara đứng lên lấy túi xách rồi cùng ông bước ra khỏi phòng

***

Tại một nhà hàng sang trọng

"Chà con có vẻ gầy đi đấy.Công việc cứ từ từ mà làm."- Ông vừa đưa nĩa xắt miếng bittet vừa nói

"Con không sao con ổn mà.Ngày mai con sẽ về Hàn quốc để xem chi nhánh mới hoạt động bố có muốn cùng đi hay không?Cả dì nữa"- Hara đưa mắt nhìn bà nãy giờ bà vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra

"Cũng được lâu rồi bố không về.Em thích đi chứ Jaing?"- Ông quay qua nhìn bà

"Em sao cũng được.Hay anh và hara cứ đi đi"

"Làm sao được.Gia đình chúng ta cùng đi cho vui"- Hara mỉm cười nói

"Đúng...đúng rồi"- Ông vui như mở hội bởi cái từ gia đình chúng ta xuất phát từ miệng con gái ông.Đó là điều ông hằng đợi chợ đây mà

"Quyết định vậy đi.Con xin phép vào tolet 1 tí"- Cô mỉm cười đứng lên.Bà cũng xin phép đi theo

"Cô đang tính làm cái trò gì hả?"- Bà kéo tay Hara khi cô đang mở nước

"Bà sợ ư?Cuộc chơi mới bắt đầu thôi mà dì....Dì còn nhiều thứ phải bất ngờ đấy.Bà nghĩ bà giấu được bí mật đó tới chết à.Trước khi chết bà còn phải trả giá đắt đấy"- Hara cười to.một giọng cười khiến người khác phải lo sợ

Mặt bà tái đi.Quả thật nó đã biết gì đó...Mình phải làm sao đây.Không.Không thể thua cái con oắt con này được

Cùng lúc đó tại Hàn Quốc

"Anh đi tới quán bar Paradise với JunPyo nhé"- JiYung mỉm cười nhìn cô đang thiu thiu ngủ trong vòng tay anh

"Có chuyện gì hả anh?"- GaEul mơ màng nhìn anh

"Chắc cãi nhau với JanDi.Hình như cả WooBin vừa về nên tụi anh gặp nhau tí.Em ngủ đi nhé.Anh sẽ về sớm"- Anh nhìn cô dịu dàng.Đáng lẽ anh cứ đi nhưng anh lại sợ khi thức dậy GaEul không thấy anh lại sợ.Dạo này cô hay tỉnh giấc giữa đêm

"Vậy anh đi đi.Nhớ mặc áo khoác đấy với lại..ko được...không được đứng đâu ở chỗ có nhiều con gái đâu đấy"- Cô mỉm cười nhìn anh

"Vâng vợ yêu"- Anh thầm mỉm cười cô vợ trẻ con của mình vào quán bar làm sao lại không có con gái.Trong khi giờ mới 11g lại là lúc người ta tới quán bar đông nhất

Anh hôn lên trán cô rồi ngồi dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng

30 phút sau.Tại quán bar Paradise

"Lại tới trễ.Cái thằng này từ ngày lấy vợ lúc nào cũng cà rề"- JunPyo càu nhàu

"Thì cũng phải để nó xin phép GaEul chứ.Giờ chứ có phải lúc trước đâu cứ đi bừa là như cậu ngay"- WooBin cười sặc sụa khi nhớ tới vẻ mặt lúc nãy khi vừa mới tới của JunPyo.Hai vợ chồng trẻ lại gây chuyện với nhau.Kẻ thì không cho tới gần kẻ thì cứ tới gần

"Cái thằng này chạm vào nổi đau à"- JunPyo đưa tay cặp cổ WooBin

"Sao lại đánh nhau thế.Tới lâu chưa?"- JiYung mỉm cười bước vào

"Lâu rồi.Làm gì mà tới trễ thế"- JunPyo càu nhàu

"Đợi GaEul ngủ.Mà ác thế giờ này lại kêu ra.Đang ngủ ngon."- JiYung tiếc nuối nhớ chăn ấm nệm âm vợ yêu ở nhà

"Tối ngày GaEul..GaEul...Chán.Phải chi JanDi cũng như GaEul thì tớ đỡ khổ"- JunPyo kể lể

"Hai người lại làm sao à?Cậu lại chọc giận JanDi à?"- JiYung mỉm cười nhìn JunPyo

"Cô ấy cứ lo học trong khi tụi tớ mới cưới được 1 tháng.Coi ác không.Lại còn bệnh cáu gắt nữa chứ.Coi ti vi cũng mắng.Ngủ cũng mắng.Sao tớ thấy đời tớ lam lũ quá"- JunPyo xót xa nói

"hahahaha"- Cả JiYung và WooBin đều không nhịn được cười

"Quả thật lam lũ thật."- WooBin vừa cười sặc sụa vừa nói

"Hay là có lí do nào khác.Để mai tớ bảo GaEul của tớ hỏi cho"

"Uh.Nhớ nha"- JunPyo vui ngay khi nghe JiYung nói

Họ trò chuyện với nhau về nhiều điều chỉ tiếc là thiếu JiHoo ở đây

Tại pháp

JiHoo đang đứng từ ban công nhìn ra ngoài dưới chân anh là những ánh đèn của những căn nhà đang sáng lên nhỏ nhoi.Anh nhớ Hàn Quốc nhớ F3 và cả hai cô gái cỏ dại kia

Đưa tay bấm điện thoại video cho JiYung

"Trời hết hồn.Cậu linh thật vừa nhắc"- JiYung giơ điện thoại ra rồi nói.

"Cái thằng này già đi nhỉ"- JunPyo chen chúc nhìn vào màn hình điện thoại

"Thằng quỷ cậu già thì có.Sao có chuyện gì mà cả ba ngồi với nhau thế"- JiHoo mỉm cười

"Có gì đâu nhớ nhau thì ngồi với nhau.Bây giờ là cả 4 rồi haha"- JunPyo phấn khởi nói

Thế là đến gần cả đêm cuộc trò chuyện giữa 4 người diễn ra cứ như mọi khi nhưng bây giờ 3 người ở đây và 1 người ở trong điện thoại cũng thú vị lắm

1 giờ sáng

"Thôi tớ về.Bỏ GaEul ở nhà 1 mình không yên tâm"- JiYung đứng lên gọi tính tiền khi JunPyo thì càu nhàu nói

"Cậu đấy.Đáng lẽ ngày xưa không giúp cho lấy vợ làm gì để hôm nay mới ngồi chưa được 12 tiếng đã đòi về"

"Trời 12 tiếng.Nãy giờ gần 4 tiếng rồi cậu đừng ác thế.Tớ về đây.Cả hai cũng về đi.Cậu ở đây 1 hồi JanDi khóa cửa là chết đấy"

"Uh ha.Quên.chết rồi.Về...về"- JunPyo đứng bật dậy còn nhanh hơn JiYung khiến WooBin và JiYung bật cười nhìn theo

"Thôi tớ về nha Bin.Cậu về cẩn thận đấy.À ngày mai có buổi tiệc đó có gì khi đó gặp nha"- JiYung vẫy tay chào WooBin rồi cũng về

Chỉ còn lại 1 mình anh nên thôi cũng ra về.Đêm Seoul thật lạnh tự nhiên anh lại nhớ cô da diết.Cái cô gái kì lạ.Phải chi có cô ở đây sẽ ấm áp hơn...Trái tim cô đơn của hai kẻ cô đơn liệu gần nhau sẽ thôi cô đơn?

Sáng hôm sau

Tại sân bay quốc tế Hàn Quốc

Hara đứng check hành lí ở cửa ra.Còn bố cô cùng người đàn bà đó thì đang đứng ngoài kia.Tin tức họ về Hàn Quốc được giấu kín nên hôm nay cũng thoải mái không bị làm phiền bởi cánh phóng viên

"Con có việc phải đi.Bố và dì cứ về khách sạn trước nhé.Chiều sẽ có người dẫn tour đưa cả hai đi chơi"- Hara mỉm cười nhìn ông

"Trời.Ta cũng là người Hàn Quốc mà.Con cứ làm việc của mình ta và dì con sẽ tự lo được"

Bố cô và bà ta đi xe về khách sạn còn cô thì tự lại xe đến 1 nơi

Tim cô đập nhanh khi nghĩ tới gương mặt anh.Giữ chặt trong tay chiếc điện thoại tin nhắn địa chỉ anh.Liệu anh có vui khi gặp cô hay không?

Hara dừng xe vào lề cô dường như bị lạc thật rồi.Con đường này cô chưa từng đi qua.Trời hôm nay đẹp nên thôi cô cứ đi bộ tìm cũng được

"aaaaa..Có ai không làm ơn..giúp"- GaEul ngã quỵ xuống đất bụng cô tự nhiên rất đau.

"Cô ơi.cô không sao chứ?"- Hara chạy đến khi thấy cô gái đang quỵ xuống đất

"Tôi đau quá...."- GaEul toát mồ hôi run rẩy nói

"Để tôi đưa cô tới bệnh viện.Xe tôi gần đây"- Hara đỡ GaEul đến xe mình rồi cho xe chạy tới bệnh viện

Bệnh viện Seoul

"Ai là người thân cô gái này"- Bác sĩ bước ra hỏi.

"Dạ..tôi là người đưa cô ấy tới"

"Cô ấy bị tuột đường huyết và chuột rút nên khiến thai nhi trong bụng có triệu chứng xê dịch nên phải cẩn thận hơn khi ra ngoài 1 mình.Cô về nhà chăm sóc kĩ hơn vì gần đến tháng sinh nên thế "- Bác sĩ nói rồi quay đi

"Vâng..vâng"- Hara cũng thở phào.Mọi chuyện xảy ra khiến cô hơi sợ lần đầu tiên cô gặp cảnh này

"Cô khỏe hơn chưa.Bác sĩ nói do bị tuột đường huyết với chuột rút nên mới thế.Chỉ cần cẩn thận và ăn uống đều hơn là được"- Hara mỉm cười nhìn cô.Quả thật cô gái này trẻ thật đã làm mẹ rồi.

"Cám ơn cô.Tôi là Chu GaEul.Rất vui được biết cô"- GaEul cảm kích bắt tay Hara nếu không có cô thì không biết hai mẹ con GaEul sẽ ra sao

"À tôi là Yoo Hara.Có gì đâu tôi chỉ làm điều tôi có thể thôi.Có cần tôi gọi cho chồng cô đến không?"- Hara mỉm cười nhìn cô

"Tôi gọi rồi anh ấy đang tới.Cám ơn cô nhiều lắm"- GaEul mỉm cười nhìn cô

"Vậy tôi về nhé.Cô giữ gìn sức khỏe.Chúc cô mẹ tròn con vuông"- Hara mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng cùng lúc đó JiYung đang hốt hoạng chạy từ xa tới

JiYung toát cả mồ hôi khi nhận được điện thoại của GaEul nói cô đang ở bệnh viện.Đáng lẽ giờ này cô đang ở trường để lấy kết quả thi mà

"em ..em có sao không?Có đau ở đâu không?Sao lại ở đây?"- JiYung nói 1 hơi

"Em không sao chỉ do tuột đường huyết và chuột rút cũng may có cô gái tốt bụng đưa em vào đây"- GaEul mỉm cười nhìn anh trấn an

"Còn cười hả.Từ nay anh cấm đi lang thang kiểu đó.Hiểu chưa?"- JiYung nghiêm mặt nhìn cô

***

Hara cho xe quay về khách sạn.hôm nay chắc không thể gặp anh rồi vì tối nay cô phải đi dự tiệc nên phải về chuẩn bị.Cô ghét những buổi tiệc thế này nhưng phải đi thôi nó tốt cho công việc của cô

Tại khách sạn JeDo mới khai trương thuộc chi nhánh của công ty JiHoo do ông của JiHoo đứng ra tổ chức.Nên sự có mặt của quan khách toàn là khách quan trọng thuộc mọi lĩnh vực

"Các cháu mới tới à?"- Ông mỉm cười nhìn JunPyo và JanDi.

"Vâng thưa ông.Ông khỏe chứ?"- JanDi mỉm cười nhìn ông.

"Ta khỏe.Còn cháu.Trông đẹp hơn rồi đấy.Khi nào thì có baby để ta gửi quà cho đây"- Ông dịu dàng nhìn cô.Dù không thể là cháu dâu nhưng ông vẫn quý cô như cháu mình

"Kìa ông..."- JanDi đỏ mặt nhìn ông

WooBin cũng tới đi cùng anh là 1 cô gái đẹp vẫn đủ tiêu chuẩn như bình thường mọi người vẫn biết.Chân dài da trắng gương mặt trang điểm 1 cách sắc sảo.Hình như cũng là người mẫu có tiếng hiện nay

"Lại mới à?"- JunPyo mỉm cười nhìn Woobin

Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười.

JiYung bước vào cùng GaEul.Cô nhất định đòi đi theo trưa vừa được ra viện mà chiều tối lại đi tiệc.

"Em muốn đi mà.Lâu rồi em không gặp JanDi."- GaEul xịu mặt khi thấy anh thay đồ chuẩn bị đi

"Anh bảo không là không ở nhà nghỉ ngơi anh đi cho có mặt rồi về ngay."- JiYung nghiêm mặt nhìn cô.Anh không thể dễ dàng như những lần trước nữa.Chuyện sáng nay đã khiến tim anh muốn bay khỏi lồng ngực

"Chồng ơi.Anh hết thương em rồi phải không?"- GaEul nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh rồi thì thầm nói.Khiến JiYung như chết lặng cứ như thế là anh không thể nào từ chối yêu cầu của cô

"Uh hết rồi.Hết rồi."- JiYung quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của GaEul

"Uh hết rồi thì thôi.Không thương nữa thì thôi.Cứ kệ vợ.Vợ ở nhà sẽ khóc hết nước mắt luôn"- GaEul cũng lém lỉnh không kém gì

"Gì nữa đây.Thôi mà.....Anh thương mà.Thôi đi..đi là được chứ gì.Nín đi"- JiYung đành bó tay một lần nữa anh lại thua GaEul.Cứ hễ mè nheo lên 1 tí là trái tim anh muốn rụng rời.chẳng còn cấm nổi chuyện gì

"Hihi thật nha.Em đi thay đồ"- Cô lập tức thay đổi vẻ mặt ngay.Cứ như 180 độ mới thút thít lại cười tươi như hoa ấy.JiYung lắc đầu nhìn theo thiệt là giống như anh có hai đứa bé phải chăm sóc

"Chà đôi vợ chồng hạnh phúc tới"- JunPyo vẫy tay ra hiệu cho JiYung khi thấy cả hai bước vào

"GaEul....JanDi..."- Cả hai vui ra mặt khi thấy nhau.Hai người nói liên tục khó ai có thể chen vào câu chuyện của họ

"coi gặp GaEul còn vui hơn cả gặp tớ"- JunPyo than vãn nói

"Có khi bảo chọn có thể lấy chắc JanDi lấy GaEul chứ không phải cậu"- WooBin trêu JunPyo

Tiếng xầm xì vang lên khi cô gái vừa bước vào

"Đó là người thừa kế tập đoàn ư?Trông trẻ thế lại có vẻ yếu đuối nữa"-

"Nghe nói trong vòng 1 tháng cô ấy đã mở được chi nhánh mới và đang hoạt động tốt.Đừng xem thường cô ta"

Hara hơi khó chịu khi trở thành đề tài xầm xì nhưng cô vẫn tự tin bước vào.

Là anh...là anh đang đứng đó ư?Còn cô gái kia?Thì ra..thì ra anh chỉ có thế thôi sao Song WooBin

"Ai vậy em quen à?"- JiYung ngạc nhiên nhìn thấy cô gái đang vẫy tay đáp lại GaEul

"Cô ấy là người hồi sáng giúp em đưa em vào bệnh viện đó"

Hara giữ chặt tay mình.Cô bình tĩnh dằn những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình nhìn thấy WooBin

"Chào GaEul.Chúng ta thật có duyên"- Hara nở nụ cười nhẹ nhìn GaEul

"Chào Hara.Mình rất vui khi thấy cậu"- GaEul đưa tay bắt tay Hara.Nãy giờ WooBin chết lặng anh không tin nổi vào mắt mình là Hara thật ư?Sao cô lại ở đây?Trông cô lúc này khác quá.Anh chưa bao giờ thấy cô trang điểm hay ăn mặc thế này.

"Em không nhận ra anh sao Hara"- WooBin níu tay cô trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người

"Chào anh.Song WooBin.Làm sao tôi không nhận ra cơ chứ.Nhưng có vẻ anh đang bận lo cho bạn gái mình nên tôi không dám làm phiền"- Hara mỉm cười nụ cười lạnh như băng

"Không phải..mà anh..anh"- WooBin chưa kịp nói gì thì Hara đã quay đi sau khi người đàn ông khác bước tới thì thầm điều gì vào tai cô

"GaEul à!mình phải đi rồi.Chúng ta gặp sau nhé.đây là khách sạn mình ở có gì cứ đến đó tìm mình"- Hara lịch sự gật đầu chào những người còn lại trừ WooBin.Cô quay đi thẳng bước ngang qua anh một cách lạnh lùng

***

"Chà...!Chuyện này có vẻ thú vị đây?"- JiYung mỉm cười nhìn sắc mặt của WooBin.Anh đưa tay nhìn đồng hồ 9g tối

"Trễ rồi về thôi em.À mọi người ngày mốt nhớ tới nhà mình làm tiệc cuối tuần chơi nhé.Chỉ tụi mình thôi"- jiYung mỉm cười nhìn F2 rồi nói

"Uh.Chào nhé.Hẹn gặp lại"- JunPyo cũng đưa JanDi về sau đó ít phút.Chỉ có WooBin còn đang tần ngần trước sảnh

Hara vừa nói chuyện với thư kí riêng xong.Anh ta vừa điều tra được thứ gì đó.Quá khứ rối rắm của thế hệ trước?

"Chúng ta có thể nói chuyện chứ Hara"- WooBin đứng dựa vào tường đợi khi Hara vừa bước ra

"Xin lỗi nhưng tôi đã mệt hẹn anh lần sau"- Hara gật đầu lịch sự rồi dợm bước đi thì WooBin đã níu cô lại

"Em làm sao thế sao tự nhiên lại như người xa lạ với anh thế?"- WooBin khó chịu nói

"Tôi chẳng sao cả.Thế anh muốn tôi phải làm sao?Chạy tới ôm anh à?"- Hara mệt mõi nói.Trái tim cô nãy giờ đã quá sức vì phải kiềm nén cảm xúc của nó

"Nếu như thế cũng chẳng sao cả.Tại sao em cứ khó chịu khi thấy anh?"- WooBin nhìn cô tha thiết nói.

"Anh chẳng phải đang vui vẻ với người yêu mình à?Sao lại phải quan tâm tới cảm giác của tôi với anh làm chi?Anh không cảm thấy mâu thuẫn lắm sao Song WooBin"- Hara bực mình nói rồi quay đi

"Người yêu à? Cô gái đó không phải nhưng em ghen vì điều đó ư?"- Anh bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề

"Ghen ư?Anh hơi tự cao rồi đấy.Đối với tôi anh chẳng là gì cả.Chẳng việc gì tôi phải ghen.Phiền anh bỏ tay ra tôi còn phải về."- Hara hất tay anh ra khỏi tay mình

"Được thôi.Nếu đó thật sự là điều em nghĩ.Chào em"- Anh cũng quay đi

***

Tại nhà JiYung

"Anh này!Hình như WooBin sunbae và cô gái Hara đó có gì đó lạ lắm"- GaEul ngồi ôm gối đoán mò

"Trời vợ ơi.Lại nghĩ linh tinh gì thế.Lo mà đi ngủ đi gần 10g mấy rồi đấy"-JiYung quay qua nựng má cô rồi cười

"Hức.Gì linh tinh.Em chắc điều gì đó giữa họ.Anh không tin thì chờ đấy.Mà sao dạo này cứ bắt em ngủ sớm thế chưa 11g mà"- GaEul xoay người lấy tờ báo trên bàn xem

"Ngủ sớm đi.Em thức khuya quá đấy.Sách bảo không nên cho bà bầu thức khuya nghe rõ chưa"- Anh giựt cuốn báo từ tay cô ra

"Nhưng em chưa buồn ngủ làm sao ngủ.Mình nói chuyện gì đó đi anh"- GaEul mỉm cười nhìn JiYung trong khi mặt anh đang nhăn nhó

"Anh kia.Anh nghe tôi hỏi này:Có phải anh đang giấu diếm vợ xinh đẹp này điều gì không?"- GaEul đưa tay giả làm cây súng chỉa vào ngực anh

"hahah.Cái gì nữa đây.Lại còn anh với tôi."Vợ xinh đẹp" hahah em có nhầm không GaEul"- JiYung ôm bụng cười

"Cái gì.Ý anh là em không xinh đẹp à?Hức.Cũng đúng thôi.Em già rồi có con rồi không xinh nữa"- GaEul vờ quay lưng đi

"Trời.Vợ tôi.Không phải xinh đẹp mà là rất rất đẹp được chưa?Mà đi ngủ đi.Cứ linh tinh hoài nha"- Anh kéo cô nằm xuống giường.

10 phút sau.Cô vẫn chưa chịu ngủ

"Anh này.Anh không định nói với em à?"- GaEul ngước lên nhìn JiYung

"Trời ơi.Hôm nay vợ tôi làm gì thế này không biết.Sao bây giờ muốn biết gì anh nói rồi ngủ nhanh"- JiYung véo yêu má cô

"Anh có phải đã làm món gì cho em??"- GaEul mỉm cười nhìn anh

"Món gì là món gì ta?"- JiYung mỉm cười vờ không biết.Chứ thật ra khi GaEul hỏi câu này anh đã biết cô đọc bài báo phỏng vấn ngắn hôm triễn lãm rồi

"Hức thôi không biết thì thôi.Em ngủ đây"- Cô giựt lấy gối ôm rồi quay lưng vào anh

"Cái bình hoa đúng không?"- JiYung mỉm cười thì thầm vào tai cô

"Sao không cho em coi nó?Lại giấu.Ghét thật"- GaEul quay lại nhìn anh

"Anh nghĩ khi nào em nói rằng em thật đang hạnh phúc thì anh sẽ đưa nó cho em.Ngốc à.Anh làm nó hôm trước ngày chúng ta cưới.Anh nghĩ rằng khi nào đó khi anh biết chắc rằng anh đã làm tốt việc mang lại hạnh phúc cho em thì anh sẽ mang nó ra như 1 món quà kỉ niệm.Nhưng trong buổi trưng bày vô tình nhân viên tìm được nó trong phòng riêng nên họ đã trưng bày trước."- Anh ôm vòng qua eo cô nói

"Sao anh phải đợi em nói ra điều đó?Anh không cảm nhận được à?.JiYung à.Em xin lỗi những ngày qua em thiếu sót nhiều quá.Cả bửa ăn đàng hoàng cũng không nấu cho anh trọn vẹn được"- GaEul vòng tay qua ôm cổ anh

"Sao lại thiếu sót?Em đã làm rất tốt đấy chứ.Em mang cho anh cảm giác ấm áp.Mang cho anh gia đình anh mơ ước và mang cho anh cả người bố anh từng bị lạc mất.Không phải sao.....Ngủ đi.Ngày mai anh sẽ mang món quà nhỏ đó về cho em"- JiYung ôm lấy cô.Tay anh vuốt nhẹ dọc lưng GaEul còn cô thì dần dần thiếp đi...Cảm giác bên anh bình yên và êm đềm như được cuộn trong chăn ấm áp và an toàn

***

Một ngày mới lại đến

Hara cả đêm mệt mõi với những suy nghĩ.Tình yêu thật phức tạp cô ghét nó và ghét cả người khiến nó đang quấn lấy cô.Hôm nay lịch làm việc không có nên cô lại có thêm 1 ngày rãnh rỗi phí phạm

Sáng sớm sau khi canh JiYung đi chạy bộ GaEul chợt nảy ra 1 ý định hay ho.Làm sao cô có thể bỏ qua người khiến ánh mắt WooBin sunbae thay đổi như thế...

"Sunbae.Em sẽ mang hạnh phúc 1 lần nữa cho anh"- GaEul phấn khởi với kế hoạch của mình cô bảo tài xế tới khách san REZ

Tại khách sạn REZ

Quầy tiếp tân

"Cho tôi hỏi cô Yoo Hara ở phòng nào?"- GaEul mỉm cười nhìn cô tiếp tân

"Xin lỗi nhưng phòng cô Yoo Hara được căn dặn là không để tiết lộ"- Cô nhân viên khó xử nhìn GaEul

"GaEul ư?"- Hara vừa chuẩn bị bước ra khỏi khách sạn để đi dạo thì thấy cô

"Hara.May quá mém chút không gặp được cậu rồi"- GaEul vẫy tay khi nghe tiếng Hara kêu

"Có chuyện gì mà cậu lại đến đây?"- Hara mỉm cười nhìn cô

"Tớ đến để cám ơn cậu 1 cách đàng hoàng.và mời cậu đi uống gì đó với tớ"- GaEul mỉm cười nhìn Hara

Tại quán café Prince

"Cậu làm mình ngạc nhiên quá.Có gì đâu mà khách sáo thế"- Hara mỉm cười nhìn GaEul khi cô đưa cho Hara giỏ trái cây được sắp xếp 1 cách khéo léo

"Chỉ là món quà nhỏ thôi.Cậu nhận đi cho tớ vui"

"Thật ra thì tớ rất vui được gặp cậu.Chúng ta cũng có duyên đó chứ.Lần này là lần thứ 3 gặp nhau nhỉ"

"Tớ cũng thấy chúng ta có duyên.Cậu bao nhiêu tuổi vậy Hara.Nếu không phiền chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?"- GaEul vui vẻ nói

"Tớ 20.Đương nhiên là được sao lại phiền cơ chứ.Tớ cũng rất thích cậu"- Hara mỉm cười.từ ngày gặp GaEul cô cảm nhận được GaEul là người tốt và thật vui nếu làm bạn với cậu ấy

"thế là bằng tuổi rồi .Hihih chúng ta trao đổi số điện thoại nhé.Khi nào rãnh chúng ta cùng đi chơi"- GaEul phấn khởi nói

"Ok.Nhưng tớ cũng chưa biết lần này ở lại đây bao lâu nữa.Vì công việc nên tớ mới về đây và còn vì 1 người nhưng...mà...thôi à người đàn ông hôm qua đứng kế bên cậu là chồng cậu à?"- Hara chuyển chủ đề

"Đúng rồi chồng mình đấy.Hôm qua chưa kịp chào hỏi gì thì cậu đã đi.Để tớ sẽ bảo anh ấy mời cậu 1 bữa nhé"- GaEul mỉm cười

"thôi sao lại mời để tớ mời cũng được mà.Nhưng hai người lấy nhau lâu chưa?Trong anh ấy cũng còn rất trẻ"-

"hihi.chúng tớ lấy nhau mới gần 7 tháng thôi.Anh ấy năm nay 22."- GaEul mỉm cười hạnh phúc

"Wow.Hèn chi trông 2 người rất hạnh phúc"- Hara cũng mỉm cười

Cả hai nói với nhau đủ thứ trên đời rồi cùng cười cứ như đã quen nhau tự đời nào.Rất hợp ý

"Hay để tớ cho người đưa cậu về?"- Hara mở cửa xe

"Tớ có đi xe tới mà.Cậu cứ về trước đi không sao đâu"- Gaeul ra hiệu cho cô vào xe đi

***

Trên đường về nhà GaEul suy nghĩ rất nhiều.Hara quả thật là cô gái đặc biệt có cái gì đó khi GaEul vô tình nhắc tới WooBin sunbae..Cô khẳng định giữa họ có gì đó

Cùng lúc đó tại nhà JunPyo

"JanDi à...JanDi"- JunPyo đứng tần ngần khi cô đang ở trong bếp làm bữa trưa

"Sao?Gọi mà không nói hả?"-JanDi quay lại nhìn anh

"anh....anh...Mà thằng JiYung đấy.Em thấy nó làm bố rồi đó.Còn anh...."- JunPyo bắt đầu trẻ con dạo này anh cứ hay ganh tị với JiYung.cũng phải thôi cứ mỗi lần gặp anh là cứ con tớ thế này....hôm nay vợ tớ con tớ thế kia.Ghét

"Chứ bây giờ anh muốn em phải làm sao?"- JanDi cáu lên khi anh cứ đứng cản chỗ cô đang làm bếp

"Hay mình cũng có baby đi em."- JunPyo cười tươi rói nhìn cô

"Có baby để em trông thêm 1 trẻ nữa à"- JanDi nghĩ đến nếu họ có con thì thế nào.Chắc lúc đó giục đi tắm.ăn cơm hay gì đó thì làm 2 lần quá

"Làm gì có"- JunPyo cười khì khì nhìn cô

"Thôi em không biết.Anh đi dọn bàn đi.Bữa trưa làm xong rồi nè"- Jandi chỉ tay về phía chén đĩa

Tại nhà GaEul

JiYung cầm tờ báo lên rồi bỏ xuống cứ vậy gần chục lần.

"Làm cái gì mà giờ này chưa chịu về"- JiYung càu nhàu nhìn ra cửa.Sáng sớm anh vừa đi chạy bộ về đã không thấy đâu chỉ để lại tin nhắn "Em ra ngoài 1 tí"

GaEul tung tăng bước vào nhà thì gặp ngay anh đang ngồi ở sofa nhìn cô nghiêm mặt

"Em đi đâu mà giờ mới về?Cả nửa ngày chứ chẳng chơi.Một tí đó hả"- JiYung bực mình nhìn cô.Gần sinh rồi mà cô cứ hay trốn ra ngoài 1 mình thế này

"Em đi có việc mà.Mà anh này có chuyện này hay lắm đó"-GaEul ngồi xuống cạnh anh rồi nói

"Anh nhớ Hara chứ?"- GaEul mỉm cười

"Cô gái ở buổi tiệc hôm trước cứu em đúng không?"- Anh ngơ ngác trả lời

"Cô ấy và WooBin sunbae có gì đó.Em chắc điều đó.Hồi nãy tụi em nói chuyện khi nhắc tới WooBin sunbae thì thái độ của cô ấy lạ lắm"- GaEul ra vẻ thám tử nói

"Em có nhầm không?Mà em đừng có vờ trống lãng với anh.Em cứ canh anh không để ý là tự ý chạy ra ngoài.Lỡ có gì như lần trước thì sao hả."- JiYung nghiêm mặt nhìn cô.

"Thôi mà.Em xin lỗi lần sau em sẽ bảo anh đưa đi.Được chưa"- GaEul cười cầu hòa

"Cậu chủ có người gửi quà"- Cô người hầu bưng đủ thứ vào nhà

"Quà ư?Uh để đó đi"- Anh nhìn tấm bưu thiếp là Cô chú DaHee gửi

"ai vậy anh?"- GaEul tò mò nhìn anh

"Của cô chú DaHee"- Anh mở tấm bưu thiếp ra

"Gửi hai cháu thân yêu.Chú và cô xin lỗi vì hôm đám cưới không về kịp ai bảo hai đứa bây làm bất ngờ chi.Nghe anh hai bảo GaEul có baby rồi chúc mừng hai đứa nhé.Chú và cô có gửi quà về cho baby.Xem nếu thích gì nữa gì gọi cho chú.Chú sẽ gửi về nửa.SOJI bây giờ biết đi rồi kaka.Đợi khi nào nó lớn tí nữa cô chú sẽ về chơi với hai đứa hen.

Dừng bút Chú đẹp trai và cô đẹp gái"

"Hết biết cái ông này.Gửi gì lắm thế"- JiYung nhìn lại xung quanh anh và GaEul toàn là quà

"Hôm qua bố vừa gửi cho.Hôm nay cô chú lại gửi.Kiểu này chắc cái phòng toàn là quà thôi.Đủ cho con chúng ta chơi tới khi đám cưới nó cũng được"- GaEul bật cười nói

"Từ nay chắc ghi trước cửa không nhận quà cáp quá"- JiYung cũng đùa nói

"Cũng may là anh đã xây 1 phòng riêng để chứa những thứ này.Mà làm sao anh biết mà xây trước thế?"- GaEul giờ mới hiểu cái phòng trang trí nhẹ mà không có vật dụng gì ở cuối hành lang là để làm gì

"Rút kinh nghiệm từ tụi anh đấy mà.!Từ bé tụi anh đã có những căn phòng như thế.Chưa tính là những món ngày sinh nhật người ta tặng đó nên chỉ xây 1 phòng cỡ này thôi"- Anh mỉm cười nhìn cô

***

Tại nhà WooBin có cả JunPyo và JiYung

"Chuyện gì mà lại rủ về đây ngồi nhìn nhau thế?"- JiYung mỉm cười khi thấy bộ mặt của WooBin

"chẳng gì cả.Gần cuối tuần xong việc thì gọi các cậu tới chơi thôi"- WooBin trầm ngâm nói

"Cái thằng này rãnh.Mà cũng may thôi tới đây chơi còn hơn ở nhà cứ bị cáu"- JunPyo khổ sở nói

"Cậu nói gì mà GaEul cho tới đây thế?"- JunPyo quay qua nhìn JiYung thắc mắc

"Có nói gì đâu.Thì bảo qua nhà WooBin chơi với nó.Tớ còn lười không muốn đi mà cô ấy cứ bảo đi đi...đi đi anh"- JiYung cười to nhìn vẻ mặt JunPyo

"Cũng cùng lấy vợ sao đời mình càng lúc càng lam lũ thế này"- JunPyo chống cằm suy tư

"WooBin này.cô gái Hara và cậu có quan hệ gì đúng không?"- JiYung nhìn Woobin nói

"Hả.?"- WooBin hơi bất ngờ về câu hỏi của JiYung

"Vậy là đúng rồi.Nó là nguyên nhân tại sao tụi mình lại ở đây lúc này đúng không?"- JiYung vỗ vai Woobin

"Thế tại sao cậu lại hỏi mình như thế?"- WooBin thắc mắc nhìn JiYung

"Theo như suy đoán của bà bầu nhà tớ thì hai người có vấn đề.Còn cậu thì lại rủ bọn tớ đến đây chơi thì quả là có vấn đề thật"- JiYung và JunPyo nhìn WooBin

"Thì cũng có.Nhưng tớ cũng chẳng biết sao.Cô ấy cứ như thời tiết thay đổi xoành xoạch"- Woobin ngao ngán nói

"Con gái mà ai chẳng thế.Phải có nguyên nhân mới thay đổi như thời tiết"- JiYung mỉm cười nói

"Tớ nghĩ có lẽ do hôm gặp ở buổi tiệc nên cô ấy mới thế"

"Chắc là ghen"- JunPyo mỉm cười nói

"Chà có phải đại nhân Goo không ta.Từ ngày đám cưới bắt đầu hiểu hơn con gái nhỉ"- JiYung quay qua nhìn anh cười

"hahahh phải vậy chứ.Biết sao không giống như JanDi ấy.Mới cười với tớ xong quay đi 1 tí là mặt như sát thủ.một hồi mới biết là tớ vô tình cười khi nghe câu chuyện cười của các nhân viên nữ đang nói"- JunPyo nhớ lại hôm đó anh bị một trận tơi tả.Nào là ngày xưa làm gì biết cười với người khác.Nào là thay đổi gì gì đó.Sợ thật

"Có chuyện đó nữa à.Hahaha.Đúng là F4 bị diệt vong chỉ vì đám cưới"- JiYung bật cười nói

"Các cậu đứng đó mà đùa đi."- WooBin bực mình khi thấy hai đứa bạn chẳng giúp gì cứ cười

"Thì cậu tới đó mà năn nỉ.Giở hết mọi thủ đoạn ra là được chứ gì"- JiYung nói

"Nhưng tớ không biết cô ấy ở đâu"-WooBin vô vọng nhìn hai người

"Có lẽ GaEul biết hình như sáng nay hai người có gặp nhau.Để tớ về tớ hỏi cho"- JiYung mỉm cười nói

"Uh.Hỏi rồi gọi cho tớ nhé"- WooBin mừng rỡ nói....

Cả ba nói chuyện với nhau đủ thứ rồi chia tay nhau lúc gần 6g chiều

Tại nhà JiYung.GaEul đang ngồi đọc sách thì JiYung về.anh bước từ từ rồi bất ngờ ôm lấy GaEul từ phía sau

"Ủa anh về rồi à.!"- GaEul mỉm cười xoay lại nhìn anh

"Uh.Em biết không.Em có thể đi làm thám tử được rồi"- JiYung vuốt má cô nói

"Sao lại làm thám tử?"- GaEul ngơ ngác nhìn anh

"Thì chuyện WooBin em đoán đúng chứ gì.Nó thích Hara.Còn Hara thì ghét nó"- Anh bật cười khi nhớ tới gương mặt WooBin

"Thật hả anh..."- GaEul phấn khởi nói.Làm sao không vui cơ chứ điều mong mỏi trong lòng cô đang thành hiện thực là tìm được tình yêu cho WooBin sunbae

"Uh.Em biết cô ấy ở đâu thì chỉ cho WooBin đi kìa nó đang đợi tin đấy"- JiYung đưa tay bấm điện thoại

"Đây để em nói chuyện với WooBin sunbae"- GaEul cầm lấy điện thoại rồi te te đi chỗ khác nói bỏ mặc JiYung ngơ ngác nhìn theo

30 phút sau

"Rồi....em biết rồi.Anh hiểu chưa.lần này không được sai sót đâu đấy.Cố lên..."- GaEul vui vẻ cúp máy hai người đã có kế hoạch dành cho Hara.GaEul phấn khởi nghĩ tới ngày mai của hai người kia khiến cô cứ cười tủm tỉm còn JiYung thì cáu hẳn khi thấy GaEul cứ cười như vừa gặp người yêu xong

GaEul nhấn nút gửi tin rồi cười thầm cô phấn khởi trước kế hoạch của mình

Cô chạy đến bên giường.Mới 7g sáng anh còn đang ngủ

"Anh yêu..anh..."- GaEul lây nhẹ cánh tay JiYung

"Sao em.Sao không ngủ còn sớm mà"- JiYung mở mắt nhìn cô

"Em muốn đi công viên chơi.Hôm nay chủ nhật mình đi chơi đi anh"- GaEul mỉm cười nhìn anh

"Thôi.Ở đó đông lắm có gì nguy hiểm lắm.Ở nhà chơi đi khi nào sanh xong thích đi đâu anh đưa đi nhé"- Anh đưa tay nựng má cô rồi quay qua ôm gối ngủ tiếp

"Anh........Nhưng baby của chúng ta cũng muốn đi mà.Đi ngay bây giờ đi anh"- GaEul bắt đầu viện cớ sang baby

JiYung mỉm cười rồi đặt tay lên bụng GaEul nói

"Con yêu hôm nay bố mệt quá không đi được đâu.Khi nào con lớn cả nhà ta cùng đi nhá.Còn bây giờ hai mẹ con đi ngủ đi còn sớm mà"- JiYung kéo tay GaEul nằm xuống rồi ôm cô

"Em muốn đi...Em muốn đi mà"- GaEul ngồi bật dậy trong khi JiYung vẫn giả vờ ngủ không nghe thấy gì

GaEul xịu mặt cô đưa tay lên bụng rồi vờ nói mà vẫn nhìn xem anh

"Con yêu.Con biết không?Để có con bây giờ và có gia đình hạnh phúc của chúng ta bây giờ có người đã hi sinh nhiều lắm con biết không.Chú ấy rất tốt.rất thương mẹ mà mẹ thì lại chẳng làm gì được cho chú ấy.Nhưng hôm nay chúng ta có thể giúp chú ấy tìm hạnh phúc cho riêng mình thì bố con lại như thế đó.Con coi có được không?Bố thật đáng ghét đúng không con"- GaEul ngồi độc thoại ở kế bên giường nhìn JiYung

"Biết rồi..biết rồi..."- JiYung xịu mặt ngồi dậy đi vào tolet.Còn GaEul thì cười khì khì.Cô biết chắc anh không từ chối việc giúp WOoBin sunbae đâu mà

Tại công viên giải trí

Hara đang ngồi ở băng ghế trong công viên đợi GaEul.Sáng sớm cô đã nhận được tin nhắn của GaEul muốn đi tới đây chơi cũng may cả ngày hôm nay cô lại rãnh.Một chủ nhật đẹp trời ở nhà thật phí.Tới đây cũng không tệ

Cô hơi ngạc nhiên khi thấy người đang bước vào cổng là WooBin chứ không phải GaEul

"Em tới lâu chưa?"- WooBin mỉm cười nhìn Hara

"Sao anh lại ở đây?'- Hara ngơ ngác hỏi

"Thì đi công viên chơi chứ sao?"- WooBin lại tiếp tục mỉm cười trong khi Hara thì khó chịu hẳn.Cô bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Thế anh đi một mình đi tôi về đây"- Hara quay bước bỏ ra cửa thì WooBin níu tay cô lại

"Em lại bỏ lỡ 1 ngày đẹp trời thế này vì tính giận dỗi à.Nào đi chơi thôi.Đừng làm uổng công GaEul đã sắp đặt"- WooBin nắm lấy tay cô đi tiếp vào trong.

Họ đâu biết ngoài kia hai người đang lúp ló phía sau theo dõi

"Sao em phải cực khổ thế này.Chỉ cần cho người theo dõi rồi báo lại là được chứ gì"- JiYung khó chịu nói khi GaEul nhất định phải đi theo cứ như thám tử thế này

"Em không yên tâm.Mà sao anh cứ càu nhàu hoài thế.Em đi 1 mình bây giờ"- GaEul từ từ bước theo họ

Hôm nay cô đeo mắt kiếng như Harry Potter còn mang cả ống dòm.JiYung thì quần Jean và áo thun đơn giản lại còn kèm chiếc nón kết để che mặt lại

"Trông hai đứa mình kì cục làm sao đó"- JiYung kéo GaEul ngồi xuống ghế khi cô cứ loi choi nhảy lên nhìn qua hàng cây đối diện là WooBin và Hara đang đi

"Suỵt.Họ nghe thấy bây giờ đó"- GaEul núp sau hàng cây nhìn qua

"Anh đói quá...Sáng giờ em chưa cho anh ăn sáng đó"- JiYung xịu mặt nhìn qua GaEul đang cặm cụi dõi theo WooBin và Hara

WooBin và Hara nãy giờ chẳng nói với nhau lời nào.Người thì khó chịu người thì đang cố cười

"Tội tình gì anh phải đi với tôi thế này"- Hara bước vào tiệm ăn trong công viên ngồi xuống

"Anh thích.Em ăn gì để anh gọi.Sáng giờ anh cũng chưa ăn"- WooBin mỉm cười nói

"Bánh mì ốp la nhé.Cho tôi hai phần"- WooBin quay qua nói với người phục vụ

Cách đó bốn bàn trong cùng là GaEul và JiYung đang lúp ló dõi theo.GaEul lấy thực đơn che lại còn JiYung thì đang ngồi thở vì mệt và đói

"Cho hỏi hai vị dùng gì?"- Người phục vụ nhìn cả hai tò mò.Chẳng hiểu họ đang làm gì cứ như đang đi vụn trộm sợ ai thấy

"Cho tôi món gì ngon nhất mang ra hết đi"- jiYung xua tay nói

"Vâng ở đây có bittet hoặc bánh mì bơ"

"Uh cứ mang ra hết đi"

"Em có ngồi xuống nghỉ mệt chưa."Anh nghiêm mặt nhìn cô.Sáng giờ cả hai cứ chạy theo hai người kia.Không thì lúp ló.Anh còn mệt huống chi cô đang mang thai thế này

"Biết rồi.Cứ cáu mãi."- GaEul bỏ ống dòm xuống rồi ngoan ngoãn bưng ly sữa lên uống

"Mà phải theo đến bao giờ hả?Anh mệt quá.Ngày chủ nhật tươi đẹp của anh hix"- Anh xịu mặt nhìn cô

"Thì tới khi họ về nhà.Mà chúng ta phải làm gì đó thôi.Chứ hai người cứ như kẻ thù"-GaEul trầm tư suy nghĩ.

"Cứ nhốt hai người vào một nơi là xong chứ gì"- JiYung mỉm cười nói.Cách này tuy cũ nhưng chưa bao giờ thất bại

"Nhưng ở đây thì nhốt vào đâu đây anh?"- GaEul ngơ ngác nhìn anh

"Thì có đu quay kìa.Quay 1 vòng thì nói hết chuyện nên nói thôi"- JiYung mỉm cười nhìn GaEul.Sao mà vợ anh ngây thơ thế chẳng biết

"À đúng rồi.Chồng em là thông minh nhất"- GaEul ôm chầm lấy anh rồi đưa tay nhắn tin qua cho WooBin

20 phút sau.

JiYung chưa kịp ăn hết dĩa thức ăn thì đã bị GaEul kéo đi.

Trên đu quay

"Cái này quay đến khi nào mới xong."- Hara đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói

"Chắc 30 phút gì đó"- WooBin thì đang đổ mồ hôi ngồi dựa vào một góc thở hổn hển.Bí mật lớn nhất của anh là anh sợ độ cao

"Anh làm sao thế?"- Hara hốt hoảng quay qua nhìn anh.Mặt anh tái đi trán thì đổ mồ hôi hột

"Anh không sao...Chỉ là anh không quen độ cao"- WooBin ngập ngừng nói

"Anh sợ độ cao ư?Sao còn đi?"- Hara lo lắng nhìn anh

"Vì em bảo muốn đi thử"- Anh vẫn nhắm mắt dựa vào 1 bên nói

"Vì em thích nên anh mới đi cùng em sao"- Hara bước tới ngồi gần anh.Mọi bực tức trong cô giờ đây dường như tan biến hết khi nhìn thấy gương mặt anh thế này

"Uh"- Đu quay càng lúc càng lên cao

"Anh ngốc quá đấy Song WooBin"- Hara đưa tay lau mồ hôi trên trán anh

Cách đó không xa một cái đu quay khác cũng đang lên cao

"GaEul cẩn thận đấy.Em chờm chờm lên té thì sao"- JiYung kéo tay cô ngồi xuống cạnh anh

"hình như họ huề rồi em thấy WooBin sunbae đang ôm Hara"- GaEul phấn khởi nói

"Vậy được rồi tí xuống mình về đi.Em ở ngoài cả nửa ngày rồi đó"- JiYung nghiêm mặt nói

***

WooBin từ từ nắm lấy tay cô nói

"Hara à.Em có biết từ ngày về đây anh rất nhớ em hay không?Đang ngủ thì lại nhớ cái người cứ hay ngồi coi hoạt hình rồi khóc.Hay đi uống đến say rồi về la hét"- Anh níu tay cô giữ nó trong lòng mình

"Thật chứ.Anh biết không WooBin.Một tháng quá với em quả thật rất nặng nề.Em phải chống chọi với nhiều thứ.Rồi khi về đây em nghĩ mình sẽ gặp được anh nhưng ai ngờ...Anh lại đi với...."- Hara ngập ngừng nhìn anh

"Không phải vậy đâu.Cô gái ấy chỉ là bạn đi cùng tới buổi tiệc thôi.Em hiểu chứ"- WooBin mỉm cười nhìn cô một cách dịu dàng

30 phút trôi qua một cách nhẹ nhàng.Giữa một bên thiên đường tình yêu và giữa một quen thiên thần đau khổ

GaEul vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.Cô lấp ló kéo JiYung đi theo Họ khi vừa xuống đu quay

WooBin đưa Hara tới một lâu đài được xây cho khách tham quan.Nơi đó được trang hoàng một cách lộng lẫy.Anh nắm tay cô bước vào giữa phòng.Nơi ấy cách biệt hoàn toàn với thế giới đang diễn ra ngoài kia

"Em sẽ tin anh chứ Hara"- Anh dịu dàng nhìn cô

"Vâng.Em tin anh"- Hara cũng nhẹ nhàng đáp trong cô bây giờ cứ như một nàng tiên hiền hòa và hạnh phúc

WooBin đưa tay ra hiệu từ giữa phòng chum trang trí trên trần bỗng bung ra.Hàng ngàn cánh hoa tươi bay tỏa khắp phòng.Tiếng nhạc nhẹ nhàng nổi lên anh dìu cô bước từng bước điêu luyện

Lấp ló ngoài kia là GaEul và JiYung.miện GaEul há hốc ra cô hoàn toàn bất ngờ vì điều này nó không nằm trong kế hoạch của họ

"Em làm gì mà há hốc thế"- JiYung cũng bất ngờ vì điều này từ WooBin.Cái thằng này cũng lãng mạn đâu kém ai

"Đẹp thật.Em nhìn mà cứ ngỡ trong phim"- GaEul hơi ganh tị vì điều này.Dù JiYung cũng không ít lần làm những điều lãng mạn cho cô nhưng cứ bắn pháo hoa như JunPyo thì ghét quá...Cứ như WooBin sunbae thì tuyệt biết bao nhiêu

"Em đang ganh tị à?"- Anh nhìn qua cô quan sát

"Không làm gì có...Nhưng..a..aaaaaaaaa......JiYung em ....em đau quá"- GaEul bỗng nhiên kêu lên khiến JiYung phát hoảng

"Sao thế.Em đau ở đâu?Có sao không?GaEul..GaEul"- Anh đỡ lấy cô.Mồ hôi GaEul tuôn ra đầy trán mặt thì tái đi

"Bụng...em đau...em đau quá.aaaaaaaaaa"- GaEul quờ quạng đưa tay níu chặt lấy anh

"aaaaaaaaaaaa"- JiYung cũng la lên khi GaEul bấu chặt vào tay anh đến mức muốn chảy máu

WooBin và Hara ngơ ngác khi nghe tiếng ồn ngoài cửa.Tiếng ai mà quen quen

"WooBin....Woobin ra đây giúp tớ"- JiYung kêu lên

"Sao vậy.Cô ấy làm sao thế"- WooBin chạy vội lại đỡ GaEul.Còn Hara thì lo lắng kêu xe cấp cứu

30 phút sau.Tại bệnh viện SEOUL

JiYung đi tới đi lui anh lo lắng đến mức muốn xông vào trong.JanDi và JunPyo vừa chạy tới

"Sao rồi sunbae.GaEul cậu ấy làm sao thế?"- JanDi lo lắng nhìn vào trong

"Cô ấy sinh sớm.Mà thai như chưa kịp xoay đầu"- JiYung lo lắng nói

"Trời ơi.!Làm sao đây.JanDi thì gần như muốn bật khóc.Cô đi tới đi lui rồi nhìn vào trong cô lo lắng không kém gì JiYung

10 phút sau.Bố JiYung cũng đến.Ông gọi cho Viện trưởng và bắt viện trưởng phải trực tiếp vào coi con dâu ông

2 tiếng sau.Không khí căng thẳng bao trùm lấy mọi người.Hara nắm chặt tay WooBin.Cô lo lắng cho GaEul vô cùng.Vì họ mà GaEul phải cực khổ mấy ngày qua

"Sẽ không sao đâu em đừng lo"- WooBin quay qua trấn an cô

JanDi đứng dựa vào tường kế bên JunPyo.Bỗng nhiên trời đất quay cuồng cô từ từ ngã xuống

"JanDi..JanDi"- JunPyo hốt hoảng đỡ vợ mình.Anh gọi y tá.gọi bác sĩ

Đó chắc hẳn là buổi chiều náo loạn ở góc phòng VIP của bệnh viện..

Cánh cửa bật ra.JiYung lập tức chạy lại ngay

"Ai là chồng của Chu GaEul.Vào nhanh với cô ấy đi"- cô y tá quay đi vào trong.JiYung cũng nhanh chóng chạy theo.

GaEul đang nằm đó.Gương mặt cô đầy mồ hôi tái xanh đi.

"Anh đây GaEul à.Có anh đây này"- JiYung chạy tới nắm lấy tay cô.Anh cố làm theo lời bác sĩ cùng cô hít thở.Giờ lúc này mấy cái bài tập mà anh cùng cô đi học anh đều chẳng nhớ được gì chỉ biết nắm chặt tay cô rồi hít thở hít thở theo

"aaaaaaaaa.JiYung...Em không sinh nữa.Không sinh nữa...JanDi ơi......Ôi mẹ ơi"- GaEul kêu thét lên.JiYung cũng toát mồ hôi theo cô

"Anh sai rồi..Tại anh...tại anh mà GaEul..Cố lên em"- JiYung ôm lấy nửa nửa người GaEul để cô mặc sức bấu chặt vào anh

"aaaaaaaaaaaaaaaaaa"- GaEul thét lên rồi ngất đi

"Chúc mừng anh là con trai"- Bác sĩ nâng đứa bé lên cho JiYung nhìn rồi hoàn tất mọi việc còn lại

JiYung bước ra người bần thần ngồi xuống ghế

"Sao rồi...Sao rồi"- WooBin lắc mạnh JiYung

"Đứt cả hơi.Là con trai"- JiYung bật cười ...Anh phấn khởi vô cùng.WooBin và Hara thì thở phào nhẹ nhõm

Cách đó không xa Hành lang cuối của bệnh viện cũng có người đang lo lắng gần chết đi được

"Sao rồi bác sĩ.Sao ông cứ đứng đơ ra thế"- JunPyo bực tức nói

"Cô ấy chỉ vì mệt mõi quá với xúc động nên ngất thôi.Mà thời kì này nên cẩn thận"- Bác sĩ chuẩn bị quay đi thì bị JunPyo túm lấy

"Thời kì là sao?"- JunPyo ngơ ngác hỏi

"Thì có thai mấy tháng đầu thì phải cẩn thận chứ"- Bác sĩ cáu lên nãy giờ ông đã nhịn anh nhìu rồi

"uh.Có thai...Uh hả mà cái gì...Có thai hả.Có thật không?"- JunPyo nhảy cẫng lên vui mừng

"Chả lẽ tôi đùa.Mà cậu có thể để tôi đi chưa.Bệnh viện này đâu chỉ có vợ cậu bị xỉu"- Ông bực mình quay đi

JunPyo vui mừng đến nổi chẳng biết ai là ai.Anh cứ cười khì khì suốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro