soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seongwu tự hỏi bản thân anh, khi nào anh mới có thể tìm được soulmate đời mình

Gần một năm nay anh đã không ngừng tìm kiếm để có thể sớm thoát khỏi nơi này. Và tất nhiên Seongwu cũng đã gặp rất nhiều người, nhưng tiếc là không ai có hình xăm trông hợp với hình xăm nơi ngón trỏ của anh.

Bạn bè anh đều nói tìm kiếm được tình yêu đời mình thì thật dễ, nhưng lại không dễ tí nào đối với anh. Gần như những người bạn thân của anh đều đã tìm được tình yêu đời họ, còn anh thì không.

"Seongwu hyung." Jihoon gọi anh.

"Gì thế Jihoonie?" Seongwu hỏi khi mắt anh chạm phải mắt cậu trai đứng sau Jihoon.

"Em muốn anh gặp Daniel hyung."

Khi Seongwu nhìn thấy cậu, anh cảm nhận được tất cả những điều mà tất cả những người trước đây anh đã gặp đều không có.

Cái kéo môi dần xuất hiện thật rõ trên khuôn mặt anh, và Seongwu đã không nhận ra anh đã nhìn chằm chằm vào người kia quá lâu.

"Um... chào anh." cậu rụt rè nói

Seongwu thức tỉnh khỏi trí tưởng tượng đã sớm không còn ở đây và trở lại với thực tế trước mắt.

"Chào em, anh là Ong Seongwu." anh đưa bàn tay phải về phía trước để bắt tay với cậu

"Em là Kang Daniel. Thật vui vì được gặp anh!" nụ cười kia của Daniel trông rất đẹp, vì anh biết bản thân mình đã tan chảy trước đôi mắt cún cùng giọng nói vui vẻ kia.

"Daniel có hình xăm y hệt như cái của anh, nên em nghĩ thật tốt nếu giới thiệu anh ấy với anh." cậu nhóc Jihoon hào hứng kể với Seongwu.

"Thật chứ?" Seongwu gần như bất ngờ trước những gì mà Jihoon vừa nói, bằng chứng là đôi mắt một mí của anh mở to hết cỡ cũng không thể biểu hiện hết sự ngạc nhiên trong anh, vì anh xem đây như cơ hội cuối cùng để có thể đến thiên đàng.

"Anh đưa tay anh ra đi." Jihoon vỗ vai Daniel, và cậu ấy đưa ngón trỏ về phía Seongwu.

Anh ôm chầm lấy Daniel và bất ngờ bật khóc vì cuối cùng... cuối cùng anh cũng đã tìm được người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

Jihoon nghĩ, thật may mắn vì họ đã tìm được soulmate của mình.

Cả hai ôm nhau một lúc lâu trước khi nhận ra rằng tay Seongwu đang ôm lấy cổ Daniel, và tay cậu thì đang ôm lấy eo anh. Như sợ rằng nếu nới lỏng vòng tay thì người kia sẽ biến đi đâu mất.
(tự tưởng tượng video 144p và en-nờ con ảnh của hai đứa ;____; )

"Um.. Jihoonie đi đâu rồi anh nhỉ?" Daniel bối rối buông vòng tay ôm eo anh ra rồi hỏi bâng quơ.

"Trong kia. Và anh nghĩ cậu ấy cũng đã tìm được soulmate của mình." Seongwu chỉ tay vào quán cà phê gần đó, nơi Jihoon đang cười và tay thì nắm lấy cậu con trai ngồi đối diện.

Cả hai đan lấy tay nhau và đi đến chỗ Jihoon rồi đùa hỏi người nào đã làm cậu cười hạnh phúc đến như thế.

"Hyung, đây là Woojin" giọng cậu hiện rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn không quên nở nụ cười với cả hai anh.

Woojin tự giới thiệu bản thân rồi chủ động bắt tay với Seongwu và Daniel.

"Em có muốn rời đi chưa?" Daniel hỏi.

"Em muốn ở lại lâu hơn nhưng thời gian mở cổng bị hạn chế nên có lẽ em sẽ đi ngay bây giờ." Woojin nói trong khi cả hai tay nắm nhẹ nhàng vuốt ve lấy tay Jihoon.

Seongwu nhẹ nhõm thở ra, "Bọn mình cũng nên đi thôi."

"Đi thôi, soulmate của em." Daniel nắm chặt lấy tay anh và cả hai cùng nhau bước đến cánh cổng, hay còn gọi cánh cổng mở đến thiên đường.

Một điều đặc biệt đó là họ đang sống ở một nơi mà có thể yêu nhau và hạnh phúc, cho mãi thật lâu đến sau này.

--

cảm ơn vì bạn đã đọc, và mình sẽ trở lại sớm thôi với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro