SOULMATE#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cô vẫn bận bịu như mọi khi, người con gái với bóng lưng mệt mỏi làm việc liên tục từ sáng đến tối mịt. Công việc hằng ngày lặp đi lặp lại một cách vô vị.

Đồng hồ điểm tám giờ tối, cô tựa tấm lưng mệt mỏi lên ghế mắt hướng nhìn xung quanh nơi đây. Những ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống nơi cặp tình nhân đang cười đùa vui vẻ kia khiến cho cô có đôi phần ganh tị.

Đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ thì cánh cửa lại mở ra. Một chàng trai bước vào. Chỉ cần nhìn sơ cô cũng biết ngay, anh chính là người đã tới đây suốt cả tuần liền, chỉ gọi mỗi ly americano đá, ngồi ngay góc tường hướng ra cửa.

Cô cực kỳ tò mò về con người này, sao anh ta cả tuần cứ uống hoài một món như vậy, bộ không thấy ngán sao? Cứ như thế mọi chuyện vẫn diễn ra như thường.

Sau một hồi lâu đắng đo cô quyết định tiến đến và ngồi ngay kế bên anh. Thấy có động tĩnh anh chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi thôi.

"Này! Tôi có thể hỏi anh câu này không?"

...

"Sao cả tuần nay anh đều uống có một loại vậy?"

"Thích"

"Vậy tại sao anh cứ ngồi mỗi chỗ này thôi vậy?"

"Thích"

"Vậy tại sao anh lại đến quán tôi mãi thế, bộ anh thích tôi hả hay thích cà phê?"

"Đều thí...c..."

Min Yoongi nãy giờ cứ thuận miệng trả lời cho có nên không ngờ tới câu nói này của cô. Bỗng không khí càng trở nên ngại hơn lúc ban đầu.

Bước nhanh chóng ra ngoài hơi thở của anh có vài phần vội vã. Quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác còn chưa load xong của cô khiến anh vô thức bật cười.

Hôm sau, bóng dáng của Yoongi lại xuất hiện trước cửa quán. Anh thầm nghĩ là tại sao mỗi khi bước ra đường là đôi chân lại vô thức đi đến đây. Hôm sau khi thấy anh cô rất bất ngờ vì theo thường ngày thì phải đến tối anh mới đến, sao hôm nay lại đến giờ này? Lúc này anh cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò của cô gái trước mặt như thể muốn chồm tới lay mạnh anh hỏi đủ điều. Trên tay ly cà phê như mọi hôm anh bước thẳng đến nơi thường ngày hay ngồi. Thoáng cái mà mấy tiếng đã trôi qua, nhìn lại đồng hồ thì đã quá 7h tối.

"Nè ăn đi !"

Anh trố mắt kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt sao lại can đảm như vậy. Đáp lại ánh mắt ấy là lời nói hùng hổ như có chút ngượng của cô.

"Đây là một chút lòng thành coi như là cảm ơn anh đã ủng hộ quán tôi !"

Đêm nay không giống như hôm qua, không có những câu hỏi dồn dập của cô mà thay vào đó là hình ảnh người con gái đang ngồi im lặng nhìn chàng trai phía trước mặt mình đang chậm rãi thưởng thức món cô đưa. Đối với co mà nói đây lại là một chuyện khó quên.

Những ngày sau đó hai người họ vẫn cứ như vậy anh thì lạnh lẽ ngồi một góc, cô thì làm việc của mình. Đôi lúc họ vô thức đưa mắt nhìn dò xét xem đối phương đang làm gì. Tối đến thì lại ngồi cùng nhau, anh cũng không còn lầm lì nữa câu trả lời vì thế mà được anh kéo dài ra đôi chút. Hai người tựa như xa lạ nhưng giờ đây lại có thể hoà hợp đến lạ thường phải chăng  có điều gì đó thôi thúc họ xem đối phương là một phần trong cuộc sống. Giờ đây cô đã quen với với sự xuất hiện của anh, còn anh thì xem việc đi đến chỗ cô làm là một thói quen.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, cô vẫn bận rộn với công việc hằng ngày. Nhưng trong thâm tâm cô rất mong chờ vì hôm qua anh đột nhiên nói với cô rằng hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Nhìn lại đồng hồ đã điểm 7h tối hôm nay sao anh lại không đến? Theo một thói quen nào đó mà cô bắt đầu lo lắng, liên tục ra nhìn ra cửa để tìm kiếm bóng hình của Yoongi.

7h30...8h...9h45...

Nhìn lại đồng hồ một lần cuối rồi cô thở dài thất vọng. "Chắc hẳn ânh ấy đã không còn thích nơi này nữa rồi." Đưa mắt nhìn lên trần nhà cô mỉm cười chua chát, hoá mọi chuyện đều do cô mơ mộng.

Trên đường lớn, hình bóng của cậu thanh niên đang chạy thục mạng đến nơi nào đó, trên tay còn cầm theo một thứ nhỏ nhỏ. Hôm nay anh tính bày tỏ mọi chuyện với cô nhưng bỗng có chuyện đột xuất khiến anh chạy đi gấp. Bận bịu cả ngày thì khi nhìn lại đồng hồ đã quá 8h.

Chạy đến nơi nhìn trước là cửa hàng đã tắt đèn tối om, xung quanh không còn ai. Ánh đèn đường vàng hiu hắt rọi xuống gương mặt của chàng trai ấy làm thoáng lên một nét đượm buồn. Cầm trên tay chai rượu, anh ngồi thụp xuống dựa vào tường, cứ uống rồi lại uống, hết chai này đến chai khác và cũng hiểu sao nước mắt anh lại rơi. Anh không sợ không gặp lại cô nữa mà anh sợ là nếu qua hết đêm nay thì có lẽ anh sẽ không còn dũng khí để nói với cô nữa. Cho đến khi trước mặt anh bỗng xuất hiện đôi giày của một cô gái. Bất giác lý trí mách bảo anh hay ngước đầu lên.

Cô quay trở lại để lấy chìa khoá bỏ quên khi nãy thì sững người khi thấy anh đang ngồi uống rượu một mình trước cửa hàng. Thấy cô anh vui mừng lắm, vội đứng lên chỉnh lại quần áo lẫn đầu tóc.

"Trong thời gian qua anh đã bị áp lực rất nhiều từ công việc cho đến cuộc sống. Nhưng khi em xuất hiện bước vào làm một phần trong cuộc sống hằng ngày của anh thì nó đã thay đổi cả con người anh. Từ một người suốt ngày chỉ thích ru rú trong nhà thì giờ đây anh lại muốn bước ra ngoài đi đến nơi có giọng nói của em. Anh biết mình tệ trong khoản giao tiếp nên anh đang cố gắng sửa chửa nó. Và cũng hy vọng rằng em chấp nhận trở thành tri kỷ của anh về sau."

Nói xong anh đưa trước mặt cô là một chiếc hộp nhung màu xanh rêu bé, bên trong là một chiếc dây chuyền. Còn cô vì bất ngờ nên không biết nói gì chỉ biết đứng im mà khóc. Tối hôm đó, trên con đường đầy hoa anh đào kia có hai con người đang rất hạnh phúc. Cũng từ ngày hôm đó trong quán lại xuất hiện thêm một nhân viên nam. Những ngày hôm sau cuộc sống của họ vẫn vậy, vẫn cùng nhau nói chuyện, cười đùa.

"Sao anh lại nói em là tri kỷ của anh vậy?"

"Vì em khiến anh cảm thấy thật thoải mái khi ở bên, cũng chỉ có em khiến cho anh biết trân trọng mọi thứ hơn. Cũng chỉ có em mới chấp nhận những khuyết điểm của anh."

Hai con người xa lạ vô tình gặp rồi quen nhau. Không cần ngọt ngào hay lãng mạn như bao cặp đôi khác, họ chỉ đơn giản là quan tâm nhau,trò chuyện với nhau như bình thường. Tri kỷ là thứ tình cảm vô định hình. Cái mà ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn tình yêu !

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro