Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh mà lòng cậu như thắt lại, đau đớn vô cùng. Ngày đó, chứng kiến mẹ mình đau khổ, vật vã khi ba bỏ nhà theo người đàn bà khác, cậu đã tự hứa với lòng rằng mình sẽ trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình, sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, sẽ không để mẹ phải chịu uất ức hay đau buồn gì nữa. Nhưng hiện tại thì sao, mẹ cậu đang nằm trên giường bệnh, chịu đau đớn, chịu sự giày vò của bệnh tật mà cậu không thể giúp được gì, nếu được cậu mong mình có thể thay mẹ chịu những nỗi đau đó, có thể chết thay mẹ chí ít cậu cũng không phải đối mặt với chuyện tình cảm giữa cậu và hắn.

Cậu yêu hắn, rất yêu hắn, lần đầu tiên có người đối xử tốt với cậu như hắn, ở bên cạnh hắn cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, hắn lúc nào cũng đem niềm vui đến cho cậu, cho cậu biết cảm giác được yêu hạnh phúc như thế nào. Nhưng giờ cậu lại sắp làm chuyện khiến hắn tổn thương.

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, móc điện thoại từ trong túi quần ra xem, là hắn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói ấm áp :

"Châu Châu, ngày nay em đi đâu sao anh không thấy em đi làm ? "

" Mẹ em không được khỏe nên em ở nhà chăm sóc mẹ " . Cậu trả lời

" Vậy sao, bác gái có sao không, hay là giờ anh đến nhà em nha". Hắn nói trong giọng điệu có mấy phần lo lắng.

" Không, không cần đâu, giờ trễ rồi, anh nghỉ ngơi đi ". Cậu lật đật ngăn cản, giọng nói cao hơn bình thường.

" Nhưng mà anh nhớ em,anh đến nhìn em một chút liền đi, có được không? ".
Hắn nài nỉ

" Không được, nghe lời em,anh đi ngủ đi, ngày mai ngay khi anh mở mắt ra sẽ thấy được em thôi " Cậu cố gắng dỗ dành hắn.

" Em nói thật không? Em chỉ là đang dỗ dành anh mà thôi!! "

" Gạt anh làm gì, thôi đi ngủ đi, ngủ ngon ".

Tắt điện thoại, cậu khẽ thở dài,rồi đi vào lại phòng bệnh của mẹ mình thì thấy Tuấn Vũ đang ở trong đó. Nhìn thấy cậu, Tuấn Vũ bước đến hỏi :

" Mẹ cậu sao rồi, phải phẫu thuật sao?"

"Ừ, phải thay thận " cậu trả lời

" Nhưng chi phí rất cao, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế, hay là để tôi giúp cậu? " Tuấn Vũ tỏ vẻ muốn giúp đỡ.

" Không cần đâu, tôi tự lo được ". Cậu từ chối sự giúp đỡ của Tuấn Vũ, thật sự cậu không muốn nợ cậu ta quá nhiều ." Tôi có việc này muốn nhờ cậu, ngày mai giúp tôi trông mẹ tôi một ngày có được không? Còn nữa, không được cho ai biết bệnh tình của mẹ tôi, đặc biệt là Cảnh Du ".

Tuấn Vũ có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không muốn hỏi nhiều nên thôi, chỉ đồng ý giúp đỡ cậu.

Sáng hôm sau, như đã hứa, khi hắn mở mắt ra đã nhìn thấy cậu ngồi trên giường nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn lúc đầu không tin vào mắt mình, còn tưởng là mình đang mơ, lắc lắc đầu hai cái, sao đó lại lấy tay dụi dụi mắt, sao đó lại sờ vào mặt cậu mới phát triển là người thật không phải mơ. Hắn ngồi bật dậy hỏi cậu :

" Sao em lại đến đây? "

" Không phải tối qua em nói sao khi anh thức dậy sẽ thấy em sao?Thế nào? Không gạt anh đúng không?  " .Cậu nói nở một nụ cười ngọt như kẹo.

Hắn vô cùng ngạc nhiên mở to mắt hỏi thêm " thế em vào đây bằng cách nào? "

"Thì em leo tường thôi " . Cậu nói, lại thêm một nụ cười nữa trên môi.
Tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường nhìn cậu cười mà lòng hắn rạo rực , nhịn không được liền kéo cậu lại hôn lên môi cậu một cái. Lúc đầu chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, sau chuyển thành mút mát môi nhau, sau đó lại kiềm chế không được mà nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, hôn sâu đến nỗi mà cả hai đều thấy không thở nỗi mới luyến tiếc rời môi nhau.

" Anh còn chưa đánh răng " . Cậu nhăn mặt lè lưỡi, hắn thì cười hihi.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân hắn bước ra từ phòng tắm, vừa đi vừa hỏi cậu :

" Nói đi,sao em lại đến đây? Nhớ anh phải không? "

" Uhm, hôm nay em muốn chúng ta đi hẹn hò, có được không? " Cậu nói.

" Hẹn hò? Không phải lần trước anh đề nghị, em đã từ chối hay sao? Hắn hỏi cậu.

" Em đã đổi ý rồi, em muốn chúng ta hẹn hò ngay hôm nay "

" Ay da nôn nóng vậy sao? Em có ý đồ gì đây! ".Hắn cười nhe răng hổ.
Cậu nhìn hắn cười trong lòng lại cảm thấy đau,có lẽ sau này cậu sẽ không bao giờ thấy được nụ cười này nữa.
Thấy cậu nhìn mình chằm chằm ngây ngẩn hắn tiến lại gần gọi cậu:

" Này, không cần nhìn anh đắm đuối vậy đâu, anh biết anh rất rất đẹp trai mà "

Cậu giật mình sau đó bĩu môi nhìn hắn cười nói :" Tự luyến ".

" Em cười rất đẹp, cười lại cho anh xem nào ".

" Thôi nào, chúng ta cùng nhau đi hẹn hò nào " Cậu vừa nói vừa kéo tay hắn đi ra ngoài. Trên đường đi lại rơi vãi tiếng nói của hai người đàn ông.

" Em muốn đi đâu, hay chúng ta đi xem phim? "

" Được, ý hay đấy "

Và rồi hai người họ cũng giống như những đôi tình nhân khác, họ nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát vào buổi sáng, ánh nắng chiếu xuống hai người họ làm cho cái bóng của họ thật dài. Sau đó lại cùng nhau đi xem phim, trong rạp chiếu phim còn lén lút hôn nhau. Rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn về chuẩn bị cho buổi tối. Điểm đến cuối cùng của cuộc hẹn hò là biệt thự của hắn. Vẫn như thường lệ cậu đang nấu đồ ăn trong bếp, hắn ở một bên chọc ghẹo. Hôm nay cậu muốn nấu món đặc sản ở quê mình cho hắn ăn, là món cháo hàu.

"Này, em nấu cháo hàu cho anh ăn là có ý đồ gì đây? Hắn nói giọng điệu có chút đùa giỡn. 

" Em thì có ý đồ gì? " cậu hỏi lại

" Đừng nói với anh là em không hề biết công dụng của con hàu nha "
Hắn cười nham nhở.

Cậu lúc đầu suy nghĩ một chút, sau đó như hiệu ra liền đỏ mặt, một bộ dạng rất đáng yêu, hắn thấy thế trong lòng có chút ngứa ngáy, liền sấn tới ôm cậu, thì thầm vào tai cậu

"Em sao lại đáng yêu như thế, muốn câu dẫn anh sao hả? Mèo nhỏ của anh!"

"Ai là Mèo của anh,em không phải Mèo? "

"Phải , em chính là Mèo, đáng yêu như Mèo nhỏ vậy, lúc nào cũng khiến cho người ta muốn bảo vệ " Hắn nói.

" Em không thích, em không phải Mèo, và em cũng không đáng yêu ". Cậu cãi lại, không người con trai nào thích người ta khen là đáng yêu cả.

" Có , em có mà " Vừa nói hắn vừa ôm cậu ,tay chân bắt đầu mò vào áo cậu, làm cậu bực mình.

" Anh có để yên cho em làm cơm hay không? Anh không đói sao?" Cậu gắt lên, trừng mắt nhìn hắn. Thế là hắn đành không tình nguyện mà ngồi vào bàn ăn đợi cậu. Rất nhanh sao đó bữa cơm được dọn lên, toàn là những món hắn thích và có thêm món cháo hàu.

" Anh nếm thử món này đi, lần đầu tiên em nấu đó " .Cậu nói

" Cái gì, em tính đem anh làm vật thí nghiệm hay sao?" . Hắn vừa nói vừa cười mang theo giọng điệu đùa giỡn.

" Anh không ăn thì thôi vậy !" Cậu giả vờ đem bát cháo về phía mình.

" Ăn ,anh ăn chứ, cháo vợ anh nấu mà, với lại nó còn rất tốt cho sức khỏe nam giới nha". Hắn nói rồi đá mắt với cậu một cái.

"Lưu manh "

"Ay da ,ngon  lắm bảo bối, em thật giỏi nha" hắn vừa ăn vừa khen.

Hai người cùng nhau ăn rất vui vẻ, chốc chốc cậu lại gắp thức ăn bỏ vào chén cho hắn và hắn cũng vậy, bữa ăn cứ như vậy mà trôi qua.

" Anh đó sau này phải ăn uống đúng giờ đó, đừng có bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu,  có biết chưa " Cậu nói khi bữa ăn kết thúc.

" Yes sir", hắn chào theo kiểu quân đội. Thấy vậy cậu không khỏi bật cười.

Nhìn người đàn ông trước mắt, bóng lưng rộng lớn, bàn tay to đang kì cọ chén bát trong bồn rửa, cậu có chút buồn cười ,nhưng sau đó trong lòng lại đau xót, nghĩ sao một ngày bên hắn trôi qua nhanh quá,một phút trôi qua thì ít hơn một phút cậu được ở bên cạnh hắn,  cậu sắp phải xa người đàn ông này, người mà cậu yêu nhất .... mãi mãi .

" Có muốn nghe em hát một bài không? ". Cậu nói khi cả hai đang ở ban công hóng gió và nhâm nhi một ly rượu vang đỏ.

" Em hát hay không đó, nếu không được thì đừng có cố" . Hắn nói

" Vậy thôi " Cậu xù lông với hắn

" Muốn nghe, vợ anh hát dù dở mấy anh cũng sẽ nghe " .hắn cười cười dỗ dành.

Cậu lấy điện thoại, làm vài thao tác, nhạc trong điện thoại vang lên, giọng hát của cậu cũng theo đó cất lên :

Lúc bắt đầu em luôn tin rằng tình yêu đại nhất
Nhưng em nào đâu biết tàn khốc nhất chính là định mệnh
Anh đã lựa chọn ra đi,người đó làm tan nát tim anh, nhưng anh không hề tỉnh mộng
Anh nói tình yêu chỉ mộng cảnh, hạnh phúc đã vay,nay em chỉ có thể hoàn trả
đơn nhất chính là không thể giữ được tình yêu,
Lời dịu dàng chưa nói, chỉ còn lại khúc Ly ca
Ôm ấp nỗi trầm mặc trước khi con tim tan vỡ
Em dụng tâm tặng anh khúcmột Ly ca cay đắng
Thì ra tình yêu không phải thứ có thể suy nghĩ quá nhiều
Yêu thì chẳng cần thông minh, chỉ cần nguyện ý hay không
đơn nhất chính là không giữ được ái tình
Lời dịu dàng chưa nói, chỉ còn lại khúc Ly ca
Ôm ấp nỗi trầm mặc trước khi con tim tan vỡ
Em dụng tâm tặng anh khúcmột Ly ca cay đắng
Không nhìn thấy vĩnh cửu, chỉ nghe thấy khúc Ly ca cay.... đắng

Cuối bài hát giọng cậu nghẹn lại, không thể thốt nên lời, giọt nước  đọng nơi khóe mắt bất chợt rơi xuống. Nghĩ đến chuyện cậu sắp phải rời xa hắn, cậu không thể nào kiềm chế nổi cảm giác đau đớn trong tim mình . Nhanh tay gạt đi giọt nước mắt đọng trên má cậu cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên nhất nhìn hắn.

" Xem em kìa, sao lại hát bài hát buồn vậy chứ, xúc động đến rơi nước mắt luôn rồi , làm anh đau lòng rồi này ".
Hắn dịu dàng nói.

" Em không sao, bài hát hay mà "

" Mà em hát hay lắm nha, rất có triển vọng làm ca sĩ đó ". Hắn nói làm ra vẻ mặt rất chắc chắn, nghe vậy cậu chỉ cười cười nhìn hắn, tiến đến ôm hắn. Hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn thuận theo cậu, ôm cậu vào trong ngực vỗ vỗ lưng cậu, hắn có cảm giác bảo bối của hắn hôm nay rất lạ. Qua một lúc lâu sao, cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn vào mắt hắn hỏi :

" Anh có yêu em không? "

" Anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mình e...."

Không kịp cho hắn nói hết câu, cậu đã lấy tay bịt miệng hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành tràn đầy nhu tình ,nói với hắn từng từ :

" Em không cần anh yêu em cả đời, vì em cũng không chắc có thể yêu anh cả đời. Em chỉ cần hiện tại anh yêu em là đủ rồi " .

Dứt lời cậu quàng tay mình qua cổ hắn hôn lên đôi môi mỏng của hắn nơi mà cậu luôn khao khát, mút mát nó, nhắm nháp nó từng chút từng chút, cố gắng khắc sâu vị ngọt ngào của nó vào trong trí óc của mình bởi vì qua hôm nay cậu sẽ không bao giờ được nếm lại mùi vị này một lần nào nữa .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro