Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận đôi khi rất kỳ diệu, luôn xuất hiện lúc người ta không ngờ đến nhất . Ví như việc hắn tìm cậu khắp nơi suốt 7 năm, nhưng không tìm thấy. Không thể ngờ cậu lại ở gần hắn như thế. Tất cả đều do ông trời sắp đặt, đúng thời điểm sẽ lại gặp nhau,  đã là định mệnh của nhau thì cho dù có chuyện gì xảy ra gì đi nữa đến cuối cùng cũng sẽ quay về bên nhau.

Ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt hắn lúc nào cũng dán vào những tập hồ sơ vô tri ở trên bàn, một dáng vẻ hết sức tập trung. Người ta thường nói người đàn ông lúc nghiêm túc làm việc thì đặc biệt đẹp trai và hắn chính là như vậy. Dáng vẻ của hắn khi làm việc luôn tỏa ra mị lực thu hút người khác, không thể nào cưỡng lại được.

" Hoàng tổng, anh có chuyển phát nhanh ". Một nhân viên nói.

" Được rồi, để đó rồi đi ra ngoài đi". Hắn nói nhưng khuôn mặt vẫn thủy chung dán xuống tập hồ sơ trên tay mình.

Cầm tài liệu vừa mới đưa đến trên tay ,hắn bắt đầu mở ra xem từng tờ, từng tờ, sau đó mắt của hắn dừng lại ở năm chữ " Cô nhi viện Hạnh Phúc ", đôi mắt hắn chợt lóe sáng, khóe môi bất ngờ cong lên, chỉ là rất nhẹ rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường . Đó là tài liệu về cậu mà hắn đã cho người điều tra.

Dưới tán cây bồ đề, một chàng trai với đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đang ngồi nhìn những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ trong một sân, một cảnh tượng hết sức bình yên, chốc chốc chàng trai lại nhoẻn miệng cười trước những trò ngây thơ của bọn trẻ.

" Ngụy Châu ca ,Ngụy Châu ca, ra đây chơi với chúng em đi, chơi trò này rất vui này ". Bọn trẻ ríu rít. Cậu nở một nụ cười nhìn chúng, từ ngày sống ở đây, cậu cảm thấy vui vẻ và yêu cuộc sống hơn rất nhiều, cùng các nhũ mẫu chăm sóc bọn trẻ cậu cảm thấy mình là người có ích, ít nhất trên đời này còn có người cần cậu. Nhiều lúc cậu muốn mình có thể nhỏ lại giống như những đứa trẻ đó, có thể vô lo vô nghĩ mà sống những tháng ngày vui vẻ.

"Ngụy Châu, xảy ra chuyện lớn rồi !". Tiếng nói của thím Trương cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Quay đầu nhìn lại, cậu phát hiện thím Trương đang hết sức hoang mang cùng lo lắng.

"Có chuyện gì xảy ra ? Thím bình tĩnh nói cho con biết! ". Cậu cố gắng trấn an người nhũ mẫu.

" Có người đưa công văn đến, nói là cô nhi viện chúng ta nằm trong vùng bị quy hoạch, bắt chúng ta trong ba ngày phải rời đi ,nếu không... "

" Quy hoạch sao? Nhưng trước giờ sao con chưa nghe qua chuyện này? ". Cậu thắc mắc.

" Đúng vậy, ta cũng sống ở đây đã lâu ,đâu có nghe là khu này có quy hoạch hay gì đâu. Nhưng mà người bên công ty đó đến nói là khu đất này đã được họ thu mua, và họ muốn chúng dọn đi ngay để họ xây dựng cái gì đó "

" Nhưng thời gian ngắn như vậy chúng ta biết đi đâu bây giờ, còn tụi nhỏ nữa! ". Cậu nói giọng gấp gáp cùng lo lắng

" Đúng rồi, con thấy đó, cô nhi viện chúng ta lớn nhỏ cũng mấy chục người, họ bảo dọn là dọn, họ nói 3 ngày sau mà không đi họ sẽ dùng biện pháp mạnh, tình hình này  không biết bọn trẻ phải tính sao đây ". Thím Trương một bộ dạng sầu khổ.

" Đúng là ép người quá đáng mà, công ty đó ở đâu, con sẽ tới đó nói chuyện với họ " .Cậu tức giận

" Thôi đi con, người như chúng ta không dây vào họ được đâu, chịu thiệt thòi vẫn là chúng ta thôi ". Thím Trương can ngăn.

" Thím yên tâm đi, con sẽ có cách, thím nói cho con biết tên công ty, địa chỉ đi". Cậu vẫn cương quyết muốn đi.

" Ở trong công văn này có này, con xem đi "

Cậu cầm công văn lên đọc, là Tập đoàn địa ốc Hoàng Thị, địa chỉ đường X Bắc Kinh. Đưa cong văn trở lại cho thím Trương cậu một đường đi đến trụ sở của Tập đoàn Hoàng Thị mà không biết rằng mình đang từng bước từng bước tiến vào cái bẫy mà hắn đã đặt sẵn để chờ cậu .

" Cho hỏi Tổng Giám đốc của các người ở đâu ". Cậu hỏi khi tới quầy tiếp tân của tòa nhà công ty.

" Dạ là ở tầng 50, nhưng mà anh có hẹn trước không ạ". Nữ tiếp tân xinh đẹp trả lời.

Không thèm trả lời câu hỏi của người đẹp, cậu một mạch vào thang máy nhấn số 50, liền một mạch đến phòng Tổng Giám đốc, đẩy cửa bước vào trước sự ngăn cản bất thành của cô thư ký trước cửa.

Cánh cửa phòng Tổng Giám đốc mở rộng, kèm theo đó là tiếng nói của cậu

" Tổng Giám đốc các người là ai?Tôi muốn nói chuyện với anh ta"

Trong một căn phòng rộng lớn, một bàn làm việc sang trọng, một người đàn ông đang ngồi xoay lương với bàn làm việc của mình.

" H...oàng t...ổng, xin lỗi t..ôi không cản đ...ược anh t..a". Nữ thư ký sợ đến nói chuyện cũng khó khăn.

Một giọng nam trầm thấp vang lên :" Cô ra ngoài trước đi".

Cậu có cảm giác giọng nói này rất quen, trong khi còn chưa kịp nhớ ra đã nghe qua ở đâu rồi, thì chiếc ghế kia chợt quay lại, một khuôn mặt quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt cậu. Trong một giây, máu trong người cậu lập tức đông lại, tay chân cứng ngắc không thể cử động được, cậu không thể tin vào mắt mình nữa, người đứng trước mặt cậu là hắn, Hoàng Cảnh Du. Một phút trôi qua, hai người vẫn mặt đối mặt, chợt cậu lấy lại được tâm trí, lập tức xoay người bỏ lại một câu, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này :

"Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng "

Nhưng chuyện nào đâu có dễ dàng như vậy, cậu vừa bước được một bước thì người kia liền lên tiếng, giọng nói ngàn phần khủng bố khiến cậu dừng bước chân của mình :

" Cậu Hứa, gặp người quen cũng không chào hỏi một câu, cậu vô tình vậy sao? ".

Dứt lời hắn đứng dậy từ từ đi về phía cậu, bước đến trước mặt cậu, tiếp tục nói, ánh mắt lóe lên tia thù hận :

" Hay là cậu nhanh như vậy đã quên tôi rồi! Cũng phải thôi, với loại người lừa tình đổi tiền như Cậu Hứa đây làm sao có thể nhớ nổi tất cả nạn nhân của mình, tôi nói thế có đúng không? "

Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, cậu vô cùng tức giận, hiện tại cậu rất muốn đấm vào mặt người kia một đấm rồi lập tức bỏ đi, nhưng chân tay của cậu dường như không nghe lời cậu, nó cứ như là bị rút hết sức lực vậy, không thể nào cử động được.

"Sao vậy,  không còn lời nào để nói rồi hả? ". Hắn tiếp tục công kích cậu.

" Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi đến đây là có việc muốn thương lượng cùng anh". Cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, cậu nói ra mục đích của mình, không bỏ đi được thì đành ở lại giải quyết chuyện của cô nhi viện vậy .

" Thương lượng? Cậu lấy tư cách gì thương lượng cùng tôi, cậu nghĩ tôi sẽ cùng loại người như cậu nói chuyện sao, cậu nghĩ tôi và cậu là cùng một tầng lớp hay sao?. Hắn gằn từng chữ, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
" Nhưng không sao, tôi là người có ân báo ân,có oán báo oán, nể tình cậu đã từng lên giường với tôi, tôi sẽ cho cậu 10 phút, cậu muốn gì thì trình bày nhanh lên ".

Những lời nói của hắn cứ như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim cậu từng nhác từng nhác làm cho cậu đau đớn đến không thở nổi. Cậu không còn tin vào những gì tai mình nghe được, cậu không tin con người trước mặt cậu là người mà cậu đã từng yêu Hoàng Cảnh Du. Hắn dường như đã biến thành một con người khác . Cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình, cậu khó khăn lắm mới thốt lên mấy câu :

" Về việc quy hoạch cô nhi viện, tôi biết là do anh làm, tôi mong anh có thể rút lại lệnh thu hồi, anh muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng liên quan người khác "

" Công việc làm ăn của tôi, đâu thể nói thu hồi là thu hồi được, tổn thất lớn như vậy, ai sẽ đền bù cho tôi, cậu thích tiền như vậy sao có thể bỏ tiền ra đền bù cho tôi chứ? ". Mỗi một câu nói của hắn đều chỉ có một mục đích duy nhất,chính là tổn thương cậu.

"Tôi không có tiền! ". Cậu nói yếu ớt.

" Không có tiền? Vậy cậu tới đây lấy gì  thương lượng với tôi ?Hay là cậu định lấy thân mình để trao đổi? Nếu cậu muốn như vậy, không sao cứ nói với tôi, dù sao chúng ta cũng đã từng ân ái, thêm một lần nữa đối với cậu cũng chẳng sao đúng không? "

Vừa dứt câu nói, một đấm của cậu lập tức quét ngang mặt hắn, giờ phút này cậu không thể nào kìm chế lửa giận trong lòng mình nữa, hắn hết lần này đến lần khác sỉ nhục cậu, cậu phải cho hắn biết cậu không phải là người dễ bắt nạt như vậy.

Bị đấm bất ngờ hắn choáng váng một chút nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại thăng bằng lao tới túm lấy cổ áo cậu, hắn gầm lên nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu :

" Tôi nói có gì sai sao? Cậu không phải đã lên giường với tôi, rồi nhận tiền của ba tôi ,phản bội tôi sao, cậu lấy tư cách gì mà tức giận, người nên tức giận là tôi mới đúng ".

Cùng lúc đó cánh cửa phòng Tổng Giám đốc mở ra , truyền tới giọng nói của Hữu Vinh :

" Cảnh Du, có văn kiện cần chữ ký của c...ậu ". Vừa bước vào phòng Hữu Vinh đã chứng kiến cảnh hai người đàn ông đang túm cổ áo nhau,một người tất nhiên là bạn thân của hắn, Hoàng Cảnh Du, còn người kia hắn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhìn thấy Hữu Vinh hai người lập tức thả tay ra, hắn bước đến ngồi vào bàn làm việc của mình nhận lấy văn kiện trên tay Hữu Vinh, chăm chú đọc.

" Tôi thật tình xin lỗi anh về việc trước kia, chỉ mong anh giơ cao đánh khẽ, chừa cho bọn hạ nhân chúng tôi một con đường sống, tôi đảm bảo từ nay sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa". Cậu nói sau đó xoay lưng rời đi.

" Cậu ta là ai vậy? ". Hữu Vinh hỏi khi Ngụy Châu khuất bóng sau cánh cửa.

"Cậu không cần phải biết, xong rồi, ra ngoài đi".

Ngã người trên ghế, đầu óc hắn vô cùng rối loạn, khoảng khắc hắn nhìn thấy cậu, tim hắn chợt đập nhanh hơn, cho dù hắn nói những lời cay độc để tổn thương cậu, nhưng khi thấy sự đau đớn cùng sửng sốt trong ánh mắt của cậu, tim hắn chợt nhói đau. Khoảng khắc cậu rời đi, hắn chỉ muốn thật nhanh chạy tới ôm cậu vào lòng, nói với cậu hắn rất nhớ cậu, mong cậu đừng rời xa hắn nữa,nhưng hắn lại không cho phép bản thân mình làm như thế. Trong lòng hắn vẫn còn ra rất hận cậu.  Cầm điện thoại trên tay nhấn một dãy số, hắn nói :

" Giúp tôi theo dõi Hứa Ngụy Châu ".

Tôi sẽ không để cho cậu có thể thoát khỏi tôi thêm một lần nào nữa, không bao giờ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro