Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng hết sức lực trong người mình, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sợi dây thừng chết tiệt kia, quên luôn cảm giác đau rát nơi cổ tay, cậu lao về phía hắn như một con gió ,gắt gao ôm hắn vào lòng mà gọi lớn :

" Hoàng Cảnh Du, anh đừng ngủ, mở mắt ra nhìn tôi đi! Hoàng Cảnh Du, anh phải cố lên! Hoàng Cảnh Du! "

Hắn hiện tại đang rất đau,khắp người đều đau, sắp không chịu được nữa rồi, chỗ bị đâm máu chảy ra không ngừng, hơi thở ngày càng yếu đi nhưng khi được cậu ôm vào trong lòng, hắn lại cảm thấy phi thường ấm áp , nếu như lúc này hắn có chết hắn cũng vô cùng mãn nguyện, được chết trong vòng tay của cậu đối với hắn cũng là một loại hạnh phúc. Đưa cánh tay yếu ớt của mình chạm vào khóe môi đang sưng đỏ của cậu, hắn thều thào mấy chữ :

" Châu Châu, cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không? "

Đôi mắt cậu nhòe đi, nước mắt cứ như thế không kiềm chế được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt , cậu nói nghẹn ngào trong tiếng nấc :

" Tôi không sao, anh đừng nói nữa,  cố gắng lên sắp có người tới cứu chúng ta rồi ".

" Châu Châu đừng khóc, đàn ông không được khóc, phải mạnh mẽ lên, tôi không sao đâu ". Hắn khó khăn nói, rất nhanh sau đó liền rơi vào trạng thái mất đi ý thức .

" Hoàng Cảnh Du, anh không được chết! Không phải anh nói sẽ yêu tôi cả đời, bên cạnh tôi cả đời hay sao? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, còn chưa nói lời yêu thương nhau mà!  Tỉnh lại đi, Hoàng Cảnh Du! Tôi không cho phép anh chết! Anh chết rồi, tôi biết phải làm sao đây? Tỉnh lại đi, Hoàng Cảnh Du! Hoàng Cảnh Du!"

Cậu liên tục gào khóc, một lần rồi lại một lần, gào đến mức khàn cả giọng, nước mắt rơi đầy trên mặt hắn, hiện tại cậu vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, nhìn thấy người mà mình yêu thương đang dần lịm đi trong vòng tay của mình, cậu đã quên mất bản thân tiếp theo phải làm như thế nào?

Ngay lúc đó, Hữu Vinh lao vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta không khỏi kinh hãi, còn chưa kịp làm gì đã bị cậu làm cho thất kinh hồn vía. Khoảng khắc nhìn thấy Hữu Vinh, cậu giống như vớ được sợi dây cứu mạng, cuối cùng cũng có người tới giúp mình cứu Cảnh Du, cậu hướng Hữu Vinh hét lớn :

" Nhanh cứu anh ấy, không thể để anh ấy chết được  ".

Và hắn được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, đã 4 tiếng trôi qua rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì, cậu cứ đi đi lại lại ở bên ngoài phòng chờ trong suốt 4 tiếng đó. Cậu ghét bệnh viện, bởi vì mỗi khi tới đây, cậu đều là người ngồi chờ người thân của mình đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết trong căn phòng chết tiệt đó . Lần trước là mẹ cậu, lần này là hắn. Tại sao cậu luôn là người chứng kiến người thân của mình bị thương?  Cậu căm ghét cảm giác chờ đợi trong vô vọng cùng bất lực, cậu càng căm ghét bản thân mình, chỉ biết ngồi chờ đợi, ngoài ra không còn biết làm gì khác, thật vô dụng  . Giờ phút này cậu chỉ mong người nằm trong đó là cậu, chí ít cậu không phải trải qua cảm giác đau đớn này, mỗi một giây trôi qua như lấy đi một phần kiên nhẫn cùng mạnh mẽ của cậu. Ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó, cậu lấy tay vò đầu tóc vốn đã lộn xộn từ lúc nào của mình, cậu bất lực, hoàn toàn bất lực.

Hữu Vinh cũng ở bên ngoài phòng cấp cứu cùng Ngụy Châu, chứng kiến người kia tinh thần hoảng loạn, gương mặt trắng bệch, không có chút máu, có thể nói nếu cậu không cử động, người ta sẽ tưởng cậu là xác chết ,trong lòng lại dâng lên nỗi đau xót khó tả. Đây là lần đầu tiên Hữu Vinh nhìn thấy Ngụy Châu trong tình trạng như thế. Không biết bản thân phải làm gì cho đúng, Hữu Vinh đành bước tới vỗ vỗ vai cậu an ủi :

" Bình tĩnh đi, Cảnh Du sẽ không có việc gì đâu! " .Ngoài nói lời này ra ,Hữu Vinh cũng chẳng biết nói cái gì khác. Đưa mắt nhìn qua người cậu, Hữu Vinh phát hiện trên cổ tay cậu có vết bầm, còn có trầy xước, máu có chỗ còn rỉ ra, có chỗ đã khô, lúc này mới hướng cậu nhắc nhở :

" Hay là cậu đi băng bó vết thương của mình một chút đi rồi quay lại".

" Không cần, tôi phải ngồi đây đợi anh ấy  ". Cậu dứt khoát trả lời.

Hữu Vinh nghe thế cũng đành xuôi theo cậu, trong lòng liền cảm thán một câu :

" Rốt cuộc cậu với cậu ta tình cảm sâu đậm tới mức nào? ".

Thật ra, vấn đề này nếu như hỏi cũng như không hỏi mà thôi, bởi vì cho dù là người trong cuộc cũng không giải thích rõ ràng được. Có lẽ là sâu đậm đến mức xa nhau 7 năm vẫn luôn nhớ về nhau, luôn tìm kiếm nhau, và sâu đậm đến mức có thể vì người kia mà hi sinh cả mạng sống của mình. Đúng, chính là như vậy.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, mấy vị bác sĩ từ từ bước ra, cậu nhanh chóng lao tới vị bác sĩ đó hỏi thăm, vẻ mặt vô cùng gấp gáp :

" Bác sĩ anh ấy có sao không? "

" Phẫu thuật rất thành công, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỗ bị đâm do mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu, nên có thể vài ngày nữa cậu ấy mới tỉnh lại".
Vị bác sĩ từ tốn trả lời.

"Cảm ơn bác sĩ ". Hữu Vinh thay cậu hướng tới vị bác sĩ nói .

Ngụy Châu hiện tại đang đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi các y tá đẩy hắn ra. Khoảng khắc hắn được đẩy ra ngoài, tim cậu lại thêm một trận đau đớn, ruột gan như thắt lại, hắn đang nằm đó bất động, mắt nhắm ghiền, trên người có rất nhiều vết thương, nhưng nặng nhất là vết thương ở bụng được băng trắng còn loang lổ máu tươi.

Đã 3 ngày trôi qua, nhưng hắn vẫn đang nằm đó bất động, không một chút nhúc nhích  nào, hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu ngồi bên giường bệnh đôi mắt thủy chung dán lên người hắn, một giây cũng không rời.  Đã 3 ngày rồi, cậu vẫn luôn như thế, không ăn, không ngủ ,chỉ trừ những lúc cấp thiết như đi vệ sinh hay đi hỏi bác sĩ, thời gian còn lại của cậu đều là ngồi nhìn hắn. Có những lúc Hữu Vinh đến  khuyên cậu, nên đi ăn một chút gì đó hay đi nghĩ một chút cho khỏe để có sức chăm sóc hắn, nhưng cậu vẫn giống như không nghe thấy, vẫn ngồi đó nhìn hắn, cậu chỉ sợ cậu đi rồi, lỡ như lúc đó hắn tỉnh lại không thấy cậu, hắn sẽ lo lắng.

Hữu Vinh nhìn thấy Ngụy Châu như thế trong lòng lại có một chút chua xót thầm nghĩ :

"Sao trên đời này lại có người ngốc như cậu chứ? Rốt cuộc là cậu yêu cậu ta đến mức nào? ".

" Hoàng Cảnh Du, anh tỉnh lại đi! Sao anh ngủ hoài vậy? "

"Hoàng Cảnh Du, nếu anh không nhanh một chút tỉnh lại, tôi sẽ không cần anh nữa!"

Mỗi ngày cậu đều ở bên giường hắn nói với hắn những lời đó cho hắn nghe. Mỗi ngày cậu đều luôn cầu nguyện cho hắn mau mau tỉnh lại, cầu Trời Phật, cầu Thiên Chúa, chỉ cần hắn tỉnh lại có giảm bao nhiêu năm tuổi thọ cậu cũng cam lòng.

Qua ngày thứ 4, cậu là bởi vì không ăn không ngủ mấy ngày ròng rã mà kiệt sức thiếp đi lúc nào không hay bên cạnh giường bệnh .

Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng tỉnh lại , khó khăn mở mắt, việc đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bảo bối của hắn đang nằm ngủ bên cạnh hắn với tư thế vô cùng chật vật. Nhìn cậu một lúc hắn phát hiện cậu như thế nào lại ốm như vậy, gương mặt xanh xao ,hốc hác  đến đáng thương, trong lòng hắn lại quặn đau. Chắc là do lo lắng cho hắn nên mới trở nên như thế rồi. Đưa tay chạm vào mái tóc cậu, hắn cứ như thế nhìn chằm chằm cậu.

Cảm giác được có người đang sờ vào người mình, cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn qua liền thấy hắn đang  nở một nụ cười nhìn cậu, cậu như vỡ òa không tin vào mắt mình.

" Anh tỉnh rồi sao? Anh cảm thấy trong người thế nào? Anh ở yên đây để tôi đi gọi bác sĩ ". Cậu lo lắng hỏi, quay người định rời đi, nhưng khi vừa xoay lưng, tay cậu đã bị hắn nắm lại, hắn thều thào :

"Tôi không sao, cậu đừng đi ".

Ngồi trở lại giường, cậu nhìn hắn, lại liên tục lo lắng mà hỏi han :

" Anh có sao không? Có thấy đói bụng không? Có muốn uống nước hay ăn chút gì không? Trên người có chỗ nào khó chịu không? "

Mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, hắn nhẹ nhàng nói :

" Cậu hỏi cùng một lúc nhiều câu hỏi như vậy, làm sao tôi trả lời kịp? Cậu đừng quên tôi là người bệnh vừa mới tỉnh lại "

" Vậy hiện tại anh muốn gì cứ nói với tôi? ". Cảm thấy lời hắn nói cũng có lý nên cậu nhẹ giọng hỏi :

" Thật không? Vậy cậu tới gần tôi một chút, tôi sẽ nói với cậu! " . hắn nói.

Ngụy Châu nghe hắn nói vậy,  cũng không có nghĩ gì liền nhích tới gần hắn một chút, rồi thêm một chút, ngay sau đó liền bị một vòng tay ôm chặt, cảm giác ấm áp lạ thường. Hắn đang ôm cậu vào lòng, cậu cũng không hề phản đối cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ đụng trúng vết thương của hắn, vì thế mà an an ổn ổn ở trong vòng tay hắn, đầu tựa vào vai hắn.

"Có em bên cạnh thật là tốt ". Hắn thì thầm vào tai cậu.

" Cuối cùng anh cũng tỉnh lại , thật là tốt ". Trong lòng cậu cũng đáp lại một câu.

Hai người cứ thế gắt gao ôm nhau,sưởi ấm cho nhau, cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, là bác sĩ vào kiểm tra, hai người mới ngại ngùng mà buông nhau ra.

Những ngày sau đó cậu luôn túc trực bên cạnh hắn chăm sóc cho hắn từ miếng ăn đến giấc ngủ, chỉ mong hắn mau chóng khỏe lại. Được chăm sóc tất nhiên hắn vô cùng hạnh phúc rồi, chỉ mong được nằm viện thật lâu để được hưởng phúc lợi như thế, nhưng nghĩ đến cậu vì hắn mà phải ngược xuôi vật vã, hắn lại cảm thấy đau lòng, liền muốn mau chóng ra viện để được về nhà chăm sóc lại cho bảo bối nhà hắn.

Mấy ngày nay,sức khỏe của hắn đã hồi phục rất nhiều, chỗ bị đâm đã bắt đầu liền lại, mỗi lần cậu lau người giúp hắn đều không khỏi suýt xoa :

" Chắc là đau lắm phải không? "

Hắn giả bộ đau đớn gật đầu lia lịa. Ngay sau  đó, cậu đấm vào ngực hắn một cái rõ đau, vẻ mặt tức giận nhìn hắn nói :

" Anh ngốc sao? Đã biết hắn có dao còn khiêu khích hắn làm gì? Cũng may là mạng anh lớn, nếu không bây giờ tôi đã góa vợ rồi ".

" Cái gì mà góa vợ, là góa chồng ". Hắn sửa lại.

" Là góa vợ ". Cậu gằn từng chữ

" Là góa chồng ".

" Đừng nháo,không phải anh vẫn còn sống sờ sờ đây sao? Góa cái gì mà góa? Ngồi yên cho tôi lau người này ". Cậu nói chấm dứt cuộc tranh cãi nhàm chán.

Cầm chiếc khăn thấm nước ấm đã vắt ráo cậu nhẹ nhàng chà xát trên người hắn, đầu tiên là lau mặt, sau đó tới cổ, cởi chiếc áo bệnh nhân trên người hắn, cậu bắt đầu lau tới bộ ngực săn chắc kia, đã lâu rồi cậu mới được nhìn thấy lại cơ thể của hắn, tất cả vẫn như cũ, không có một chút thay đổi, nhìn vào bờ ngực đó, bỗng chốc cậu có chút xấu hổ, gương mặt liền ửng đỏ.

Nhân lúc cậu chăm chú lau người cho hắn, bàn tay không thành thật kia của hắn bắt đầu lần mò vào trong áo cậu, hướng tới ngực cậu bóp một cái. Bị sàm sỡ bất ngờ, cậu trừng mắt nhìn hắn de dọa quát :

" Đứng đắn một chút, ở đây là bệnh viện đó! "

Hắn làm như không nghe thấy, bàn tay tiếp tục tham lam lướt trên làn da khắp người cậu, sờ soạng, vuốt ve. Cảm giác bị quấy rối, cậu lần này hét lớn hơn :

" Này, anh có thôi đi không? Có tin tôi bỏ mặc anh không? "

Nghe cậu nói sẽ bỏ mặc hắn, hắn liền ngoan ngoãn rút tay về một bộ dạng vô cùng ủy khuất mà ngồi yên một chỗ cho cậu tiếp tục công việc của mình.

Đến giờ uống thuốc, hắn vẫn chứng nào tật nấy , không chịu uống. Cậu thật sự không thể hiểu nổi cái người này, 7 năm qua hắn đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn ,chững chạc hơn, và còn đàn ông hơn nữa. Duy chỉ một chuyện không thay đổi chính là sợ thuốc. Mỗi lần hắn uống thuốc hắn đều đòi kẹo,mà kẹo ở đây chính là bắt cậu hôn hắn. Tuy là thấy hắn cực kỳ trẻ con, nhưng nghĩ hắn vì cậu nên mới bị như vậy liền chiều theo hắn, mỗi lần uống thuốc xong liền hôn hắn một cái, nhưng một cái đối với con người này không đơn giản chỉ là hôn phớt qua, mà là hôn đến khi môi cậu sưng đỏ, đến khi cả hai không còn thở được hắn mới chịu buông cậu ra. Đúng là cái đồ thích chiếm tiện nghi còn không biết xấu hổ.

Và lần này cũng vậy, sau khi uống thuốc xong, theo thói quen cậu đặt lên dịu dàng  môi hắn một nụ hôn , hắn liền nhanh chóng vòng tay qua đỡ gáy cậu, cả hai rất nhanh đắm chìm trong nụ hôn đầy yêu thương đó, môi lưỡi quyện vào nhau. Hắn đưa lưỡi khám phá khuôn miệng cậu, cậu lại dùng môi mút mát cái lưỡi của hắn. Cả hai cùng tận hưởng vị ngọt ngào từ môi lưỡi của đối phương mang lại. Và rất không may là cả quá trình đó đã được thu vào trong mắt của một người.

Từ ngày hắn nằm viện, Hữu Vinh liền thay hắn quản lý công ty, công việc bù đầu bù cổ không có thời gian nghỉ ngơi. Rất may hôm nay là ngày nghỉ nên công việc hoàn thành sớm, liền tranh thủ một chút thời gian ghé vào bệnh viện ngó xem bạn thân của mình thế nào rồi. Ai ngờ khi vừa đẩy cửa bước vào lại được tiếp đãi bằng một màn hôn kích thích như vậy, hai người kia hôn say sưa đến mức có người bước vào cũng không hề phát hiện ra. Hữu Vinh khẽ ho nhẹ một tiếng, mở miệng châm chọc :

"Khụ..khụ... Hai người hôn nhau đủ chưa ?"

Nghe tiếng người nói, cả hai giật mình buông nhau ra, Ngụy Châu vô cùng xấu hổ, mặt có chút ửng đỏ, thật sự cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Chào hỏi với Hữu Vinh xong cậu liền đi ra ngoài để cho hắn và Hữu Vinh trò chuyện.

Trầm mặc một lúc, Hữu Vinh cũng mở miệng hỏi vấn đề mà cậu thắc mắc :

" Cậu với Ngụy Châu là quan hệ đó sao? '"

Rất nhanh hắn liền trả lời một cách dứt khoát :

" Đúng vậy "

"Là nghiêm túc hả? " .Hữu Vinh tiếp tục hỏi.

" Đúng "

" Tuy tôi không hiểu tình cảm của hai người cậu là thế nào, nhưng tôi biết nếu như cậu đã chọn con đường này thì phải biết bản thân mình phải đối mặt với những chuyện gì? Cậu phải thật mạnh mẽ mới có thể vượt qua được! Cậu không hối hận chứ? ". Hữu Vinh nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

"Tôi không hề hối hận, nếu để mất cậu ấy,  tôi mới hối hận đó ". Hắn khẳng định.

" Được rồi vậy cậu phải sống thật hạnh phúc cho tôi xem đó! Phải đem lại hạnh phúc cho Ngụy Châu nữa, tôi nhận thấy cậu ấy cũng rất yêu cậu". Hữu Vinh vỗ vai hắn động viên.

" Đương nhiên rồi, tôi sẽ sống thật hạnh phúc cho cậu phải ghen tị ".

Hữu Vinh bĩu môi về phía hắn và hai người cùng nở một nụ cười tự nhiên nhất. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro