Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Cảnh Du xuất viện. Trong khi ngồi chờ cậu đi làm thủ tục xuất viện cho mình thì hắn đang thu dọn đồ đạc . Sắp sửa được về nhà nên tâm trạng hắn đặc biệt vui vẻ và thoải mái.  Ngồi trên giường bệnh, hắn bắt đầu ngẩn ngơ suy nghĩ. Cuối cùng, hắn cũng cùng bảo bối của hắn giải quyết hết mọi hiểu lầm, cuối cùng hắn cũng có thể cùng cậu sống chung với nhau ,có thể cùng cậu ngủ chung giường, có thể ôm cậu ngủ mỗi đêm  , nghĩ tới đây môi hắn chợt cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý, có muốn nghĩ bình thường  cũng không được. Ay da, thật khiến cho người ta mong chờ mà.

Cậu sao khi làm thủ tục xuất viện xong, bước vào phòng liền phát hiện hắn đang ngồi cười một mình, bộ dạng cực kỳ ngốc, liền đến gõ đầu hắn một cái,dịu dàng nói một câu trêu chọc :

" Suy nghĩ gì mà ngồi cười như tâm thần vậy, có cần tôi đưa anh đi kiểm tra thần kinh hay không? "

Hắn coi như không nghe thấy lời cậu nói, níu tay cậu ôm cậu vào lòng, bày ra vẻ mặt ôn nhu hiếm có :

" Tôi không phải đang nằm mơ phải không? "

" Ngốc à , không phải là mơ, hoàn toàn là sự thật". Cậu cũng dịu dàng nói ,sau đó lại thêm một câu " Nếu muốn biết là thật hay mơ thử một chút là biết liền! ".

" Thử như thế nào? ". Hắn ngây thơ hỏi.

Rất nhanh cậu đưa tay nhéo vào má hắn một cái rõ đau làm hắn nhảy dựng lên kêu trời :

" Đau lắm đó, anh vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu ".

" Anh vẫn biết đau là thật rồi! ". Cậu cười cười nghịch ngợm nói.

Nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, tim hắn như tan chảy, ngây ngẩn người, đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp đó, nụ cười ấy thật là ngọt ngào biết bao. Để có thể giữ mãi nụ cười đó của cậu, cho dù phải trả bất cứ giá nào hắn cũng nguyện ý.

Bởi vì hắn mới xuất viện, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỗ bị đâm vẫn còn đang băng bó, nên cậu đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Trên đường về, trong khi một người tập trung lái xe, thì có một người khác, tay chân không yên vị mà cứ sờ mó lung tung, nên lâu lâu lại nghe tiếng quát của một người nào đó. Hắn tuy là vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng lại vô cùng sung sức đi.

Buổi tối lấy lý do vết thương còn đau không thể tự tắm được, hắn đề nghị cậu tắm giúp hắn. Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý, dù sao hắn bị như thế cũng là vì cậu, nên thôi đành chiều hắn một chút vậy. Cả hai người cứ thế đi vào phòng tắm. Bởi vì vết thương hắn ở một bên ổ bụng , để không bị nước dính vào, nên cậu không thể dội nước trực tiếp vào người hắn được, cậu phải lấy khăn thấm nước ấm, giúp hắn lau người, giống như ở trong bệnh viện cậu hay làm. Chỉ khác là ở bệnh viện hắn nằm cậu ngồi bên cạnh, còn hiện tại là hai người đang đứng, và trên người hắn chỉ có một cái boxer. Cũng như thường lệ, cậu lau mặt hắn trước, sau đó lại lau tới cổ, rồi tiến xuống bộ ngực nở năng mà săn chắc đó, rồi tiếp đến là vùng bụng phẳng lì. Bàn tay của cậu đi tới đâu, hắn lại thấy rân rân tới đó, nhiệt độ trong người hắn từ từ tăng lên, tim đập nhanh hơn, cả người bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Bắt lấy tay cậu, ánh mắt xấu xa nhìn cậu, trầm giọng nói :

"Châu Châu , hay chúng ta đừng tắm nữa "

Vẫn chưa nhận thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề, cậu hỏi lại :

"Sao vậy, tôi vẫn chưa làm xong mà, anh mệt sao, ráng một chút nữa đi, rất nhanh thôi sẽ xong rồi, tắm sạch sẽ cho thoải mái dễ ngủ hơn ". Nói rồi, cậu vòng qua sau lưng hắn, tiếp tục giúp hắn lau tấm lưng to lớn kia.

Bị kích thích, người kia vẫn không chịu dừng lại, bất ngờ hắn xoay người túm lấy cậu ép cậu vào tường, gian tà nói :

" Cậu có biết mỗi lần cậu lau người giúp tôi, tôi đã phải kiềm chế bản thân đến thế nào không? ".

" Vậy tại sao anh còn bắt tôi tắm cho anh?". Cậu hỏi lại.

" Tôi thích thế ". Hắn trơ trẽn trả lời.

Cậu trừng mắt nhìn hắn trong lòng thầm mắng chửi một câu " cái tên này, rốt cuộc là muốn làm gì đây? ". Thật ra,khi nhìn bộ dạng hắn thế kia trong lòng cậu cũng đã gào thét từ lâu rồi, máu trong người cũng đã chảy ngược hết rồi, nhưng cậu vẫn luôn kiểm soát bản thân rất tốt, không để lộ một chút gì ra ngoài cho hắn biết. Nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, cậu biết hiện tại hắn đang muốn gì, nhưng cậu vẫn giả vờ như không, nói một câu :

" Rốt cuộc anh còn có muốn tắm nữa hay không đây, nếu không thì ra ngoài cho tôi tắ...".

Câu nói chưa dứt, môi đã bị hắn  chiếm giữ, từ cuối cùng của cậu nói bị một người nào đó nuốt mất. Hắn đang ở trên môi cậu làm loạn, mút mát, lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào khoang miệng cậu, thám hiểm mọi ngóc ngách trong đó ,không bỏ sót một nơi nào. Cậu cũng đáp trả nụ hôn của hắn, đưa lưỡi của mình vào khoang miệng hắn, khám phá mọi nơi, dùng môi miệng mút lấy cái lưỡi ngọt ngào kia. Tay của hắn bắt đầu gấp gáp tháo bỏ từng chiếc cút áo sơmi trên người cậu. Rất nhanh,chiếc áo đó đã bị vứt qua một bên, đưa tay ôm cậu thật chặt, hắn nhấc cậu lên ,mang cậu đi đến phòng ngủ, trong suốt quá trình đó môi hai người chưa từng rời nhau chỉ một giây.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, luyến tiếc rời khỏi đôi môi mê hồn đó, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đã mờ đi vì dục vọng nói :

" Châu Châu, em gầy quá rồi đó, tôi chỉ cần dùng một tay cũng có thể nhấc em lên được".

Cố gắng lấy lại nhịp thở sau nụ hôn thật sâu kia, cậu nhìn hắn nói :

" Vết thương của anh còn chưa lành hẳn , hay là để lần sau đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà , đừng gấp gáp như vậy, nếu không.. "

" Em không gấp nhưng tôi gấp,tôi không thể đợi được nữa ". Hắn nói khi cậu còn chưa nói hết câu nói của mình.

" Không phải trước đây anh nói không còn hứng thú với tôi hay sao? ". Cậu lém lỉnh hỏi nhân cơ hội đòi lại cho mình một chút công bằng.

" Thật ra lúc đó anh chỉ nói có nửa câu thôi, nửa câu còn lại bây giờ anh sẽ nói với em . Không còn hứng thú nữa, mà là rất rất hứng thú" . Nhìn cậu bằng ánh mắt si mê, điên dại, hắn cuối xuống thì thầm vào tai cậu :

" Châu Châu, anh muốn em ,mỗi ngày đều muốn, trong mơ cũng muốn, muốn em đến phát điên ".

Nghe xong câu nói của hắn, cậu thoáng đỏ mặt, tim cũng vì thế mà đập liên hồi như trống trận, cái gì mà muốn đến phát điên chứ,cái tên này thật là, miệng cậu chợt thốt ra hai từ :

" Dẻo miệng ". Sau đó liền nở ra một nụ cười vô cùng câu dẫn.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, hắn giống như là cô gái 18 lần đầu thấy người mình yêu, ngây ngẩn người, trái tim đập rộn ràng không khống chế được, hiện tại hắn chỉ biết hôn vào nơi phát ra nụ cười ấy, chiếm đoạt nụ cười ấy cho riêng hắn, chỉ mình hắn mà thôi.

Vòng tay ra ôm cổ hắn, chìm vào nụ hôn với hắn, hiện tại cậu thật sự cảm thấy phi thường hạnh phúc, cảm giác được yêu thương thật  hạnh phúc biết bao. Đã rất lâu rồi cậu mới được yêu thương như vậy. Rời môi cậu, hắn bắt đầu nếm thử từng tấc da thịt trên người cậu, xem thử mùi vị của nó có còn ngọt ngào giống 7 năm về trước hay không? Nhẹ nhàng hôn xuống cái cổ trắng nõn gợi cảm kia, rồi tới xương quai xanh ẩn hiện,  hắn tiếp tục đến với bộ ngực săn chắc đang phập phồng câu dẫn của cậu , há miệng ngậm điểm nhỏ hồng hồng kia, dùng đầu lưỡi trêu đùa nó , một tay của hắn lại vân vê điểm nhỏ bên ngực còn lại của cậu. Bị hắn kích thích, cơ thể cậu chợt run lên từng đợt, đã từ rất lâu rồi cậu chưa từng bị kích thích như thế, hiện giờ trong người cậu giống như có hàng trăm con bọ đang ngọa nguậy ,có một chút thoải mái cũng có một chút khó chịu. Chợt dừng lại động tác của mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy dục vọng. Vừa đưa mắt ngắm nhìn cơ thể trần tuyệt đẹp của cậu, vừa đưa tay tháo nút quần cho cậu, thật nhanh sau đó hai chiếc quần của cậu đã tiếp đất an toàn. Toàn bộ cơ thể cậu một lần nữa phơi bày trước ánh mắt thiêu đốt của hắn, cơ thể này, con người này đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong những giấc mơ ướt át của hắn, giấc mơ mà mỗi khi thức giấc cơ thể hắn đều rã rời không chút sức lực. Hiện tại cơ thể đó đang ở trước mắt hắn, rất hiện thực, đang chờ được hắn yêu thương, trân trọng. Một lần nữa cuối xuống, hắn hôn xuống đôi chân cậu, đôi chân đã ngược xuôi bao ngày hắn nằm viện, đảm bảo cho hắn có bữa ăn ngon, cùng giấc ngủ tốt. Tiếp đến hắn tiến vào đùi trong của cậu, dùng lưỡi đánh một vòng, khiến cơ thể cậu không tự chủ mà run lên, cổ họng cậu phát ra tiếng rên khe khẽ. Há miệng ngậm hạ thể đang cương  cứng của cậu, hắn liên tục phun ra nuốt vào một cách nhịp nhàng cố gắng mang tới thật nhiều khoái cảm cho cậu.

Từng đợt sóng khoái cảm đang từ sống lưng chạy đến đánh vào đại não của cậu, đầu óc của cậu hiện tại trống rỗng, mặc cho khoái cảm giày vò cơ thể. Há miệng thở dốc, cổ họng cậu phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, cậu thì thào gọi tên hắn :

"Ah. ..haaa..Cảnh...  Du "

Tiếng rên của cậu thuận lợi là lời cổ vũ hắn, hắn liên tục phun ra nuốt vào nhanh hơn, điên cuồng hơn, tốc độ càng lúc càng tăng, môi lưỡi hắn chốc chốc lại liếm một vòng trên lỗ nhỏ ở đầu khấc, khiến cậu run lên từng đợt vì sung sướng.  Qua một lúc cậu đạt đến cao trào và ra hết vào miệng hắn. Nuốt hết tất cả tinh hoa của cậu vào bụng, hắn ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười.

"Mùi vị của em vẫn không hề thay đổi, rất ngọt ".

Một lần nữa đặt nụ hôn lên môi cậu, tay của hắn bắt đầu tìm đến động nhỏ kia của cậu. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, hắn cảm nhận nơi đó của cậu rất chặt, giống như là rất lâu rồi chưa có ai chạm tới. Rời môi cậu, hắn nhìn cậu đầy si mê hỏi :

" Bảy năm qua em có cùng ai thân mật không? "

"Không ".

" Chả trách chỗ đó của em lại chật như vậy ".

" Em có nên xem đó là một lời khen không? ". Cậu lém lỉnh hỏi.

" Sẽ hơi đau,em ráng chịu một chút ".

Cảm thấy việc khuyến trương đã đủ,  hắn cởi phăng chiếc boxer trên người mình ném qua một bên, mang hạ thể hùng dũng bôi trơn cẩn thận rồi hitừ từ tiến vào động nhỏ của cậu. Khoảng khắc khi vật thể kinh người kia đi vào, cậu cảm giác như vách ruột mình rách ra, vô cùng đau đớn, miệng cậu liền phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng.

"Cảnh... Du ,đa..u...đau...quá. "

"Thả lỏng đi ,Châu Châu, rất nhanh thôi sẽ không đau nữa". Hắn cố gắng trấn an cậu, há miệng ngậm điểm nhỏ trên ngực cậu trêu đùa giúp cậu quên đi đau đớn phía sau. Cơ thể cậu dần dần thả lỏng, hai tay bấu chặt gra giường , cố gắng phối hợp cùng hắn. Nhận biết được sự thay đổi của cậu, hắn từ từ di chuyển hông của mình thật nhẹ, hạn chế đem lại đau đớn cho cậu, nhưng đối với hắn lại thống khổ vô cùng, hạ thể của hắn đang trướng đau lai bị thiết chặt bởi động nhỏ của cậu. Cơn đau dần dần đi qua, thay vào đó là khoái cảm ập đến từng đợt, từng đợt đánh vào từng dây thần kinh trên người cậu .Cậu cảm thấy vô cùng sung sướng cùng thoải mái . Hắn giống như không kiềm chế nỗi nữa, bắt đầu điên cuồng ra vào trong cậu. Mỗi lần nghe thấy cậu rên rỉ gọi tên hắn là một lần hắn điên cuồng hơn, mạnh mẽ hơn, thúc vào chỗ sâu nhất bên trong cậu.  Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau,cùng nhau chịu sự giày vò của  khoái cảm , những tiếng rên rỉ kích tình vang vọng khắp căn phòng. Không biết qua bao lâu hai cơ thể ấy chợt run lên, hắn bắn vào trong cậu, còn cậu cũng bắn ra ngoài. Đổ thân thể xuống người cậu, hắn cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, và cậu cũng đang làm điều đó.

Nhẹ nhàng hôn lên cái cổ của hắn, cậu nhe răng cắn một ngụm,rất nhanh nơi đó nổi lên dấu ửng đỏ đầy mê hoặc. Hài lòng với ký hiệu của mình để lại trên người hắn, cậu nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn nào đâu có chịu được loại kích thích như vậy, hạ thể của hắn đang ở trong người cậu một lần nữa cương cứng. Nhìn cậu bằng ánh mắt xấu xa quen thuộc, hắn phun ra mấy chữ :

"Cái này là do em tự tìm đường chết , đừng trách anh". Nói xong, hắn xoay người cậu lại, một tay ôm eo cậu kéo lên, một lần nữa hắn lại không ngừng ra vào nơi động nhỏ chật hẹp kia. Khoái cảm một lần nữa kéo đến, tàn phá mọi giác quan trên người cậu, trước mắt cậu hiện giờ chỉ toàn là một màu trắng, hiện tại cậu chỉ biết há miệng thở dốc cùng rên rỉ, mặc cho khoái cảm như dòng điện cao thế chạy khắp người mình.

" uhm... haaa...ahhh...Cảnh... Du ".

Hắn giống như là được tiếp thêm sức lực mỗi khi nghe cậu gọi tên hắn, quên luôn cả cảm giác đau của vết thương nơi ổ bụng, hắn cứ điên cuồng mà ra vào bên trong cậu. Điều hắn cảm nhận bây giờ chỉ có khoái cảm cùng dục vọng, hai thứ đó đang ở trong con người hắn thao túng cùng gặm nhấm cơ thể hắn từng hồi từng hồi.

Đêm nay quả là một đêm xuân sắc khó quên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro