Sound : chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sheldon là một đứa trẻ kì dị đúng nghĩa, gia đình cậu sống tại con hẻm 304 nhà số 210. Bố của Sheldon tên Daniel, một người hoàn toàn bình thường và ông không bao giờ tin vào những thứ được mọi người gọi là phép thuật và ông luôn cho rằng phép thuật là thứ lừa đảo.Cũng vì thế mà ông nghĩ Sheldon con trai ông, đứa trẻ ông cho là mắc chứng tâm thần, luôn luôn nghe thấy âm thanh và thấy những thứ kì dị. Ông từng có ý định tống cậu vào trại tâm thần nhưng đột nhiên ông lại từ bỏ ý định đấy.

Daniel có một thân hình khá vạm vỡ và cân đối. Ông cao 1m86, mặt V-line, ông thường hay xuất hiện với áo sơ mi trắng và quần âu đen và mang một đôi mắt xanh lá huyền ảo như những viên đá quý cùng với mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng khiến ông trở lên khá thu hút và lịch lãm. Ông từng được nhận những lời mời làm người mẫu nhưng ông đã từ chối một cách thẳng thừng.

Khi còn đi học chắc chắn rằng không một ai ở trường không biết đến ông. Daniel thực sự hoàn hảo từ môn học cho đến thể thao, ông luôn nắm giữ danh hiệu học sinh xuất sắc toàn trường trong những năm ông đi học. Môn học mà ông xuất sắc nhất là toán và văn.

Ông là thanh mai trúc mã của bà Aniel và là vợ của ông sau này. Daniel quen Anier và cái ngày mà gia đình Daniel được mời đến bữa tiệc của dòng họ nhà Lought. Họ đã yêu nhau từ giây phút ban đầu. Biến cố lớn nhất đời ông là khi Sheldon được ra đời và ông chính thức mất Aniel vĩnh viễn vào cái ngày định mệnh ấy . Ông luôn luôn mất bình tĩnh trước Sheldon và ông  luôn tìm ra lý do để hạch sách Sheldon. Ông luôn cho rằng Sheldon là một thằng nhóc xui xẻo khi đã cướp đi người mà ông yêu nhất.

Ông Daniel đã trở thành một tiểu thuyết gia viết tiểu thuyết trinh thám hành động, tiểu thuyết để đời của ông là cuốn "cánh cửa". Ông đã có một khoản thu nhập cực kì cao khi cuốn tiểu thuyết mà ông viết đạt được một lượng người mua khổng lồ. Ông luôn vùi mình vào những bản thảo dày cộm mà gần như không ngừng nghỉ.

Trái ngược những gì xuất hiện trên báo và truyền hình thì ông là một người bố bạo lực. Những vết bầm trên người Shelodn là do những trận đòn khủng khiếp từ Daniel gây ra. Sheldon luôn cố gắng che đi những vết bầm trên người mình vì nếu để ai đó phát hiện và nói với cảnh sát thì về nhà lí do mà ông đưa ra cho cảnh sát là Sheldon mắc chứng Self - harm (hội chứng tự hủy hoại bản thân), cho lên từ lâu Sheldon đã từ bỏ ý định ai đó giải thoát cho cậu khỏi Bố của mình.

Dáng người Sheldon khá gầy và cao. Cậu thoạt nhìn trông rất nhanh nhẹn, Sheldon mang một làn da trắng như trứng gà bóc đi kèm với đôi mắt đen và mái tóc bạch kim được thừa hưởng từ bố của cậu. Đôi mắt Sâu thẳm như một cái giếng không đáy mang một vẻ buồn bi thương của mẹ, thấy những thứ kì dị nghe thấy những âm thanh quái đản.

Sheldon là học sinh xuất sắc nhất của trường y như bố của cậu chỉ khác là cậu bị mang cái danh là "đứa trẻ kì dị" và không một ai muốn trở thành bạn của cậu. Cậu bị cô lập bởi tất cả mọi người, những ánh nhìn kì thị luôn nhắm đến cậu mà không bao giờ ngưng.

Màn đêm bắt đầu phủ kín bầu trời, đèn đường được phủ kín trên từng con đường,những tia sáng từ đèn đường vàng óng ả như những tia nắng giòn tan của trưa Hè.

Nhưng thay vào những tia nắng ấy, thứ mà Sheldon cảm nhận được bây giờ là những đợt gió lạnh của mùa Đông đàn dần ùa về qua khung cửa sổ xộc thẳng vào mũi Sheldon. Vẫn là khung cảnh thường ngày mà Sheldon thấy qua khung cửa sổ đối diện bàn học và cũng vẫn là đám trẻ ngày ngày châm chọc Noal là một kẻ quái dị. Thì một đứa trong đám lên tiếng :
- Này Sheldon, mày là một kẻ quái dị, thất bại của tạo hóa. Kẻ như mày sau này sẽ chả làm được gì đâu, mày chết đi cho rồi có phải nhanh hay không.

Nó là Fitz, thằng nhóc đáng ghét và những trò bắt nạt quái đản.

Cậu đóng sầm cửa sổ lại và ngồi thụp xuống sàn. Cậu cố gắng an ủi bản thân rằng rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ được hòa nhập với bạn bè mà thôi, nhưng hi vọng ấy đối với cậu có lẽ cũng chả còn lại bao nhiêu khi cuộc sống của cậu gần như khép kín hoàn toàn và chả một ai quan tâm đến cậu. Những thứ cậu làm trong lớp là cố gắng cặm cụi xuống bàn và đập mặt vào những quyển sách dày đến 30000 trang.

- Sheldon! 15 phút nữa nếu tao không thấy cốc cafe được đặt trên bàn làm việc của tao thì mày đừng mong hôm nay mày có thể ăn bất cứ thứ gì vào bữa tối, hiểu chứ ?.
Ông nói với Sheldon một cách gắt gỏng và đi thẳng lên phòng mà không đợi câu trả lời từ cậu. Nói đúng hơn thì ở căn nhà của ông thì cậu không có bất kì sự lựa trọn nào.
Cậu bước ra khỏi phòng mình và đi thẳng vào phòng bếp để lấy cafe đem lên cho ông trước khi cậu bị quẳng xuống cái tầng hầm ẩm ướt, lạnh giá và tối tăm đó cùng với chiếc cầu thang gỗ. Đột nhiên tiếng thì thầm vang lên :

- nhóc thật đáng thương đấy Sheldon, nhóc chỉ cần theo ta thì ta sẽ bảo vệ nhóc mãi mãi, ta sẽ giết những kẻ mà ngươi ghét, ta sẽ cho ngươi những thứ ngươi muốn

- Xin lỗi nhưng hiện tại tôi không cần sự giúp đỡ của ông.

Nói xong, cậu bê cốc cafe và đem lên phòng làm việc cho bố.

Cốc cốc cốc, cậu gõ cửa phòng làm việc của ông

- con có thể vào chứ ?.

- cửa không khóa vào đi trước khi hết 15 phút nếu không tao sẽ quẳng mày xuống tầng hầm.

- vâng.

Cậu bước vào và đặt cốc cafe xuống rồi nhanh chóng bước đi trước khi ông Daniel kịp nghĩ ra một ý tưởng điên rồ nào đó để túm cổ cậu lại và đánh đập cậu rồi quăng xuống tầng hầm. Những lần đưa đồ hay gặp mặt ông, cậu cảm thấy ở càng lâu bên cạnh ông thì lại càng bất an và lo sợ. Những lúc như vậy cậu chỉ muốn lao đi một cách nhanh chóng. Gần bước ra khỏi căn phòng thì đột nhiên ông cất giọng :

- Sheldon à. Có phải khi nãy mày lại nói chuyện một mình đúng không ?.

Giây phút ông kêu tên cậu làm cậu gần như lo sợ và hoảng loạn vô cùng. Cậu vội đáp lại câu trả lời nhanh nhất có thể trước khi ông lao đến và bắt đầu những trận đòn khủng khiếp :

- Không thưa bố.

- nếu tao phát hiện mày đang trí trá dù chỉ là một chút thôi thì mày lên hiểu hậu quả của việc này nghiêm trọng đến cỡ nào. Giờ thì cút xuống nhà và tự nấu ăn đi. Thứ rác rưởi.

- vâng ạ .

Giây phút ông kêu tên cậu tim cậu gần như muốn nhảy phăng ra khỏi lồng ngực. Cậu nhanh chóng lao như bay xuống tầng một và lao thẳng về phía phòng ngủ của cậu, cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn học. Đám trẻ đó vẫn đứng ở đó ngồi bàn tán và đem cậu ra làm trò đùa, cậu nhận ra bóng đèn ở phòng cậu đã tắt từ khi nãy thì cậu vội đứng lên tiến về phía công tắc và gạt lên. Đám trẻ châm chọc cậu cũng đã chán và nhận ra đã bảy giờ ba mươi phút rồi nhanh chóng đi về con hẻm phía nhà của chúng trước khi quá muộn.

Cậu bước đến bên giường và nằm xuống một cách mỏi mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Reng reng reng reng reng reng reng reng reng, cậu vớ lấy cái đồng hồ báo thức và tắt đi trước khi ông Daniel đạp cửa xông vào và cho cậu một trận.

Cậu thong thả rảo bước về phía phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu đi về phía phòng bếp thì thấy những cái bát còn vấn vương những giọt nước, cậu nghĩ chắc ông ấy đã xuống đây ăn trước cậu. Sheldon bắt đầu gạt suy nghĩ của cậu qua một bên và lặng lẽ lấy nước sôi để úp một tô mì gói ăn thật nhanh để chuẩn bị đồ đi học trước khi quá giờ.

Cậu bắt đầu rửa bát và thay đồ đi học, bước ra bên ngoài vẫn là không khí lạnh lẽo của mùa đông đang đợi sẵn. Cậu thong thả rảo bước trên những con đường rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ mang tên 428, đây là đường đến trường nhanh nhất có thể mà cậu hay đi.

Không phải vì vội mà cậu đi đường tắt mà là do nguyên tắc đúng của cậu là đến trường và ngồi vào chỗ của mình là lúc tám giờ hai mươi năm phút sáng. Điều này đã lâu dần hình thành cho cậu một thói quen không thể bỏ đối với cậu.

Thấp thoáng đã thấy ngôi trường hiện ra, cậu còn dư 10 phút nữa lên thong thả rảo bước qua cổng trường. Lại là tiếng nói ấy.

- Ô hô, thằng nhóc quái dị. Tao mà là mày thì tao chết đi cho rồi đấy thằng dị hợm.

Vừa nói chúng vừa cười phá lên,
cậu vẫn lướt đi thong thả và mặc kệ những lời lăng mạ mà họ nói cậu. Đối với cậu những lời nói ấy như một cỗ máy được lập trình vào mỗi ngày mà không thể thiếu mỗi khi cậu gặp mặt lũ trẻ đó.

Cậu dạo bước trên từng bậc thang rồi đi thẳng vào lớp 3-1. Hôm nay lớp cậu được thông báo có học sinh mới chuyển đến. Cậu cũng chả để ý đến việc đó và móc trong cặp ra một quyển sách vừa mượn từ thư viện rồi cắm mặt vào mà đọc.

Các thành viên trong lớp gần như đã đến đủ hết rồi giáo viên từ ngoài bước vào đi cùng cô là một bạn học sinh, cô bèn cất lời :

- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta.

- Chào mọi người, tớ tên là Alex Vaughan Richard. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người.

-Cô mong các em sẽ chỉ bảo cho bạn ấy một số thứ để bạn ấy có thể hòa nhập với lớp, giờ thì em có thể xuống dãy 2 bàn cuối ngồi được chứ.

-vâng thưa cô.

Cậu ta dạo bước xuống, chỗ cậu ta ngồi là ngay kế bên tôi.
Cậu ta khá cao và mang đôi mắt xanh nước cùng mái tóc vàng, thoạt nhìn ngoại hình cậu ta khá ưa nhìn.

- Chào cậu, làm quen nhé ?

- Sau khi nghe những gì mà tất cả mọi người nói về tớ, tớ không chắc là cậu còn muốn làm bạn với tớ đâu, thật sự đấy.

- Ai quan tâm chứ ? Cậu làm bạn với tớ đi, nhé ?

- Nếu cậu muốn thì được thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sound