Sound of goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hihi con thắng papa rồi nha!!!"
"Giỏi lắm con trai! Giờ con đi về với bố đi để ta đi nhặt bóng cho".
"Vâng ạ!!!"
----------
"Nó ở đâu rồi nhỉ...Ah đây r-- Này con cú kia!!! trả quả bóng lại đây!!!"
----------
"Ah...đau quá mà đây là đâu?"
Cậu con trai đi dọc theo con đường dẫn tới một khu vườn hoa hồng xanh. Trước mắt chàng trai trẻ là một ngôi mộ, bên trên bia đá đầy rẫy những cành hoa hồng với những chiếc gai sắc nhọn cùng với con cú mèo và quả bóng...
"Ngươi..trả quả bóng lại đây" (y lại gần chỗ con cú rồi cầm lấy quả bóng. Con cú nhìn y và y nhìn con cú, cả 2 nhìn nhau một lúc cho tới khi cậu giật mình phát hiện dấu ấn trên trán nó...không..không thể nào.)

"Ngươi là...urrggghhh!!!"
Chàng trai bất giác đưa 2 tay lên đầu, cơn đau dữ dội bất chợt ập đến khiến cậu khó chịu mà cau mày gục xuống nền hoa xanh.
(Cảm giác này...là gì đây..cảm giác thân quen này..cậu đã gặp ở đâu rồi nhỉ)

Sau một hồi trấn tĩnh lại bản thân, cậu vô tình nhìn thấy thứ gì đó màu trắng nằm bên dưới những bông hoa hồng kia. Vì tò mò, cậu đã gỡ bỏ những bông hoa vướng víu đó ra rồi từ từ cầm lên.
"Gửi Naib Subedar..? Gửi mình sao?" (Sau khi nhìn quanh một lượt vì không có gì bất thường, Naib từ từ mở bức thư ra. Bên trong bức thư là một tờ giấy màu xanh cùng với những nét chữ nhỏ đẹp)

/Hãy chạm vào ấn kí trên đầu con cú để có thể lấy lại được mảnh kí ức đã mất của bản thân , Naib Subedar
                                   -Eli Clark- /

Eli Clark...? Cái tên này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi..nó thật..quen thuộc làm sao
(Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, con cú tiến tới dụi vào tay y như muốn nói "hãy làm đi". Naib hít một hơi thật sâu rồi chạm vào ấn ký trên đầu nó.)

Thứ ánh sáng màu xanh từ ấn kí phát ra bao trùm lấy cơ thể cậu.
Cái gì đây? Tại sao cậu lại cảm t...thấy buồn ngủ vậy...
.
.
.
Tỉnh dậy tại một nơi xung quanh toàn một màu trắng xóa. Naib giật mình nhìn ngó xung quanh. Cậu đứng dậy, chạy đi với ý định muốn thoát khỏi nơi này.
"Thả ta raaaa!!!"

Sau một hồi gào thét, Naib mệt mỏi ngồi xuống đoạn cậu chuẩn bị nghỉ ngơi, trước mặt chàng trai trẻ xuất hiện một khu vườn hoa hồng xanh điểm mấy bông hồng vàng. (Một lần nữa sự tò mò đã thúc dục y cần phải tiến gần lại nơi đó. Không chút do dự Naib đứng lên chạy về phía nơi những bông hoa xinh đẹp kia.)

Nhịp thở có phần nặng nề, cơ thể có chút mệt mỏi nhưng cậu không can tâm. Cậu muốn nhớ lại, cậu muốn tìm lại đoạn kí ức đã mất của bản thân về người tên Eli Clark này....Vì điều gì đó khi cậu đọc cái tên này, tim cậu lại nhói lên vì đau, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...giữa y và người đó.
(Đi tới giữa khu vườn, Naib thấy một thân ảnh vận trên mình bộ y phục màu xanh đang quay lưng ngồi về hướng cậu)

"Cuối cùng anh cũng đã tới rồi Naib Subedar..."
"...."
"Sao vậy? Anh không muốn lại đây và nói chuyện với em sao"
(Đoạn người con trai với y phục xanh khẽ cười, Naib hồi hộp tiến lại gần người đó rồi ngồi xuống kế bên)

"Eli Clark..đó là tên cậu sao?"
"Vâng. Người đã viết bức thư kia chính là em đây."
"Vậy sao...à mà đây là đâu vậy cậu Clark?"
"Hãy gọi em là Eli" (Eli đứng dậy rồi nói tiếp) "Đây chính một phần linh thức còn sót lại của em chuyển vào Zavier"

Ngắt một bông hoa hồng xanh, đưa cho người đối diện, Eli khẽ mỉm cười nhìn cậu lính đánh thuê rồi bỏ chiếc khăn bịt mắt xuống.

"Anh có còn nhớ chúng ta đã có một thời từng là hai người bạn tốt của nhau không?"
"....."
"À phải rồi..em thật ngu ngốc phải không? Làm gì anh có chuyện anh có thể nhớ về em sau khi làm việc đó chứ.."
"....."
(Không gian tĩnh lặng bao trùm xung quanh, những cảm xúc khó tả lần lượt ập tới khiến Naib không biết phải nói gì cho tới khi người kia cất tiếng)

" Đã 15 năm kể từ khi anh rời khỏi trang viên Oletus rồi nhỉ Naib?"
"Ừm..."
"Naib à..Lại đây" (Eli vẫy tay như đang gọi cậu với ý muốn y lại gần. Chàng tiên tri đưa bàn tay đang mang găng bé nhỏ đặt lên trán cậu lính đánh thuê.
"Nhắm mắt lại và để em cho anh thấy những gì đã thật sự xảy ra Naib Subedar"

Lần này Naib được đưa tới một căn phòng với được bày trí đơn giản, trong phòng hiện có một người đang vuốt ve chú cú mèo trên cánh tay của mình.
"Eli! Eli!"
Naib vẫy tay gọi tên cậu nhưng dường như người kia không nghe thấy.
"Thông báo! Trò chơi sẽ được bắt đầu trong 10p nữa. Xin mời những người có danh sách trong trận đấu ngày hôm nay đến phòng chờ chuẩn bị" (Sau khi nghe xong thông báo, người trong phòng kia thở dài và nói với con vật trên cánh tay mình)

"Nghe thấy không Zavier? Đây là trận đấu đầu tiên của 2 ta đó." (Cậu con trai mỉm cười, một nụ cười đậm chất u buồn, lo âu của chàng tiên tri trẻ. Naib đứng gần đó cảm thấy có chút gì đó sót xa khi nhìn người kia đang cười khổ vì điều gì đó)

Đi theo sau bước chân chàng trai trẻ tới phòng chờ Naib đứng ở góc phòng chờ ngắm nhìn thân ảnh kia từ phía xa với ánh mắt vô hồn. Giường như cậu chưa nhớ gì về người tên Eli này cả.

"Cậu là người mới nhỉ? Tôi là William" (Đoạn William kéo chiếc ghế gỗ cũ ngồi cạnh Eli rồi tiếp tục) " Còn cậu tên gì?"
"Eli Clark...rất vui được làm quen"
"Chiếc bịt mắt kia nhìn trông có vẻ vướng víu nhỉ? Sao cậu không bỏ xuống đi Eli?"
"KHÔNG....."
"...."
"Xin lỗi.."
Không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh căn phòng cho tới khi 2 người cuối cùng đến và cuộc chơi bắt đầu.
(Khung cảnh dần chuyển thành màu đen khiến Naib giật mình cho tới khi có một ánh sáng xuất hiện. Đi theo hướng ánh sáng đó tới 1 khung cảnh khác)

"Chạy đi anh Eliiii!!!"
"Xin lỗi em Tracy.."
Nhà tiên tri đang cố gắng chạy thật xa khỏi chỗ hunter với vết thương ở phần lưng tạo thành một vệt máu trải dài trên đường. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, hoảng sợ trốn trong một chiếc tủ cũ.
(Thình thịch...Thình thịch...nhịp tim cậu đang ngày một tăng...bình tĩnh lại nào tôi ơi..tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi)
Tiếng cửa tủ mở ra khiến Eli giật mình tưởng rằng như hunter đã tóm được cậu nhưng không, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cậu và lôi đi chỗ khác.
"Chạy thôi Eli"
"....."
(Giọng nói này...nghe thật dịu dàng làm sao..)
.
.
"Chạy ra chỗ hầm điiii!!!"
"Nhưng..nhưng--"
"Đi mau đi!!!"
.
.
Xung quanh lại chuyển sang một màu tối đen rồi lại đưa Naib đến với một viễn cảnh khác.
.
.
"X..xin lỗi vì đã không giúp được anh hức.." (Cậu con trai vừa cố không để cho người kia biết rằng cậu đang khóc và cảm thấy rất có lỗi với người đối diện ra sao nhưng người đó chỉ nói với cậu một câu)
"Naib Subedar, là một lính đánh thuê, rất vui được làm quen"
Lạnh lùng nở ra một nụ cười che giấu cơ đau từ vết chém sau lưng nhuộm đỏ hết lớp băng trắng ban nãy vị bác sĩ tên Emily thay cho.
"Eli Clark..rất vui được làm quen với anh.."
(Tim mình đập nhanh quá...cảm giác này là gì đây..thật khó hiểu làm sao)
.
.
Tình yêu là gì...Tại sao nó lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường như vậy.
.
.
Một mình bước đi trong bóng tối tới một dãy hành lang, xung quanh đầy những bức tranh kì lạ như lại trông rất chân thật. Chạm thử vào bức tranh trông có vẻ khá quen thuộc, Naib bị hút vào bên trong bức tranh vừa đưa cậu tới một đoạn kí ức khác.
.
.
Hôm đấy tại trang viên Oletus mở 1 bữa tiệc lớn chào mừng những người mới vào trang viên,
Cố gắng tìm một chỗ ngồi trong bản thân mà ngồi xuống thưởng thức ly rượu vang đỏ cùng với tâm trạng không mấy vui vẻ.
(Cầm ly rượu đi ra ngoài phía vườn hoa, Eli bắt gặp Naib đang ngồi trên chiếc ghế trắng ở đó cùng với chai rượu whiskey  đang uống dở)
"Naib..?"
"Hm?" (Đoạn Naib quay sang nhìn Eli với đôi mắt thẫn thờ vì mệt mỏi, có lẽ y đã bắt đầu say rồi?)
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Chỉ là một chút chuyện buồn thôi đừng để ý"
"Liệu anh có thể kể cho em không?"
"....."
Sau một hồi trôi qua, Eli khẽ thở dài mà vỗ vai y.
"Thôi anh đừng buồn nữa...ở đây còn rất nhiều người mà đúng không..?"
"Nhưng mà...--"
"Này, đây có phải là một Naib Subedar mà em biết không? Chàng lính đánh thuê lạnh lùng của mọi hôm đâu rồi?"
"Em...Hmphhh..!!"
(Đoạn Naib chưa kịp nói xong đã bị đối phương kéo đến khóa môi cậu lại bằng một nụ hôn sâu. Theo bản năng, cậu ôm y và đáp lại nụ hôn kia)
"Em thích anh Naib Subedar..!"
(Chàng tiên tri dang tay ôm chặt lấy cậu lính đánh thuê kia. Cậu có cảm giác nếu không níu giữ hình bóng này, nó sẽ mãi mãi tan biến vào hư vô..)
"Anh không biết nữa...--"
"Ah..em phải về cho Zavier ăn rồi hẹn gặp anh ngày mai nha"

Bỏ mặc con người đang hoang mang ở đằng kia, Eli vội vã chạy về phòng của mình và khóa chặt cửa phòng lại, cậu trách móc bản thân tại sao mình lại làm một hành động ngu ngốc như vậy...thật là xấu hổ mà...

Tối hôm đó là một đêm trăng non, dưới gốc cây tử đằng, có hai chàng trai đang trao cho nhau nụ hôn đầu...Sau ngày hôm đó, trong lòng người kia sớm xuất hiện một hạt giống mang tên ái tình dành cho người đó. Xóa bỏ những u buồn bên trong tâm trí cậu...
Liệu rằng hạt giống tình yêu này có thể nảy mầm không?
.
.
(Nước mắt sao..?)
Đưa tay lau những giọt đang đọng nơi khóe mi, chàng lính đánh thuê cảm thấy khó hiểu về cảm xúc ban nãy của chính bản thân sau khi nhìn thấy đoạn kí ức kia, có vẻ như cậu đã nhớ 1 chút gì đó qua nó.
Tiếp tục đi dọc hành lang tối đen kia, Naib vô tình nhìn thấy một bức tranh đậm nét u buồn khiến chàng lính đánh thuê tò mò mà chạm vào nó. (Lại một lần nữa, cậu được đưa tới một đoạn kí ức khác.)
.
.
(Tại căn phòng của Eli có 2 thân ảnh đang ngồi bàn chuyện với nhau thì bỗng dưng người con trai với y phục xanh dừng lại...)
"Naib...hãy làm tình với em đi"
"Em nói sao Eli..? Em có đang say không hả??"
"Không..em hiện đang rất tỉnh táo"
"Tại sao em lại muốn làm việc đó thay vì chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến ngày mai hả??"
"Bởi vì..." (Giọng nói Eli có chút trầm xuống)
"...?"
"Em có cảm giác...nếu bây giờ em không ở cạnh anh ngay lúc này...em có thể sẽ không gặp anh lại lần nữa..!!"
"....."
"Anh có biết khi hai cá thể giao hợp, với tình yêu và lời hứa là tiền đề, đồng thời lưu lại dấu ấn quan trọng trong mỗi người...
Nếu không có nó thì việc giao hợp cũng đơn giản chỉ để làm thỏa mãn ham muốn của bản thân."
"...."
(Eli biết cậu rằng không thể giữ Naib lại bên mình vì cậu đã nhìn thấy nó...tương lai của cậu và y nhưng cậu không thể nói ra vì đó là một điều cấm kị và việc đó có thể giết chết cậu)
"Nhìn này Naib, em biết đây không phải là lúc thích hợp nhưng em chỉ muốn....được ở bên anh ngay tại giờ phút này, được cảm nhận anh, được cùng chia sẻ cảm xúc với nhau. Em muốn giữ lại một chút gì đó để biết rằng...tình yêu của em với anh là thật...! Không phải do chính em tưởng tượng ra!!"

Là một nhà tiên tri nhưng tôi không thể tiên đoán được chính tương lai của mình ngoài dự báo cái chết của chính bản thân...thật buồn cười làm sao.

"Nhưng đâu nhất thiết là phải làm việc đó..? Chúng ta có thể--"
"Vậy thì anh hãy cho em biết...làm thế nào để em có thể lưu giữ được anh đây...hức.." (Đoạn cậu từ từ bỏ chiếc băng che mắt ra. Đôi mắt xanh chứa đầy vẻ u buồn cùng sự đau khổ, có vẻ như cậu đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi. Cậu giờ đây không thể giữ được bình tĩnh mà òa khóc trong lòng y)
(Nhìn cậu khóc như vậy khiến trong lòng y có chút đau sót. Eli là một người ôn nhu, rất hay giỏi trong việc giữ bình tĩnh cho dù đã có nhiều lần y làm trái ý cậu nhưng Eli vẫn rất bình tĩnh mà nhắc nhở y. Hiện giờ nhìn cậu khóc vô cùng mãnh liệt như thể đã nghẹn uất từ rất lâu rồi và y đưa ra quyết định cuối cùng..)
"Eli..."
"Dạ-- umm...!"
(Đoạn Eli chưa kịp bình tĩnh trở lại, y đưa bàn tay thon gầy nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt của người kia lên, từ từ gạt chúng đi rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu. Eli mở trừng mắt ngạc nhiên trước hành động của đối phương nhưng rất nhanh chóng, cậu đáp trả lại nụ hôn đó, hai tay vòng qua ôm lấy thân ảnh kia. Và ngày hôm đó là một đêm trăng khuyết.)
"Chỉ lần này thôi...lần đầu cũng và cũng là lần cuối.."

Em cầu xin anh hãy nói rằng đây không phải là lần cuối cùng...

"Vậy hãy cùng nhau khiến đây là đoạn kí ức mà em sẽ không bao giờ quên..."
"Là chúng ta...chúng ta sẽ không bao giờ quên..."
"Em yêu anh Naib Subedar..."
"Anh cũng yêu em Eli Clark.."
(Đoạn Eli mỉm cười hài lòng sau khi nghe câu trả lời cuối cùng của y suốt bao nhiêu năm chờ đợi như một phần thưởng cho sự kiên trì của cậu. Và rồi sau đó, khoái cảm là thứ duy nhất cậu cảm nhận trong tối hôm đó...)
.
.
Hai con tim cùng chung một nhịp đập, hai linh hồn cùng nhau hòa làm một. Vào đêm hôm đó, hạt giống mang tên tình ái kia đã nở rộ thành một bông hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu giữa hai người cùng lời thề của cả hai...
(Em nguyện yêu anh bằng cả trái tim cho tới hết phần đời còn lại của em Naib Subedar à...Cho dù có phải phản bội lại thần linh, cho dù có phải hi sinh cả mạng sống này..em vẫn sẽ nguyện yêu anh suốt đời)
.
.
Khung cảnh trước mắt Naib dần dần mờ đi, tan biến vào hư không. Quay trở lại với một màu đen của dãy hành lang u ám kia, có vẻ như sắp hết rồi nhỉ...Cậu cứ đi mãi...đi mãi..cho tới khi trước mặt Naib xuất hiện một cánh cổng lớn màu đỏ được bảo vệ bởi những cành hoa hồng đầy gai sắc nhọn...có lẽ đến đây là hết sao...? Không...đằng sau cánh cửa kia nhất định có một thứ gì đó..!!
"Naib...có lẽ anh nên dừng lại ở đây thôi.."
"Eli.."
"Nếu anh xem nó có lẽ anh sẽ hận em suốt đời mất....--"
"Hãy cho anh xem...anh muốn được nhớ lại tất cả! Anh cầu xin em.."
"Nhưng.."
"Chỉ lần này thôi...lần đầu cũng như lần cuối.."
(Eli nhìn Naib một lúc lâu rồi cậu thở dài...)
"Được rồi..." (Đoạn Eli vừa dứt câu, những cành cây dần tan thành tro bụi, cánh cửa từ từ mở ra một ánh sáng màu đỏ)
"Cảm ơn em Eli.." (Naib bước vào cánh cửa trước mặt và điều cậu thấy đó là...)
.
.
"Eli!! Cẩn thận đằng sau!!!"
"Eh...?"
.
.
Dẫu cho cố gắng níu kéo hơi ấm từ bàn tay anh...nhưng sao trái tim em lại tràn ngập bi thương thế này..
------
-My dear, lying cold..
"Xin thần chủ hãy giúp tôi..."
-I will spend my life for you as i swore on that day...
"Tôi sẵn sàng phản bội lại thần linh...đánh đổi trái tim này thay cho trái tim đã chết của y...chỉ cần y sống...là đủ rồi"
-My sin against god
"Vậy chúng ta bắt đầu chứ tên tội đồ Eli Clark?"
-All my act of treachery should be paid by my death,
"Vâng thưa thần chủ đáng kính"
-So i will die for you...
-I believe that is my fate
-Please forgive me my love..
-For my sin...for everything...
-I'm sorry..
.
.
Không...không!!! Cho dù Naib có đưa tay ra sức với lấy thân ảnh kia nhưng cậu không thể...
Y bất lực quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, gào thét trong tuyệt vọng, trong đau khổ...tại sao Eli lại hi sinh bản thân mình chỉ vì một người như y...có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được...không bao giờ....
(Quay trở lại khu vườn ban đầu, Eli từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện và cố gắng nở một nụ cười. Đặt tay lên khuôn mặt người mình yêu, khẽ gạt đi nước mắt nơi khóe mi kia...rồi cất lời)
"Xin lỗi anh vì đã để anh phải nhớ lại chuyện đó..." (Đoạn Eli đang nói, khung cảnh xung quanh dần tối lại, có lẽ đã đến lúc cậu phải đi rồi...)
"Ah...thời gian không còn nhiều nữa, có lẽ em phải đi rồi Naib à--..."
"Đừng đi mà Eli..!! Anh xin em đó...đừng bỏ anh lại một mình...."
(Naib nắm chặt lấy bàn tay trên má mình như muốn giữ cậu ở lại)
"Naib à...anh biết là anh không thể níu giữ một người, một tên tội đồ như em ở lại trên trần gian này mà..."
"Nhưng..." (Xung quanh bắt đầu có những tiếng nứt vỡ, mặt đất bắt đầu rung chuyển)
"Em sẽ mãi luôn ở bên anh mà" (Eli đặt tay mình lên ngực Naib) "Em sẽ luôn ở đây...trong tim anh..."
"...."
"Ta cùng đi chứ Naib Subedar?"
(Eli đứng dậy đưa tay ra về hướng chàng lính đánh thuê kia mà mỉm cười dịu dàng với y)
"Đi thôi nào"

Nắm chặt lấy bàn tay kia, cả hai cùng nhau chạy ra khỏi khu vườn, bỏ lại mọi thứ đằng sau đang dần tan biến vào hư vô...
.
.
"Em yêu anh Naib Subedar"
"Anh yêu em Eli Clark.."
.
.
Quay trở về thế giới thực tại, Naib từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Nắm chặt phần ngực áo, điều chỉnh lại nhịp nhở. Naib đứng dậy, đặt bức thư về lại chỗ của nó rồi quay lưng lại, bỏ lại phía sau những đau thương, đau khổ cùng những kí ức buồn mà hướng đến lối ra.

Dù cho trải qua bao nhiêu gian khổ, luyến tiếc cùng ân hận
Chúng ta vẫn còn tương lai để bước tiếp.
--------
"Ahhhh!! Papa về rồi!! Mà sao papa trông buồn vậy..?
"À không có gì đâu con trai..chỉ là papa hơi mệt thôi"
"Vậy papa nghỉ đi nha! Mong papa mau khỏi!!"
"Cảm ơn con.."
---------
Bên trong căn phòng nhỏ có một thanh niên đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó nơi ánh trăng kia.
(Đêm nay là một đêm trăng tròn, Naib nhắm mắt lại lập ra một lời thề...)
"Nếu có duyên gặp lại ở kiếp sau, anh nguyện sẽ yêu em lại một lần nữa Eli Clark.."

Trời cao đã ban cho chúng ta một đoạn tơ hồng gắn kết hai linh hồn về với nhau
Hướng xa về nơi cơn gió đang ngủ yên...
-------------
P/s: Gửi tặng người bạn thân nhất của tôi mong cậu thích nó
:33
(Ở phía đoạn kết mình có sử dụng mấy câu từ bài hát:
Alluring secret ~Black vow~ của Kagamine Rin nha)
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro