chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ ta luôn mãi chạy đi tìm chung quanh là những thứ ta chẳng bao giờ có tìm thấy và có được. Tình yêu cũng thế

Đó là một buổi sáng hơi se lạnh của tiết trời đông gần sang xuân, Auko vẫn quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, cô cựa quậy để né tránh ánh nắng bình minh len lỏi qua kính cửa sổ đang rọi vào mặt mình. Lăn lộn với chiếc chăn một lúc cô cũng đã chịu bước ra khỏi chiếc giường mềm mại kia. Để chống lại cảnh nghèo túng ngày qua ngày, việc Auko phải làm là đánh thức sự chăm chỉ và ru ngủ sự lười biếng mỗi sáng để kiếm từng đồng tiền bởi cô xuất thân trong một gia đình  không mấy khá giả. Gánh nặng trên vai ngày một nặng khi phải vừa học vừa làm thêm để phụ giúp bố mẹ vì chính họ cũng phải vất vả để cô được có cơ hội bước ra ánh sánh của tri thức. Mang trong mình tâm hồn nhạy cảm hòa với một chút mộng mơ Auko luôn muốn mình trở thành một nhà văn dù không giàu nhưng ích ra đó là cách để mọi người khai thác  được sự mơ mộng và nhẹ nhàng trong suy nghĩ của cô. Vẫn là buổi sáng ấy Auko đang trên đường đến lớp năng khiếu. Thoạt nhìn người ta có thể đoán cô độ 16 17 tuổi bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn và khuôn mặt ngây thơ nhưng ai đâu biết được năm nay Auko tròn 22 tuổi rồi sở dĩ cô vẫn đi học là vì cô đam mê văn học và cô muốn bước tiếp trên con đường ấy. Có lẽ sáng nay Auko đã đến lớp muộn hơn mọi ngày, bước chân cô tuy vội vã nhưng tâm trí cô vẫn luôn chậm rãi khắc lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Jaiko : " muộn 5 phút em nhé " giọng  nói ấm áp  từ đằng sau bỗng phát lên
" uầy em chào anh ạ hôm nay ta lại chung đường nhỉ ?" Auko đáp
Jaiko là giảng viên lớp văn mà Auko theo học, nhà anh  và AuKo chỉ cách một con hẻm nhỏ, mọi hôm Auko đều cùng anh đến lớp văn rất sớm nhưng hôm nay dậy hơi muộn, Auko nghĩ rằng chắc hôm nay phải đến lớp một mình nhưng  xem ra sáng nay Jaiko cũng gặp chuyện gì đó nên đến lớp hơi muộn.
" hoa anh đào đẹp quá anh nhỉ" Auko vừa nói vừa chỉ tay về dãy anh đòa bên lề đường
" phải rồi đẹp ha " Anh nói
Trong không khí lạnh lạnh gần cuối tháng 12 có lẽ vì thế anh đào cũng sớm ra hoa, cái màu hồng của anh đào nổi bật trên nền trời đông khiến Auko nhìn không chớp mắt. Thoáng cái đã đến lớp, tiết học hôm này khá là thú vị bởi hôm nay cô được khám phá về chuyên đề tình yêu qua tác phẩm nổi tiếng Romeo và Juliet.
Giảng viên : " các bạn thấy đấy dù là trong chiến tranh hay thời bình, dù là hoàn cảnh nào đi nữa tình yêu sẽ luôn chiến thắng tất cả miễn là ta yêu nhau ta ắt sẽ về bên nhau ....
Chúng ta tạm dừng tiết  học ở đây nhé "
Vì là lớp năng khiếu nên mỗi tiết chỉ vỏn vẹn tầm 45p ngắn ngủi. Tiết học kết thúc đồng nghĩa với việc chuỗi ngày vất vả với cuộc sống lao động của Auko cũng bắt đầu.  Auko rời khỏi lớp và bắt đầu đến chỗ làm thêm...
" em chào chị ạ " Auko cất tiếng chào vui vẻ với một chị bồi bàn khác trong quán nhậu. Phải cô đã làm phục vụ ở đây được hơn 1 tháng rồi , công việc của cô là đi bưng bê
Khách ở đây cũng không quá đa dạng , chủ yếu là những tên lưu manh không nghề nghiệp mà lại rất nghiện ngập nào cũng đến. Chúng có một thói quen là cứ uống say lại đòi gây rối rồi ăn vạ để miễn trả tiền. Ai  cũng sợ chúng làm liều đập quán nên đành tiếp thêm cho chúng vài chai bia có thế thì mới yên chuyện. Thỉnh thoảng lại phải miễn tính tiền cho chúng riết rồi cứ thế quán cũng chẳng có doanh thu là bao và tiền lương của Auko cũng ngày càng ít ỏi. Vì phải kiếm thêm thu nhập cô đành nhắm mắt làm qua bữa ừ thì vài đồng cũng là tiền miễn là đủ ăn uống qua ngày. Quán hôm nay vắng hẳn cô tranh thủ thời gian xem lại bài giảng lúc trên lớp
" Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả ~"  một chị bồi  bàn đang ghé mắt nhìn xem Auko đang đọc gì cũng nhẩm nhẩm theo vài ba câu trong sổ
" giật cả mình chị đứng sau lưng em nãy giờ ạ ?" Auko giật nảy mình nói
"Em cũng tin vào tình yêu sao , những thứ tình yêu ấy nó xa vời lắm em ạ người ta trai tài gái sắc thì đến với nhau sống trong nhung lụa, kiếp người bình dân như chúng ta sắc lại không có tiền thì cũng không dính vài rồi sẽ sớm kết thúc thôi em ạ "
Thầy em có bảo rằng những ai  mất tìm tin vào tình yêu sẽ không có được tình yêu đâu chị " cô mạnh dạng đáp lại.
Xen ngang cuộc nói chuyện của cô là một vị khách nam. Anh ta độ tầm 25 30 tuổi gì ấy dáng vẻ cao ráo và  rất chững chạc. Anh ta chỉ gọi vỏn vẹn 2 chai bia mang đi. Nhìn anh có vẻ lạ lạ nhưng rồi Auko cũng gói 2 chai bia trong túi rồi đưa cho anh ta. Thoáng chốc đã hơn 9 giờ trưa cũng là giờ tan làm của cô, Auko mang theo tâm trạng nặng nề sau ca làm bước ra khỏi quán .Tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn chưa về nhà mà lại đến bãi đất ven hồ sau ngọn núi, ở đó Cô có thể yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời xanh Đây là nơi mà cô tìm thấy khi còn nhỏ,nó yên tĩnh lắm cũng không có người, cô thường đến đây để giải tỏa tâm trạng mỗi khi có điều buồn bã hay mệt mỏi một điều lạ rằng  từ trước đến giờ mỗi lúc mà cô đến đây đều chỉ có một mình cô nhưng hôm nay có một hình bóng rất quen thuộc đang ngồi bên ven sông. Thì ra đó là người đàn ông ban nãy đến mua bia ở quán cô . Cũng chẳng quan tâm mấy cô quay đầu đi vì vốn dĩ Cô chỉ thích ở đây một mình. Rồi đột nhiên một chất giọng trầm trầm thốt lên
" đợi cô đến lâu quá nên tôi  đến trước "
Cô giật mình quay đầu nhìn lại thấy ánh mắt anh ta đang nhìn cô với cử chỉ muốn cô cùng lại ngồi. Sự bí ẩn trong câu nói của anh ta khiến cô rất sợ nhưng rồi cô cũng bước đến phía anh ta, giọng nhỏ nhẹ pha chút hoài nghi nói: " ý anh vừa nãy là ?? "
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh nâng chai bia trên tay mà uống. Auko vốn không hiểu nhưng rồi cũng ngồi bên cạnh anh ta. Lạ thây ở đây có 2 người nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng chim hót và tiếng gió đung đưa ngọn cây. Ngồi với nhau 30 phút nhưng không ai nói với nhau câu nào bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô vang lên : ( chiều nay không đóng tiền nhà thì cháu dọn đi chỗ khác nhé). Phải rồi 3 tháng tiền nhà cô chưa đóng cho người ta bây giờ lại chẳng có xu nào trong túi chiều nay chắc lại năn nỉ họ  gia hạn 1 tuần. Dòng tin nhắn ấy hiện lên cô cũng thở phào một cái rồi lẩm bẩm :" sao mà khổ thế này " ngồi bên cạnh, anh cũng nghe thấy rồi hỏi: " cuộc sống vất vả với cô nhỉ ?"
Cô cũng theo phản xạ "um" một cái nhưng ai lại biết được cuộc trò chuyện sau 30 phút yên lặng ấy đã phá cái bầu không khí ban nãy và mở ra  những cuộc trò chuyện khác.
"Tôi là Harin, sống ở gần đây, còn cô?"
Bất giác Auko cũng đáp lại : " ờ ùm tôi là Auko nhà ở hẻm trên "
Thật ra Harin cũng đã sớm tìm ra nơi này. Từ lần đầu đến đây anh đã thấy cô ngồi một mình và khóc rất nhiều. Lúc ấy Auko vừa gặp khủng hoảng về kinh tế khi cô mới chuyển đến đây thêm chuyện tên bạn trai cũ cũng đã cắm cho cô cái sừng lúc ấy Auko đã có ý định rời khỏi thế giới này nhưng khi cô nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt , cô không thể nào dễ dàng bỏ lại chúng. Nhiều lần Auko đến đây, Harin không muốn phá không gian yên tĩnh của cô nên đành rón rén ngồi sau tảng đá lớn gần đó quan sát và dường như anh cũng biết là cô thường hay có những nỗi buồn. Harin cũng không ngại kể với cô hoàn cảnh của anh
" Bố mẹ tôi ly hôn sau đó gia đình tôi gặp vấn đề về tiền bạc mơ ước trở thành 1 họa sĩ của tôi tưởng chừng đã sắp đạt được thì lại phải tạm dừng. Từ lúc tôi chuyển đến đây tôi cũng phải làm thêm ở quán bar để kiếm thu nhập ":Harin cuối sầm mặt nói
Dường như hai tâm hồn nghệ thuật ấy rất hòa hợp nhau. Được biết đến cái đẹp và chiêm ngưỡng nó cũng chính là điều mà Auko rất thích.
" hoàn cảnh của tôi cũng không tốt hơn anh nhưng tôi tin một ngày nào đó anh sẽ đạt được ước mơ của mình nếu anh tiếp tục theo đuổi nó ": auko nói
Cuộc trò chuyện kéo dài mãi đến tận gần hơn 11 giờ trưa cô phải tạm biệt anh và đi về nhưng dường như ở họ sớm đã có sợ dây liên kết dù mới gặp nhau lần đầu à không là anh gặp cô rất nhiều lần . Cô tạm biệt anh rồi quay người bước đi .
" nếu không phiền Chủ nhật này cô đến nhà tôi xem vài bức tranh tôi vẽ được chứ ": nhìn bóng lưng cô anh nói to
Auko cũng quay đầu lại đang phân vân nhưng rồi cũng đáp lại :" được rồi "
Về đến nhà cô lăn ra giường nhớ lại chuyện vừa nãy với Harin cô thầm nghĩ rằng rồi sẽ có lúc cuộc đời của những con người nghèo mà mơ mộng nhiều như cô sẽ bị cái xã hội này đè bẹp. Nhưng điều trước mắt cô có thể làm là tận hưởng cái sự mơ mộng và những cái đẹp còn tiềm ẩn trong thế giới này. Thoáng chốc đã đến tối  ,  Auko sắp sửa phải ra ngoài làm thêm, đoạn đường nhà cô đến chỗ làm thêm thì khá là tối nơi đây cũng chẳng có bất cứ camera an ninh hay còi báo động nào. Auko bước chân nhanh vượt qua con hẽm tối. Chỉ còn một tí nữa thôi cô sẽ bước ra khỏi bóng tối này và đi ra con con phố sáng đèn kia. Thế nhưng một bàn tay bịt miệng cô từ đằng sau và ép cô vào tường. Thì ra là mấy tên thanh niên lưu manh hay lợi dụng con hẽm tối tăm này để gây ra những tệ nạn. Thấy cô là con gái , mấy tên kia lại có ý giở trò trêu chọc, kề cổ là con sao bóng loáng Auko muốn mở miệng cũng không thể. Tưởng như đã chết thì đâu ra một người đàn ông đã đến và "xử đẹp "
Bọn lưu manh này. Thì ra là Harin, anh tình cờ đi qua con hẽm này thì thấy cô bị uy hiếp bởi đám đông nên đã đến giúp. Sự giúp đỡ của Harin đã khiến cô bắt đầu có một chút biết ơn và nể phục anh
" rất cảm ơn anh hay là để tôi mời anh vài chai bia nhé " :auko khuôn mặt vẫn chưa hết sợ hãi nói
" nếu được tan làm hẹn cô ở chỗ chúng ta đã gặp hồi sáng "
Nói rồi Harin đưa cô ra phố rồi cũng quay lưng đi . Sự giúp đỡ của Harin  ban nãy khiến cô cứ nghĩ mãi thành ra tối nay cô làm việc rất mất tập trung. Cuối cùng cũng đã 10h kém cô tan ca làm và chạy nhanh đến bãi đất ấy thấy anh đã sớm mang theo một chiếc đèn xách trên tay ngồi đợi sẵn ở đấy.
" tôi có mang theo 2 chai bia cùng một chút ngỗng quay này, ..cảm ơn anh lúc nãy "
"Không có gì đâu" anh đáp
"Mà sao anh lại muốn chúng ta ra đây?"
"Một chút yên tĩnh thôi cuộc sống đã quá xô bồ rồi tôi nghĩ ta nên cần sống chậm lại " anh nói bằng giọng hơi trầm.
Cả hai ngồi nhâm nhi cùng nhau độ gần 12 h cô phải về , vì có chút men rượi trong người, dù gì cũng là con gái nên có chút không an toàn. Auko bật đèn flash điện thoại bắt đầu đi , quay lưng lại  cô nhìn thấy anh đang xách đèn theo sau lưng cô. Phải, anh đã đưa cô về tận nhà và kể từ đêm đó mỗi lần cô gặp bất kì chuyện gì buồn cô đều ra bãi đất ấy và đều gặp anh . Anh và cô tâm sự với nhau và mỗi khi qua con ngõ tối ấy nhìn lại phía sau cô đều thấy anh tay cầm đèn đi phía sau. Riết dần cô cảm thấy an toàn khi có anh ở bên. Thoáng đã tới là chủ nhật , cô không phải đến lớp nhưng đến tối vẫn phải đi làm. Cô vẫn qua con ngõ như mọi ngày nhưng hôm nay quay đầu lại không thấy anh phía sau. Cô có chút chột dạ nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua con ngõ ấy. Đến tan ca cô đi ngang qua bãi đất trống vẫn không thấy anh đây . Nhắc mới nhớ anh hẹn cô chủ nhật sang nhà amh xem tranh nhưng nguyên 1 ngày không chút động tĩnh, nhà anh cô cũng không rõ. Đến sáng mai sau khi kết thúc lớp học, cô đến quán làm việc như mọi hôm. Tan làm cô đã đi hỏi thăm thông tin caia anh tên Harin ấy. May mắn cho cô vì đã tìm được nhà anh. Tính ra nhà anh đi qua bãi đất sau núi ấy tầm 1 chút là đến. Xem ra hoàn cảnh của cô và anh cũng khá giống nhau. Căn hộ nhỏ ấy đơn sơ chung quanh những gốc cây được anh điêu khắc rất đẹp. Cô gõ cửa nhưnh không thấy ai đáp đành liều đành vặn nắm cửa hé hé ra xem. Anh nằm trên chiếc giường đơn ấy phủ kín chăn. Thấy có người mở cửa, anh mới kéo chăn xuống,  nhìn thấy cô đến anh nói với giọng yếu ớt: " xin lỗi vì không giữ đúng hẹn với cô "
"Anh bệnh sao " vẻ mặt cô có chút lo lắng nói
" tôi không sao một chút sẽ khỏe "
Vì từ khi  bố mẹ ly hôn mẹ anh cũng theo người đàn ông khác, anh lại phải tự mình bươn trãi một mình ở nơi đây. Thân là con trai nên việc chăm sóc bản thân mình sẽ ít được như con gái. Cô thì cũng không ngại chi mò xuống bếp nấu cho anh bát cháo nóng hổi. Ăn xong bát cháo Harin cũng dần đỡ hẵn , anh dắt cô tham quan mấy bức tranh anh vẽ. Phải nói rằng anh vẽ rất đẹp. Xã hội có thể đã bỏ xót lại một người tài năng như anh. Cô xem từng bức tranh một cách say đắm. Có một bức cô nhìn rất kĩ mới nhận ra là hình ảnh cô. Phải, anh đã vẽ lại cô ngay từ lần đầu gặp. Có thể nói hình bóng cô đã trong tâm trí anh từ rất lâu rồi. Thời gian cũng trôi qua đã gần trưa cô phải chào anh rồi ra về  vì sức khỏe của anh nên cô quyết định không để anh đưa cô về. Đến chiều cô lại qua thăm anh và giúp anh và giúp anh nấu đồ ăn. Vì nhà cũng chẳng có gì cùng lắm là mấy quả trứng gà và bó hẹ. Cô nấu cho anh nồi cháo trứng rồi bỏ ít hẹ vào. Harin từ lần đầu tiên gặp cô ngồi một mình ngồi bên bãi đất, bản thân anh cũng nãy sinh một chút tình cảm với Auko. Phía sau tảng đá lớn Harin đã nghe được nhiều nỗi lòng của Auko  và những lúc thấy cô đăm chiu với cảnh đẹp thiên nhiên, anh đã yêu tâm hồn cô. Vẫn là ca làm đêm, sau khi nấu cháo cho Harin, cô chào anh và đi làm. Một mình qua con hẽm tối tăm một lần nữa nỗi sợ lại xuất hiện. Phía trước có tiếng động kì lạ, cô rất sợ nhưng nhắm mắt tiến lên phía trước bỗng một con mèo từ đâu phóng ra làm cô giật mình quay đầu chạy thật nhanh thì đâm vào Harin. Harin đã theo cô từ lúc cô vừa đi. Cô sợ hãi ôm chặt Harin. Anh vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng rồi anh nắm tay cô qua con ngõ ấy. Tan làm Harin chờ  Auko bên ngoài đưa cô về. Dù không là gì của nhau nhưng nhìn hình ảnh ấy ai cũng sẽ nghĩ họ đang yêu nhau. Đến trước ngõ nhà Auko , Harin vẫn nắm chặt tay Auko ý luyến tiếc không muốn cô vào.
"Tôi nghĩ tôi yêu em rồi " không ai ngờ được khoảnh khắc ây Harin tỏ tình Auko
Một người trãi qua một cuộc tình không mấy tốt đẹp và một người chứng kiến một cuộc hôn nhân tan vỡ , hình như họ có duyên thật.
Auko vốn đã thất bại 1 lần trong tình yêu thêm việc cô rất tự ti về bản thân mình, chỉ khi nào cô được là chính cô cô mới tự tin. Ánh mắt Auko nhìn sâu vào ánh mắt Harin
" tôi cần thời gian xác định lại việc này " Auko đáp .
Nói xong rồi Auko ngại ngùng chạy vào nhà. Harin nhìn cô vào nhà rồi cũng về. Sáng hôm sau trên đường đến lớp Auko hỏi Jaiko : "anh ơi anh nghĩ sao trên đời này con người lại có thể yêu nhau mà không cần bất kì điều gì khác?"
" sao lại không chứ "
Vẫn là những ca làm đêm Harin vẫn ở sau Auko, bảo vệ cô ấy. Và những lúc gục ngã Harin là người bên cạnh trò chuyện cùng cô dần dần cô cũng quen cảm giác ấy.
1 THÁNG SAU
Auko nhận được cơ hội đến ToKyo làm nhà sáng tác tiểu thuyết cho một công ty lớn. Cơ hội nghề nghiệp trong tay, chỉ một tí nữa cô có thể thay đổi cuộc đời cô. Cô sẽ chuyển đến đó trong 1 tuần. Cô vui vẻ nói chuyện này cho Harin. Harin rất vui vì cô thành công nhưng pha lẫn 1 tí buồn buồn. Sở dĩ đây là lần cuối anh được ở cùng cô. Rồi mai kia sẽ không còn Auko ngồi ở bãi đất trống nữa. Thoáng đã 1 tuần, Auko đã lên xe và lần cuối nhìn lại nơi đây. Cô nhận ra Harin ko đến tiễn cũng có chút hơi tiếc. Chuyến xe đi ngang con hẽm ấy cô có chút nhớ về hình ảnh Harin với ngọn đèn đi sau cô  rồi cả cái quán cô làm cũng có Harin đứng chờ. Lòng cũng không muốn rời đi. Xe khởi hành được ít phút, cô đã xin dừng xuống. Dường như cô cảm nhận được việc sống thiếu Harin không mấy dễ dàng. Cô vừa kéo hành lý  vừa chạy nhanh đến nhà Harin gõ cửa. Harin bất ngờ khi thấy cô. Không nói gì, cô ôm lấy Harin khóc nức nở. Lần này auko đã nói ra tình cảm của mình. Và rồi cô quyết định ở lại nơi nghèo khổ này cùng Harin vượt qua con hẽm tối và trãi qua mọi khó khăn. Harin và Auko chính thức quen nhau. Họ yêu nhau bởi tâm hồn cao đẹp của mỗi người và thứ tồn tại giữa họ là tình yêu chân chính.
"Harin à mình cùng  lên ngọn núi kia đi anh "
Nơi đâu có Auko nơi ấy có Harin. Người ta vẫn thường thấy Harin cõng Auko trên ngọn đồi ngắm thế giới tươi đẹp. Giờ đây Harin không còn cầm đèn theo sau Auko qua con hẽm và họ cầm tay nhau qua mọi nơi. Nhờ các tác phẩm tiểu thuyết của Auko về Harin người ta cũng biết đến tài năng nghệ thuật của Harin và rồi họ cũng bước ra khỏi bóng tối của chính mình và cuộc sống có phần tốt hơn trước.
" Anh yêu em vì điều gì thế?"
" tâm hồn thơ mộng và cái đẹp bên trong em"
Họ ôm nhau thật chặt và bên nhau qua bao  năm tháng.
Tình yêu dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể tỏa sáng . Trong dòng đời xô bồ ấy ta thấy nhau và đó là định mệnh.









 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro