12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua, Taehyung vẫn không ngó ngàng đến Seokjin như cũ, còn anh vì sợ chọc giận cậu nên cũng chẳng dám bén mảng đến gần.

Seokjin ngồi trong phòng ngủ, laptop mở ra đặt lên đùi nhưng ánh mắt lại mông lung vô định.

Bây giờ là tháng 11, thời điểm giao thoa giữa thu và đông, nhiệt độ trung bình khoảng 10 độ C, không quá lạnh với người bản xứ. Tuy nhiên, đối với người có sức khoẻ không tốt như Taehyung lại là một vấn đề lớn. Lần trước cậu phát bệnh, lạnh đến mức tay chân cứng đờ, tưởng tượng nếu anh không vô tình đến tìm thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Seokjin lo lắng tới độ thất thần, điện thoại để trên bàn rung mấy hồi mà vẫn chưa phát hiện. Mãi đến lần thứ năm mới giật mình, cầm máy lên.

"Joonie." Anh thấp giọng nói. "Xin lỗi em, điện thoại cài chế độ im lặng nên anh không biết có cuộc gọi."

Joonie - Kim Namjoon, là con nuôi của chú Kim, nhỏ hơn Seokjin hai tuổi.

Vì là con trai một nên Seokjin rất thích chơi với nhóm anh chị em họ, trong đó đặc biệt thân thiết với Namjoon và luôn xem cậu như em ruột của mình.

"Anh ra mở cửa đi." Giọng Namjoon bình tĩnh vang lên.

Seokjin bật dậy khỏi sofa, mặt mày tái mét. "Cái gì?"

Anh phóng xuống giường, chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy trước cổng có một chiếc xe đang đậu. Namjoon đứng tựa vào thân xe, một tay cầm điện thoại, một tay khoanh lại trước ngực.

Seokjin sợ hãi nuốt nước bọt, lúc anh kết hôn với Taehyung, Namjoon là người phản đối kịch liệt nhất. Nhưng mà Kim Seokjin chính là cái đồ đầu đá, một hai phải gả cho Taehyung, còn ầm ĩ với cậu ấy một trận thật to.

Namjoon thật sự tức giận, khoảng thời gian sau đó gần như từ mặt Seokjin. Còn cố tình đến Thuỵ Sĩ giảng dạy, lấy đó làm cớ không tham dự đám cưới của anh.

Bây giờ đột nhiên cậu lại tìm đến tận cửa, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành.

"Anh—anh không có ở nhà." Anh lắp bắp, vẻ mặt hoảng loạn. Tự hỏi có nên chạy sang cầu cứu Taehyung hay không.

"Em thấy anh rồi." Namjoon chặt đứt đường lui của anh, từ chỗ của cậu đứng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy được bóng dáng quen thuộc đang lo lắng đi đi lại lại qua ô cửa sổ. "Xuống mở cửa cho em đi. Em có chuyện quan trọng muốn nói."

Seokjin suy nghĩ một hồi, giọng nhỏ xíu: "Em không được đánh anh đâu đấy."

Lúm đồng tiền hiện trên má Namjoon, trong mắt là cưng chiều vô hạn. "Ừ, em hứa."

"Được rồi, em đợi một chút."

Anh ra khỏi phòng, không xuống lầu ngay mà hướng về phía cuối hành lang. Chưa được Taehyung cho phép, anh không dám cho người lạ vào nhà. Vẫn còn nhớ rất rõ lần trước ông bà Kim vào, cậu đã gần như nổi điên.

Ngoài dự đoán của anh, cửa thư phòng chỉ khép hờ chứ không khoá. Anh bước tới, cẩn thận hé cửa ra, ngó đầu vào trong.

Taehyung đang ngồi trên bàn làm việc, thấy bóng người dạ xuống nền đất thì đồng tử dao động. Mặc dù vậy cậu vẫn không ngước mặt lên, từ chối tiếp chuyện.

Cậu không nhìn, anh cũng không có cách nào giao tiếp, vì thế anh đánh liều bước vào trong. Gõ gõ mấy chữ lên điện thoại, đưa đến trước mặt cậu.

Em họ của anh tới, có thể cho em ấy vào không?

Taehyung không muốn xem, nhưng tầm mắt lại chẳng nghe lời mà tự giác đảo qua.

Anh biết rõ cậu không phải kiểu người im lặng là đồng ý, vậy nên anh thu điện thoại về, gõ thêm một hàng nữa.

Chỉ một lát thôi 🥺

Taehyung vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Qua vài phút, điện thoại Seokjin lại vang lên, Namjoon đứng đợi lâu nên gọi tới thúc giục. Hết cách, anh ấn vào nút nghe, áp điện thoại vào tai rồi xoay người đi xuống lầu.

Sau khi Seokjin rời khỏi, tầm mắt Taehyung mới chậm rãi chuyển từ vị trí anh đặt điện thoại ban nãy sang màn hình máy tính. Cũng không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ thấy qua một hồi đắn đo thì cậu mở camera giám sát thay vì email như dự tính.

Các khung theo dõi lần lượt xuất hiện trên màn hình, từ sân vườn cho đến tầng thượng, không một góc chết.

Namjoon đứng ngoài cổng nhìn Seokjin chạy về phía mình, khoé môi treo lên nụ cười nhẹ, sự dịu dàng nơi đáy mắt cũng sâu thêm vài phần.

Seokjin dừng trước mặt cậu, hai gò má phớt hồng vì chạy quá nhanh. "Joonie."

"Sao lâu thế?"

Tính luôn cả lúc chờ điện thoại, cậu đã đứng trước cổng biệt thự hơn nửa tiếng. Bình thường, sự kiên nhẫn của cậu rất tốt, chờ đợi lâu một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay đứng trước cửa nhà chồng của Seokjin, cậu đột nhiên thấy mình không thể bình tĩnh được.

"Không có gì." Seokjin trả lời qua loa. "Lâu rồi chúng ta mới gặp lại, tìm một quán ăn nào đó để anh mời cơm em. Thế nào?" Anh viện cớ, trên thực tế là không dám để em họ vào nhà.

"Không cần đâu. Em nói xong sẽ đi ngay. Vào nhà ngồi một chút là được."

"Hay là ra quán cà phê nhé?" Seokjin đề nghị.

Namjoon đưa mắt quan sát anh, biểu hiện hôm nay của anh rất lạ, giống như đang giấu diếm chuyện gì đó. "Anh chắc là bộ dạng của anh bây giờ có thể ra ngoài?"

Lúc nãy vội vội vàng vàng, ngay cả đồ ngủ Seokjin cũng không kịp thay, vác nguyên một cây pijama RJ xuống gặp cậu. Bên ngoài khoác thêm áo len mỏng, dưới chân mang dép lê hình con sóc.

"Vẫn nên vào nhà thì hơn." Namjoon nói rồi lướt qua Seokjin, đi thẳng vào bên trong. Chuyện anh sợ không muốn để cậu xem, cậu càng phải xem cho bằng được.

Không cản nổi Namjoon, Seokjin đành lót tót chạy theo cậu, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu lỡ Taehyung bắt gặp người lạ xuất hiện trong nhà, cậu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Vào trong, Namjoon đưa mắt nhìn một vòng, mở miệng hỏi: "Kim Taehyung đâu? Không có nhà à?" Cậu gọi thẳng tên người kia, dù bối phận nhỏ hơn nhưng cậu chưa từng công nhận cuộc hôn nhân này nên trong mắt cậu Taehyung vẫn là người dưng nước lã.

"Em ấy không thoải mái, đang nghỉ ngơi trên lầu." Seokjin đáp rồi chỉ vào sofa trong phòng khách. "Em ngồi đi, anh pha cà phê cho em." Người đã vào không thể đuổi ra, anh chỉ có thể làm tròn bổn phận chủ nhà mà thôi.

Ít phút sau, Seokjin đặt ly cà phê lên bàn trước khi ngồi xuống ghế đối diện.

Namjoon nâng mắt nhìn anh, vẻ mặt thoáng nặng nề. "Hyung, cuộc sống mới có tốt không?" Cậu thử thăm dò, nơi này nhìn thế nào cũng không giống nhà tân hôn, lạnh lẽo, u ám không chút độ ấm.

"Rất tốt." Seokjin mỉm cười đáp.

"Đừng gạt em." Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh, không dời mắt. "Em nghe nói hôm đám cưới, vừa làm lễ xong cậu ta đã rời đi để anh tiếp khách một mình. Có ai kết hôn mà phải tự ngồi xe hoa về nhà chồng như anh chưa?"

Cậu vốn còn giận anh đâm đầu vào lửa, nhưng ở nước ngoài nghe được anh bị người ta khi dễ liền không thể ngồi yên, lập tức đặt vé máy bay trở về. Nhà của mình còn chưa ghé đã chạy một mạch tới đây.

"Jin hyung, nếu anh sống không tốt, anh có thể trở về bất cứ lúc nào. Hai bác không đồng ý thì đến chỗ em, cửa nhà em luôn rộng mở chào đón anh." Đôi mắt Namjoon tràn đầy đau lòng, lời nói ra ba phần trách cứ, bảy phần xót xa. "Anh không cần thiết phải ở đây chịu ấm ức."

Trong lòng cậu cho rằng Seokjin không quen biết Taehyung, đám cưới này ắt hẳn do hai bác sắp đặt, vì lợi ích của gia tộc. Dẫu sao thì anh cũng là đứa trẻ rất biết nghe lời, từ nhỏ đến lớn hiếm khi làm trái ý bố mẹ.

"Cảm ơn ý tốt của em." Seokjin dịu giọng. "Nhưng anh thật sự sống rất tốt, hoàn toàn không bị khi dễ hay ức hiếp gì hết. Thậm chí còn rất thích cuộc sống ở đây."

Thấy anh vẫn nhất mực giấu diếm, Namjoon tức giận lớn tiếng: "Anh cho là em là một kẻ mắt điếc tai ngơ? Seokjin, tin tức về tính xấu của Kim Taehyung tràn lan trên mạng. Anh kêu em làm sao yên tâm để anh kết hôn với hắn?!"

"Yên hay không yên thì anh cũng đã gả đi rồi." Anh bình tĩnh đáp. "Hơn nữa anh thích tính tình Taehyung như vậy."

Miệng Namjoon hết mở rồi đóng, dáng vẻ ngang bướng này của anh không phải cậu mới chứng kiến lần đầu. Vả lại bây giờ đứng ở lập trường của cậu nói gì cũng không tiện, Seokjin lại kiên trì cố chấp, lời qua tiếng lại chỉ khiến mối quan hệ của hai người càng thêm tệ.

Quan điểm bất đồng, hai người hàn huyên chưa tới mười phút thì tan rã không vui.

Seokjin tiễn Namjoon ra cổng, lúc anh xoay người lại, ánh mắt cậu lập tức dõi theo anh, trong đôi đồng tử sâu thẳm là tình nồng ý đượm. Mãi đến khi cánh cửa sắt to lớn ngăn cách hai người, cậu mới cô đơn thu hồi tầm mắt.

Tình cảm mười mấy năm giữa hai người họ, Namjoon đã không còn xem nó chỉ là tình nghĩa anh em đơn thuần nữa. Chỉ trách Seokjin không tinh ý, hoặc có thể là anh không màng để tâm đến, nên tất thảy những trìu mến này đều là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Tuy Seokjin không nhìn ra, nhưng Taehyung xem camera thì rõ tường tận. Cũng qua khẩu hình miệng mà biết được cuộc hội thoại của họ, không xót một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro