25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Seokjin tắm rửa xong, bước ra ngoài thì nhìn thấy Taehyung đang sửa sang lại tủ quần áo.

"Em làm gì thế?" Anh nhìn vào bên trong, thấy cậu đã chất gọn đồ của anh sang một bên tủ, để trống nửa bên còn lại.

Vì ngủ ở thư phòng nên quần áo đồ dùng của Taehyung đều cất bên đó, tủ quần áo trong phòng ngủ chính chỉ có mình Seokjin sử dụng.

"Bên kia không đủ chỗ hả?" Anh ngơ ngác nhìn cậu, cho rằng cậu mua quá nhiều quần áo, tủ ở thư phòng hết chỗ rồi nên mới đem về đây cất. "Trong nhà còn nhiều phòng trống, hay là chúng ta thông một cái để quần áo nhé?" Anh đề nghị. Lúc chưa kết hôn, quần áo và tư trang của anh phải dùng một phòng riêng mới chứa hết.

"Được." Taehyung gật đầu, sau đó quay lại đánh giá một vòng. "Ngày mai em gọi người đến sửa."

Đóng tủ quần áo lại, cậu bắt đầu bận rộn với tủ đầu giường. Bên trên chỉ có đèn ngủ và hộp khăn giấy, cậu mở ngăn kéo, nằm ngay ngắn bên trong là một tờ giấy màu đỏ tươi.

Taehyung sửng sốt ngừng tay, tờ giấy đăng ký kết hôn này được làm trước đám cưới một ngày. Đó là lần đầu cậu chính thức gặp Seokjin.

Thời điểm đó, đối với cuộc hôn nhân này Taehyung hoàn toàn bất mãn, chỉ miễn cưỡng đồng ý vì trách nhiệm với gia tộc. Thành thử ra lúc chụp ảnh, gương mặt cậu lạnh như băng, vô cảm hơn cả ảnh thẻ trong chứng minh thư.

Ngược lại, Seokjin ở bên cạnh cười rất ngọt ngào, ánh mắt khóe môi đều toát lên vẻ hạnh phúc mỹ mãn.

Seokjin thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào giấy hôn thú thì vô cùng hoảng sợ, nghĩ cậu đổi ý muốn ly hôn nên qua đây tìm nó. Anh vươn tay, định giật tờ giấy giấu đi thì thấy cậu lấy trong túi ra một thứ màu đỏ bỏ vào ngăn kéo. Cứ như vậy, hai tờ giấy hôn thú đặt ngay cạnh nhau, rực rỡ đẹp đẽ.

Người lớn hơn há hốc, lúc này mới vỡ lẽ. Xếp đồ vào tủ, cất giấy hôn thú cùng một chỗ, như thế có nghĩa là sau này Taehyung sẽ ở đây.

Nuốt nước bọt, anh bước tới bàn trang điểm, ngồi như thế gần nửa giờ mà quá trình chăm sóc da vẫn chưa hoàn tất quá trình chăm sóc da, toàn bộ sự chú ý đều dồn về tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Tuy trước giờ anh luôn hy vọng có thể chung phòng với cậu, cũng vô tình hữu ý nhắc nhở nhiều lần, nhưng đến khi cậu thực sự dọn về, trong lòng anh lại như có con nai con đang chạy loạn, hồi hộp không thôi.

Động tác thoa kem của anh rất chậm chạm, gần như là làm trong vô thức. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh gấp gáp bật dậy, ba chân bốn cẳng chui tọt vào trong chăn.

Taehyung tắm rửa xong trở ra thì thấy Seokjin đã an ổn ngủ trên giường, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào lộ ra ngoài chăn, môi hơi chu lên như quả anh đào đỏ mọng.

Cậu tắt đèn rồi nằm xuống, từ trước đến nay cậu đều ngủ một mình, bây giờ đột nhiên có thêm người khác bên cạnh cứ cảm thấy là lạ. Cậu mở mắt nhìn trần nhà vài phút, sau đó duỗi tay, nhẹ nhàng nâng đầu Seokjin lên, để anh gối lên tay mình. Tay còn lại vòng qua eo anh, ôm gọn cả người vào lòng.

Đã hứa sẽ luôn luôn bảo vệ anh thì dù ở đâu, thời điểm nào cậu vẫn phải tuân thủ lời hứa – Dùng đôi cánh đã chằng chịt vết thương của mình chở che anh một đời bình an.

Một đêm này Seokjin ngủ rất ngon, mãi đến khi đôi mắt bị ánh nắng quấy rầy mới chậm chạm thức giấc.

Hôm nay rất khác với mọi ngày, thứ anh thấy đầu tiên sau khi mở mắt không phải trần nhà trắng muốt mà là gương mặt điển trai của Taehyung.

Anh ngẩn ra vài giây, ý thức được mình đang nằm trong ngực người ta liền bối rối nói: "Ch-chào buổi sáng, Tae." Anh nở nụ cười nhẹ, trên thực tế đang rất căng thẳng, không ngừng tự nói với mình rằng cả hai là chồng của nhau, ngủ cùng trên một chiếc giường là chuyện hoàn toàn hợp pháp.

Tiếng chuông điện thoại cứu Seokjin khỏi tình huống ngượng ngùng, anh chui ra khỏi vòng tay cậu, ngồi ở mép giường nghe máy.

Kim Jung-hwan gọi đến, đầu tiên hỏi thăm Seokjin dạo này thế nào, vết thương ra sao, tiếp theo đó mới kêu anh và Taehyung đến công ty tham dự cuộc họp với hội đồng quản trị.

Anh không dám tự đồng ý, bèn lễ phép nói với ông để hỏi ý Taehyung rồi sẽ báo lại sau.

Cúp máy, Seokjin nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào thì Taehyung đã lên tiếng trước.

"Có chuyện muốn nói với em?"

Vừa rồi cậu xem khẩu hình miệng của anh, thấy anh gọi người kia là bác trai. Ông gọi điện cho anh vào sáng sớm thế này chắc hẳn là có việc muốn anh chuyển lời cho cậu, khó trách trông anh có vẻ lưỡng lự.

"Bác trai kêu chúng ta đến công ty dự họp." Seokjin thành thật thuật lại.

Taehyung cười lạnh một tiếng, bố mẹ chưa từng xem cậu là người thừa kế, những năm này luôn bồi dưỡng Jungkook cho nên chuyện công ty cậu chẳng mấy chú ý tới.

"Em có nhiệm vụ gì ở công ty mà phải đi chứ?"

"Bác trai hy vọng em sẽ tham gia." Anh thử khuyên nhủ, cẩn thận lựa lời chọn ý. "Theo anh thấy chúng ta vẫn nên đi, nếu không...thì không hay lắm."

Dù bất hòa với gia đình, trước hai chữ Taehyung vẫn là 'Kim', cậu có trách nhiệm cũng như tư cách để tham dự cuộc họp hội đồng hôm nay.

Taehyung im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn của anh, chẳng biết vô tình hay cố ý đôi môi anh còn hơi bĩu ra, giống như đang làm nũng.

Nhận ra mình không có cách nào nói không với anh, Taehyung âm thầm thở dài một tiếng rồi xốc chăn lên bước xuống giường.
—————
Trước cổng trụ sở tập đoàn K, Taehyung vừa bước xuống xe đã thuần thục cầm lấy tay Seokjin. Vẫn còn nhớ cách đây mấy tháng, người này đã phải vừa kéo vừa lôi cậu, còn nghiêm giọng bảo rằng: "Chúng ta là chồng của nhau, ở nơi đông người nên ra dáng một chút."

Cả hai vừa tiến vào đại sảnh Jungkook đã hấp tấp chạy tới đón, vui vẻ vẫy tay như đứa trẻ. "Hyung, anh rể." Cậu nhóc chào hỏi, giọng điệu đầy ấp sự phấn khích. "Chúng ta cùng lên nào."

Cuộc họp hôm nay chủ yếu xoay quanh vấn đề mở rộng thị trường ở Âu Mỹ, K Group sau khi đạt được vị trí nhất định ở Châu Á thì chững lại, vài năm trở lại đây chưa xuất hiện đột phá gì mới. Cho nên việc hợp tác với Adam lần này chính là chuyển biến quan trọng, chỉ là vị đối tác này kiên quyết muốn Taehyung tham gia dự án.

Seokjin ngồi bên cạnh Taehyung nghiêm túc nghe mọi người trao đổi, cẩn thận ghi chép vào sổ tay.

Bỗng nhiên có một cổ đông nói chuyện khá nhanh, Taehyung không đọc kịp khẩu hình miệng của ông ta. Seokjin nhanh trí tìm đến bàn tay đang đặt dưới gầm bàn của cậu, ngón tay chậm rãi viết vài chữ trọng điểm.

Taehyung cúi đầu nhìn anh, đúng lúc hai ánh mắt giao nhau, chỉ thấy anh khẽ cong môi, đồng tử nâu sắc chứa đựng muôn vàn ngọt ngào.

Đôi mắt anh sáng lấp lánh như ngân hà, ngân hà mang tên Kim Taehyung.

Jungkook ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này thì ho khan một tiếng, nhắc khéo hai con người đang 'đắm đuối' nhìn nhau rằng họ vẫn đang ở giữa cuộc họp.

Seokjin giật mình, xấu hổ thu hồi tầm mắt. Ở dưới bàn, tay mềm vẫn bị người kia nắm thật chặt.

Trong thời gian tạm nghỉ, Seokjin nói với Taehyung anh muốn đi vệ sinh. Cậu sợ anh mới tới đây lần đầu không biết đường nên đứng dậy, định đi cùng anh nhưng anh nhanh chóng lắc đầu từ chối.

Ra khỏi phòng hội nghị, dọc theo đường đi ai gặp Seokjin cũng cúi đầu chào, anh biểu hiện rất tự nhiên, gật đầu đáp lễ với họ. Tuy đã thu liễm đi nhiều nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt tò mò đánh giá của họ, suy cho cùng Taehyung mang danh đại thiếu gia nhà họ Kim nhưng hiếm khi đến K Group, nói không chừng một bộ phận nhân viên còn chưa từng thấy mặt cậu.

Đương lúc Seokjin đứng rửa tay thì có một chàng trai bước đến, gọi: "Seokjin-ssi."

Biết thân phận của anh nên chỉ cần là nhân viên K Group thì sẽ gọi anh một tiếng "Seokjin-nim", đột nhiên người này gọi anh theo danh xưng bình thường khiến anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Seokjin tắt nước, quay đầu sang nhìn. "Cậu tìm tôi?" Anh hỏi.

"Đúng vậy, tôi là Oh Seung-hoon." Chàng trai giới thiệu. "Có tiện ngồi xuống nói chuyện một lát không?"

Seokjin có chút ấn tượng với cậu ta, nhà họ Oh cũng là một gia tộc có tiếng trong thành phố nên đã từng gặp mặt trong vài bữa tiệc. Vì thế anh gật đầu, đi theo cậu ta đến khu vực pantry của K Group.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro