28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở khu vui chơi, Seokjin muốn tận dụng hết từng phút từng giây nên đã thức dậy từ sớm. Taehyung vệ sinh cá nhân xong ra ngoài liền thấy anh cầm gì đó đứng trước gương, bộ dáng khua tay múa chân thích thú.

Nghe thấy âm thanh, anh quay đầu lại, đôi mắt nâu sáng lên vẫy tay với cậu. "Em qua đây đi, anh có cái này cho em nè."

Seokjin lấy ra hai chiếc áo bông màu nâu, mũ áo đính tai gấu trông vô cùng đáng yêu. "Em mặc thử cái này xem." Anh hào hứng nhét áo khoác vào tay cậu.

"Em không mặc đâu." Taehyung để món đồ sang một bên, ghét bỏ nói: "Ấu trĩ."

Từ trước đến giờ cậu luôn không thích mấy thứ đáng yêu thế này, lúc nhỏ còn có chút hứng thú nhưng sau khi lớn lên chúng dần dần trở thành cái gai trong mắt, dằm trong tim. Vì thứ xinh đẹp đáng yêu sẽ nhấn mạnh sự xấu xí méo mó của cậu, làm nổi bật vẻ u ám mà người người né tránh.

Thứ đồ này...không hợp với cậu.

"Ấu trĩ chỗ nào, rõ ràng rất đáng yêu." Seokjin kiên quyết cầm áo khoác ướm lên người Taehyung. "Em mau mặc vào đi, đây là đồ đôi, chúng ta cùng nhau mặc ra ngoài nhất định sẽ rất đẹp." Anh thuyết phục cậu, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'đồ đôi'.

Thấy Taehyung vẫn dửng dưng không động đậy, người lớn hơn tức thì bĩu môi, ngón út móc lấy ngón tay cậu nhẹ nhàng đong đưa làm nũng: "Taehyung-ah, mặc đi mà, một lần thôi. Nha~"

Taehyung vẫn không dao động.

"Người ta ra ngoài đều mặc đồ đôi như vậy, nếu em không mặc chẳng lẽ anh đi tìm người khác mặc cùng anh sao?"

Anh vừa dứt lời, Taehyung lập tức cầm cái áo trên tay anh, thuần thục mặc vào.

Seokjin tập trung đánh giá Taehyung, đôi mắt mở to ngẩn ngơ, cả khuôn mặt ngập trong vẻ tán thưởng. Cậu giống hệt như một chú gấu nâu mùa đông, vừa mềm vừa ấm, khiến anh nhịn không được muốn nhào vào lòng cậu ôm ấp.

"Đẹp quá đi, biết vậy anh mua nguyên bộ luôn rồi." Seokjin tiếc rẻ lẩm nhẩm, đây là trang phục cosplay gấu, đầy đủ của nó còn một cái quần bông, đặt biệt là sau lưng có nhúm đuôi tròn rất đáng yêu.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh nhanh nhẹn lấy ra thêm một cái áo thun sọc ngang trắng xanh, sau đó trực tiếp túm áo Taehyung xốc lên. Vì quá cao hứng nên anh không nhận ra từng tấc da thịt đang dần lộ ra của cậu, cho đến khi một vòm ngực vững trải đập vào tầm mắt.

Động tác của Seokjin dừng lại, cơ thể như bị điểm huyệt, đơ ra nhìn người bị mình phi lễ không chớp mắt. Anh đỏ mặt, lúng túng muốn rụt tay về nhưng đã bị cậu giữ lại.

"Tiếp tục đi." Giọng Taehyung trầm xuống, mang theo vài phần cưỡng ép.

Da cậu bẩm sinh đã mang màu lúa mạch, quanh năm ở lì trong nhà nắng không chạm mưa không với tới nên vô cùng mềm mại. Mặt khác, vì ý thức được sức khoẻ mình kém, cậu luôn ăn uống tập thể dục đều đặn, dù gầy nhưng vẫn có thể thấy chút cơ bắp săn chắc.

Bàn tay to của cậu nắm trọn bàn tay nhỏ của anh, chậm rãi điều khiển động tác kéo áo lên trên, mạch lạc trôi chảy. Đợi tới khi vạt áo qua khỏi đỉnh đầu, cơ thể Seokjin liền bị kéo về phía trước, chóp mũi kề vành môi.

"Hyung." Cậu gọi, hô hấp cả hai quyện vào nhau, phả lên mặt anh ấm áp. "Chúng ta đã kết hôn, có rất nhiều chuyện...là lẽ hiển nhiên."

Lẽ hiển nhiên.

Ba chữ này, Seokjin hiểu, cũng chưa từng bài xích. Chỉ là đối với anh, cậu là đầu tiên, cũng sẽ là duy nhất nên tránh không khỏi có chút ngượng ngùng.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, thoáng qua rồi lại thôi, đôi mắt nâu như chứa pháo hoa, rực rỡ loé sáng.

Taehyung cúi đầu nhìn anh, tất cả biểu cảm của anh từ lúng túng đến hồi hộp, rồi ngượng ngùng và mong chờ đều thu vào tầm mắt cậu. Rốt cuộc khoé môi cũng không kìm chế được nữa, thật sự nở nụ cười, nhu tình hoá thành nước chảy xuôi vào tim anh.

"Tae—Taehyung. Chúng ta phải ra ngoài rồi." Anh lắp bắp, lùi khỏi vòng tay cậu. Sợ cậu nghĩ hành động này mang nghĩa cự tuyệt, anh cầm tay cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Đợi anh thêm một chút, để anh vì em chuẩn bị thật tốt, nhé?"

Trái tim Taehyung như rơi vào một đám mây bông mềm, cậu há miệng, muốn nói gì đó nhưng chợt nhận ra thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ diễn tả cảm xúc của cậu lúc này. Vậy nên cậu chỉ cúi đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn thật dài.

Kim Seokjin, bằng cách nào đó luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Kim Taehyung. Nếu có thể, cậu muốn quay ngược thời gian về tiền kiếp xem khi ấy mình đã làm những việc tốt gì mà bây giờ vinh hạnh được anh yêu thương. Cậu sẽ lặp lại tất cả những điều đó để đời đời kiếp kiếp được sánh đôi với anh.

Ba mươi phút sau, Seokjin và Taehyung cùng nhau xuất hiện ở sảnh nơi Jungkook đang đợi. Cậu nhóc nhìn cả hai, tròng mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi. Anh trai và anh rể đang mặc đồ đôi, đã vậy còn là áo bông gấu nâu.

Toe toét, Jungkook đưa cho Taehyung một cái máy ảnh polaroid rồi sau đó đẩy hai người ra ngoài, lên xe jeep tham quan của resort.

Sau khi rời khỏi khu trượt tuyết, cả ba cùng nhau đến suối nước nóng ngâm mình thư giãn. Vừa vào đến cửa, Jungkook đã cầm vé chạy biến, để không gian riêng lại cho Taehyung và Seokjin.

Vị trí Jungkook đã đặt cho hai người là một phòng riêng tư trong quần thể suối nước nóng của khu nghỉ dưỡng, bên trong được mô phỏng theo lối kiến trúc thời Joseon. Xung quanh lát đá mài, trong góc phòng đặt một hai cái ghế gỗ lớn, mặt bể đầy cánh hoa, hương thơm dìu dịu theo hơi nước bốc lên lan toả khắp căn phòng.

Taehyung liếc mắt sang Seokjin bên cạnh, gò má anh đã giống như cánh hoa đào trong nước. Cậu biết rõ bây giờ mình mà không chủ động thì hai người chắc chắn sẽ đứng đây tới sáng, vì vậy cậu thay quần áo rồi xuống bể trước.

"Hyung, mau xuống đây đi, nhiệt độ rất thoải mái."

Seokjin quay đầu lại, thấy Taehyung đã chìm trong nước, như cười như không nhìn anh. Dường như nước nóng đã rột rửa sự thâm trầm u ám bấy lâu nay của Taehyung, để lộ chàng trai tươi sáng hoạt ngôn của nhiều năm về trước.

"Hyung, đừng ngẩn ngơ nữa." Taehyung mỉm cười, mặt tựa vào vách bể nhìn anh. "Sợ à?"

Seokjin trừng cậu một cái, trong lòng tự nhũ mình là người lớn hơn, sợ cái gì mà sợ. Anh nhanh chóng cởi khăn choàng, áo khoác...

Taehyung chú ý thấy ngón tay anh run run khi chạm tới vạt áo phông, một nụ cười lém lĩnh nở ra nơi khoé môi.

"Ào" một tiếng, Seokjin còn chưa kịp hét lên đã bị Taehyung ôm ở trong nước.

"Kim Taehyung!" Anh hung dữ trừng mắt, bây giờ hay rồi, quần áo ướt sạch thì một lát biết lấy cái gì mặc về đây?

Xụ mặt, anh bơi về phía trước, định lên bờ cởi nốt số quần áo còn lại nhưng người phía sau đã nhanh chóng tới gần, cơ ngực phập phồng dán vào tấm lưng anh khiến hơi thở và trái tim bắt đầu đập loạn.

"Seokjin, em muốn làm chút chuyện nên làm." Cậu như đang trưng cầu ý kiến anh, lại như đang thông báo.

Cơ thể Seokjin cứng đờ không cử động, cảm giác bàn tay đang đặt trên eo mình dần nóng lên.

"Có thể chứ?" Taehyung hỏi tiếp.

"Có...có thể." Seokjin gật đầu đồng ý, trái tim run lên.

"Có thể cái gì?" Cậu cố ý hỏi lại.

"Cái—cái gì cũng có thể." Giọng anh nhỏ xíu.

Taehyung ôm lấy eo Seokjin, sau đó tiến đến bên gáy, nhẹ nhàng ngậm lấy tai anh. "Hyung...anh thật mềm." Cậu xoay người anh lại, nhanh như chớp bắt lấy cánh môi căng mọng. Một tay cậu ôm nhẹ gáy anh, buộc anh phải ngẩng cổ lên, tay kia vòng qua lưng anh, khóa chặt anh ở trong lòng mình.

Taehyung cẩn thận cạy mở bờ môi đang khép chặt, thong thả nếm vị ngọt tinh tế nơi khoang miệng ướt át, vừa trêu đùa vừa quấy nhiễu môi lưỡi lúng túng của đối phương, mãi cho đến khi người ta mềm nhũn vô lực mới không tình nguyện nới lỏng bờ môi quấn quýt.

Seokjin thở hổn hển hồi lâu mới khôi phục lại thần trí, anh ngước mắt, thấy Taehyung mang theo ánh mắt sâu như bể nhìn thẳng vào mình nên ngượng ngùng dời mắt, lúc này mới phát hiện quần áo của mình chẳng biết từ khi nào đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước, nói cách khác hiện tại hai người đang trần như nhộng.

Cậu cẩn thận đánh giá thân thể trắng ngần của anh, dưới làn hơi nước mờ ảo và ánh sáng nhu hòa trong phòng, trông anh chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Taehyung lần nữa áp sát, giam giữ đôi môi thơm ngọt trong một nụ hôn nóng bỏng, bàn tay nghịch ngợm bắt đầu vượt qua thắt lưng, dịu dàng xoa nắn quả đào tròn.

"Ah."

Âm thanh kinh ngạc của Seokjin nhanh chóng bị Taehyung nuốt mất trước khi lưu luyến rời khỏi đôi môi, lần tìm đến cần cổ mảnh dẻ và xương quai xanh tinh xảo của anh, tận lực mút mát.

Qua thêm chốc lát, Taehyung hài lòng nhìn những dấu hôn đỏ hồng rải khắp cổ và vai Seokjin, chúng không chỉ là ấn ký mà còn là minh chứng rằng người đàn ông này thuộc về cậu.

Tâm trí Seokjin hiện tại là một mớ hỗn độn, cả người vô lực dựa vào thành bể, đôi mắt nâu mờ sương, vẻ mặt có chút ủy khuất vì bị người ta bắt nạt.

Mỉm cười, Taehyung bế ngang anh lên, vững vàng bước lên bậc thang bằng đá, ra khỏi hồ nước. Cậu đặt anh ngồi xuống ghế, một tay chống xuống nệm, tay kia nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ẩm ướt của anh.

Taehyung nhẹ nhàng tách hai chân anh ra, bản thân chen vào giữa, nụ hôn như cơn mưa tưới tắm cơ thể mềm mại của anh, chẳng mấy chốc đã nảy mầm nở ra một vườn hoa hồng sắc.

"Tae..." Seokjin nỉ non, dục vọng bên dưới đã sớm ngẩng cao đầu.

Cảm thấy người dưới thân vặn vẹo, Taehyung cười khẽ, hơi thở phả lên đường nhân ngư sắc xảo trước khi rời đi để ngồi thẳng người dậy, tìm kiếm cái lọ nhỏ được chuẩn bị sẵn bên tủ đầu giường. Ngón tay thon dài nhúng vào dịch trơn mát lạnh, sau đó từ từ tiến vào khe sâu bí hiểm, cẩn thận thăm dò.

"Ưm." Seokjin khẽ kêu lên, ghì chặt bả vai Taehyung. Nội bích mẫn cảm bị hai ngón tay không an phận liên tục xoay tròn khuếch trương, kích thích mỗi tế bào trong cơ thể anh đến cực hạn.

Hai từ 'xinh đẹp' đã không còn đủ để diễn tả dáng vẻ của Seokjin bây giờ - đôi đồng tử trong veo như nước hồ mùa thu chiếu vào cậu, hàng mi dài chớp chớp in bóng xuống gò má thắm màu, rõ ràng là không biết phải làm sao với người ta, với chuyện sắp sửa phát sinh. Trong một khắc, Taehyung cảm giác như não bộ của mình sẽ không thể dùng cho việc gì khác ngoài ghi nhớ bộ dạng kích tình, hoạt sắc sinh hương trước mắt.

Chẳng thể kìm lại nữa, Taehyung thu tay về, sau đó nâng eo Seokjin lên, cầm lấy cự vật to lớn đặt trước huyệt khẩu đã được chăm sóc kỹ lưỡng, chậm rãi ép vào.

Seokjin nhắm chặt hai mắt, mày đẹp nhíu lại vì cảm giác căng chặt xa lạ. Động tác của cậu rất chậm, vừa ma sát vừa chèn ép, tựa hồ như muốn từng đường nét nhỏ bé nhất đều phải nhớ thật kỹ hình dáng của cậu, phát họa từng li từng tí cậu có bao nhiêu cứng rắn, bao nhiêu to lớn.

Taehyung nắm lấy tay anh đặt lên gáy mình, cúi đầu hôn lên môi trong khi phần hông dùng sức, chính thức hòa hai người thành một thể.

Hai mươi lăm năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ mong tai có thể nghe được nhiều như lúc này. Cậu muốn nghe thấy âm thanh của anh, nghe thấy những tiếng hừ khẽ hay tiếng nỉ non mà chắc chắn đang thoát ra khỏi môi anh vào lúc này.

Giọng của Seokjin, nhất định là rất êm tai.

Phút chốc, cậu nhận ra bất kể thứ gì thuộc về anh đều hoàn hảo không có chỗ chê. Một người đàn ông tốt đẹp như vậy lại cam tâm nguyện ý gả cho cậu, trở thành chồng của cậu. Hiện tại là thế, tương lai là thế, cả đời sau này cũng sẽ như thế, không bao giờ đổi thay.

Cam: Tết tây thì cũng nên có bánh chưng nhân thịt hể? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro