soundless 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng và đầy mùi thuốc với ống truyền nước cắm trên cổ tay. Không có tiếng của chiếc đồng hồ báo thức , không có tiếng của mẹ gọi xuống dùng bữa,không có tiếng tv vang vọng ngoài phòng khách....chỉ có những bác sĩ và y tá bận đồ trắng đi lại trong phòng, yên lặng một cách đáng sợ....

.

.

.

.

"Cô Rose, con trai cô sẽ không thể nghe được nữa.Tai của Delico bị tổn thương rất nặng sau vụ tai nạn. Nhưng đừng lo y học hiện nay rất phát triển,cậu bé có thể nghe lại bằng cách sử dụng máy trợ thính ,hiện nay có rất nhiều loại máy trợ thính với chất lượng cao mà giá cả lại hợp lí..."-Bác sĩ John cầm tập tài liệu trên tay và phân tích các chức năng của máy trợ thính cho mẹ của Delico.

Bà Rose thần người ra, bà không nghĩ chỉ vì một cái gật đầu cho chuyến dã ngoại của con trai với bạn bè đã khiến biết bao chuyện xảy ra.Bà thấy đau lòng và cả hối hận...

.

Delico ngồi trên giường, bên cạnh là mẹ cậu và bác sĩ. Dù rất gần nhưng cậu không thể nghe thấy họ đang nói điều gì.Cậu nói thật to và dõng dạc :" Mọi người có thể nói to lên được không ?"

Hai người họ dừng lại một chút và nhìn Delico.

Cậu cảm thấy như thể giọng nói của mình chưa hề thoát ra khỏi vòm họng vậy, cậu nói lại một lần nữa, to và rõ ràng hơn :" Nếu không có gì riêng tư thì có thể nói to lên được không ? Con không thể nghe thấy hai người đang nói về chuyện gì "

Mẹ cậu rầu rĩ nắm lấy tay cậu, bà im lặng nhìn cậu, đôi mắt bà sưng đỏ .Đã hai tháng kể từ vụ tai nạn , đêm nào bà cũng túc trực bên chiếc giường bệnh mong con trai sớm tỉnh lại.Khóe mắt bà đã có thêm một vài nếp nhăn.

Bác sĩ John đưa cho Delico một mảnh giấy xé tạm 'Rất tiếc phải nói điều này nhưng cháu không thể nghe được nữa'

Delico hoảng hốt , cậu gào lên:" Mẹ , mẹ, con vẫn nghe thấy được mà, tiếng chuông báo thức, tiếng của Alex nhà bên cạnh,con vẫn có thể nghe đúng không ????"

                            . Cậu không thể nghe thấy giọng nói của bản thân.

Bà Rose nén nước mắt ,lắc đầu .Bác sĩ John thở dài nhìn Delico và mẹ cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro