nó và cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chỉ là người bạn tưởng tượng của cậu.

Còn cậu là người bạn duy nhất của nó.

Cậu ấy buồn, nó cũng buồn. Cậu ấy vui, nó cũng vui.

Người bạn này của nó trông lúc nào cũng ra vẻ mình ổn nhưng thật ra cậu ấy chẳng bao giờ ổn cả. Cậu ấy luôn giấu những nỗi buồn với tất cả mọi người mà kể cả có lộ ra thì cũng chẳng ai quan tâm. Cậu ấy khóc khi đã đi quá giới hạn của bản thân. Nó không thể làm gì cho cậu ngoài những cái ôm thật ấm dành cho người bạn của nó.

Chẳng ai hiểu cậu và cũng không ai cần cậu vì cậu chỉ là một kẻ bỏ đi - một kẻ chỉ có những con số không vây quay. Không xinh đẹp như người ta, cũng chẳng có nhiều tài lẻ như ai đó hay không có gì đặc biệt để người ta chú ý đến.

Cậu chỉ là một kẻ vô hình thôi. Vô hình với chính cả gia đình cậu. Bố mẹ cậu chỉ lôi cậu ra để chì chiết hoặc là nơi trút sự tức giận lên. Họ nào có coi cậu là một đứa con mà họ đã mang nặng đẻ đau. Họ coi cậu là một cái "thùng rác không đáy" để mỗi lúc không vừa ý là đem ra tiêu khiển. Họ còn nói cậu không bằng con chó.

Chắc mấy người hơn.

Nó tức giận với mấy người coi bạn nó không ra gì nhưng không thể nào bảo vệ cậu. Nó thấy mình vô dụng quá. Nó chỉ có thể nói chuyện với cậu mỗi khi chỉ có hai người.

Hai kẻ cô đơn không ai cần.

Họ không cần thì thôi. Nó với cậu ấy cần nhau là được rồi. Nó gặp cậu lúc cậu mới lên năm. Lúc ấy trông cậu đẹp làm sao. Vẻ đẹp của một đứa trẻ chưa nếm vị đời - một vẻ đẹp thuần khiết. Hai người lúc đó chưa thân thiết như bây giờ nhưng cũng đủ để làm nó thấy rất vui rồi.

Nó biết bây giờ hai người không thể rời xa vì cậu ấy chỉ có mình nó và nó cũng chỉ có mình cậu.

Những năm tháng còn đi học, cậu chả khác gì trò đùa của bọn cùng lớp. Chúng nó gán lên cậu những biệt danh bẩn thỉu và cười cợt trên nỗi đau của cậu. Nó lúc đó gần như không thể kiềm chế mà suýt lao vào đánh nhau nhưng nó biết mình chỉ là đồ tưởng tượng thì làm gì được.

Nó đau lòng khi thấy cậu khóc khi bị trêu quá đà mà không thể làm gì.

Bạn của nó bị trầm cảm và kèm theo vô số bệnh về tâm lý khác. Họ ép bạn nó đi bác sỹ rồi bắt cậu uống một đống thuốc - những thứ thuốc chết tiệt đó làm bạn nó ngày nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ. Nó bảo cậu đừng uống nữa, cậu đã nghe lời và không uống nữa nhưng lại khiến cậu với bố mẹ cậu hôm nào cũng gần như cãi nhau.

Có lẽ họ muốn ép nó rời xa cậu nhưng đó sẽ là điều họ không bao giờ làm được đâu vì nếu nó đi thì cậu cũng sẽ đi luôn

Ám ảnh âm thanh. Đã ai nghe đến chưa?! Chắc chắn chưa rồi vì cái tên này là do bạn nó tự đặt cho. Nó biết rõ vì sao bạn nó lại bị như vậy. Cậu ấy luôn bị cô lập ở trường học và luôn phải nghe những lời nói chẳng ai muốn nghe. Về đến nhà tưởng được bình yên thì lại phải nghe những lời "yêu thương" của bố mẹ và thằng em. Cuối cùng cậu mắc phải chứng bệnh kỳ lạ này. Mỗi lần phải nghe quá nhiều những âm thanh khác nhau cậu chỉ biết ôm đầu đau đớn và tai thì ù đi. Càng ngày càng nặng khiến cậu rất khó thở và chỉ muốn đâm đầu vào đó cho xong.

Ngày hôm đó, đã đáp ứng mong ước của cậu.

Hôm đó, sau khi đi học về đầu cậu rất đau và khiến tâm trạng cậu rất xấu. Thế mà chả ai hiểu cho cậu còn khiến cậu mất kiểm soát. Bố cậu thì cáu gắt muốn văng cả bát cơm vô mặt cậu còn mẹ thì cứ đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát ôm đầu chạy lên phòng và nước mắt không ngừng rơi.

Nó đã cố ôm cậu để làm cậu bình tĩnh nhưng không thể vì nó thấy mình như đang dần biến mất. Hình ảnh của nó nhập nhoạng và cũng biến mất hoàn toàn khi nó mơ hồ thấy máu từ đầu bạn nó chảy ra rất nhiều. Trước khi hoàn toàn biến mất nó cũng đã thấy cậu ấy nắm tay nó rất chặt.

Hai người bạn đã có thể ở bên nhau mãi mãi rồi.

Trời hôm đó không có sao nhưng trăng rất sáng. Ánh sáng lung linh chiếu rọi vào hai người - một ngồi im một dựa đầu vào người kia. Thật yên bình làm sao.

"Từ giờ trở đi sẽ không có bất cứ ai làm tổn thương cậu ấy nữa rồi" nó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh.

"Đúng rồi. Từ giờ sẽ chỉ có hai đứa mình thôi. Tôi đã mong ngày này lắm rồi" cậu khẽ dựa đầu vào vai bạn mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#obsess