Lối Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi không thể chịu đựng được nữa . Tôi phải thoát ra khỏi vũng lầy này ! Loạng choạng trong đêm tối ,tôi  níu lấy bất cứ thứ gì ở gần tôi "Làm ơn cứu tôi!",tôi hét lên nhưng chẳng ai nghe .
   Tôi nằm bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo,khó thở quá ! Tôi sắp chết rồi chăng....
    Trong vài phút ngắn ngủi cuối cùng trước khi tôi hoàn toàn mất nhận thức , tôi cảm thấy 1 tia sáng nhỏ nhoi ,"Làm ơn hãy cứu tôi" tôi hét lên và đưa tay về phía nơi phát ra tia sáng.

   Tôi cứ tưởng mình sẽ được cứu thoát nhưng không ! Dường như ngay lập tức,bóng tối lại bao trùm tất cả,âm thanh đó lại vang lên trong đầu tôi và...khuôn mặt đó...hiện lên tựa nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi,khuôn mặt của địa ngục,khuôn mặt của nỗi đau và cái chết.
                                     .............................................................................
 -Cô tỉnh lại rồi à ? Thật tốt quá!-một giọng nói vang lên khi tôi vừa mở mắt ra.
  
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro