Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi thức dậy vào lúc 2 giờ sáng .Tôi không thể ngủ được , tôi có cảm giác bất an về tất cả chuyện này,một người đàn ông mang khẩu trang tự xưng là người từ hiệp hội nào đó chuyên giúp đỡ những người mang trong mình những khả năng phi thường.Ông ta đến và yêu cầu tôi hãy để ông ta giúp tôi thoát ra khỏi những nỗi sợ mà ngày nào tôi cũng phải đối mặt : âm thanh ma mị phát ra từ trong đầu tôi,khuôn mặt dị dạng của 1 người đàn ông,....
   Tôi bước ra ngoài hành lang bệnh viện,nó nồng nặc mùi thuốc sát trùng ! Cái hành lang dài ,lạnh lẽo heo hút không 1 bóng người này khiến tôi cứ nghĩ rằng đây là cái trường quay của 1 bộ phim kinh dị nào đó chứ không phải là cái hành lang của 1 cái bệnh viện . Tôi cũng không rõ mình đang tìm kiếm thứ gì nữa,chẳng có thứ gì để giải trí ở bệnh viện cả ,chắc chắn rồi !
  Tôi cứ tiếp tục đi và không biết tự khi nào mà tôi lại bước đến trước phòng cấp cứu.Dòng kí ức đó tràn về : cái lắc đầu của vị bác sĩ ,cái nhìn khinh bỉ của người chị khi chị ta ném cho tôi cái mề đay ,khoảnh khắc khi người ta đẩy xác ba mẹ tôi ra khỏi phòng cấp cứu ,.....Tôi quỳ xuống ,nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt,làm ơn dừng lại đi ! Tôi không thể chịu đựng được nữa ! 
  Tôi đứng dậy , chạy xa khỏi phòng cấp cứu ,tôi chẳng thể nhớ rõ mình đã vấp ngã và va vào hai bên tường bao nhiêu lần nữa ,tôi chỉ nhớ rằng mình đã chạy rất nhanh mà chẳng màng mình đang đi đâu .
"CÓ AI CỨU TÔI KHÔNG ? LÀM ƠN ĐI !"
                                                          ..............................................................
  -Tại sao cô lại thích ngất xỉu đến vậy hả ? Cô Himamosu ? Lần trước tôi tìm thấy cô đang quằn quại ở căn hộ của mình giờ thì là hành lang bệnh viện ! Cô có thể làm cho người khác ngừng lo lắng được không cô Himamosu ?
  Tôi nhìn thẳng vào mặt Makoto và hét lên :
   -Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi đã phải trải qua những gì đâu anh Makoto ? Anh cứ ngồi đó và nói tiếp đi ! Anh thật sự chẳng hiểu gì hết ! Anh không đơn độc ,anh có gia đình và bạn bè,anh không bị xã hội kì thị vì là người tộc Himamosu,anh không bị bất cứ thứ gì ám ảnh ,anh có được 1 cuộc sống bình thường ,anh có...anh có- Nói đến đâu ,tôi bỗng oà khóc ,tôi chẳng có thứ gì trên cuộc đời này ,không bạn bè ,không người thân....Bỗng,tôi cảm thấy ấm áp vô cùng....Makoto đang ôm tôi ?!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro