Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi bước ra khỏi căn phòng đó cùng với Makoto đang mang trong mình tâm trạng u uất , bực bội . Cũng đúng thôi ! Tôi hành xử như vậy, người ôn hoà nhất chắc chắn cũng phải nổi giận .
   Tôi bỗng nhớ đến lúc tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế  ,đặt một chân lên mép cái bàn gỗ mà Akari đang ngồi rồi hét lớn :
   - Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao đây hả Akari ? Sau bao nhiêu năm ròng rã kể từ xảy ra CHUYỆN ĐÓ , tớ cứ tưởng cậu đã chết nhưng hôm nay tớ lại gặp cậu ở đây rồi cậu còn ba hoa gì về chuyện cậu là nhà tiên tri với năng lực được người khác trao tặng ! Tệ hơn nữa , cậu còn làm ngơ tớ , làm ngơ người bạn thân thiết của cậu . Tại sao cứ phải không rõ ràng như thế hả Akari ? Tại sao cứ phải giả dối như thế hả Akari ? 
  - Himamosu-san ! Cô hành động hàm hồ quá rồi đấy ! Nãy giờ tôi đối đãi với cô rất tốt , còn đề nghị trực tiếp tham gia vào việc giúp đỡ cô thành thạo khả năng kiềm chế sức mạnh của mình thế mà bây giờ cô lại đột nhiên đứng lên rồi la hét những lời khó hiểu đó là sao ? Tôi thậm chí còn không nhớ chúng ta có gặp nhau trước đây cơ đấy !- Akari ngừng lại ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt khinh thường....
  Tôi khuỵu xuống đất , đôi mắt thẫn thờ vô hồn.. Tâm trí tôi bỗng nhớ đến hình ảnh nụ cười vô tư vô lo của Akari , hết thật rồi , Akari đã chết rồi ,Akari mà mình biết đã đi rồi . Khuôn mặt tôi giàn giụa nước mắt , tôi cứ tưởng mình ghét Akari lắm chứ nhưng không ngờ thâm tâm tôi vẫn còn xem cô ấy là bạn , vẫn còn quan tâm đến cô ấy...Vì thế nên tôi mới nổi giận khi Akari làm lơ , tỏ ra không biết tôi, cũng chính vì còn xem Akari là bạn nên khi nghe cô ấy khẳng định là tôi và cô ấy trước giờ chẳng quen biết gì nhau , tôi mới có cảm giác đau như ngàn nhát dao đâm vào người mình... Tôi ĐAU !

     Makoto sững sờ nhìn tôi rồi lặng lẽ kéo tôi ra khỏi căn phòng , tôi đưa tay quệt nước mắt rồi hất tay Makoto ra người mình. Tôi không thể để hình bóng của Akari ám ảnh tôi như thế này mãi được ! Phải mạnh mẽ lên , tôi đứng thẳng người dậy , nhìn thẳng vào mắt của Akari rồi nói :
    - Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu , Akari . Thật sự thì tớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hết ...Nhưng đây là lựa chọn của cậu và tớ sẽ tôn trọng quyết định đó . Tớ muốn cho cậu biết rằng sau CHUYỆN ĐÓ , tớ chưa hề ghét cậu hay căm thù cậu ! Dù cậu có thay đổi như thế nào đi nữa thì TỚ SẼ MÃI LÀ BẠN CỦA CẬU !- nói đến đây tôi bỗng oà khóc rồi bước thẳng ra cửa phòng " Hạnh phúc nhé , Akari ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro