8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Occ!!!
-------------------------
Tỏ tình
-------------------------

Sound: à mà chúng mày về đi.

Gun: gì? Mày đuổi bọn tao á?

Sound: ờ, về đi Win mệt rồi để nó nghỉ ngơi. Chúng mày ồn vãi.

Gun: n-nhưng tụi tao đã nói gì đâu?

Sound: mày đang làm ồn đấy, về đi.

Gun: nhưng mà..-

Anh cau mày nhìn Tinn ra ám hiệu.

Sound: * người anh em, lôi 'bạn yêu' của mày về giùm tao cái*

Cứ như cùng tần số, Tinn bắt đầu hiểu và ra ám hiệu trở lại anh.

Tinn: * để làm gì?? *

Sound: * là bước hai đó thằng ngu! Bước hai trong kế hoạch của thằng Tiw! *

( Bước 2 : không gian riêng )
"- chúng mày cần không gian riêng tư để tìm hiểu và trò chuyện nó giúp mày và nó thêm gắn kết với nhau hơn, hơn và hơn nữa"

Tinn: * à...ok bạn *

Anh và Tinn cứ nhìn chằm chằm nhau một khoảng thời gian gần 5 phút.

Tinn gật đầu ồi quay lại nhìn Gun đầy ấm áp nói.

Tinn: mày, về thôi ở đây không còn việc cho chúng ta nữa đâu.

Gun: ơ thằng Tinn? Mày theo phe nó à?

Tinn: không phải, thôi nào nghe tao đi về thôi, ngoan

Gun: ờ.

---------------------

Khi cả đám Tinn, Gun, Tiw đều dã đi về. Anh ngồi bên cạnh cậu đang sốt cao trên giường, hai tay đan lại vào nhau thể hiện rằng anh đang lo lắng tột độ.

Sound: Win...ổn không?

Win: ưm...

Cậu trở mình, có vẻ đứa nhóc đanh đá thường ngày của anh đang rất mệt, lại còn không thèm đôi co với anh dù chỉ một chút, nó khiến anh lo lắng.

Anh nắm tay cậu, bàn tay nóng hổi đỏ ửng khiến anh xót. Nhẹ xoa bàn tay cậu anh hôn lên tay cậu một cái rồi nhìn bé cưng đang ngủ chỉ biết cười ngơ một cái.

Và rồi vài tiếng sau đó, anh bị đánh thức bởi chuông điện thoại của cậu, sợ nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, anh dơ tay nhặt lấy điện thoại cậu, là mẹ điện. Anh bật máy.

Sound: alo ạ, Sound đây ạ.

: Sound, Win của mẹ sao rồi con, thằng bé đã đỡ hơn chứ?

Sound: dạ đỡ hơn ạ, vẫn còn nóng một chút nhưng con sẽ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ ạ.

: hơi...may thật, mẹ cảm ơn con nhé, không có con không biết hôm nay Win sẽ như thế nào luôn. Mẹ bận quá không ở với nó được, mẹ trao nó lại cho con, hãy chăm sóc nó nhé. À mà nói với Win rằng mẹ phải đi công tác đột xuất khoảng hai tuần nhé con.

Sound: vâng mẹ.

: Win của mẹ nhìn vậy thôi chứ đáng yêu lắm, nhìn đanh thép nhưng lại rất ấm áp, có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thật sự rất yếu đuối. Công việc của mẹ bận quá chưa từng ở lâu với nó được.

Sound: mẹ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt ạ.

Sound: vì con thích cậu ấy..

Anh thì thầm nhưng chắc mẹ cũng chẳng mấy để ý vì chuyến bay đã sắp bắt đầu.

: vậy nhé, chuyến bay sắp bắt đầu rồi.

Sound: dạ.

....tút...tút...tút.

Anh nhẹ đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía cậu vẫn đang thở đều, chìm sâu trong giấc ngủ. Trong vô thức anh lại cười, cười rất tươi rồi khi nhận thức được anh lại tự nhủ với mình phải kiềm chế lại. Anh vẫn không muốn cái tình bạn này trở nên tệ hơn nhưng thật không thể phủ nhận được rằng, sau mọi chuyện anh đã thật sự yêu con người đáng yêu và đanh đá này hơn, hơn rất nhiều.

Sound: Win...tao thích mày...

Win: vậy à?

Anh hơi hoảng loạn khi nghe thấy cậu trả lời. Giật mình đứng dậy khỏi ghế, cậu đã tỉnh giấc từ lúc nào cũn chẳng hay. Cậu chỉ nhìn anh rồi cười nụ cười chiến thắng.

Sound: g..gì?

Win: thích tao đến mức chấp nhận chăm sóc tao à?

Sound: mày nghe rồi hả?

Win: có chăm được không hay chỉ nói qua loa cho mẹ tao đỡ lo?

Sound: được!

Win: vậy thử đi. Nhưng mà hãy nói lại đi. Cái lúc nãy...

Sound: a...Win..tao..tao thật sự rất thích mày, tao sẽ chăm sóc mày, chiều theo ý mày và làm những gì mày muốn. Mày thấy sao?

Win: được

Sound: thật à?

Win: ừm, tao không đùa

Nếu bé cưng đã nói vậy, anh sẽ không kiềm chế nữa.

Anh nhào đến cậu, hôn tới tấp vào má, mũi, trán và cuối cùng là
..môi.

Win: hơi thằng Sound! Mày đè tay tao! Đau đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro