Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Nhật Bản, Giáng sinh là ngày dành cho người đặc biệt nhất của một ai đó.

Sousuke bảy tuổi lần đầu tiên biết rằng ngày lễ tháng mười hai có ý nghĩa khác nhau ở các nước trên thế giới. Anh không chắc rằng mình hiểu hết toàn bộ, nó xa lạ khi được viết bằng ngôn ngữ khác, không phải tiếng nhật.

Giáng sinh ở Nhật Bản là ngày dành cho người đặc biệt nhất. Vì vậy, nó nên dành cho Rin.

Ba mẹ của họ tuyệt không cân nhắc đến bất kỳ đứa con nào khi chúng chưa đủ lớn để tham gia vào các buổi hẹn hò theo truyền thống vào đêm trước Giáng sinh. Vì thế, trong những năm qua, nó được xem như một ngày bình thường tại nhà dành cho mẹ của Rin trong sự kết hợp kỳ lạ giữa văn hóa Nhật Bản và phương Tây. Có cây thông, người tuyết, các trò chơi và bánh kem.

Sousuke mang đến một món quà được trang trí cầu kỳ và lạ mắt cho mẹ Rin (là một lời cảm ơn tinh tế từ bố mẹ anh), một món quà được gói gọn gàng cho Gou và điều gì đó đặc biệt cho Rin. Sousuke luôn tốn khá nhiều thời gian để quyết định món quà cuối cùng, bởi đó là giáng sinh.

Sousuke mười hai tuổi, Rin mười một.

Giáng sinh rơi vào ngày thứ ba, trời u ám phủ đầy mây và chắc hẳn tuyết sẽ rơi. Sousuke bó mình trong chiếc áo khoác nặng nề cùng khăn quàng cổ. Mẹ anh lén làm rối tóc bằng cách xoa đầu trước khi đội chiếc mũ len đan chấm bi màu xanh trắng lên đầu Sousuke, chắc chắn một điều rằng tai anh đã được che kín. Khóe miệng cô cong lên một cách nhẹ nhàng, có vẻ đăm chiêu khi hôn lên má anh và bảo rằng anh sẽ có một giáng sinh an lành. Có gì đó thoáng qua và nét buồn hiện trên mặt cô ấy. Trong chốc lát, Sousuke đã cân nhắc đến việc ở nhà. Mẹ của anh, tuy đặc biệt theo một cách khác với Rin, nhưng lại là một trong những người đặc biệt nhất của anh, thật không đúng lắm nếu anh rời đi khi nhìn mẹ như vậy. Điều gì đó xảy ra vào hôm nay? Điều gì đó với ba của anh? Có lẽ mẹ nghĩ Rin vẫn chưa nói với Sousuke việc chuyển đến Iwatobi? Nhưng mẹ anh đã nhanh bắt lấy vai anh đẩy đến trước thềm nhà, đôi giày xỏ vào chân tạo ra những tiếng động nhẹ.

"Con đi đây", anh nói.

"Cẩn thận nhé", mẹ đáp lại.

Sousuke hòa mình vào không khí se lạnh và đi bộ một đoạn đến nhà Matsuoka.

Hơi thở của Sousuke tạo thành những đám khói trắng khi anh thở ra, lướt qua một vài ngôi nhà lớn nhanh chóng. Thị trấn của họ không phải nơi nhộn nhịp, nhưng hôm nay nó thậm chí còn im ắng hơn thường ngày. Anh nghe thấy tiếng một chiếc xe duy nhất chạy trên đường phố cách đó khoảng nửa cây số.

Anh bấm chuông và mẹ của Rin là người mở cửa, mái tóc đỏ nâu lòa xòa trên mặt. "Sousuke-kun, vào trong thôi, trời lạnh quá."

Sousuke nhận ra rằng cả Rin và Gou nãy giờ đều chưa lên tiếng. "Rin bị cảm lạnh, thằng bé hơi khó chịu nhưng lại khóc lóc khi cô gọi cho mẹ cháu. Nó không muốn trải qua giáng sinh mà không có Sousuke-kun."

Sousuke vui vì không có chuyện gì xảy ra trong khi cởi bỏ áo khoác và găng tay. Tiếng hắt xì lớn vang vọng cả hành lang, theo sau là tiếng kêu không bằng lòng, cảm thấy tủi thân nhất mà Sousuke từng nghe.

"Này, Sousuke." Rin lấy chiếc chăn in hình cá mập trên giường rồi bao quanh người như mặc áo choàng có mũ trùm đầu, cổ quàng khăn, áo len màu hồng và đeo khẩu trang. Mắt cậu hơi lờ đờ và có vẻ sốt, một miếng dán làm mát dán ngay trên trán. Cậu trông tôi nghiệp, khổ sở nhưng khóe mắt nhăn lại vì vui mừng khi Sousuke ở đây. Tay cậu vo thành nắm đấm chìa ra như mọi khi.

"Rin", mẹ cậu mắng. "Vi khuẩn ở tay."

"Oh, đúng rồi. Xin lỗi." Tay Rin thụt vào lại dưới tấm chăn nhưng vẫn vươn về phía Sousuke. Anh cười khúc khích, dùng tay đấm vào hình cá mập.

Và cứ như vậy, lễ giáng sinh bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro