Suo, em và biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka em, thật sự rất thích biển.

Thích cái cách nó khiến em thả hồn theo từng đợt sóng, cuốn theo gió cuốn trôi mọi ưu phiền của em.

Em thích ngồi chỗ nào đó râm mát, chỉ cần không quá xa, như vậy đã là đủ.

Cái tên em mang, là màu tươi sáng của mùa xuân ấm áp, là sự thơ mộng của cánh hoa bay qua. Nhưng em lại thích màu xanh dịu của biển hơn, nó như thể nhẹ nhàng ôm ấp em.

Khiến em chỉ muốn chìm đắm trong nó.

"Sakura này."

Người kế bên khẽ đan từng ngón tay với em, hạt cát nóng ẩm cọ xát khiến lòng bàn tay hơi nhột, quay đầu nhìn anh người yêu hết nhìn về phía chân trời lại nhìn em.

"Lúc đấy tớ nghĩ, chỉ đơn giản bản thân muốn cậu khám phá thêm cái thế giới nhỏ bé này. Lại thành ra, đưa cậu tới nơi giành cho mình nhỉ?"

Suo khẽ dựa đầu vào vai em, vì khuất tầm nhìn nên chẳng thấy ánh mắt anh ấy. Nhưng sao trông nó buồn quá, cứ như thể đang nói lời lí biệt vậy.

Câu nói của anh khiến Sakura em nhớ lại ngày đầu nhìn thấy biển, đó là sự phấn khích tò mò, và rồi sau cùng, chính là sự tĩnh lặng như đáy biển.

Chỉ là ngày hôm đó em nhận ra, ngâm mình trong lòng biển thật sự rất dễ chịu. Nước bảo quanh mát lạnh, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ sắp sửa bật khóc.

Dễ chịu là thật, nhưng cũng có cả cô đơn. Cái cảm giác mà em chẳng muốn cảm nhận lại chút nào.

Nó khác hẳn cái sự ấm áp mà giữa người và ngươi mang lại. Như cái đan tay, hay chỉ như cái dựa đầu, cũng đều khiến cơ thể em nóng bừng lên.

Cứ như thể mọi cảm nhận đều được cụ thể hoá, khiến em đứng trong gió băn khoăn giữa ra đi hay ở lại.

"Không, Fuurin là nơi tao thuộc về. Cũng như mày, là người tao luôn muốn phụ thuộc vào."

Bình thường, nếu là những câu từ khi nãy sẽ khiến em đỏ mặt tía tai rồi sau đấy làm loạn. Nhưng lần này em trông bình tĩnh lắm, cũng chẳng ngần ngại dựa đầu lại về phía Suo.

Cậu trông vậy thì miệng cong lên ý cười, sau đấy lấy tay xoa xoa đầu em. Thấp thoáng thấy nhưng tia đỏ ở vành tai em, nhưng anh cũng chẳng buồn mà khịa khấy làm gì. Phút giây yên bình hiếm có này, anh muốn bản thân tận hưởng trọn vẹn.

Cả hai dựa đầu cũng đã mỏi, cùng nhau nằm xuống bãi cát màu gạch. Sakura nhìn lên bầu trời với những đám mây trắng, đôi mắt vô thức nheo lại thể hiện ý không vui.

"Sao vậy? Cứ nghĩ cậu thích màu của biển, sẽ thích luôn màu xanh của bầu trời chứ?"

Cậu lắc đầu, khiến những lọn tóc trắng đen len lẫn vào hạt cát. Bản thân chẳng trả lời ngay, như thể đang lựa lời để truyền đạt ý bản thân cho dễ hiểu.

"Bầu trời quá chói mắt, cũng quá cao. Tao với không được, leo dậy cũng chẳng xong."

Cậu đưa tay mình ra, che đi ánh mặt trời đang rọi vào cậu. Trời đã hửng nắng lên, giờ bản thân chỉ muốn về nhà thôi.

Suo hiểu ý em, cũng chẳng nói gì mà tiếp tục nhìn lên bầu trời. Nhưng lại chẳng được bao lâu, chán chê lại quay ra nhìn em. Phát hiện em đã ngủ từ khi nào.

"Thật tình, sao lại ngủ luôn rồi."

Anh chồm dậy, tay chống một bên giữ tư thế. Suo say mê nhìn em, nhìn đường nét khuôn mặt, cả cặp má bầu bĩnh. Hay đôi lông mi cũng cặp chân mày theo màu tóc dị sắc, tất cả đều hoà hợp đến không ngờ.

Chỉ với nhiêu đó cũng đủ để khiến anh vui, trong lòng như đang reo hò những câu từ hạnh phúc. Chỉ cần có cậu kề bên là đủ, cả đời này chẳng còn gì hơn.

Phải làm sao đây, khi yêu người hơn cả chính sinh mạng mình?

"Haruka à..."

"Anh yêu em."

"Cả cuộc đời này, chỉ yêu mỗi mình em.

"Tao biết chứ Hayato."

Em bất chợt mở mắt, đưa bàn tay mình lên mặt anh. Cảm nhận sự gầy gò qua lớp da thịt, Sakura cảm thấy thời gian đã quá đỗi tàn nhẫn với cả hai.

"Tao biết, rằng mày vẫn luôn yêu tao như thế."

"Nhưng Hayato à, mày phải tỉnh lại. Đây không phải là thực, nó chỉ là mộng cảnh của riêng mày."

Bỗng chốc, sự ấm áp từ bàn tay Sakura lại trở nên lạnh toát, như thể muốn kéo Suo ra khỏi giấc mộng say của bản thân. Cũng như muốn cảnh báo, rằng nó không phải thực.

"Tao đã tan vào bọt biển cùng đêm mưa rả rích ngày hôm đó. Đúng như mày nói, tạo đã thuộc về biển từ lâu rồi. Vậy nên... mau trở về đi."

Em nắm lấy đôi vai gầy gò của anh, mặt cúi thấp xuống chẳng dám nhìn trực diện. Chẳng biết sao nữa, em không dám đối mặt với anh, với cái sự thật tàn khốc này. Bản thân cũng muốn tận hưởng sự yêu chiều này nhiều hơn nữa, muốn yêu anh thêm nữa.

Nhưng mà anh ơi, em đã chết rồi.

Chết vào cái lần đầu tiên đi biển, chết chỉ vì chẳng biết bơi mà lại cố chấp ra sâu cứu một cô bé. Chết lãng nhách thật, nhưng Sakura chưa bao giờ hối hận.

Suo dù luôn dằn vặt, cũng chưa bao giờ ngừng tự hào về em.

"Đừng có mà lucid dream nữa đấy, tao cũng chẳng muốn quay lại nhìn bản mặt mày đâu. Cho tao chết hẳn chứ đừng có hiện hồn tao mãi thế "

Không phải không muốn gặp, mà vì sợ khi gặp lại, chẳng thể nói câu lìa xa.

Trong mộng cảnh của Suo Hayato, có một Sakura Haruka luôn chờ ở bãi biển này. Bãi biển ấy là cảnh giới của giấc mơ, cũng là ước muốn sâu thẳm của anh.

Em đã từng nghĩ bản thân sẽ im lặng mà đi, nhưng lỡ đâu tên ngốc đó đi tìm em, lại lạc dưới biển sâu thì sao? Sau đấy em lại ngồi yên, chờ đợi Hayato xuất hiện như lẽ thường tình.

"Đến lúc phải tỉnh rồi Hayato à."

Sakura đi ra giữa biển, đến chỗ nước ngập tới đầu gối thì ngừng lại. Suo trông thấy thì sợ lắm, tính lao ra nhưng lại bị em quát ở lại.

Cơ thể anh như mềm nhũn khiến Suo mất thăng bằng mà ngã, đáy mắt ngước lên lộ ra sự hoảng hốt tột độ. Ác với anh quá, khi phải để bản thân chứng kiến lại cảnh em ra đi lần nữa.

Chỉ khi em được ôm ấp trong lòng biển, cái giấc mơ này mới hoàn toàn kết thúc.

Giống như lúc kết thúc cuộc đời của Sakura Haruka vậy.

Em thầm nhớ lại ngày hôm đó, là một ngày nắng chói chang khiến người ta phải nheo mắt, biển người chật chội thật khiến người ta phát cáu mà.

Lúc đó, là Suo nắm lấy tay em dắt tới chỗ mọi người.

Nhớ tới ngày đầu nhập học, cũng là anh cởi mở với em trước. Có thể vì hiếu kì, cũng có thể vì cảm thấy lời nói của em thật lố bịch. Đến bây giờ cũng chẳng sao cả, vì đã đưa em lại gần nơi anh.

"Sakura Haruka!"

Đôi bàn tay ấy lại nắm lấy em lần nữa.

"Mày ở đây làm cái quái gì! Về đất liền mau lên!"

"Không, tớ không muốn về! Tớ không muốn bản thân cô đơn một mình trên đất liền đâu..."

Suo rất hiếm khi nói ra cảm xúc thật của bản thân, chứ đừng nói là sự yếu đuối trong lòng. Có lẽ, nhìn thấy em đi chính là cực hạn sức chịu đựng trong anh rồi.

"Đưa tớ theo với, tớ nguyện ngồi lại dưới đáy biển cùng cậu."

Điều đó khiến em hơi lung lay, đôi mắt hơi nhiếu lại nhìn người trước mặt. Giờ đây, trông anh sao mà đau quá, cứ như thể mọi khắc khổ từ trước đến giờ được hiện hết lên lúc này.

"Làm ơn, đừng bỏ tớ một mình. Đừng bỏ tớ ở nơi chẳng còn cậu."

Phải làm sao đây, với một người yêu mình hơn cả sinh mệnh của họ?

"Được rồi, đừng khóc nữa "

Sakura hơi ngước mặt, tay đưa lên quẹt giọt lệ rơi trên má anh. Cũng chẳng rõ từ khi nào chúng rơi, nhưng giờ đây, em lại thấy nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm của Suo.

Thật tình, chẳng sợ hãi cái chết gì luôn à?

Có lẽ có những thứ, tưởng là tốt nhất nhưng phải thứ họ cần. Nếu nó dựa theo trái tim, thì đó mới là đúng đắn nhất.

Là khi, Suo bỏ qua tất cả đi theo Sakura.

Cũng là khi, Haruka thành thật cảm xúc của mình với Hayato.

Đôi khi, nếu thế giới chỉ có tình yêu, thì chẳng phải mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn trước?

Em không biết, anh không biết, chẳng ai biết cả. Nhưng giờ đây, họ thành thật với cảm xúc của bản thân mà đưa ra quyết định khiến họ hiện tại chẳng thể hối hận.

Và đó, là một ngày chiều thứ mát mẻ, có chút se lạnh của mùa đông sắp tới.

Lá cây rụng từng chúc một, mục ruỗng rơi xuống trên lề đường. Cuốn theo giọt mưa, cơn gió mà đi qua khắp ngõ ngách.

Những chiếc lá ấy, cũng theo gió mà bay tới căn phòng của Suo. Chiếc bay xa nhất đã tới bên giường của cậu.

Nó lạnh ngắt, toàn thân không nơi nào còn sự sống. Chỉ duy có điều bất thường, là khuôn mặt ấy không phải đau đớn vì cái chết, mà là sự thanh thản vì được chẳng còn vướng bận thế gian.

Suo lúc đó và cho đến khi được xác định, vẫn luôn nở nụ cười nhẹ.

Và chết trong giấc mơ, trên chiếc giường của mình.

Trong mơ, Suo Hayato đã được nghe thanh âm tựa như tuyệt sắc, thanh âm mà cả đời chẳng thể nghe lại lần thứ 2.

"Hayato à, tao cũng yêu mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro