D - Daisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đúng là đồ vô dụng mà." Mayura thu mình vào một góc sofa, vùi đầu vào cánh tay lầm bầm.

Mặc dù cô đã được Byakko tin tưởng giao cho sức mạnh nhưng cô lại chẳng làm được việc gì nên hồn, toàn làm vướng chân người khác.

Cả người cô run lên, vòng tay quấn quanh người càng thêm siết chặt.

Cô đúng là đồ vô dụng mà.

"..." Shimon ngồi bên cạnh Mayura tự lúc nào, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô khóc.

Bất ngờ cô ngẩng đầu dậy dùng lòng bàn tay lau nước mắt, hung hăng chà xát, môi cắn chặt nhằm ngăn mình khóc lần nữa. Nhận ra sự hiện diện của Shimon, khác với thường ngày, cô xoay người ngồi quay lưng lại, bực dọc nói qua vai với anh:

"Cậu đang làm gì vậy hả? Nhìn gì..."

Không để Mayura nói hết câu, Shimon đặt tay lên vai cô dùng sức xoay người cô lại. Kề môi gần tai cô, anh thì thầm:

"Đi theo tôi."

"Hể!?"

Chỉ kịp kêu lên một tiếng như vậy, Mayura đã bị Shimon kéo ra ngoài.

Băng qua bao nhiêu con đường ngõ phố, cuối cùng anh cũng dẫn cô tới nơi. Trước mặt Mayura hiện giờ là một vườn cúc đủ màu sắc: trắng có, vàng có, hồng cũng có.

Cô thốt ra một tiếng đầy ngạc nhiên, sau đó không nhanh không chậm từ từ bước đến đưa tay ra lướt trên những cánh hoa, nước còn đọng trên đó rơi xuống tay cô. Mát.

Cảm giác thật kì lạ.

Mayura mỉm cười, nói với người bên cạnh:

"Tôi chưa bao giờ thấy vườn hoa cúc nào đẹp đến như vậy. Làm cách nào cậu tìm được nơi này?"

"Tình cờ"

Phì cười, cô ngẩng đầu lên định phản bác lại thì bị anh dùng hai tay bắt lấy, cố định đầu, không cho quay sang chỗ khác. Từ từ, Shimon vén tóc cô ra sau tai, cài một bông cúc lên đó.

"Cô có biết ý nghĩa của cúc ba tư là gì không?"

Lắc đầu.

"Là kiên cường" Shimon mỉm cười, tay mươn trớn mái tóc mềm mại của cô "Giống hệt cô"

Hở!?

Mayura nghệt mặt ra khi nghe anh nói vậy. Cô, kiên cường ư? Có sao?

"Cho dù bị đánh bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đầu hàng, vẫn tiếp tục đứng dậy. Nhìn thì rất yếu đuối, nhưng thực ra lại rất kiên cường."

Từng lời từng lời của Shimon, sao nghe ấm áp quá? Mayura ứa nước mắt.

Shimon không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Mayura, đặt tay lên đầu vỗ nhẹ. Từng đấy hành động, đã đủ để khiến cô không thể kìm lòng nữa. Cô khóc. Ôm chặt lấy Shimon, Mayura òa khóc.

Vì sao cậu đột nhiên dịu dàng đến như vậy? Làm cô không tiếp nhận nổi.

Vì sao cậu lại tốt đến như vậy? Cô sẽ phải lòng cậu mất.

Dù vậy, cô quyết định hôm nay sẽ khóc một trận thỏa thích. Ngày mai cô sẽ quay trở lại làm người con gái kiên cường.

Vì dù sao, Mayura cô là cúc ba tư cô nương trong lòng Shimon kia mà.

---

nguyet__duong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro