Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng nhau rảo bước trên con đường chính của đảo. Mayura dù chỉ mới đến đảo không lâu nhưng đã quen đường, hòn đảo này như nhà cô vậy. Dù Sayo chan nói là sẽ đỡ gây chú ý nhưng hình như còn nổi hơn bình thường thì phải. Mọi người xung quanh như soi mói, mà cả phân gia nhà Amawaka cũng lấp ló phía sau. Tại sao nhỉ?
-Nhìn kìa! Họ đi cùng nhau trông tuyệt thật!
-Thật đáng ghen tị.
-Đúng đúng.
Và nghìn lẻ một lời bàn tán khác xung quanh họ. Mặt Mayura bắt đầu đỏ lên. Trong khi đó... cô liếc nhìn người đi cùng mình. Khuôn mặt thanh tú vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh nhìn xa xăm. Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của đất nước mặt trời mọc trông anh thật sự rất thanh cao và không kém phần cuốn hút. Đôi môi mỏng ấy mấp máy mấy lời:
- Em không sao chứ, mặt em đỏ quá. Nếu mệt thì ta nghỉ chút nhé.
Như được kéo về thực tại, cô vội xua tay nói rằng mình ổn. Một lúc sau, họ đến nhà Tsuchimikado. Quả không hổ danh là gia tộc lớn nhất đảo, căn nhà thật sự có thiết kế rất đẹp mắt và tinh tế. Về diện tích thì khỏi phải bàn, lớn nhất đảo. Cả hai đều nghe tiếng bước chạy đang đến gần rồi cánh cổng rộng lớn mở ra, chủ nhân ngôi nhà xuất hiện với vẻ mặt phởn như thường ngày:
-Shimon-kun Mayura-chan, hai đứa cuối cùng cũng hẹn hò rồi hả? Ta là ta chân thành tác hợp cho hai đứa đó nghen~ mà sao lại mặc kimono thế kia? Hay là đến nhờ ta làm lễ cưới luôn!!! Giới trẻ thời nay nhanh lẹ quá ha~~~
Phiền quá.
Ngài chẳng thay đổi gì.
Hai người chán nản nghĩ mặc cho Arima-sama lảm nhảm một mình. Cuối cùng, Shimon phải lên tiếng cắt ngang màn độc thoại:
- Arima-sama, hôm nay chúng tôi đến đây có việc muốn hỏi ngài. Liệu có làm phiền ngài không ?
-Shimon-kun.
-Vâng?
-Chán cậu quá...
-Eh?
-Thôi vào nhà rồi nói nhé! Trông Mayura-chan đáng yêu thế cơ mà, lại chu đáo nữa. Haiz~~~
-Ngài đang nói về chuyện gì vậy?
-Shimon, tên ngốc.*nói nhỏ giọng*
-Hả?
(Chắc không cần viết là ai nói đâu ha mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shimayu