an toàn nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...em biết mà, Mayu.

-Eh? Vậy-

-Vậy tại sao? Đúng chứ? Chị nói không thích anh trai em, nhưng chị đâu ghét anh ấy. Mà, hơi lạc đề nhưng chị nghĩ mình thích Roku, phải không?

-!?

-Bất ngờ chưa nè! Thấy em giỏi không!

Nói rồi, Sayo làm vẻ mặt đắc thắng rồi tiếp:

-Mayu nè, thật sự, dạo gần đây em nghĩ, liệu em có thật sự yêu Roku không? Thật ra, anh ấy là tình đầu, tức là người đầu tiên và chưa có gì là chắc chắn đó là yêu. Có thể là nhầm lẫn. Chị càng có khả năng nhầm lẫn, Mayu à. Bởi vì, Mayu theo Roku lên đảo có thể là do ganh tị thì sao? Chị nghĩ thử xem.

Mayura chợt giật mình. Cô cũng nghĩ vậy gần đây, vì thật sự cô cũng có cảm giác lạ gần đây. Nó ngọt, hạnh phúc và cay đắng hơn ở cạnh và nghĩ về Rokuro nhiều, thật sự.

-Em nói đúng...

-Hmm~ tức là có người khiến chị thấy ngọt ngào, hạnh phúc và cay đắng hơn khi ở cạnh và nghĩ về Rokuro nhiều hử?

Mayura tiếp tục giật mình trước sự sắc sảo của cô bé thua mình đến 5 tuổi. Nãy giờ con bé cứ như nhìn thấu tâm can cô, mà thực sự thì nó đã đọc hết suy nghĩ của cô lúc bấy giờ rồi.

Đáng sợ quá má ơi~~~ ai cứu với~~~ ngại chết tui mất!!!

-Vậy là đúng rồi hử, Mayu? E he he. Vui đây, được lắm! Bắt đầu buổi đêm của hai chị em nào! Cùng đếm ngược tới nửa đêm thôi!

-Ehh!? Sao lại-

Đang phản bác thì Mayura bị chặn lại, Sayo lấy ngón tay đặt lên môi cô nói như người đàn ông đáng mơ ước của bao nhà:

-Coi nào, tiểu thư bé nhỏ. Em có sẵn lòng dành cả đêm nay bên anh không!?

...cùng với nụ cười "quyến rũ" khiến Mayura á khẩu.

-A ha ha! Nhìn chị kìa, Mayu, trông sốc toàn tập luôn! A ha ha ha ah!!! Trời ạ, hài chết mất!

-Cái- Sayo chan em học trò đó ở đâu vậy hả? Không phải em ở trong nhà suốt sao!?

-Em có ra ngoài với nii nii sama mà, như hôm thăm chị ấy.

-Đời nào anh ấy để em học mấy trò đó!!!

-Đương nhiên rồi, vậy nên em mới phải tìm cách khác để kiếm được
...cái này!

Vừa nói Sayo vừa giơ lên cuốn sách...BL! Còn có tag 18+ ở bìa!

Cái quái gì!? Làm sao có thể!?

-Sayo chan!?

-Nào, tận hưởng thôi, Mayu. Chị không thoát được đâu, trừ khi cầu cứu nii nii sama ở phong đối diện...

-Đối diện sao!?

-Đúng, giờ cùng thưởng thức nào~~~

-*lắc nguầy nguậy*0///////0

-E he he, vậy để em đọc cho chị nghe đoạn này. Ngọt luôn, coi nào~E hèm. *beeeep~~~*

(Note: nội dung không phù hợp, đã qua xử lí)

-Kyaaaa!!! Không nghe thấy gì hết!!!!

-Có bịt tai lại cũng không thoát đâu, Mayu à. Tiếp này*beeeeep*.

-Không!!! Tránh xa chị ra! Làm ơn!!!!*mắt ngấn nước*

Sau một lúc trong tình trạng giằng co, dường như đã đến giới hạn chịu đựng, Mayura chạy ra ngoài, thở dốc. Đúng lúc ây:

-Em đang làm gì ở đây vậy, Mayura?

Anh lại đứng đó, đúng lúc cô đang bế tắc, hệt như lúc mới lên đảo (mà thực sự không giống lắm).

Cơ mà...

Cô nhìn anh, nhìn dáng vẻ lúc ở nhà của anh. Lúc này anh đang mặc áo sơ mi trắng dài tay có sắn lên một ít, tháo hai cúc trên và quần trơn đen mang vẻ thoải mái tự nhiên. Mái tóc rối hoang dã kết hợp với cặp kính mang vẻ tri thức của anh tưởng chừng đối lập nhưng nó lại cuốn hút không ngờ. Chưa kể anh không mang khăn quàng nên dễ dàng nhận thấy làn da của anh. Có vẻ anh đang làm việc và đeo headphone để tập trung. Hiện tại, bất kì cô nào mà gặp anh chắc chắn sẽ fall in love forever. Bên cạnh đó, Mayura hiện đang đánh vật với lý trí của mình để nó không một đi không trở lại.

Chết mất, chết thật mất! Ai ngờ chạy ra ngoài trốn máy bay ném bom lại gặp đúng bom nguyên tử thế này>///<. Ai cứu tui coi! Giúp tui giữ cái hình tượng ngày thường coi nào, ít nhất tui không muốn anh ấy xem tui là con nhỏ ngu ngốc, biến thái đâu!!!

-Mayura...?

Nhìn vẻ bấn loạn của cô, anh đương nhiên không hiểu, đành phải gọi hỏi:

-Em sao vậy, sao lại ngồi ngoài này, sẽ bị cảm lạnh mất. Mau vào trong đi!

Tông giọng anh vẫn mang vẻ lạnh lùng như mọi khi nhưng rõ ràng quan tâm cô.

-Em xin lỗi...

-Tại sao em lại xin lỗi?

-Không có gì đâu, anh để em một mình đi. Làm ơn.

-Riêng việc đó tôi chịu. Mau vào phòng đi!

-Làm sao em dám vào chứ*khóc*...

-Cái...!? Chuyện gì vậy hả?

-Oi, em không nói gì sao tôi hiểu chứ.

-Nhanh nói gì đi, hoặc không thì vào phòng.

Mayura không nói gì nữa, đúng hơn là không thể nói gì...

Bộ anh muốn nghe em nói rằng em gái anh đáng sợ quá nên em phải tránh chắc? Cô em gái ngây thơ thánh thiện giờ tự nhiên thành con hủ hạng nặng cực nguy hiểm kèm skill đọc suy nghĩ!? Thử hỏi có ông anh trai nào muốn nghe không? Đương nhiên không rồi!!!

Trong lúc đang mải suy nghĩ, Mayura không để ý Shimon đang thở dài. Anh có vẻ đã hết cách nên nói:

-Nếu phòng Chiiko không ổn thì vào tạm trong này đi.

Vừa nói anh vừa chỉ tay về căn phòng phía sau.

-Eh? Không phải đó là...

Phòng anh sao!?

-Ờ, là phòng tôi.

Ehhhhh!?

-Sao, ngại à?

-Đương, đương nhiên rồi!

-Có sao đâu, tôi và em từng ngủ qua đêm trong phòng 8 tấm rồi, đúng không. Phòng tôi rộng hơn nhiều, yên tâm đi. Cơ mà, hơi bừa chút...

-Vấn đề không phải ở đó! Cơ mà em với anh ngủ cùng khi nào cơ!?

-Hửm? Lúc ở đảo luyện tập ấy, không nhớ à?

Ah...

Mayura nhớ rõ ràng lúc đó vai diễn khác hoàn toàn cơ mà! Sao lộn hết rồi? Cái sự e ngại của anh hôm đó đâu hết rồi!? Còn cái vẻ mặt kiểu có vấn đề gì sao? đó là sao chứ?

Sao tui hồi đó ngây thơ vậy nè? *khóc ròng trong tâm*

Khi Mayura tự kiểm điểm mình thì Shimon bước đến gần cô, không nói nhiều, bế bổng lên.

-Uwahh!

-Yên lặng! Mọi người đi nghỉ cả rồi.

-...!(nín bặt)

Rồi anh đưa cô vào phòng mình đặt lên tấm futon đã trải sẵn, nói:

-Ở đây chờ tôi.

-Anh đi đâu?

-Xem Chiiko làm gì mà khiến đứa con gái hơn mình 5 tuổi phải trầm cảm.

-...! Đ-đừng!

Trước khi anh kịp đứng dậy, cô kéo tay áo anh lại.
Nhưng đương nhiên, anh chỉ cần xoa nhẹ đầu là hồn cô lìa khỏi xác (dù anh chỉ định trấn an). Nói sao thì, dư am từ những lời của Sayo vẫn còn khá nhiều.

Ở khoảng khắc tiếp theo, cô thấy anh mở hé cửa phòng đối diện, nhìn vào rồi...lặng lẽ đóng lại, không có bất kì lời bình nào.

-Mayura.

-Vâng?

-Ở phòng tôi đi.

-...!?

-Cho an toàn.

-Vâng. Em hiểu rồi.

Và đêm hôm đó, Shimon phải ngủ ở thư phòng. Không phải do anh ngại hay gì mà là do từ chỗ làm việc trong phòng, anh có thể thấy rõ vành tai Mayura đang đỏ thế nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro