Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều sau giờ học, Ikaruga Shimon đi kiểm tra quanh trường học. Không có gì bất thường cả. Tất nhiên rồi, dù gì trường cũng được bao bọc trong kết giới để đảm bảo an toàn cho các âm dương sư trẻ nên việc cậu đi kiểm tra gần như chỉ là thủ tục.
- Thật mất thời gian...!
Cậu lẩm bẩm than phiền. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, cậu không để ý đã đến dãy nhà cũ từ khi nào. Đây là nơi khá tối, cũ kĩ nên khá đáng để tâm vì chẳng biết liệu có học viên nào đến phá phách, tụ họp hay trả thù tư không. Arata cũng bảo cậu nên để ý nơi này.
                 ‐--------
Ánh mặt trời chiếu xuống khung cảnh cổ xưa này trông cũng chẳng tệ.

Bỏ chút thời gian ở đây cũng đáng...

Cậu thầm nghĩ và vô thức hướng ra ngoài khung cửa sổ cũ. Những cây khô, sân trường vắng, bãi cỏ xanh đã gần như chuyển thành màu vàng, đất trời nhuộm trong sắc đỏ...không tệ chút nào.
                -----------
Bỗng...
Một thân hình bé nhỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu nhưng không bình thường chút nào. Cô rơi từ trên xuống, quay mặt ra ngoài nhưng anh vẫn nhận ra. Đương nhiên rồi, vì đó là cô...
-Mayura...
Anh gọi tên cô, thật quen thuộc và tự nhiên. Anh giật mình hoảng hốt, anh nghĩ rất nhanh.

Nhìn nhầm? Không. Cô ấy tự ngã? Không hợp lý! Tại sao lại ở đây? Có kẻ gọi tới? Bị đẩy xuống? Giờ không phải lúc để nghĩ!

-Chết tiệt!
Anh cằn nhằn rồi nhanh chóng đu người qua cửa sổ tầng 5 nhảy xuống. Dù sao cũng là thập nhị thiên tướng có kinh nghiệm lâu năm nên khả năng vận động rất tốt mà phải nói là quái vật cũng chẳng sai, anh đáp xuống nhẹ như không chẳng có vấn đề gì. Anh chạy vội đến chỗ cô. Không ổn chút nào! Máu rỉ ra từ đầu khá nhiều, người toàn vết xước do cây cối, xung quanh cũng có nhiều mảnh kính vỡ vụn, gẫy xương. May mà anh luôn mang theo mình bùa chú trị thương. Thương tích tầm này không đáng lo ở đảo nhưng... Anh nhìn lên tầng thượng- tầng 7, nơi cô có lẽ ngã xuống.
Có người ở đó! Chắc chắn là người, không phải là uế linh. Đó là cô gái anh không quen, anh không nhận ra được đó là ai. Cô đứng ngược sáng, mặc đồng phục Seiyoun và buộc cao tóc. Nhận ra bị nhìn thấy, cô ta vội chạy đi mất. Anh định đuổi theo nhưng hiện giờ, Mayura đáng lo hơn.
              --------------
Sau khi chữa trị, cô dần ổn lại nhưng vẫn chưa tỉnh. Anh nhìn lên sân thượng lần nữa. Không có ai cả cũng chẳng thể để cô ở đây mà chạy lên được.

- Đành vậy.

Anh chán nản nói rồi lấy điện thoại ra gọi. Trước hết là cho Kankurou-san, dù sao cũng cần đưa cô đến bệnh viện. Kế đó là Amawaka Yuruzu-người bảo hộ của cô hiện giờ. Và cuối cùng là Mitejima -san, phải hỏi bà về việc luyện tập của Mayura trong tình trạng này.
                 ‐------------
Ở bệnh viện...
-Mayura không sao, con bé sắp tỉnh rồi, chỉ hôn mê tạm thời do chấn thương tâm lý chút thôi.- Kankurou nói.

-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài.-Vẫn rất lễ nghi, Yuruzu cúi đầu cảm ơn.

-Tất nhiên rồi. Học trò cưng của ta có ngã từ tầng 10 xuống cũng sẽ ổn thôi nhưng...Tại sao lại là bây giờ?- Mitejima nói đầy nghi hoặc.

Đúng. Tại sao lại là bây giờ. Trận chiến với Yuuto mới kết thúc, tuy đã mạnh hơn nhưng Mayura vẫn khó so về năng lực với nhiều người trên đảo Tsuchimikado. Vậy nên nếu cần hại cô thì không lúc nào hợp hơn bây giờ.

-Shimon-sama, cậu nói là Mayura-sama có thể bị đẩy xuống bởi một cô gái trẻ phải không? Nhưng tại sao? Mà sao lại phải ở dãy nhà cũ? Cũng có thể vì ít người nhưng...

Yuruzu nói đầy nghi hoặc và e ngại nhưng rất đúng trọng tâm. Shimon đáp lời cô nhưng:

-Tôi thật sự không chắc...

Anh hoàn toàn không biết và cũng không hiểu tại sao. Anh chỉ may mắn ở đó giúp cô khi cô đã rơi xuống. Kankurou nhận xét một cách không mấy vui vẻ:

-Tệ rồi ha~

-Xin lỗi đã làm phiền, nhưng Mayura-sama tỉnh lại rồi ạ.-Một cô y tá bước vào thông báo.

Rồi họ quyết định đến hỏi cô cho rõ. Nhưng khi hỏi, Mayura lại trả lời:

-Em không may trượt chân ngã mà. Thật ngại quá, làm mọi người lo lắng rồi.

Cô đã nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro