C13: Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sao cả, đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu, đúng không nào?


Trong căn phòng được thắp sáng chỉ bằng một ngọn nến nhỏ mang ánh vàng ấm áp lại có một tiếng khóc nấc từ đâu vọng lại.

Chiếc gối nơi Frieren nằm đã ướt đẫm từ lâu, ướt đẫm bởi những giọt nước mắt chất chứa biết bao nỗi niềm dành cho ai kia, những giọt lệ rơi lã chã chẳng gì ngừng lại nổi cất ra từ một trái tim đang thống khổ tột cùng. Một chút lý trí còn sót lại cũng đang nhắc nhở cho chủ nhân của nó rằng quá khữ vĩnh viễn là quá khứ, thế nhưng lại có người không hiểu, nói đúng hơn là không hề muốn hiểu.

Biết rõ thực tại, ấy vậy mà lại luôn muốn đắm chìm trong ảo mộng. Đúng là chẳng thể cứu vãn nổi nữa mà..

Người đời nói quả là chẳng sai, con người ta luôn có thể phân biệt đâu là mộng, đâu là thực, những người không biết chỉ là không muốn tỏ mà thôi..
























____________________

- Frieren! Frieren!

Tiếng gọi mang đầy thanh âm lo lắng nhưng lại dịu dàng, ôn nhu cất lên từ một giọng nói ấm áp.

Frieren choàng tỉnh dậy, vội lấy tay quẹt qua mặt mình, cô muốn che giấu sự mềm yếu của mình trước mắt người khác. Cô không muốn ai biết đến mặt yếu đuối này của mình hoặc có lẽ là chỉ muốn để một người thấy.

- Frieren à, có chuyện gì vậy?

Cô giật mình khi nghe thanh âm vừa thoáng qua tai mình. Đôi mắt ngấn lệ ấy mở to, lén nhìn sang bên cạnh xem giọng nói ấy vừa cất ra từ ai. Liệu rằng có phải?

- Frieren, em sao đấy?

- Ồ, thật là mà.

Ông trời lại trêu đùa cô nữa rồi, viễn cảnh này làm gì có thật chứ? Làm sao có thể có thật được chứ.

Tiếng " em" ấy làm lòng Frieren như thắt quặn lại, cô nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang ý cười. Là một nụ cười khổ. Ông trời thật ác với cô ấy quá rồi.

- Này, em nói gì vậy, có phải là đang không khoẻ rồi không?

Âm thanh kia lại được cất lên một lần nữa. Lần này, lần này thì Frieren thật sự kinh ngạc rồi. Cô quay ngoắt sang hướng âm thanh ấy phát ra.

- Hi.. Himmel?

- Ừm, tôi đây, sao vậy?

Vừa nói, Himmel vừa choàng tay qua, ôm lấy lưng Frieren mà vỗ nhẹ.

- Này, có phải lại mơ thấy ác mộng à? Không sao hết, có tôi đây rồi

- Cứ yên tâm, tôi đã ở đây, đang ở đây rồi mà, sẽ không đi đâu hết, nhé?

Cứ từng câu mà người đó cất lên là từng hàng nước mắt khó khăn lắm mới kiềm được của Frieren lại lăn dài. Từng tiếng nức nở nhỏ phát ra bởi sự kìm nén của cô.

- Him.. Hức.. Himmel à..

- Ừm, ừm, tôi đây rồi, đang ở đây rồi.

Frieren vốn là người rất giỏi kìm nén cảm  xúc vào trong, ấy thế mà khi đang ở trong vòng tay của Himmel, cô trông giống một đứa trẻ hơn bao giờ hết.

Frieren vốn không có tuổi thơ, cô từ nhỏ đã được biết đến với danh xưng là " yêu tinh mạnh nhất" với bộ tóc trắng đặc trưng, thế nên ngày tháng trước đối với cô chẳng đọng lại được gì ngoài những buổi huẩn luyện cực khổ cho đến tận khi cô gặp sư phụ Flamme.

Và giờ đây, trong vòng tay của người cô yêu cũng như là người yêu cô, cô mới cảm thấy được hơi ấm từ lâu chưa được cảm nhận.

Từng tiếng nấc của Frieren cất lên là từng lần trái tim Himmel như thắt lại. Anh biết lúc này không nên nói hay khuyên nhủ gì cả. Anh cứ ngồi kiên nhẫn ôm ấp vỗ về Frieren hàng giờ đồng hồ. Anh đã chờ cô được hơn 30 năm thì chút thời gian này có là gì?

Frieren đáng lẽ sẽ ngưng khóc rất nhanh vì xấu hổ, thế nhưng cứ mỗi lần bàn tay ấm nóng của Himmel vỗ về lấy cô, nước mắt từ đâu cứ rơi lã chã, đây là lần đầu tiên trong cả quãng đời dài đằng đẵng, cô được bật khóc lâu đến vậy.

- Không sao mà, tôi thật sự đã đang ở đây với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro