Ch10: Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho sau này, sẽ không còn thấy day dứt mỗi khi nghĩ về.

Sau cuộc chia tay ở thành đô, mỗi người sẽ đi một hướng. Frieren đã chọn sẽ đi cùng Himmel. Cuộc sống yên bình của hai người chính thức bắt đầu, bây giờ đã không còn thứ gì hay nhiệm vụ gì ngăn cản họ nữa rồi, chỉ duy có một thứ làm Frieren cảm thấy bận tâm, là thứ đã tấn công Himmel trước đó, không chắc đó chỉ là vô tình hay do kẻ đó đã nhắm tới họ. Thế nhưng, điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Sau khi về nhà mới, ngôi nhà của họ, Frieren đã đứng ở sân vườn khá lâu, Himmel liền choàng chiếc áo của mình cho Frieren.

- Đừng để bị cảm, người đẹp này sẽ cảm thấy đau lòng đấy.

- Rồi, rồi em biết màa .

Frieren trả lời với giọng điệu có phần nũng nịu, cô nhận ra điều này không hợp với cô chút nào, thế nhưng trước mặt Himmel, người sẽ không bao giờ phán xét những gì cô làm, người sẽ luôn ủng hộ cô, cô sẵn sàng thể hiện cảm xúc thật của mình.

Himmel bất ngờ kèm theo một chút vui sướng khi cuối cùng, nút thắt trong lòng Frieren đã được gỡ bỏ. Cô kể rằng đã từng muốn né tránh anh, bởi cô sợ phải gắn bó với một sinh vật có tuổi thọ ngắn như loài người...

Đột nhiên, một thanh âm vang lên phá vỡ không khí tĩnh mịch của màn đêm.

- Em sẽ nấu bữa tối nhé?

Frieren đề nghị, cô nhớ là anh chưa từng ăn món ăn cô nấu. Himmel cũng có vẻ rất mong chờ.

- Được, hãy gọi tôi khi em cần.

Trong lúc Frieren làm bữa tối thì Himmel sẽ phụ trách việc sắp xếp chỗ ngủ cũng như bố trí những thứ còn lại vào đúng chỗ của nó, và đương nhiên, tất cả đều theo sở thích của Frieren.

Biết rõ niềm yêu thích phép thuật của cô, anh đã cho người xây một căn phòng chứa đầy ma pháp cô sưu tầm.

Cuộc đời họ cứ thế êm đềm mà trôi qua.

- Tôi chải tóc cho em nhé? Hôm nay sẽ tạo kiểu như thế nào đây?

- Đẹp trai thế này xứng đang được hôn một cái, nhỉ?

- Tôi cho đúc những bức tượng này để sau này em sẽ không cảm thấy cô đơn.

- Để người khác nhớ tới, không cần phải làm điều gì to lớn, chỉ cần thay đổi một điều gì trong cuộc đời họ thôi, như cách em đã thay đổi cuộc đời tôi vậy.

- Đừng để bị cảm, hình như em không muốn để tôi yên tâm về mình chút nào nhỉ.

- Có một cửa hàng phép thuật mới mở ở vương đô, ta sẽ đến đó chứ?

- Phép thuật mới đấy à, thú vị thật, thế nhưng chẳng thể bằng em được.

Dẫu vui vẻ là thế, nhưng khoảnh khắc tàn tiệc vẫn sẽ tới.

Himmel đã hơn 70 tuổi, thanh niên ưa nhìn ngày nào giờ đã trở thành cụ già ưa nhìn rồi.

Thời gian vẫn tiếp diễn như vậy, thế nhưng, có một thứ đã thay đổi. Lần này, Frieren đã không còn luyến tiếc và day dứt quá khứ kia đến nghẹn lòng nữa rồi.

Cả cô và Himmel đều cảm nhận đối trọn vẹn đối phương, họ đã luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau thế nên họ đều nắm bắt hoàn toàn suy nghĩ, cảm xúc của người kia.

Himmel từng muốn từ chối đề nghị tiếp tục đồng hành của Frieren ngay từ đầu, bởi anh lo sợ rằng, sau này nếu anh không còn nữa, không biết cô sẽ sống như thế nào.

Tuy nhiên , khi đó dù ở cạnh nhau chưa lâu nhưng Himmel đã hiểu được rằng cô yêu tinh nhỏ bé của anh sẽ không thấy day dứt về sau như lúc trước nữa. Cô sẽ chấp nhận được sự thực thôi, và giờ nếu không thực hiện hết những gì cả cô và anh đều muốn sẽ chỉ khiến họ thấy hối hận đến cuối đời mà thôi.

Chắc là, cả Himmel và Frieren đều đã rõ ràng từ lâu , rằng một yêu tinh một con người, dù cho cánh cửa thời gian đó có cho Frieren quay đi quay lại quá khứ hàng trăm lần đi chăng nữa thì cũng sẽ không có cái kết nào là trọn vẹn cả. Vậy chẳng thà họ sẽ hưởng thụ từng giây từng phút ở bên nhau thay vì sợ hãi, không dám đối mặt với chia ly để rồi lạc mất nhau muôn đời? Cả cô và anh đều mãn nguyện tiếp nhận tương lai sắp tới rồi...

Ngày anh mất, cô đã chẳng hề khóc, thứ xuất hiện trên gương mặt cô lúc này là vài nét cười yên bình.

Trước khi anh mất, cô đã gửi anh một lời hẹn cho tương lai, rằng cô nhất định sẽ tìm thấy anh ở kiếp sau, nếu tìm không thấy, cô sẽ tìm tiếp, dù cho có là 10 vạn năm nữa. Anh cũng đã hứa, sẽ yêu cô cho dù có là kiếp sau hay 10 vạn kiếp sau nữa cũng vậy.

Himmel đã rất vui vẻ khi cô muốn lập lời hứa đó.


"Chia tay một cách dễ dàng giúp ta sau này khi gặp lại sẽ bớt thấy ngượng ngùng mà. Hành trình còn tiếp tục thì sẽ có ngày ta gặp lại nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro